Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Quỷ dở hơi

Thoát khỏi địa bàn của nữ quỷ kia một khoảng xa, họ Tuấn có hỏi Phác Chí Mẫn liệu rằng muốn rời khỏi khu rừng quái đản này ngay không. Họ Phác nào đó đương nhiên rất muốn sảng khoái nhận lời cơ, nhưng do học tập theo định lí "bỏ của chạy lấy người" quá mức, tâm lí xót xa phát hiện bản thân tiện tay vứt bỏ cả một tay nải hành lí đầy ngân lượng vàng. Cuối cùng, rất không có tiết tháo mà như con chuột chũi bám víu, tự nhiên lắc lư trên vai Tuấn Chung Quốc bắt y vòng lại.

Nhìn bóng lưng cao ngất của Tuấn Chung Quốc tiêu sái bước đi, Phác Chí Mẫn cảm khái. Chỉ số nhan sắc thật cao huhuhu, nữ nhân nào có phước lắm mới được gả cho y đấy nhá!

Không sai, trước giờ Phác thiếu gia vẫn luôn hào phóng tặng thẻ người tốt cho Tuấn Chung Quốc, cực kì đẹp trai! Rất xứng đáng được các cô nương vươn theo mê mệt.

.

.

"Không nhớ để đâu thật à?"

Tuấn Chung Quốc sắc mặt không có biểu tình gì nhưng dường như đã mất sạch kiên nhẫn, y hỏi câu này đã lần thứ tư. Nếu là vào tên điên nào khác bắt mình phải làm mấy việc vô bổ thế này, y sẽ lột da gã đó làm lót chân, vứt xương thịt cho ma đói ăn đến hồn phách tiêu tan đời đời.

"Thật sự không nhớ rõ nữa ..."

Phác thiếu gia được nuông chiều từ bé đi bộ mệt đến mặt mày đều ửng hồng, cộng thêm áp lực tâm lí nặng nề đến từ Tuấn đại ma vương. Khiến hắn bây giờ thật sự rất rất muốn đi tè.

Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, y cố dịu giọng lại, hỏi hắn:
"Chỗ lúc nãy ngươi đi qua, sợ nhất ?"

Phác Chí Mẫn không kịp nghĩ ngợi liền đáp lại: "Nhà xí"

"...."

"...."

"Hiểu nhầm rồi ..."

Tuấn Chung Quốc rất thâm sâu mà liếc nhìn hắn, ánh mắt chốc lát tràn ra đầy khinh bỉ. Nhưng sau đó rất nhanh thu liễm lại, hạ giọng nói ra một câu tràn đầy tình cảm.

"Ngươi có thể đi, ta đợi"

Phác Chí Mẫn cười tươi như hoa.

Cảm nhận được tình người ấm áp lan tỏa thật tốt a, Phác thiếu gia cảm thấy nhân sinh thật tốt đẹp. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, y đã bồi thêm một câu.

"Ba khắc, ba. Xong chưa? Xong rồi? Đi"

.

.

.

??

Phác Chí Mẫn đau đớn bị lôi đi mà chẳng thể nào phản kháng, (';ω;`) cả trong lẫn ngoài của tên này, đều là ác quỷ!

.

.

"Mà khoan, đi đâu cơ ?"

Phác Chí Mẫn để ý, con đường này hắn đã đi qua không phải lần duy nhất. Dù có tiến tới hay lùi lại, thậm chí đổi cả một hướng khác. Vẫn sẽ quay về vị trí ban đầu.

Tuấn Chung Quốc không vội trả lời hắn ngay, y vẫn luôn thong thả, như một trời một vực với bộ dáng hoa tàn của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn mệt đến cả người đều muốn điên, ngay lúc này Tuấn Chung Quốc dừng lại. Y hướng mắt tới mấy cây gỗ lớn, lười biếng mở miệng.

"Người đi dương lộ, quỷ đi âm lộ. Xem ra mụ đàn bà kia cũng coi như có chút bản lĩnh, dùng thuật đánh đường ngươi lâu như vậy"

Phác Chí Mẫn kinh sợ, rối rít gặng hỏi.

"Từ nãy tới giờ đều là ta bị ảo giác sao ?"

