122
***
"Jungkook!"
Jungkook ngẩng đầu lên khi cậu nghe thấy có người gọi tên cậu. Người vừa gọi cậu, Jimin - đang chạy tới chỗ cậu với một nụ cười trên môi. Jungkook đứng dậy, giang hai tay ra và đỡ lấy anh. Cảm giác giống như họ chưa gặp nhau từ rất lâu rồi và bây giờ mới được đoàn tụ bên nhau nhưng thực ra họ chỉ mới gặp nhau vài ngày trước. Jimin cười khúc khích khi Jungkook ôm lấy anh và đầu anh dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu.
Jimin vòng tay lên cổ Jungkook và ôm lấy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn. Jungkook mỉm cười khi môi họ chạm vào nhau, tay ôm lấy eo của anh. Jimin bằng một cách nào đó, hoàn hảo bao quanh lấy cậu. Môi của họ tìm đến nhau, nhẹ nhàng lướt qua nhau và tay của Jimin gãi da đầu Jungkook. Nếu Jungkook có thể kêu rừ rừ thì cậu đã kêu rồi. Và Jungkook hôn lên môi Jimin thêm ba lần nữa rồi bỏ anh ra.
Chữ nuông chiều được viết lên rõ trong mắt Jimin. Chưa có một ai từng nhìn Jungkook như vậy, cậu dịu dàng hôn lên đầu mũi tròn của anh.
"Sẵn sàng cho cuộc hẹn đánh dấu mùi chưa nào?" Jimin hỏi cậu, cặp má phúng phính hơi nhếch lên vì nụ cười đáng yêu của anh.
"Anh nói giống như là em có cuộc hẹn để khám cái gì ấy." Jungkook bật cười. "Em chỉ muốn có mùi giống anh thôi mà."
Jimin ngân nga vui vẻ, và nếu Jungkook có thể ngửi thấy mùi của anh thì chắc chắn cậu sẽ ngửi thấy một chút xíu kích thích trong mùi hương của anh.
"Ngồi đi." Jimin ra lệnh, đẩy Jungkook ngồi xuống hàng ghế.
"Anh định đứng dạng chân ở đó hả?"
"Em có muốn anh đứng không?" Jimin cười nửa miệng. "Anh cũng khá thích làm tình một cách công khai đấy."
Jungkook bật cười, đảo mắt nhìn anh giống như một người đang say đắm trong tình yêu. Jimin ngồi bên cạnh Jungkook, hai chân anh gác lên đùi cậu. Anh ôm lấy Jungkook, và bàn tay cậu để tựa lên đùi Jimin.
"Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào ạ?" Jungkook tò mò hỏi, bởi vì cậu chưa từng được đánh dấu mùi của ai đó lên người trước đây.
"Em cứ ngồi đây và bình tĩnh chờ đợi thôi."
Jungkook nghĩ, làm thế quái nào cậu có thể bình tĩnh được khi họ đang ở giữa khuôn viên trường và một đống người đi qua lại chứ? Vào ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, cậu đã đánh dấu mùi Jimin vào ngày hôm ấy, và Jimin thì như tan chảy trong người cậu, rên rừ rừ và cọ sát gần cậu. Đánh dấu mùi có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cậu khá nhiều nhưng điều quan trọng hơn là cổ của cậu rất nhạy cảm và cậu thì không muốn rên rỉ ở nơi công cộng đâu.
Jimin đặt một nụ hôn ngay dưới hàm của Jungkook và cậu ngay lập tức run rẩy vì hành động này. Cậu còn có thể cảm nhận được Jimin đang cười khúc khích khi anh đang tựa cằm trên vai cậu.
"Đừng có chế nhạo em nữa." Jungkook rên rỉ. "Những nụ hôn ở gần cổ luôn là điểm yếu của em."
Jimin ra hiệu như là anh đã hiểu và bắt đầu đặt những nụ hôn lặt vặt trên cổ cậu. Jungkook thề là cậu đã cố gắng hết sức con mẹ nó thể để kiềm chế bản thân. Cổ cậu có thể cảm nhận được những nụ hôn từ đôi môi mềm mại của Jimin lướt qua.
"Đợi đã." Jungkook hoảng hốt nói, nhíu mày lại. 'Em làm gì có tuyến mùi hương nhỉ."
"Nó không quan trọng đâu," Jimin nói nhỏ. "Em bắt đầu có mùi giống anh rồi nè."
