Chương 26: Thôn Đông
Thôn Đông nằm cách núi Sơn Hỉ Nam vài chục dặm về phía bắc. Bao xung quanh thôn là rừng núi, mây mù giăng kín khắp nơi.
Trước đây, có vài du khách muốn băng qua rừng mà đến núi Sơn Hỉ Nam sẽ ngẫu nhiên dừng chân ở thôn Đông. Nhưng không ai biết họ đã gặp phải chuyện gì, không người nào trở lại nữa. Có vài kẻ lớn gan đồn đại thôn Đông thờ cúng ma quỷ, làm ra bao chuyện dã man nghịch ý trời. Có phải thật không chả ai biết, nhưng cũng không có ai dám đến đây nữa.
Thế mà hôm nay, thôn Đông lại có người ghé thăm rồi.
_____________________________
Phác Chí Mẫn sau khi trải qua với Tuấn Chung Quốc một màn mưa gió nước mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho nữ quỷ kia đi theo mình.
Hơn thế nữa, hai người còn hứa giúp nàng tìm lại đứa con thất lạc. Không phải vì lòng tốt đâu, hắn vẫn nhớ như in lúc đó. Nữ quỷ đã dừng khóc từ lâu, lấy lại vẻ kiêu căng như mọi khi từ sớm. Nàng hất mặt lên, quát.
"Ngươi đạp ta văng ba thước, vậy dùng ba tháng tìm con về cho ta đi" (*'^'*)
Phác Chí Mẫn khi đó chỉ cảm thấy, thế giới này điên rồi.
Lúc đầu, hắn nhất quyết không chịu chấp nhận đâu cơ, thế nhưng lại nghĩ đến nữ quỷ này có vẻ rất sợ Tuấn Chung Quốc. Y lại không phải một kẻ thích cho ai đu bám lấy mình, vì thế hắn rất tin tưởng giao trọng trách từ chối cho y. Thế mà, trái ngược với tưởng tượng của hắn, Tuấn Chung Quốc ngược lại không có ý kiến gì.
Được rồi, tâm ý không thông. Lần thứ nhất, hắn nhịn.
Đã nhận lời của người ta, không lẽ lại đi làm lưu manh nuốt lời. Phác Chí Mẫn nghiến nghiến răng, vừa khổ cực tìm đường vừa đau trứng giải quyết mẹ trẻ chết rồi còn tăng động kia.
Trái với hắn, kẻ đã rất tự nhiên đồng ý cho chủ nợ đi theo lại biến mất không còn tí tăm hơi nào.
Lần thứ hai, bỏ chạy. Hắn nhịn.
Sau đó, chỉ còn hắn và nữ quỷ kia hai mắt chim ưng đâm nhau. Cuối cùng chẳng ai tự bảo ai, mỗi người đều tự lò dò tìm đường ra khỏi rừng.
Tuy rằng Phác Chí Mẫn rất sợ quỷ, nhưng vị quỷ này đã chả có tí uy hiếp nào lại còn ngáo ngáo ngơ ngơ. Hơn nữa, so với mấy con hắn đã gặp lúc trước, bộ dáng quỷ nữ này thật sự không tệ chút nào.
Trời đã sáng được vài canh giờ, thân thể ai cũng đều mọi nhừ cả ra nhưng vẫn không tìm được lối về.
Nữ quỷ làm vẻ không chịu đựng nổi nữa, tự nhiên như ruồi lăn ra đất giả chết.
Phác Chí Mẫn gọi thế nào nàng cũng không chịu dậy, có chút xúc động muốn cầm gạch lên phang chết mẹ nàng.
Bình tĩnh lại đi Chí Mẫn, mày phải tỉnh táo lên. Nàng điên này chết lâu rồi ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ hiểu chửa?
Phác Chí Mẫn thấy nàng không chịu đứng dậy, tự bổ não nàng muốn chơi thách thức kiên nhẫn với mình, cũng âm thầm chấp nhận. Hắn cũng nằm xuống, đối diện với chỗ nàng nằm, đơn giản dùng miệng cắn móng tay.
Xem ai dai hơn ai, hứ (〃'・н・'〃)
Nữ quỷ giả chết hồi lâu thấy không có tác dụng gì mới âm thầm bĩu môi, không phải lúc này anh hùng sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu mà hỏi mỹ nhân đại loại mấy câu như "Ta cõng nàng nhé" hoặc chí ít là "Nàng có ổn không" hay sao?
