25 & 26
Jimin cố làm cho mùi hương đào của mình trở nên ngọt hơn và mạnh hơn bao giờ hết, cậu giải phóng pheromones của bản thân để thu hút sự chú ý của Jungkook. Điều khiến Jimin bất ngờ đó là đáng lẽ cậu không thể nào có sự chú ý của loài người. Theo mặt sinh học, omega của cậu chỉ hứng thú với alphas hoặc betas, nhưng có vẻ chúng quá tầm thường với Jimin. Omega trong cậu muốn sự chú ý của Jungkook giống như Jimin vậy.
Jimin ngắm Jungkook thật lâu để có sự chú ý của Jungkook. Mùi hương của Jimin ở xung quanh căn phòng này và nếu mà có loài sói quanh đây, chắc chắn chúng sẽ điên cuồng vì mùi hương này cho mà xem. Mùi của Jimin càng thể hiện rõ rằng cậu đang có hứng thú và thông thường các alpha cũng sẽ "đáp trả" lại bằng cách giải phóng pheromones của mình. Mặc dù loài người không có mùi hương như loài sói. Họ có thể có những mùi hương riêng thế nhưng sẽ rất khó khăn để biết rằng họ đang có cảm xúc gì.
Nếu Jungkook có một mùi hương, Jimin nghĩ rằng Jungkook sẽ có mùi của "thiên nhiên"*. Đó là một mùi hương mạnh mẽ và chúng khiến Jimin cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Hoặc là một mùi hương tự nhiên như cây cối hay hoa. Và Jungkook sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết nếu Jimin có thể ngửi thấy chúng.
(*): nguyên văn là "earth"
Jungkook hoàn toàn không phản ứng với mùi hương của Jimin và điều đó khiến khiến lõi omega bên trong của cậu bực tức. Jimin cũng khá thát vọng về việc mà omega đã giới hạn những điều mà cậu muốn làm. Jimin rền rĩ trong cổ họng và Jungkook cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Anh nhìn Jimin với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Jimin hắng giọng và sau đó đứng dậy. Cậu không cố ý than vãn đâu. Điều
"Có chuyện gì vậy?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi. Câu hỏi của Jungkook khiến Jimin hơi ấm lòng.Đó không phải là phản ứng mà cậu mong đợi nhưng nếu đó là Jungkook thì mọi chuyện đều ổn cả.
"Cậu thật sự không ngửi thấy mùi của tôi? Jimin hỏi.
"Không hề". Jungkook nhíu mày. "Anh không biết ư?"
"Tôi biết chứ." Jimin có chút khẩn trương đáp lại. "Tôi chỉ không muốn đó là sự thật. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi mà người khác không thể ngửi thấy mùi của tôi."
"Vậy nó có khác thường không?" Jungkook tò mò hỏi.
"Hmm", Jimin liếm môi cố gắng giải thích vì sao mùi hương lại vô cùng quan trọng tới loài sói giống như giải thích tại sao cảm xúc lại có ý nghĩa với những người khác. Chỉ là vậy thôi. "Loài sói kết nối với nhau qua mùi hương. Mùi hương giống như một cánh cửa dẫn tới tâm hồn của người kia vậy. Chúng tôi có thể ngửi thấy cảm xúc. Đó là một các mà chúng tôi kết nối với nhau mà chẳng cần nói chuyện.
"Nghe có vẻ nghiêm trọng," Jungkook nói và Jimin nhăn mặt bối rối. "Ai cũng có thể ngửi thấy cảm xúc và tôi sẽ không thể giấu cảm xúc của mình vì mọi người ai cũng có thể ngửi thấy. Nó giống như kiểu đọc suy nghĩ của người khác vậy, không riêng tư, không được bảo vệ riêng tư một chút nào cả."
"Vậy đó có phải là một điều tệ không?" Jimin nghiêng đầu sang một bên hỏi.
"Tôi chỉ không muốn mọi người biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào," Jungkook nhún vai, nhìn sang hướng khác.
"Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu," Jimin nói và Jungkook chau mày. "Tôi biết cậu thấy hơi lo lắng khi mà tôi tới thư viện nhưng bây giờ thì hết rồi đúng không. Cậu có thấy sự khác biệt cách tôi nói chuyện với cậu không?"
"Tôi không biết." Jungkook nói, thi thoảng cắn môi dưới.
"Có vẻ như thật thà đang dọa cậu nhỉ?"
"Không hề!" Jungkook lườm lại.
