Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thuốc bổ thận

Dưới phòng bếp.

Quán trọ nhỏ này thực ra có một gã tiểu nhị là đàn ông, còn đầu bếp là một đại thẩm đã đứng tuổi. Thấy chưởng quầy sắc mặt khó coi từ trên cầu thang bước xuống, hai người không khỏi quay mặt sang nhìn nhau, sau đó rối rít chạy đến gặng hỏi.

Sắc mặt chưởng quầy u ám như sương đêm, ông ta vuốt lại cái mái rách nát chặn mưa trên cầu thang. Sau đó lắc đầu.

"Không xong, có khi chúng ta phải đổi kế hoạch"

Đại thẩm nghe thế thì hoảng hốt, cuống cuồng dò hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chưởng quầy không vội đáp lại ngay, chỉ tiến đến cái bàn gỗ, tự tay rót cho mình một chén trà.

"Có một thằng nhãi không hứng thú với đồ ăn khuya. Dù có nhận rồi cũng chưa chắc sẽ ăn. Mà nó không bị chuốc thuốc rất khó ra tay, thôi thì cứ xử hai thằng tầng dưới trước đã"

Sắc mặt tiểu nhị hết trắng lại đến xanh, gã cắn chặt răng, lâu lâu mới phát ra ý kiến.

"Đêm nay trời không một ngụm sao, rất có thể ngày mai sẽ mưa to. Chúng ta cứ xử mấy đứa khác trước, thằng nhóc kia bận y phục quý giá sẽ sợ mắc mưa. Tạm thời chưa rời đi ngay được"

Chưởng quầy và đại thẩm không nói lời nào, coi như đồng ý với gã. Ba người rất nhanh đứng dậy, chuẩn bị xử lí "mấy thằng nhãi xấu số" kia.

Trước khi rời khỏi, chưởng quầy còn khàn khàn bồi thêm một câu:
"Nhớ nhẹ nhàng lưu loát lên, dù đã bị bỏ thuốc hết rồi cũng không khỏi gây ra vài tiếng động. Thằng nhãi may mắn kia sợ không ngủ sâu" rồi lặng lẽ rời khỏi màn đêm.

.

.

Mà trên tầng, mặc ba vị kia hao tâm tổn trí về sự tồn tại của mình. Phác Chí Mẫn ngủ đến vô cùng thống khoái.

Hắn đã vài ngày không được nghỉ ngơi, vì thế cứ như tên ăn xin trộm được bát cơm mà ra sức ôm chăn ấm tận hưởng.

Nhưng sự thật chứng minh, mộng đẹp không dài bao lâu.

Hơn nửa đêm, bầu trời vốn chỉ có tiếng gào gột của gió nay đã trộn thêm vài giọt nước mưa lẻ tẻ.

Càng về sau, tiếng nước mưa càng lớn, gió rít càng cuồng loạn. Mưa rồi.

Cơn mưa giận dữ quật điên dại vào mấy cánh cửa sổ nhỏ, sấm đùng đùng vang vọng. Thế mà tên vô tâm vô phế nào đó vẫn ngủ ngon lành đến chọc người.

Thậm trí hắn còn ngon lành chóp chép cái miệng hư hỏng, cao giọng phàn nàn đồ ăn quá dở đi. ╮(๑•́ ^ •̀๑)╭

Nhưng trời lặng chẳng được bao lâu. Vốn cửa sổ gỗ đã được đóng rất chặt, thế mà đột nhiên lại "két, két" mở ra.

Cửa sổ mở, giông bão tràn vào.

Nhưng Phác Chí Mẫn hiện tại không còn thời gian mà bận tâm phòng có bị ướt hay không nữa. Hắn nằm trên giường, hai tay một mực ôm lấy cổ mình, sắc mặt trắng bệch. Cảm giác bất lực như ai dồn toàn bộ thù hận chút lên cổ mình này khiến hắn hít thở không thông.

Hắn cố gắng mở mắt xem cho rõ, nhưng đầu óc chính thức mờ mịt đi mà càng chìm sâu vào giấc ngủ.

.

.

Phác Chí Mẫn lần thứ hai mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng một mình trong một căn nhà trống rỗng, bẩn thỉu tối om.

Hắn thậm trí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, tiếng động trên trời như ầm ầm đổ xuống căn phòng. Phác Chí Mẫn bị dọa sợ đến run rẩy cả linh hồn, một lần nữa cảm giác bản thân nên mua thuốc bổ uống, thận như thế này có ngày chết sớm.

Phác Chí Mẫn run lẩy bẩy, thậm chí không có thời gian nghĩ xem mình đang ở đâu. Theo bản năng cước bộ như bay chạy đến cửa mà đẩy, phát hiện ... không mở được.