Phác Chí Mẫn, đồng chí thật chả lãng mạng tí nào.
Nữ quỷ đã ban cho Phác Chí Mẫn một ánh nhìn như thế đó.
Phác Chí Mẫn bị nhìn đến chột dạ, vội vàng bỏ tay trong miệng xuống. Không nhịn được mà gắt lên với nàng.
"Ngươi nhìn gì mà nhìn, chi bằng đứng dậy tìm đường đi mau đi"
Nữ quỷ nhanh chóng lật người, hai tay bám chặt vào đất. Lệ rơi đầy mặt.
"A, không chịu đâu. Rốt cuộc ngươi có biết đường không thế a..a..a. Lão nương sắp chết dí ở đây luôn rồi, nóng muốn văng đồ lót ra"
Phác Chí Mẫn bày tỏ :"Nữ nhân chưa chồng thì đừng tùy tiện nói loại chuyện này, ai còn dám lấy ngươi nữa chứ"
Nữ quỷ bật dậy, dùng tay nhẹ nhàng phủi phủi bụi ở hai vai hắn. Cười rạng rỡ.
"Lão nương chưa những có chồng, đến con cũng có rồi. Bảo bối, nếu xét theo danh phận thì em cũng chỉ là tiểu hài tử thôi nha"
Phác thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, bị nuông chiều đến hư, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám bắt bẻ lời hắn nói. Hiển nhiên hắn rất tức giận, liền đỏ mắt đứng dậy xoay người bước đi.
Nữ quỷ cũng lập tức đứng dậy. Dùng hai bàn tay tựa sát vào má, cao hứng nhảy theo.
"UwU, xem xem bé con dỗi tỉ tỉ kìa. Ngoan, ra đây tỉ tỉ mua kẹo cho đệ nhá, ui chà chà con nhà ai mà nuôi khéo quá nha"
Giọng vừa ấm ức vừa ra vẻ bản thân ổn từ núi rừng vọng lại chỉ có sáu chữ.
"Mẫu thân đẻ ra, cảm ơn"
Nữ quỷ phì cười, càng tăng tốc độ đuổi theo.
___________________________
Đầu giờ tối, sương mù quấn quýt bao phủ hết cảnh vật, hai người mới coi như là được dừng chân lại.
"Chí Mẫn, ngươi có chắc là chúng ta sẽ ở lại đây không"
Nữ quỷ hơi lo lắng nói, nàng tuy ngốc nhưng vẫn là quỷ hồn lưu lại trần thế lâu năm. Nàng cảm nhận được nơi này có gì đó rất lạ.
So với nàng, Phác Chí Mẫn trời sinh chí dương hoàn toàn không cảm nhận được áp lực, hắn thấy chẳng có vấn đề gì. Chỉ nói nàng quá đa nghi, chỗ này tuy bài trí hơi kì lạ nhưng nhiều người như vậy, xin phép ở lại một đêm rồi xuất phát tiếp đi.
Nữ quỷ thấy hắn quyết tâm, biết rằng mình không khuyên được. Chỉ có thể dùng loại ánh mắt lo lắng nhìn hắn, tuy thời gian chưa lâu, nhưng nàng thật sự coi trọng thiếu niên này. Nếu hắn sảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ rất hối hận ... hơn nữa vị kia sẽ càng khiến nàng hối hận.
Cuối cùng, nàng vẫn quyết định gọi Phác Chí Mẫn lại, dặn dò hắn vài điều.
"Phác Chí Mẫn, nhớ ... ta tên là Thiên Tâm. Nếu có chuyện gì cứ dùng toàn tâm ý gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện. Tuy rằng tu vi của ta không cao lắm, nhưng ít nhất vẫn bảo hộ được ngươi an toàn. Hiểu chưa?"
Phác Chí Mẫn thấy kì lạ, tuy chưa tiếp xúc quá lâu nhưng hắn đã cảm nhận rõ tính cách của vị quỷ nữ này. Ung dung tự tại lại hơi ngu ngốc nhưng rất đáng tin cậy. Nhìn thấy thái độ bảo hộ nàng dành cho mình, hắn thừa nhận bản thân cảm động, vì thế cũng cảnh giác hơn. Sau đó, còn tranh thủ khen ngợi một câu rằng tên nàng rất đẹp.
