Chương 6: Prank 💜💛
Jm: Hi Guys! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với "Minie & Kookie". Mình đã thấy rất nhiều bình luận của mọi người về việc hãy troll Jungkook và hôm nay mình sẽ thực hiện nó. Mình sẽ giả vờ nói với Jungkook là muốn có con xem Jungkook phản ứng ra sao nhé!
Jimin lặng lẽ đặt góc quay đối diện với phòng khách và ngồi chờ Jungkook về. Sau khi về đến nhà Jungkook đã nhanh chóng chạy đến âu yếm Jimin, được một lúc thì cả hai rời nhau rồi ai làm việc của người nấy.
Jimin đang lười biếng tựa lưng vào chiếc sofa êm ái, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ thích thú. Đối diện, Jungkook đang loay hoay sắp xếp lại chồng sách trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người yêu với ánh mắt nghi ngờ.
Jungkook nói với giọng có chút dò xét, "Dạo này anh lạ lắm. Cứ ôm điện thoại cười một mình."
Jimin vội vàng tắt điện thoại, ngước lên nhìn với vẻ mặt vô tội. "Có gì đâu. Anh xem mấy cái video hài trên mạng ấy mà."
Jungkook nhướng mày, rõ ràng không tin vào lời giải thích có phần gượng gạo đó. Họ biết rõ thói quen của nhau, thường chỉ xem tin tức hoặc đọc truyện, ít khi nào lại mê mẩn những video giải trí như vậy.
"Thật không?" Jungkook tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại nhưng đã bị anh nhanh tay giấu đi.
"Thật mà!" Jimin khẳng định chắc nịch, rồi đột nhiên đổi giọng, ánh mắt trở nên long lanh lạ thường. "Này Kookie, anh có chuyện muốn nói."
Jungkook hơi khựng lại, nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc bất thường của người yêu, trong lòng dấy lên chút nôn nao khó tả. "Chuyện gì vậy? Sao tự dưng nghiêm trọng thế?"
Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Jungkook, giọng nói có chút nghẹn ngào: "anh nghĩ là... chúng ta nên nhận nuôi một đứa trẻ."
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Jungkook tròn mắt nhìn, cứ như vừa nghe thấy một điều gì đó không thể tin được.
"Anh nói cái gì cơ?" Jungkook lắp bắp, cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được. "Nhận con nuôi? Tại sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đó?" Jimin nhìn sâu vào mắt Jungkook, vẻ mặt đầy chân thành: "Thấy chúng ta cũng ổn định rồi. Có một đứa trẻ trong nhà chắc sẽ vui hơn. Anh luôn mong có một gia đình thật sự..."
Người kia hoàn toàn bị bất ngờ. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con cái, đặc biệt là nhận con nuôi. Mặc dù yêu người kia rất nhiều và luôn muốn mang lại hạnh phúc cho người yêu, nhưng ý nghĩ về việc chăm sóc một đứa trẻ vẫn còn quá xa lạ và có chút... áp lực.
"Nhưng mà... chuyện này... Em chưa từng nghĩ đến..." Jungkook cố gắng diễn đạt sự bối rối của mình. "Chúng ta còn trẻ, công việc cũng bận rộn...anh có chắc là mình đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Jimin khẽ cúi đầu, giọng buồn bã: "Vậy... ý của em là không muốn sao?"
Nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của Jimin, Jungkook cảm thấy tim mình thắt lại. Jungkook không muốn làm người mình yêu buồn, nhưng quyết định này quá đột ngột khiến cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
"Không phải là không muốn," Jungkook vội vàng giải thích, nắm chặt tay anh. "Chỉ là chúng ta ... cần thời gian để suy nghĩ. Chuyện này không phải là một sớm một chiều..."
Đúng lúc đó, điện thoại của Jimin rung lên. Anh vội vàng rút điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình rồi khẽ cười khúc khích.
"Ai gọi vậy?" Jungkook tò mò hỏi.
Anh ngước lên nhìn Jungkook, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. "Là Taehyung. Lúc nãy có nhắn tin bảo... 'tập dợt' trước một vài câu thoại để nói với em ấy mà."
Người kia ngẩn người ra, nhìn nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt người yêu, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Cậu thở dài một tiếng, lắc đầu cười bất lực.