Phác Chí Mẫn gần như gào lên, mong sao có ai nghe được tiếng của hắn. Nhưng sau đó lập tức ngậm miệng.

Lỡ bị bắt cóc thì sao? Mà không, không có khả năng.

Vậy tại sao hắn lại ở đây?

Đúng lúc này, sấm giật đùng. Phác Chí Mẫn bị dọa đến giật nảy, trượt chân lăn lăn ra gần cửa sổ. Cũng không thể gọi là cửa sổ, chỉ là tường gỗ được gọt ra hình vuông vóc tạo cửa thông khí.

Phác Chí Mẫn cảm giác được từng cái lông tơ của mình đều đã dựng đứng. Hắn ngồi dưới đất thật lâu sau mới hết can đảm ruột gan phèo phổi mà tiến lại gần lại cửa thông khí.

Ghé mắt lại, thấy được hình ảnh nhà trọ tồi tàn rách nát trong màn mưa ngay bên cạnh. Cơ thể Phác Chí Mẫn triệt để đông cứng.

Hắn làm sao mà xuống đây được?

Tâm càng loạn, hành động sẽ càng mất đi lí trí. Cho dù rối như tơ vò rồi, hắn vẫn phải nghĩ cách cứu mình trước đã. Phác Chí Mẫn vò đầu, cố gắng thở ra đều đặn. Hắn ghé mắt xem xét cửa thông khí liệu có đủ lớn để mình leo ra hay không.

Đáp án là không.

Cửa thông khí chỉ lớn hơn đầu hắn một chút, căn bản đến trẻ con 5, 6 tuổi cũng khó mà leo ra.

Cửa chính không mở, cửa sổ không thể vào. Một lần nữa trân trọng đặt câu hỏi, sao lại vào đây được hay vậy?

Ngay khi hắn cảm tưởng mình sắp đái ra máu rồi, đằng sau lưng lại vang lên tiếng cười đùa khanh khách của trẻ con.

Gáy hắn phát lạnh.

Đây rõ ràng là bức ta phải mua thuốc bổ thận liều lượng lớn chứ gì.

Phác Chí Mẫn xoay người, thấy được trong căn phòng tối om có một người vóc dáng như bé gái 4, 5 tuổi. Thân cô bé bận váy vóc hồng phấn na ná như thời nhà Đường, tay trái ôm lấy đầu gối, quay lưng về phía hắn. Bên cánh tay phải, ngón trỏ trắng trẻo lia lịa quay vòng tròn dưới đất. Cứ như gặp gì thú vị lắm, miệng xinh liên tục phát ra những âm cười thật trong trẻo.

Này này, tình tiết cũ rích trong chuyện ma dân gian cứ áp dụng nhiều là thiếu sáng tạo nhá. Suy nghĩ thô thiển là thế thôi, trên thực tế Phác Chí Mẫn với trái tim thủy tinh íu đúi vẫn bị dọa đến một thân chấn động.

Nhưng hình ảnh đó dường như chỉ xảy ra trong chớp nhoáng thôi. Bởi vì nháy mắt, từ căn phòng trống rỗng cũ nát kia đột nhiên đại biến, trở thành phòng tân hôn rực rỡ xa hoa.

Mà cô bé kia cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Phác Chí Mẫn bị choáng váng đánh thành não heo rồi. ('⊙ω⊙')

Phác Chí Mẫn chỉ liếc qua loa căn phòng, nhưng dù thế cũng đủ gặp chấn động không nhỏ. Bởi vì, trừ bỏ việc được trang hoàng xa hoa rực rỡ, thì đây chính là phòng trọ của hắn, không sai một li.

Từ vị trí đồ vật và bàn ghế, hay thậm trí đến góc giường hướng về phía nam cũng giống nhau y đúc.

Phác Chí Mẫn mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Quanh đi quẩn lại, chính là gặp quỷ đi.

Tình tiết tiếp theo sẽ là từ trên trần nhà lăn ra một cái đầu máu me be bét chứ gì?

Thế nhưng mà kì lạ ở chỗ sau đó một lúc, không có bất cứ thứ gì kì lạ diễn ra.

Phác Chí Mẫn chờ đủ lâu vẫn không thấy cái đầu hay thân thể nữ nhân nào lăn ra cả. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đi đến gần cửa sổ đóng chặt, trời như cũ vẫn đang mưa tầm tã.

Khoan đã!

Hắn nhớ kí ức trước khi nhắm mắt, lúc đó mình vẫn đang ngủ.

Trời đang mưa rất to, nhưng đi từ đây xuống căn phòng kia ngay cả gấu tay áo cũng không ướt.

Cửa sổ vốn đã bị gió bão đập gần nát, nay lại như mới vững chắc chấn thủ.

Đây, sẽ không phải là mơ chứ?