"Nếu cậu không muốn người khác biết cảm xúc của mình chỉ vì cậu muốn che giấu bản thân thì cậu đang không thành thật với bản thân mình. Tôi có thể nói cảm xúc của cậu bây giờ và cậu không có lựa chọn nào khác ngoài thành thật với tôi."
Jungkook trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu mà không nói gì. Jimin nở một nụ cười để không khí xung quanh vui vẻ hơn thế nhưng chẳng khá khẩm một chút nào.
"Ước gì cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi," Jimin nói. "Chỉ là tôi thường không giỏi miêu tả cảm xúc của mình qua lời nói."
"Vậy anh đang cảm thấy như thế nào vậy?" Jungkook tò mò hỏi.
"Tôi không biết phải miêu tả như thế nào. Chỉ là tôi không thể suy nghĩ ra một từ ngữ nào đó phù hợp với cảm xúc của mình. Tôi chỉ thường ngửi thấy cảm xúc thôi," Jimin cắn môi dưới trả lời.
"Vậy anh có mùi thế nào vậy?"
"Mùi đào," Jimin cười với cậu.
"Thật hợp với anh." Jungkook nhẹ nhàng đáp lại.
"Tại sao lại hợp với tôi?"
"Bởi vì chúng có mùi ngọt"
"Có phải cậu đang nói tôi rất ngọt ngào?" Jimin nhếch môi cười, hài lòng về sự ẩn ý trong câu nói của Jungkook.
"Anh chính là vậy mà," Jungkook cười thầm.
Jimin ngân nga tán thành, Jungkook nói đúng. Jimin biết rằng anh rất ngọt ngào và dễ gây nghiện. Anh biết mình là một nàng công chúa và ai cũng muốn được hẹn hò với anh. Anh thường hay lợi dụng điều ấy như một lợi thế của bản thân mình.
Anh cảm thấy thật hạnh phúc kể cả khi Jungkook không thể ngửi thấy mùi của mình, cậu ấy nghĩ anh ngọt ngào.
"Chờ chút," Jungkook nói, mắt mở to ra, "vậy tôi có mùi hương không?"
"Không," Jimin cười khúc khích đáp lại và lắc đầu, "cậu có mùi giống nước xả vải rẻ tiền vậy."
"Tại sao anh lại biết nước xả vải của tôi rẻ?" Jungkook không đồng tình cho lắm nhưng vẫn mỉm cười.
"Bời vì cậu là sinh viên," Jimin cười đáp trả.
"Anh nói đúng." Jungkook cười khúc khích.
Có một khoảng yên ắng dễ chịu sau cuộc trò chuyện của họ và cả hai tiếp tục dành ra hai tiếng tiếp theo để học. Họ có trao đổi một vài câu về cuốn sách mà họ đang đọc và Jungkook có vẻ cởi mở hơn với Jimin ngay lúc này, không còn sự xấu hổ trong cuộc trò chuyện của họ nữa.
Jungkook là người đứng dậy đầu tiên đi về. Cậu dọn mọi thứ vào cắp sách và đứng chờ Jimin một lúc để đợi anh đứng dậy. Họ nhìn nhau một lúc trong yên lặng một vài giây và Jimin có thể thấy cậu đang suy nghĩ nên nói gì tiếp để bắt đầu cuộc trò chuyện. Jimin cố gắng không thể ngừng cười vì sự đáng yêu của Jungkook khi đứng bên cạnh anh với đôi mắt mở to, miệng thì mấp máy định nói rồi lại thôi.
"Em sẽ nhắn cho anh," cuối cùng cậu cũng nói ra câu này.
"Okay." Jimin cười thầm, lõi omega của anh rất hài lòng.
Jungkook vẫy chào anh và Jimin cũng vẫy lại, mỉm cười cách mà Jungkook trở nên ngại ngùng. Jungkook hắng giọng rồi chạy ra khỏi thư viện, để lại Jimin đang thở dài một cách đầy vui vẻ đang dựa vào cửa. Cuối cùng anh cũng có một cuộc trò chuyện với Jungkook, cho dù nó không dài nhưng cũng là một bước tiến lớn.
Jimin vui vì cuối cùng, anh cũng có được sự chú ý của cậu ấy.
---
Hi, long time no see!
Lần cuối mình update cũng phải tầm 3-4 tháng rồi nhỉ vì vậy lần này mình quyết định làm một comeback lớn nhất từ trước tới giờ!
HAI NGÀY MỘT CHƯƠNG MỚI!
Mình sẽ beta lại chương 24 để thay đổi cách xưng hô, cảm ơn mọi người rất nhiều<3
Nếu có lỗi gì mọi người hãy comment vào line đó để mình có thể sửa lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com