Thiên Tâm không biết xấu hổ mà cười hí hí quái dị, hất tóc tận mấy lần lận.
Phác Chí Mẫn nhìn mà Σ(゚口゚;)// Đấy, vừa khen đáng tin xong luôn đấy.
Quay lại chuyện chính, cái lạ mà Thiên Tâm nhắc đến chính là một thôn bản hiếm có giữa rừng rú bọn hắn tìm được. Phải nói, tuy rằng có người ở giữa rừng không phải không có, nhưng cũng là rất hiếm. Vì thú rừng chưa bị áp chế, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Hiếm ai mà tự nguyện để cho bản thân rơi vào tình huống khó xử, mà thôn bản này cứ như đã tồn tại rất lâu đời rồi.
Phác Chí Mẫn không cảm nhận được âm khí, nhưng tấm biển ghi chữ Thôn Đông to chiếm một phần ba cổng làng khiến hắn thấy khó chịu. Dòng chữ được viết trên một tấm gỗ đã ngả màu vàng ố, hiển nhiên là đã rất cũ. Loại màu đỏ như chu sa dùng để viết thế này khiến hắn có cảm giác nó giống y hệt máu người.
Đèn lồng đỏ được treo trên cửa gỗ chỉ còn lại một cái hơi rách nát, theo gió rít mà va đập vào tường, tạo nên một hồi âm quái dị lạ thường.
Hắn quay lại nhìn Thiên Tâm, ra hiệu cho nàng vào thôi. Cô nàng gật đầu, sau đó cái bóng đỏ nhanh chóng biến mất vào hư không.
Ở ngoài còn tưởng không có ai, lúc nhìn thấy một lão già đứng chắn bên cạnh cánh cửa gỗ mở rộng. Phác Chí Mẫn bị dọa sợ đến suýt hét lên.
Lão già chỉ cao đến thắt lưng hắn, lưng còng, theo thời gian mà da thịt xệ xuống phá tan khuân mặt, già nua. Thân mang bộ y phục vải xám rách nát, nhìn thấy hắn lại cứ như nhìn thấy cái gì thú vị lắm. Cổ họng bật ra từng tràng cười "khà, khà" rợn óc.
Phác Chí Mẫn cố gắng nuốt nước ngọt, bày ra dáng vẻ tôn kính với lão. Thận trọng chào hỏi.
"Xin chào ông, con là thôn dân ở trước núi Sơn Hỉ Nam. Con bị lạc đường, trời lại sắp tốt mất rồi, không biết thôn mình có thể cho con nghỉ ở đây một đêm không ạ? Ông yên tâm, con biết cái gì cũng không miễn phí, con sẽ chi trả đầy đủ"
Lão già vẫn tiếp tục nở nụ cười quái dị, con mắt lồi đầy tơ máu nhìn về phía hắn đảo loạn. Phác Chí Mẫn chỉ nhìn chút thôi đã rợn hết cả da gà da vịt.
Ngay lúc hắn chuẩn bị vì quá kinh hãi mà rời đi, trên đầu lại nghe thấy mội giọng nói vô cùng ôn hòa.
"Vị khách quý này, xin thông cảm cho sự bất cẩn của chúng ta. Lão đầu này nhà ta có chút vấn đề về thần kinh, nếu ngươi không ngại, ta có thể là người dẫn đường giúp ngươi tìm chỗ nghỉ"
Phác Chí Mẫn đang kinh hãi, lập tức đứng dậy tránh xa tầm nhìn của lão già kia. Lão già dường như không nhìn thấy hắn đâu, nét cười mới nhạt dần rồi xoay người bước đi. Phác Chí Mẫn âm thầm thở phào, lúc này mới chú ý đến thanh niên đã giúp hắn kia.
Người này vóc dáng lẫn dung mạo đều cực kì bình thường. Là kiểu bình thường đến nỗi gặp một lần là không nhớ nổi lần sau. Dường như phát hiện ra tầm mắt của hắn, người nọ cười cười, tự giới thiệu.
"Ta họ Mặc, tên không tiện nói. Chẳng hay công tử danh xưng thế nào?"
Phác Chí Mẫn vốn định trả lời, lập tức nhớ đến lời dặn của Thiên Tâm. Âm thầm kêu bản thân ngu một tiếng, lần nào bị dọa sợ là không còn đầu óc mà suy nghĩ a.