Phác Chí Mẫn căn răng, nhắm chặt mắt. Dùng hết lực tay trái véo thật mạng vào gáy.

Không đau.

Có véo thế nào cũng không đau.

Phác Chí Mẫn như nhẹ đi cả tấn gánh nặng trên vai, hắn dựa vào tường trượt xuống giả chết, nửa ngày cũng không muốn cử động.

Nhưng mà, biết đây là mơ là một chuyện, làm sao để rời khỏi giấc mơ là một chuyện hoàn toàn khác.

Cõi âm báo mộng, hắn xác định.

Nếu như không tìm ra được điều người cõi âm muốn truyền tải, hắn không tài thoát khỏi mộng ảnh. Vậy, muốn nói điều gì đây?

Ngay khi Phác Chí Mẫn bắt đầu cục tính mà cáu lên rồi, từ hư không bắt đầu truyền đến giọng hát thanh ngọt của trẻ con.

Không có độ ấm, rất trong trẻo rõ ràng.

Một bài đồng dao.

Nó hát.

"Tân nương đỏ, tân nương đỏ. Ngày đại hôn lấy hoa cài lên, thân lả lướt bước đi xa. Múa trống vang kèn tiễn đi tâm ma, một là đi, hai là đi. Hồng hài nhi vui vẻ chơi ma, rồi đột nhiên rước đến hương nhan, tân nương mới gả hoàn toàn rời đi, rồi ..."

Gần như lập tức sau đó, Phác Chí Mẫn cảm thấy cổ của mình lại một lần nữa bị bóp đến nghẹt. Hắn kinh hãi, muốn dãy dụa khỏi. Nhưng nó quá đỗi khỏe, Phác Chí Mẫn cổ họng cơ hồ phát nấc. Hắn chỉ nhớ rõ, trước khi mình lại một lần nữa lâm vào hôn mê, bản thân đã dùng hết sức mà hét lên tiếng kêu cầu cứu.

"Thiên Tâm, Thiên,... Tâm, Thiên ... Tâm. Cứu,.. cứu ..."

.

.

Một lần nữa Phác Chí Mẫn tỉnh dậy.

Vẫn là phòng trọ cũ, cửa sổ hớ hanh mời đón gió bão. Nhưng may làm sao, lần này xuất hiện thêm hai người ngồi ở giường hắn.

Là Tuấn Chung Quốc và Thiên Tâm.

Phác Chí Mẫn giật nảy, sau đó không quan tâm gì mà xà vào lòng Tuấn Chung Quốc. Khóc nấc lên.

Tuấn Chung Quốc mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Y chỉ trưng ra y phục xa hoa cho Phác Chí Mẫn xịt mũi. Tay phải đặt trên eo hắn, tay trái lại nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

Thiên Tâm trái lại phát hoảng, nàng muốn tiến đến gần, lại im lặng ngồi lại chỗ. Cuối cùng, đợi khi Phác Chí Mẫn từ trong ngực Tuấn Chung Quốc chỉ phát ra những tiếng nấc nho nhỏ, nàng mới dám lên tiếng.

"Ngươi không sao chứ? Có chuyện gì sao? Đột ngột nghe ngươi gọi tên lão nương mà sợ muốn văng tục."

"Chí Mẫn, Chí Mẫn, Chí Mẫn ..."

Lúc này, Tuấn Chung Quốc vốn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

"Hắn đang sợ. Ngươi xuống bếp lục xem có cái gì ăn được hay không"

Thiên Tâm nghe vậy bĩu môi, cũng không dám phản bác. Chỉ biết hậm hực đứng dậy xách váy kéo đi, miệng lầm bầm.

"Loài đáng ghét, chỉ biết bắt nạt quỷ là giỏi"

Đợi khi nàng đã rời khỏi hành lang một đoạn xa, Phác Chí Mẫn mới ló đầu ra khỏi ngực Tuấn Chung Quốc. Nước mắt nước mũi bê bết, hốc mắt đỏ bừng, đến cả thanh âm phát ra cũng khàn khàn khó nhận ra.

"Hức, hù chết bổn bảo bảo rồi ... hức"

Tuấn Chung Quốc lau nước mắt, chỉnh lại tướng ngồi giúp hắn thoải mái hơn. Tay lại một mực thành thực không rời khỏi cái eo mảnh khảnh.

Đợi hắn khóc đủ, Tuấn Chung Quốc lại đột nhiên nói ra một câu chả đâu vào đâu.

"Chí Mẫn, coi chừng Thiên Tâm"

Sự việc đã xảy ra với Phác Chí Mẫn tối nay, không phải một mình hắn biết.

_____________________________

(*) Trang phục thời Đường (ảnh này ăn cắp phim của người ta nên nó mờ như vong ☺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com