Đêm đã khuya lắm rồi, cái bầu không khí tạo ra cảm giác mệt mỏi này được nâng đến cực điểm. Tuấn Chung Quốc dựa vào một thân cây gần cạnh, không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi tiết trời hay không mà khí tực phá lệ lười biếng. Tay y nhẹ nhàng mân mê hạt châu đỏ như máu nhỏ giọt, màu sắc đối biệt tạo nên dễ nhìn tột đỉnh, Phác Chí Mẫn nhìn mà ngu ngơ đến kinh hách.

Máu trong người Phác Chí Mẫn hơi hơi sôi trào, hắn vứt toạch nỗi lo sắp chết ra bãi rác. Hưng phấn mà thưởng thức cái đẹp.

Ấy thế mà, đúng lúc này Tuấn Chung Quốc lại hơi nhướn cao mày trái, khóe môi chậm rãi cong lên một chút. Lạnh lùng lại thu hút đến nỗi khiến các tỷ muội thật sự phun cả con cả cháu.

Nhưng rất nhanh y thu hồi lại vẻ mặt, hơi đăm chiêu nhìn tên nhóc bé thơm trước mặt, nói: "Nhìn ra đằng sau kìa"

Hả ? Phác Chí Mẫn khó hiểu, cố gắng dùng cái thân thể cứng nhắc của mình quay đầu lại phía sau. Đến lúc nhìn rõ tại đó là cảnh tượng gì, lại tiếp tục cứng nhắc quay đầu lại. Hắn nhanh chóng túm được được một phần tay áo Tuấn Chung Quốc, vò đến biến dạng.

"Tuấn ca ca ta có một câu hỏi. Nếu như bây giờ ta bị dọa đến chết, ngươi có thể cuộn ta lại như cái bánh nếp rồi lăn về nghĩa địa nào đó được không ? Chỉ cần đá thôi, không quá tốn sức lực đâu, chết không chỗ chôn thật sự thảm quá rồi!"

"..."

Băng sơn Tuấn Chung Quốc triệt để bật cười. Y nói:

"Có muốn lại đó không ?"

Phác Chí Mẫn kiên định lắc đầu.

"Tuyệt đối không đi"

"Tại sao ?"

"Sẽ sợ đái ra máu ಠ_ಠ"

"..."

Tuấn Chung Quốc lần nào nghe hắn nói chuyện đều khó nhịn muốn bật cười. Cuối cùng y mới chịu dựng thẳng lại thân thể. Cợt nhả nói.

"Ngươi không ra xem cũng không được rồi, có người chờ chúng ta đã lâu"

Ngữ điệu kia, nói là nói cho Phác Chí Mẫn. Còn cợt nhả thì lại chẳng biết là ai.

Phác Chí Mẫn nghe xong, hai chân run cầm cập. Cảm xúc muốn đi tiểu càng nhiều hơn, lúc muốn trốn ra lại bị Tuấn Chung Quốc bắt cổ áo kéo lại. Phi thường lợi hại mà kéo hắn rời khỏi vùng "an toàn".

Nghe kéo rất thô bạo chứ thật ra Tuấn Chung Quốc chỉ sử dụng lực đạo rất nhẹ nhàng, thậm chí còn vài phần ôn nhu cương. Cứ như sợ làm đau, sợ làm hỏng mất món đồ mà y thành tâm trân trọng.

Phác Chí Mẫn thấy bản thân ngày càng tiến gần đến với một dàn liễu sam mạnh khỏe đâm chồi. Theo bản năng mà run rẩy tột độ. Ngài Tuấn, có phải vừa kết thù lớn với ta mà nhân cơ hội trả hết cả vốn lẫn lãi một lần không vậy? (';ω;`)

Càng đau thương đến gần hơn, Phác thiếu gia triệt để hóa đá. Lúc mới thấy, bản thân vì quá sợ hãi hình ảnh dã man mà chỉ biết cắm đầu chạy. Nào có biết, chỗ này quỷ dị là thế, nhưng đau thương và kinh tởm càng tràn lên nhiều hơn.

Đau thương, là cảm thương cho số phận bạc bẽo của mấy vị tân lang kia.