"Ta .. ta là Tuấn Chí Tâm"
"A, ra là Tuấn công tử. Hân hạnh"
Tuấn Chung Quốc, Thiên Tâm, đắc tội hai người rồi \(°∀° )/ hôm nào ta sẽ cúng cho hai người một con gà thiệt bự thiệt bự nha.
"Tuấn công tử, ắt hẳn ngươi đã mệt mỏi. Chúng ta liền đi tìm nơi nghỉ ngơi"
"Vâng, đa tạ"
Người nọ cười cười, xua tay ý nói đừng bận tâm.
.
.
Trên đường đi hình như phát giác ra hắn là người lạ mặt, không ít ánh nhìn soi mói lỗ liễu của dân bản địa chiếu vào người hắn.
Phác Chí Mẫn không quá để tâm, sống trong Phác gia cũng đã sớm quen với loại ánh mắt này.
Vị họ Mặc kia say sưa dẫn đưa hắn đến cuối đường, tận tình giới thiệu.
"Đây là khách điếm duy nhất ở thôn, tuy không thể nói là tốt. Nhưng để nghỉ tạm thì chỉ còn cách này, phục vụ cũng tận tình, hơn nữa trà ở đây là thương hiệu. Vị công tử này có thể chi tiền ra thưởng thức"
Khách điếm, không, còn không thể gọi như thế. Nhà trọ này xem ra đã cũ cũ lắm rồi, nơi đâu cũng dính mùi của cũ kĩ và bụi bẩn. Phác thiếu gia nhăn mày, cuối cùng vẫn phải bước vào. Hắn có chút thích sạch sẽ.
Chưởng quầy ngồi ở bàn chính giữa phòng khách ăn cơm, thấy họ Mặc này lại đưa khách đến. Vui cười tít mắt chạy ra, sau khi phát hiện ra y phục Phác Chí Mẫn đang mặc là hàng cao cấp, ánh mắt lé lên chút tinh quang khó nhận ra, lại càng cười xu nịnh. Ân cần mời hắn vào uống trà xơi bánh.
Biết là bản thân đang ở đất lạ, Phác Chí Mẫn không có biểu lộ gì quá trớn. Hắn chỉ yêu cầu một phòng đơn rộng rãi, sạch sẽ là được. Chưởng quầy chăm chú nghe yêu cầu của hắn, sau đó lập tức chạy đi phân phó, bảo hắn chờ một chút. Thái độ phục vụ cực kì nhiệt tình đạt chuẩn khiến Phác Chí Mẫn nhìn mà ngớ cả người.
Một lúc sau, vị họ Mặc cũng xin phép đi tiểu tiện. Phác Chí Mẫn cố tránh cho nụ cười của mình đầy khiếm nhã, gật đầu bảo hắn cứ tự nhiên.
Khi đại sảnh nhà trọ không còn một mống người, hai cái bóng đỏ ghế bên cạnh hắn ưu nhã hiện ra.
Một nữ như nhịn đói ngàn năm, khóc gào ngậm bánh. Ngậm mãi không chịu buông, còn suýt ngậm luôn cả tay mình.
Phác Chí Mẫn thở dài, khi nãy không phải do nha đầu này khiến hắn dở khóc dở cười này thì do ai. Dù vị họ Mặc kia che dấu rất tốt, nhưng hắn cũng kịp thấy một ít lãnh ý lộ ra từ mắt người nọ rồi.
A, người ta hiểu lầm cũng phải thôi.
Tuấn Chung Quốc ngồi bên phải hắn, nhã nhặn dùng trà. Tư thế phất trần đẹp tựa thiên tiên, y chép miệng, đưa ra mội lời đánh giá.
"Trà quá tệ"
Phác Chí Mẫn bật cười.
Tuấn Chung Quốc lạnh mặt quay qua hắn, đáy mắt cũng hơi lộ ra chút ý cười khó nói rõ.
"Vừa nãy ngươi đi đâu đấy?" Phác Chí Mẫn vốn muốn lựa lời cuối cùng lại vào thẳng hỏi, tuy rằng trách y chưa nói gì đã lập tức rời đi. Nhưng Phác Chí Mẫn không phải không hiểu chuyện, nếu không có chuyện gì, Tuấn Chung Quốc sẽ không biến mất đột ngột như vậy.