"Dám lừa em sau! Máy quay ở đâu"
Jimin nháy mắt tinh ranh, ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào ngực. "Thì tại Fan muốn xem phản ứng của em nên anh mới quay thôi"
Jungkook ôm chặt lấy người yêu, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Cái người này đúng là lúc nào cũng nghĩ ra được những trò quái đản. Nhưng sau tất cả, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ý nghĩ về việc có một đứa trẻ trong nhà vẫn còn quá xa vời, và Jungkook mừng vì đó chỉ là một trò đùa.
"Lần sau mà còn dám chơi như vậy nữa thì đừng trách!" cậu giả vờ nghiêm giọng, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười.
"Biết rồi mà," Jimin khúc khích cười, ngước lên hôn nhẹ lên môi người kia. "Chỉ muốn xem phản ứng em thế nào thôi. Ai ngờ lại lo lắng thật." Jungkook véo nhẹ má anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Đồ ngốc này. Làm em hết" giọng vẫn còn chút bực bội nhưng đã dịu hơn. "Chuyện này không nên đem ra đùa như vậy."
Jimin hơi nhún vai, cố gắng xoa dịu tình hình. "Anh xin lỗi mà. Chỉ là anh thấy dạo này hơi... buồn tẻ. Muốn tạo một chút bất ngờ thôi."
"Bất ngờ kiểu này không vui chút nào," Jungkook nói, sau đó ngồi thẳng dậy. "Em đã phải nghĩ ngợi vê rất nhiều thứ. Chuyện con cái là một vấn đề lớn, không thể đem ra thử lòng nhau như vậy."
"Anh biết," Jimin đáp, giọng có chút hối lỗi. "Anh không cố ý làm em lo lắng. Chỉ là... Anh nghĩ đến chuyện đó thật."
"Nghĩ thật?" Jungkook nhướng mày "Nhưng chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này. Em còn tưởng anh hoàn toàn không có ý định..."
"Thì anh cũng chưa nghĩ đến nghiêm túc," anh giải thích. "Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi. Anh thấy nhiều cặp đôi nhận con nuôi, nhìn họ hạnh phúc... Anh cũng hơi..."
"Nhưng đó là cuộc sống của họ," Jungkook nói, giọng vẫn rất kiên nhẫn. "Chúng ta có cuộc sống riêng, những dự định riêng. Em không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để có thêm một thành viên nữa."
"Tại sao không?" Jimin hỏi, giọng có chút ừm...tan vỡ. "Chúng ta yêu nhau, ổn định về kinh tế... có gì mà không thể chứ?"
"Vấn đề không chỉ là tình yêu và tiền bạc," Jungkook từ tốn giải thích. "Chúng ta còn trẻ, còn nhiều thứ muốn khám phá, muốn tận hưởng cùng nhau. Em muốn cả hai có thêm thời gian cho nhau trước khi gánh thêm trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ."
"Vậy ý em là em không muốn chia sẻ tình yêu của mình cho con chúng ta sao?" anh với giọng nói có chút buồn bã.
"Không phải là không muốn chia sẻ," Jungkook vội vàng nắm lấy tay anh. "Mà là... Em muốn tình yêu của chúng ta đủ đầy và vững chắc trước đã. Em không muốn vì một quyết định vội vàng mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai."
"Nhưng anh cảm thấy..." Jimin có chút ngập ngừng, "anh cảm thấy chúng ta đang thiếu một cái gì đó... một sự gắn kết khác biệt."
"Có nhiều cách để gắn kết mà không nhất thiết phải là con cái," Jungkook nhẹ nhàng nói. "Chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch, xây dựng sự nghiệp chung như cách chúng ta vẫn thường làm, chia sẻ những sở thích... Em tin rằng tình yêu của chúng ta đã đủ mạnh mẽ rồi."
"Nhưng..." Jimin vẫn còn chút bâng khuâng "em lúc nào cũng nghĩ quá xa xôi, en sợ đủ thứ, em không tin vào khả năng của cả hai sao?"
"Không phải là không tin," Jungkook thở dài. "Mà là em muốn mọi thứ phải thật sự sẵn sàng. Em không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi, kể cả đứa trẻ."
Cả hai im lặng một lúc, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Cuộc tranh luận không quá gay gắt, nhưng vẫn thể hiện rõ sự khác biệt trong quan điểm và mong muốn của cả hai về tương lai.
Từ một màn troll nó lại vô tình thể hiện được suy nghĩ của cả hai về vấn đề này. Nếu ngày trước Jimin trông trưởng thành hơn thì giờ đây Jungkook lại cho thấy bản thân chu đáo và đáng tin cậy đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com