Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Drunk prank 💜💛

Jk: Hi Guys! Lại là Jungkook đây, vì hôm trước Jimin đã troll mình nên hôm nay mình cũng sẽ troll lại Jimin nhé.

Jk: mình đang ngồi trong ô tô, bây giờ là 1h sáng rồi ( đưa điện thoại đến gần màn hình ) Jimin chắc đang ngủ , giờ mình sẽ lên nhà nha.

------------------

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Đặt góc quay xong, Jungkook cố tình bước đi nặng nề, giả vờ xiêu vẹo. Cậu lẩm bẩm một mình: "Ôi... mệt quá..."

Jungkook gọi to, Jimin đang ngủ say và có chút mơ hồ tỉnh giấc: "Sunho... Sunho ơi... anh về rồi..."

Trong bóng tối tĩnh mịch, Jimin đang nằm trên giường khẽ động đậy. Lòm còm ngồi dạy, lảo đảo ra ngoài phòng khách.

Anh bật đèn, dụi mắt nhìn quanh. Jungkook hô lên "Ơ... Minie ... em vẫn chưa ngủ à?" cậu cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên.

Jimin dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu "Sunho là ai?" giọng anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa một cơn giận dữ.

Jungkook giả vờ ngơ ngác. "Sunho... Sunho nào cơ? Anh có gọi ai tên Sunho đâu..." cậu cố gắng diễn vẻ mặt vô tội.

"Anh vừa gọi tên Sunho khi bước vào nhà" giọng anh kiên quyết, không hề tin vào lời giải thích của cậu "Anh đi nhậu với ai? Tại sao lại gọi tên người khác?"

Jungkook bắt đầu cảm thấy hối hận vì trò đùa dại dột của mình. Cậu không ngờ phản ứng của anh lại gay gắt đến vậy. "Anh... anh xin lỗi. Chắc tại anh say quá nên lỡ lời thôi. Ở công ty chúng ta vừa có bạn thực tập sinh tên Sunho..." cậu cố gắng biện minh.

"Thật sao?" Ánh mắt Jimin vẫn không hề dịu đi. "Vậy anh có thể kể cho em nghe về 'bạn thực tập sinh tên Sunho' đó không?"

Jungkook lắp bắp, cố gắng nghĩ ra một câu chuyện hợp lý. Cậu nhận ra rằng trò đùa của mình đã đi quá xa. Sự tức giận trong mắt anh không thể đùa, và cậu biết mình đã làm tổn thương anh ấy.

"Minie... anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ... chỉ muốn trêu em một chút thôi. Sunho chỉ là cái tên anh bịa ra và ( chỉ vào camera )"

Jimin im lặng một lúc lâu, sửng sốt. Sự giận dữ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Anh nghĩ chuyện này buồn cười sao? Anh có biết em đã lo lắng thế nào khi anh về muộn không? Rồi anh lại còn gọi tên người khác..." .

Jungkook nắm lấy tay anh. "Anh biết anh sai rồi. Anh thật ngốc khi nghĩ ra trò đùa này. Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi."

Jimin rút tay lại, quay mặt đi. Jungkook đứng lặng lẽ trong phòng khách, cảm thấy hối hận vô cùng.

Jk: tạm biệt các bạn nha. Mình đi xin lỗi Minie đây 😞

--------------------

Sau những lời xin lỗi, nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của chồng, trái tim Jimin trở nên mềm nhũn.

Jimin khẽ thở dài, Anh quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt vẫn còn ướt lệ. "Anh có biết... em đã rất sợ mất anh không?" giọng anh thì thầm.

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin, khẽ vuốt ve. "Anh biết. Anh xin lỗi vì đã gây ra chuyện này. Anh đã quá ngốc nghếch. Anh yêu em, Minie à. Chỉ có em thôi."

"Em xin lỗi... em đã hơi quá đáng," Jimin nức nở.

"Không, là anh sai. Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em," Jungkook dịu dàng nói, khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

Họ ôm nhau thật lâu, trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Những lời nói không cần thiết, chỉ có sự ấm áp và yêu thương lan tỏa. Cậu khẽ nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn ban đầu còn dịu dàng, nhưng sau đó trở nên sâu hơn và ham muốn.

Họ khẽ tách ra, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện. Ánh mắt đầy khao khát.

"Anh hứa, sẽ không bao giờ có những trò đùa ngu ngốc như vậy nữa," Jungkook thì thầm.

Jimin khẽ mỉm cười, "Em tin anh."

Cả hai cùng nằm xuống giường, Họ ôm nhau thật chặt, tìm lại sự bình yên và ấm áp sau những phút giây căng thẳng. Đêm đó, có lẽ là một đêm thật dài.

----------------------
Thật sự không chỏu không phải anh Jeon mà.
Tự nhiên chấp niệm việc Minie gọi JK là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com