"Oh," Jungkook thở hắt ra, "thật tốt,"
Jungkook có thể cảm thấy Jimin đang mỉm cười nhìn cậu và điều đó cũng khiến cậu mỉm cười nữa. Những học sinh đi qua nhìn rồi không để ý tới nữa khiến cậu khá bất ngờ. Có lẽ thông thường họ đã thấy loài sói đánh dấu mùi nhau rồi. Và Jungkook cũng không biết rằng liệu có bình thường không khi một cặp đôi người-sói đánh dấu mùi nhau. Không phải là cậu quan tâm đến suy nghĩ của những người khác như thế nào mà cậu nghĩ rằng cậu bắt đầu thích việc đánh dấu mùi này rồi đấy.
Jimin tiếp tục cọ mũi của anh lên xuống trên cổ của Jungkook. Đôi môi mềm mại của anh ở ngay kề bên cần cổ mẫn cảm của cậu. Jungkook thở ra một hơi cố gắng kiềm chế lại mình và nghiêng đầu sang một bên kia. Jungkook còn có thể cảm nhận một chút rung trong lồng ngực của Jimin khi anh rên rừ rừ khi cậu ở trong vòng tay của anh.
"Mùi của em có thơm không?" Jungkook hỏi, mỉm cười tự hào với omega đang hạnh phúc kia.
"Em có mùi giống em như bình thường."
"Và đó có phải là điều tốt không ạ?"
"Có." Jimin thở hắt ra. "Anh không thể miêu tả rằng em có mùi như thế nào nhưng mà em có mùi thơm lắm. Em có mùi giống như Jungkook của anh vậy."
"Và em là Jungkook của anh."
"Đúng rồi,"
Jungkook bật cười. Jimin nói chả có lý gì cả, có lẽ anh đang hơi choáng sau khi đánh dấu mùi cậu. Jungkook vô thức di chuyển tay đến của đùi Jimin. Trong khi đó, anh vừa đặt những nụ hôn và cọ chiếc mũi xinh xinh của anh lên cổ cậu. Đôi khi anh còn để cặp má phúng phính của mình cọ lên cổ cậu nữa. Và chúng thành công khiến Jungkook cười khúc khích liên tục.
Jungkook cảm nhận được cái nắng ấm của thời tiết và dưới ánh nhìn của Jimin. Cậu nghĩ cậu có thể ở trong tình trạng này thêm được vài tiếng nữa nếu có Jimin ở bên cạnh.
"Đánh dấu mùi thật ra cũng không tệ lắm," Jungkook nói.
"Rất thích ấy chứ."
Jungkook hạnh phúc mỉm cười và tiếng cười của cậu khiến cơ thể Jimin rung động. Anh bắt đầu rên rỉ và kéo cổ áo Jungkook lại gần hơn. Và bây giờ phần vai của Jungkook đang bị lộ ra, trong khi đó Jimin thì đang cố gắng đặt càng nhiều nụ hôn càng tốt lên phần vai trần ấy, và anh há miệng to ra hơn giống như tạo ra hickey trên vai cậu. Jungkook bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng hơn và khó chịu hơn bao giờ hết. Ngoài ra, cái lưỡi nhỏ nhắn nóng ẩm của Jimin đang lướt qua da cậu và cậu có thể thấy một cỗ nhiệt dưới bụng cậu đang sôi sục.
Jungkook đang định nói điều gì đó thì bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi đào nhàn nhạt thoang thoảng qua mũi mình. Jungkook bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của mùi hương bí ẩn ấy nhưng có vẻ như cậu không thể tìm được. Cậu nhận ra, lúc đầu cậu không thể nhận a được mùi hương ấy là từ đâu nhưng càng về sau, mùi hương của Jimin càng mạnh hơn. Và Jungkook mở to mắt trong sửng sốt.
"Jimin, em có thể ngửi thấy mùi của anh," Jungkook thở hắt, nói. Và Jimin thì không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó ở trên người cậu, anh tiếp tục không dừng cọ mũi vào cổ Jungkook. "Jimin anh có nghe thấy em nói gì không? Em ngửi thấy mùi của anh này."
Và Jimin ngày càng rên rừ rừ lớn hơn và chắc chắn ai đi qua họ đều có thể nghe thấy tiếng rên của anh. Jungkook không biết rằng cậu có nên tỏ ra hoảng loạn hay là nên tỏ ra hạnh phúc và vui vẻ khi cậu có thể ngửi thấy mùi của anh. Điều này có bình thường không? Và nó có ý nghĩa như thế nào? Tại sao Jimin lại không nói với cậu là điều này sẽ xảy ra? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu và bạn trai của cậu thì đang quá say mùi hương để có thể trả lời.
"Jimin, anh yêu," Jungkook nói. Cậu cố gắng rời khỏi Jimin để đứng dậy nhưng anh lại rên rỉ nhiều hơn. "Shhh, anh yêu. Nhìn em đi."
(mình sẽ beta lại truyện sau cảm ơn mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com