Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: không thể trốn

Đầu tháng giêng, không khí vẫn còn se se lạnh nhưng cũng đã ấm lên không ít. Tuy nhiên nếu cứ đi giữa rừng vào đêm khuya thế này, lão tử đảm bảo ngày mai sẽ cảm mạo.

Trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng nhàn nhạt trên nền trời đêm. Vô hình tạo cho người ta cái cảm giác thật quỷ dị. Những lúc có gió lạnh thổi qua, tôi chỉ biết đứng run cầm cập, kéo chặt y phục rồi oán giận lầm bầm vài tiếng.

Nơi này là Đông Lộc, núi Sơn Hỉ Nam, cây cối cao rậm rạp che hết ánh sáng, trời cao sừng sững, đỉnh núi cao chót vót, đường đi ngoằn nghèo như bàn cờ Thiên Mạch .

"Sư phụ, đang yên đang lành xách mông đến nơi hẻo lánh này làm gì ? Con lạnh sun cả vòi rồi "

"Còn không phải đi cứu mạng mi sao ?"

Tôi im lặng, chưa bao giờ có thể thấy khuân mặt nghiêm túc này của lão, có lẽ lão tử phạm sai lầm thật rồi .

Tôi theo lão đi lên núi, đường đá dốc cứng ngắc, khó khăn lắm mới có thể lên được 1 nửa, lão vẫn rất bình thản đi bộ. Là do lão khỏe hay tôi già rồi vậy ?

Lão không nói, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Tiếng bước chân "cộp..cộp" vang vọng , tôi thở hắt 1 hơi, trong miệng phả ra từng đợt sương trắng biến mất trong không khí.

Đột nhiên phía sau truyền tới âm thanh ồn ào nhao nhao nói chuyện, lại còn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, vốn định quay lại thì bỗng nhớ đến lời dặn của sư phụ

"Tiểu Mẫn, mi nghe lời ta, có nghe đến cái gì động trời lắm cũng tuyệt đối không được quan tâm, lập tức rời khỏi đó"

Ngẫm lại, lòng tôi có chút nghi hoặc. Ban đêm trong rừng sao lại có tiếng người nói chuyện? Không phải quỷ đó chứ.

Tôi lập tức sợ hãi. Nhanh chân đuổi theo sư phụ, nhưng chạy mãi cũng chẳng thể bắt kịp lão. Trán rỉ ra 1 chút mồ hôi lạnh, lòng lạnh lẽo như có tảng băng nặng trịch đè vào.

Cả người tôi lạnh buốt, chân tay cũng cứng đờ chẳng thể di chuyển nổi. Gió xuyên qua kẽ lá tạo nên âm thanh rì rào, trong không gian im ắng thì dường như khuấy động tất cả.

Đằng sau truyền đến âm thanh cười khẽ ngọt ngào của nữ tử, huyết mạch bên trong lập tức dâng trào mạnh mẽ .

"Đừng đến đây, làm ơn"

Đm, lão tử muốn khóc. Thanh niên cô độc gần 23 năm chưa hốt được ai, giấc mơ nương tử ngực bự mông cong còn chưa thành hiện thực đã phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho gà gáy.

"Con mẹ nó, chết kiểu này cũng không cam lòng"

Bên vai đột nhiên cảm thấy nặng như có ai dùng sức đè xuống. Tôi nhắm mắt, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi thì hài cọ mạnh sát vào đá sau mưa, trơn đến trật chân. Vật mạnh 1 cái, đầu bị va vào sườn đá.

Khi tôi tỉnh lại thì chỉ cảm thấy đầu rất đau. Thậm chí còn cảm thấy thứ chất lỏng nhầy nhụa, ấm nóng đang chảy trên da thịt của mình.

Xung quanh chỉ có bóng tối, tôi im lặng nheo mắt một lúc để thích nghi. Không khí lạnh lẽo xuyên qua từng tấc thịt khiến mồm miệng đắng ngắt đến không ngờ.

"Chết tiệt, bị thương rồi"

Đỉnh đầu truyền đến cơn đau xót dữ dội, mùi máu tanh nồng đảo điên khứu giác, ôi thiên a, đau thấy bà luôn ý.

Tuy đầu óc vì đau nhức mà trở nên mơ hồ nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết, mình mà không làm gì bây giờ là đến xôi hay gà khỏa thân cũng không có mà hít.

Vươn tay xé mạnh phía bên tay trái bộ sườn xám đắt cắt cổ mà mẫu thân gửi tới, lòng tôi tiếc hùi hụi nhưng ngẫm lại thì tính mạng của lão tử vẫn quan trọng hơn.

Băng bó sơ sơ vết thương xong thì tôi mõ mẫm vớ được hai hòn đá. Lấy từ trong ngực ra cái đuốc nhỏ mà lão già ở nhà cũng bắt ngày ngày mang theo, chực chờ muốn rơi lệ, sao giờ này mới biết lão tâm lí thế ? Hun miếng này.

Trong hang kín gió nên lửa rất bén, ngọn lửa đỏ rực mạnh mẽ bùng cháy thắp sáng cả một mảng đen kịt.

Tôi đứng dậy, hít một hơi vì cơn đau. Cố gắng đi mò mẫm xung quanh. Chắc lúc này tôi rơi xuống hang đá bên sườn, đi khoảng một chút nữa kiểu gì cũng sẽ tìm được lối ra thôi .

Khoan đã, "người'' ở sau lưng gọi mình lúc nãy đâu? Đừng có nói là "" ở ngay sau luôn đấy nhá.

Tôi cứ nghĩ có "người" đó sau lưng thật, trái tim như muốn ngừng đập, mồ hôi lạnh úa ra như tắm. Chật vật xoay đầu, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đằng sau chẳng có gì cả. Có lẽ toàn do tôi tưởng tượng ra thôi.

Tốt nhất là nên đi ra khỏi đây tìm sư phụ rồi dạy cho lão một bài học đã. Đồ nhi íu đúi đáng thương lạc lõng ở nơi đâu mà cũng không thấy cắp đít đến tìm, dỗi luôn.

Đột nhiên, da gà da vịt cứ đua nhau mà nổi lên khiến tôi theo bản năng mà xoa xoa một chút. Có phải tôi nhầm hay không a, vừa này rõ ràng cảm thấy ai đó dùng bàn tay lạnh khủng khiếp vuốt cổ mình ...

Vừa nghĩ đến đây tâm liền sợ hãi. Tôi chỉ biết ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm lối ra. Lòng kiên quyết khẳng định rằng tuyệt đối không phải quỷ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI QUỶ ĐÂU MÀ !!!!

Đến lúc cảm nhận được sự lành lạnh của tiết trời bên ngoài, lão tử dường như vui mừng đến phát điên. Nhưng chạy ra được ba bước, chân liền cứ như bị ai đó giữ lại. Lôi kéo lần nữa vào lại trong hang, tuyệt không cho thoát.

"Có để em trốn sao?"

Tôi cảm tưởng mình sắp bàng hoàng đến mức bay lên thiên đàng bầu bạn với thượng đế rồi thì âm thanh của "người" nào đó lạnh băng, trầm thấp từ tốn vang lên từ trong bóng tối, vốn không phải câu hỏi mà rõ ràng là khẳng định.

Rồi, lão tử sợ đến mức sun cả vòi.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com