Kinh tởm, là sự chán ghét đối với hương vị người chết.

Hai cái gần như không liên quan gì đến nhau, lại bao trùm lấy thân thể nặng nề của hắn.

Nếu như một trong những người bị treo trên kia là hắn, nương của hắn sẽ như thế nào?
Đại khái là ... đau đến chết lặng đi chăng.

Tiếng nhỏ giọt "tí, tách" thẫm đẫm mùi vị tanh tưởi, khiến cuống họng người ta sôi trào. Phác Chí Mẫn buồn nôn, hắn muốn quay đi. Nào ngờ, Tuấn Chung Quốc lại còn tinh tế hơn cả thế, trực tiếp đem người ôm vào. Dùng tay áo lụa xa sỉ cọ xát lên mũi nhỏ, dễ chịu đi không ít.

Phác Chí Mẫn không rõ mùi vị trên người Tuấn Chung Quốc là gì, chỉ cảm thấy rất dễ ngửi, rất dễ bị ru ngủ, rất dễ trầm mê.

Phác Chí Mẫn không dám rời khỏi người Tuấn Chung Quốc, chỉ sợ lại ngửi phải mấy mùi kia. Vì thế hắn giật giật tay áo Tuấn Chung Quốc, thay lời biết ơn.

Tuấn Chung Quốc rất cao, cúi xuống mới có thể thấy được Phác Chí Mẫn đang nằm trong lòng. Thấy hắn làm thế, nhịn không được mà dùng ngón trỏ của bàn tay đẹp đẽ ấn lên đầu hắn. Dùng thanh âm trầm thấp, ồm ồm mà đùa giỡn.

"Phác cún con"

Phác Chí Mẫn làm như không nghe thấy, càng chui rúc mãnh liệt hơn.

Tuấn Chung Quốc cũng dừng lại mọi động tác, y tự động muốn đưa tay lên đặt tại eo Phác Chí Mẫn. Nhưng sau đó hơi vụng về rụt tay về, cảm thấy hành động của bản thân hơi quá khích, tuy vậy vẫn là không nhịn được muốn làm ra một chút động chạm. Cuối cùng, y chỉ nhân lúc Phác Chí Mẫn chui rúc hít thở hương thơm trên người mình mà bắt lấy mân mê bàn tay trắng nõn của hắn từ đốt đến vân.

Xúc cảm rất không tồi, Tuấn Chung Quốc nghĩ thế.

Nhưng không hiểu sao, những lúc thế này thân thể Phác cún con đặc biệt nhạy cảm. Ngay lập tức, hắn để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh vừa cùng khuân mặt chen chúc trong tay áo. Tuấn Chung Quốc lại càng cao thủ hơn, y dùng tốc độ người thường không thể thấy mà rụt tay lại. Bộ dạng còn cực kì đúng đắn, sắc mặt âm trầm.

?

?

Phác Chí Mẫn nhanh chóng thoát khỏi tên biến thái nào đó, chạy cách xa một đoạn với mấy cây liễu sam. Tiếp đến, Tuấn Chung Quốc cũng rất bình tĩnh mà theo sau.

Phác Chí Mẫn "đản đản" có chút đau, hắn nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc, nghi hoặc nói :"Vừa nãy rõ ràng có ai sờ tay ta?"

Tuấn Chung Quốc mặt mày lạnh lùng.

Phác Chí Mẫn vẻ mặt biến thành ಠ_ಠ. Đại ca, ngươi có thể đừng giở trò lưu manh rồi mang vẻ mặt như là ta làm gì ngươi có được không ?

Tuấn Chung Quốc quay người, y phục đỏ thẫm theo chuyển động mà phấp phới tung bay, tóc đen bung xõa như có như không dán lên màu bạch ngọc lấp lánh của da thịt. Trong màn đêm, sự đối lập màu sắc phá lệ quỷ dị đẹp mắt, khiến người ta lòng mắt không nỡ rời.

Tuy nhiên, giai lành Phác Chí Mẫn đã bị dụ dỗ đến quen, lòng vẫn kiên định như trước. Hắn trên mặt đầy khinh thường, như dán lên được mấy chữ "Làm màu cũng không giúp ngươi xóa được tội danh đâu ngài Tuấn."