Tuấn Chung Quốc lưu loát ném chén trà rẻ tiền xuống bàn, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn lau sạch tay. Sau đó xoa tóc hắn, nhẹ nhàng nói.
"Sau này nói cho ngươi"
Phác Chí Mẫn cũng không truy hỏi, đợi y nói cho mình. Chỉ là bản thân thấy hơi ngại khi hành động này hơi quá thân mật mà thôi.
Thiên Tâm ngồi đằng sau, lại bắt đầu phát ra tiếng hí hí quái dị. Phác Chí Mẫn đỏ mặt, ho một tiếng rồi liền ngồi cách xa.
Tuấn Chung Quốc thu tay lại, tiếp tục lãnh diễm dùng trà.
Sau đó, y đột nhiên nhướn một bên lông mày. Động tác này Phác Chí Mẫn hết sức quen thuộc, tức là y lại sắp nói ra tin động trời nào đó. Vì thế, hắn vểnh tai hết cỡ lên nghe ngóng.
"Nơi này hơi lạ, cẩn thận với tất cả"
Phác Chí Mẫn biết hắn đang nói mình, nhanh chóng gật đầu coi như đã hiểu.
Rất nhanh sau, chưởng quầy và vị họ Mặc kia đều đồng loạt quay về. Cả hai đều cười rất tươi, cứ như trút được cả gánh nặng ý.
Chưởng quầy dẫn hắn lên lầu hai, nói có yêu cầu gì thì cứ việc nhờ hắn. Phác Chí Mẫn không khách khí, nhờ ông ta đến tối mang nước tắm và đặc sản của quán lên.
Đuổi được chưởng quầy đi, vị họ Mặc kia theo ý còn muốn vào xem phòng giúp hắn nhưng bị Phác Chí Mẫn cản lại, lấy lí do mệt mỏi muốn sớm nghỉ ngơi.
Đại khái là vì vị họ Mặc kia cũng thấy được nét mệt mỏi trên người hắn nên không suy nghĩ nhiều, tránh làm quá khiến hắn sinh nghi.
Trước khi đi, vị họ Mặc còn tốt bụng nói cho hắn vài điều cần trú ý khi trọ lại.
Người dân ở đây đều là kẻ không biết điều cho lắm, đã không có mấy người lại còn rất bài xích người ngoài. Tư tưởng cổ hủ khó tiếp thu, vì thế mấy loại mộng tưởng hết sức bình thường như chợ đêm thôi cũng đừng mong mà gặp.
Hơn nữa, ban đêm thì đừng có dại mà ra ngoài. Không chỉ bởi vì sẽ chẳng có ai, mà đôi khi còn xảy ra vài hiện tượng kì quặc. Còn hiện tượng kì quặc là gì, vị kia không có nhắc đến.
Phác Chí Mẫn ậm ừ cảm tạ, hắn biết ai cũng có vài việc không thể cho người khác biết.
.
Ban đêm, gió lạnh thổi mạnh. Mạnh đến nỗi khiến cho tấm biển gỗ chào hàng của quán trọ lung lay không ngừng. Tuy chưa quá đêm, mặt đường đã đen ngỏm không một bóng người. Nhưng nếu có kẻ còn tỉnh táo sẽ phát hiện, một mình góc phòng tầng hai quán trọ Vạn Phúc vẫn sáng đèn.
Phác Chí Mẫn buông màn lụa trước, chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm. Tuấn Chung Quốc và Thiên Tâm đã rời đi. Trước lúc đó một canh giờ, Tuấn Chung Quốc còn biểu lộ khinh thường tận đáy, ngậm trà bánh phân rõ ranh giới với Thiên Tâm như kiểu "chuyện của ngươi thì liên quan gì đến gia". Thế mà, rất nhanh sau đó liền bị Phác Chí Mẫn đá đi theo cùng.
Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh giường dùng trà, thân là một kẻ yêu trà chính thống. Hắn công nhận, trà này quá tệ, lời quảng cáo quả không đáng tin. Tuấn Chung Quốc nhận xét mới chính xác nhất. Hắn chán ghét vứt niêu trà sang một bên, im lặng chờ giao nước.
Sau đó, tiểu nhị rất nhanh chóng phân phó người bưng chậu và nước tắm vào. Nhiệt độ vừa đủ, còn cố tình bỏ thêm hương liệu vị bưởi. Phác Chí Mẫn cho hắn hai lượng bạc, tiểu nhị cười tươi hơn hoa, ngay lập tức cho người lui xuống.
