Chương 5
Jeon Jungkook đã ngồi ở đây chờ rất lâu với suy nghĩ có thể gặp được Park Jimin. Thế nhưng đã hơn giờ tan học gần một tiếng rồi không thấy cậu khiến anh có chút bực mình. Có lẽ cậu ta thỉnh thoảng mới tới đây một vài lần thôi, Jeon Jungkook không vui đứng lên, để lại hai que kem đã chảy hết nước ở trên bàn, thanh toán tiền rồi rời khỏi. Ai ngờ vừa mới bước ra thì gặp ngay cái đầu màu hồng đó đang đi phía trước. Nhìn cái vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu ta, cơn bực tức trong lòng bỗng dịu xuống. Anh bước tới gọi cậu một tiếng.
Jimin cũng bất ngờ khi gặp anh ở đây. Cậu không cho rằng đây là một sự trùng hợp nữa, có lẽ cậu nhóc này đã ngồi đây để chờ mình rồi. Nhưng chờ mình để làm gì chứ?
"Có chuyện gì vậy? Sao nhóc lại ở đây?" Cậu hỏi Jeon Jungkook.
"Không có gì." Jeon Jungkook lắc đầu, "Đi đâu thế?"
"À, anh tính đi siêu thị, mua ít đồ..." Park Jimin cười cười, gãi đầu, "Có muốn đi cùng không?"
Đương nhiên là có chứ. Jeon Jungkook mặt không biểu cảm gật một cái. Hai người cùng nhau đi tới siêu thị ở gần đó.
Jeon Jungkook thật sự không biết nói gì hơn khi nhìn vào cái giỏ hàng của Jimin. Bên trong ngoại trừ mấy gói mỳ, mấy hộp thức ăn, một chút hải sản và thịt thì còn lại chỉ toàn là jelly, jelly và jelly.
"Sao anh mua lắm sữa chuối vậy?" Jeon Jungkook nhăn mặt hỏi Jimin.
"Mua để ăn chứ sao?" Thanh toán xong toàn bộ, Jimin ôm hai cái túi lớn bước ra ngoài, tiện tay còn bóc một gói kẹo cho vào miệng, sau đó khó khăn lấy một gói kẹo khác ra đưa cho Jeon Jungkook.
"Tôi không thích đồ ngọt." Jeon Jungkook từ chối. "Không thích thì thôi vậy..." Park Jimin bĩu môi, cho gói kẹo kia vào miệng mình. Mình đã có tâm mời, không cảm ơn thì thôi còn bày ra cái bản mặt khó chịu như thế nữa.
Jeon Jungkook nhìn cái bản mặt đang hờn dỗi kia thì buồn cười. Tiến gần đến chỗ Park Jimin, tay vươn tới lấy một túi đang đeo ở trên vai cậu đeo lên vai mình trước con mắt ngạc nhiên của cậu.
"Cầm hộ cho."
"À, ừ..." Jimin gật gù. Ban nãy cậu nhóc đó tiến đến gần quá, cậu thừa nhận thân hình Jeon Jungkook cao hơn cậu cùng khuôn mặt anh ta ban nãy nhìn cậu đầy ma mãnh, khiến cậu bất giác giật mình, tim cũng đập nhanh hơn.
Khẽ liếc trộm con người đi đằng trước, Jeon Jungkook vẫn bộ mặt thản nhiên xách túi cho cậu, Park Jimin thở phào. Có lẽ do ban nãy cậu nhìn lầm mà thôi. Jeon Jungkook thấy bộ dáng khi bị trêu của cậu, rất hài lòng, tâm tình cũng vui lên vài phần.
Suốt dọc đường, hai người không kiếm ra được chuyện gì để nói. Phần vì cả hai cũng chưa phải quen thân, phần nữa là vì Jeon Jungkook, cái tên này kiệm lời quá mức. Park Jimin thầm nghĩ, nếu ai đó khiến cho bầu không khí gượng gạo này tan biến đi, cậu sẽ cho người đó bao nhiêu kẹo dẻo của mình cũng được.
"Sao hôm nay không tới quán kia ăn trưa thế?" Jeon Jungkook bất chợt lên tiếng.
"Hả? À, ... có tý việc nên anh đã ăn trưa ở trường rồi." Park Jimin không nghĩ tới Jeon Jungkook sẽ hỏi mình như vậy, trả lời ậm ờ cho qua.
Jeon Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cả hai lại rơi vào im lặng. Park Jimin liếc con người đi bên cạnh, bỗng nghĩ tới vụ việc sáng nay của cậu, cậu liền hỏi: "Mà, lần thứ hai chúng ta gặp nhau... Cái lúc mà anh với nhóc đánh nhau... à mà không phải... đánh cái đám người kia ý..." Jimin cố gắng dùng câu từ hợp lý để diễn giải ý của mình.