Đúng lúc ngài Tuấn muốn quay lại biện giải. Màn đêm u tối vang lên từng trận cười "khanh, khách" quỷ dị. Giọng nói đến 9 phần là nữ tử.

Sống lưng Phác Chí Mẫn chảy mồ hôi hột.

Mạc Dung, nàng đi xe bò đến sao ...

Tuấn Chung Quốc cũng hơi nghiêng người lại, nhìn thấy Phác Chí Mẫn thì lập tức quay đi.

Tiếng cười vẫn vang vọng đến ảm sâu vào tâm trí.

Sau một tràn dài tiếng cười, là giọng hát, thậm chí còn vương vọng tiếng khóc nấc đau thương. Giọng người kia trong trẻo như thiếu nữ, không có tạp âm, trong không gian to lớn càng vang vọng sâu. Phác Chí Mẫn từ cổ xuống mông nổi đầy da gà da vịt.

Đúng lúc giọng nói kia chuyển sang hú hét điên cuồng, cây cối đung đưa theo nhịp gió to lất phất bụi. Thì ngay lập tức từ bụi cây một nhúm đỏ chói phi ra, lăn vù ra đất.

Phác Chí Mẫn sợ đến nỗi suýt nhảy lên đầu Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc thở dài, để mặc cho Phác cún con mặt dày đu bám trên lưng mình. Tiến đến xem cái nhúm đỏ vừa nhảy ra.

Mà "cái nhúm đỏ" kia thật ra không phải cái nhúm, mà là một vị tân nương hỉ phục xưa cũ. Ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch và phần khóe mắt già nua ra thì có thể nhìn ra lúc trẻ chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân.

Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ tên cún đu bám kia. Phác Chí Mẫn không cam chịu, cuối cùng cũng hé đầu khỏi vai Tuấn Chung Quốc nhìn nàng, liền sửng sốt. Không phải vì người đến không phải Mạc Dung, mà cô nàng nằm lăn quay dưới đất này là ... tân nương bị hắn hung hăng đá văng ra mấy lần lúc ở miếu quỷ.

Không sai, bởi vì quá tội lỗi nên ấn tượng rất sâu.

Nữ quỷ bị đá văng ra, đứng bật dậy. Nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thì hơi kiêng dè, nhưng lại nghĩ đến phẫn uất mình phải chịu mấy chục năm. Liền lớn gan làm ầm lên ăn vạ.

"Huhuhuhuhuhuuu !!! Không chịu đâu, không chịu đâu. Trận pháp triệu hồi ngọa quỷ tái thế này là tứ đại pháp. Sao ngươi lại có thể dễ dàng phá giải chứ, mà biết thì sao ? có biết cũng không nên phá giải chứ"

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, áp lực không khí giảm xuống không phanh.

"Ngậm mồm. Ồn ào muốn chết, nếu còn dám lộn xộn liền bẻ thân thể và hồn phách lại của ngươi cho chó ăn"

Nữ quỷ kia bày ra vẻ mặt tủi thân sắp khóc, run run rẩy rẩy

"Huhu, sợ quá sợ quá. Ở đây có quỷ, huhuhuhu"

Cô nương thỉnh giữ lại tiết tháo, cô quên mình là ai rồi hả.

Chí Mẫn cảm thấy tâm tình của mình hơi hơi phức tạp: "..."

Nữ quỷ kia gắt gao ôm tim gào thét: "Mẹ ơi, con đáng thương quá mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi"

Phác Chí Mẫn có chút nghi hoặc. Khắp nhân gian, trừ một số quỷ cấp cao còn có xíu đạo đức nghề nghiệp. Chẳng lẽ đâu đâu cũng là quỷ dở hơi ta?

______________

Thật ra hôm nay vừa cắt móng tay nên không định đăng chap đâu. (๐•̆ ·̭ •̆๐) chap hơi dài ghê, cực dã man luôn.

Gần nửa tháng rồi bận bịu không cho phép ai gặp mặt. Các ái phi có khỏe không ? Khen bệ hạ đi rồi tối ta ban thưởng cho chap nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com