Phác Chí Mẫn cởi y phục, rất tự nhiên mà thư giãn trong bồn tắm. Hắn muốn ngâm người nhanh một chút để đáp mặt xuống chăn ấm nệm êm lắm rồi a.
(,,> <,,)
.
Tối khuya. Trong hành lang, chưởng quầy cầm một chiếc đèn dầu dẫn lối. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên mặt ông ta, nhờ sự tương trợ của bóng tối, trông ông ta âm u đến khó nói.
Chưởng quầy mon men theo bức tường gỗ bẩn thỉu, tiến lên cầu thang. Mỗi bước chân của ông ta trên cầu thang cũ phát ra tiếng "kẽo kẹt" khó nghe, trong không gian yên tĩnh càng phóng đại gấp trăm ngàn lần.
Lên lầu hai, chưởng quầy nhìn căn phòng duy nhất chưa tắt đèn. Trên khuân mặt bỗng lộ ra nụ cười yếu ớt quỷ dị.
Trong phòng, Phác Chí Mẫn đang theo thường lệ mà đóng chặt hết các lối ra. Bỗng hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn. Mang theo nhịp điệu y đúc nhau, khiến người nghe phải rợn da gà.
Theo tính cách của Tuấn Chung Quốc, y còn có kiên nhẫn mà gõ cửa sao? Thiên Tâm khùng khùng điên điên lại càng không có nổi chút khả năng.
Ai lại đến giờ này?
Phác Chí Mẫn hơi do dự, cuối cùng vẫn tiến ra mở cửa. Vừa mở ra, hắn đã bị chưởng quầy dọa đến hồn vía bay sạch. Hành lang tối tăm mịt mù, ông ta lại để ngay ngọn đèn dầu dưới cổ. Bóng dáng gầy gò rướn lên, trông không khác gì một con quỷ.
Chưởng quầy thấy bộ dáng khiếp sợ của hắn cũng không để vào mắt. Ông ta hạ đèn xuống đất, bê một đĩa thức ăn lên, cười nịnh nọt.
"Khách quan, đây là bữa ăn đêm miễn phí chúng ta chuẩn bị cho ngài. Chúc ngài thưởng thức vui vẻ"
"Không cần, ông mang đi đi. Ta không đói" Phác Chí Mẫn nói. Mấy ngày nay toàn chạy với chạy, hắn mệt muốn chết. Hơn nữa khi nãy đã uống mấy chục nén trà và ngậm bánh của Thiên Tâm đến no. Cho dù có miễn phí bào ngư hắn cũng không cần.
Chưởng quầy thấy hắn từ chối, sắc mặt không thay đổi. Chỉ hơi thu liễm lại nụ cười, ôn tồn nói.
"Khách quan, ngài không ăn cũng không sao. Ngài đã trả tiền thì cứ nhận đi, biết đâu đêm sẽ đói, thôn này ban đêm không có ai để ngài tìm mua. Chi bằng cứ để trong mà phòng tình huống xấu"
Phác Chí Mẫn dù có tốt tính đến mấy thì vẫn là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, hắn không thích cảm giác ai phản kháng lại mình. Hơn nữa, để đồ ăn trong phòng rất bốc mùi, cảm giác rất không thoải mái. Vì thế hắn nhanh chóng chuẩn bị đóng cửa lại, mặc kệ ông ta liên thiên.
Chưởng quầy nhanh chóng ngăn lại động tác của hắn, bày ra bộ bất đắc dĩ mà nói:
"Khách quan, đây là đồ ăn đêm miễn phí tặng ngài. Ngài không nhận cũng không có ai ăn, bỏ đi sẽ rất lãng phí, ngài cứ nhận đi"
Phác Chí Mẫn nhíu mày, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Chưởng quầy mang theo nụ cười tươi rói, cầm ngọn đèn nhanh chóng rời đi.
Trở lại phòng, Phác Chí Mẫn xét theo lời kể của người dẫn đường, lại nhớ đến biểu hiện kì lạ của trưởng quầy. Người trong thôn ghét người lạ đến thế, sao lại chịu đưa đồ ăn đêm miễn phí?
Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút, ném khay đồ ăn vào thùng rác. Bản thân mình thì lên giường đi ngủ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện được viết bởi 1 em siêu cấp đẹp gái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com