"Ừm, tôi nhớ lúc đó, rồi sao?" Jeon Jungkook gật đầu với cậu một cái, ý bảo anh nhớ rồi, không cần diễn đạt dài dòng.
"Sau đó về nhà, nhóc có sao không?" Park Jimin dè dặt hỏi tiếp.
"Là sao?" Jeon Jungkook không hiểu.
"Thì, như kiểu bị mắng, hay gì đó..."
"À, bố tôi ra mặt rồi, bọn chúng cũng đã cam đoan sẽ không còn gây chuyện với tôi nữa." Jungkook nói, nhắc đến bố mình, trên mặt có chút không vui.
Thì ra là vậy....
Park Jimin gật gù. Cậu đã quên mất thằng nhóc trước mặt mình chính là một tên thiếu gia, vậy nên nếu như có chuyện gì, bố mẹ nhóc ta sẽ đứng ra giải quyết êm thỏa mọi chuyện. Có lẽ đám người đó không thể làm gì được thằng nhóc này, nên đã cố gắng chút cục tức lên đầu cậu, người đã năm lần bảy lượt xen ngang vào chuyện của chúng. Nhưng mà vậy cũng tốt, ít ra ngươi đứng trước mặt cậu không việc gì. Jimin thở phào một cái.
"Sao thế?" Jeon Jungkook thấy phản ứng của Park Jimin hơi lạ, hỏi.
"À không có gì.... Chỉ hỏi nhóc vậy thôi..." Park Jimin cảm thấy cứ như là mình đang làm chuyện xấu rồi giấu người ta vậy, mặc dù mình không có làm gì sai trái cả.
"Vậy hả?" Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn cậu một lát. Jimin tưởng sắp bị nhìn đến chảy nước ra rồi thì anh chợt lên tiếng: "Mà sau này đừng gọi tôi là nhóc con nữa..."
"Tại sao?" Park Jimin không hiểu, quay sang nhìn Jeon Jungkook.
"Không thích."
"Không thích? Hay gọi bằng tên nhá? Nhưng mà.... Hình như nhóc vẫn chưa nói tên cho anh thì phải...." Lần đầu gặp mặt, Park Jimin có hỏi tên anh một lần mà anh lại bỏ đi, lần thứ hai cũng quên luôn tên tuổi gì đó, thành ra bây giờ cậu vẫn chưa biết tên của anh là gì.
Jeon Jungkook cười cười. Park Jimin không thích nụ cười này chút nào. Bình thường Jeon Jungkook tỏ ra rất lãnh đạm, nhưng khi anh cười lên, nụ cười có đôi chút xảo quyệt, mà đối với người có suy nghĩ đơn thuần như Jeon Jungkook thì nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu nuốt ực nước bọt một cái.
Chỉ là hỏi một cái tên thôi mà .....
"Tên của tôi chỉ để vợ tương lai của tôi biết thôi... Anh muốn biết chứ?"
Biết ngay mà...
"Không cần, không cần tên tuổi gì hết! Cứ gọi nhóc con là được rồi chứ gì?" Jimin nhăn mặt, nói lớn rồi bỏ đi lên phía trước.
Jeon Jungkook phì cười. Ban đầu, anh không nói cho cậu biết tên bởi vì anh không muốn. Cái tên Jeon Jungkook của anh không phải là một cái tên hiếm tuy nhiên ít người đặt tên đó cho con trai, vì vậy từ bé anh thường bị mọi người xung quanh lấy tên của mình ra để đùa. Anh không thích như vậy, lâu dần hình thành thói quen không thích giới thiệu tên cho người khác, nhất là người lạ. Nhưng đối với Park Jimin, anh nghĩ rằng, với sự thuần túy của cậu, cậu sẽ không vì vậy mà cười anh. Jeon Jungkook chỉ là muốn nhân chút cơ hội trêu trọc cậu ta một chút.
Dáng vẻ Jimin khi bị chọc giận trông rất ngốc, giờ thì cậu như một con mèo đang xù lông vậy. Jeon Jungkook thực thích nhìn dáng vẻ ấy.
Hai người cứ như vậy, đi gần đến nhà của Park Jimin. Cậu chào tạm biệt anh, lấy lại cái túi, cũng không quên để lại trên tay anh một gói kẹo. "Cứ về ăn thử đi. Món anh khoái khẩu, chắc chắn nhóc sẽ thích. Coi như cảm ơn đã xách đồ hộ." Park Jimin cười cười, nụ cười y hệt như lúc giúp Jeon Jungkook dán băng cá nhân lên mặt.
Jeon Jungkook nhìn theo thân hình nhỏ con ấy. Anh bóc gói kẹo, nhúp một viên cho vào miệng.
Không biết từ bao giờ, trong tâm trí anh lại cứ luôn nghĩ về cái con người này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com