51
***
Jimin chưa bao giờ có một cuộc hẹn hò thành công trước đây. Các alphas mà anh từng hẹn hò đều rất nhàm chán. Họ luôn dẫn anh tới McDonald mỗi lần hẹn hò, mua cho anh một cái big mac* với một hộp khoai tây chiên và họ nghĩ như vậy là đủ để anh có thể dạng chân ra và đưa cổ để họ đánh dấu. Lũ alphas thật ngu ngốc và Jimin không hiểu tại sao anh đã cho họ rất nhiều cơ hội để thể hiện mà bọn họ thì lại không biết tận dụng như anh nghĩ. Anh không cần họ phải đưa anh đến những nhà hàng Michelin năm sao đắt tiền sang trọng, anh chỉ cần họ đưa anh tới một nơi thật ngọt ngào và đầy ý nghĩa là đủ.
(*) big mac: loại hamburger của mcdonald
Vì thế đó là lí do vì sao Jimin không mong đợi nhiều lắm vào cuộc hẹn này với Jungkook.
Có lẽ anh đã sai vì bây giờ anh đang cảm thấy mình giống như đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Jungkook đưa anh tới sông Hàn và thưởng thức một bữa picnic đáng yêu. Họ ngồi ở một nơi yên ắng bên bờ sông, trên chiếc tấm trải thảm ghi "Tôi yêu New York" mà Jungkook đã mang theo cùng với hai hộp cơm trưa mà cậu đã tự chuẩn bị. Jimin cảm thấy vô cùng ấn tượng và anh cảm thấy nhộn nhạo trong bụng*. Jungkook thật sự có một bước tiến lớn đấy.
(*) nguyên văn: has butterflies in my stomach: cảm thấy nhộn nhạo, lo lắng.
"Thật sự rất tuyệt đó, Jungkook," Jimin nói khi miệng vẫn còn nhai món gaeran mari*.
(*): món trứng cuộn của hàn
"Cảm ơn anh," Jungkook nhìn xuống, một vệt hồng xuất hiện trên má cậu.
Họ đã ở đây được tầm 20 phút và Jungkook vẫn khá im lặng. Cậu ấy đang ngại ngùng, Jimin nhận ra điều đó. Giọng của cậu vô cùng nhẹ nhàng, Jimin hầu như rất khó để nghe thấy giọng cậu và cậu thì không dám nhìn vào mắt anh khi nói chuyện. Cậu ấy thật đáng yêu. Jimin thật muốn "ăn" cậu ấy mà.
"Ai dạy em nấu ăn thế?" Jimin hỏi.
"Bố của em," Jungkook mỉm cười, "ông ấy là chủ của một nhà hàng ở Busan và em thường dành thời gian của em ở đó khi em còn bé. Ông ấy đã dạy em nấu ăn rất nhiều năm."
"Em đến từ Busan ư?"
"Yeah", Jungkook gật đầu, "em chuyển tới Seoul khi em học năm đầu đại học."
"Anh cũng vậy," Jimin cười.
"Anh cũng đến từ Busan á?" Jimin gật đầu và Jungkook mỉm cười lại. "Trái đất cũng thật nhỏ đi."
"Bố mẹ của em đều là loài người à?" Jimin hỏi.
Bố mẹ của loài người hầu như không nhất thiêt cả hai đều phải là loài người. Loài sói và loài người có thể có con và chúng có thể là con lai. Dựa vào quan sát của anh, Jungkook có một chút phần "sói" ở bên trong. Jimin khá chắc cậu ấy được nuôi dưỡng bởi loài người, nhưng anh vẫn muốn làm rõ hơn.
"Yeah," Jungkook gật đầu. "Còn anh thì sao?"
"Mẹ anh là một alpha còn bố anh là một beta."
Một khoảng yên lặng khá là thoải mái xảy ra sau khi họ tìm hiểu nhau được một chút. Cây đèn đường chiếu sáng cho họ, những cái bóng phản chiếu xuống mặt nước sông. Một vài cặp đôi đi dạo qua họ, đôi lúc có những người đi về nhà từ công ty hay có những người đi tới nhà của bạn bè mình. Âm thanh của ô tô qua đường và tiếng trò chuyện của những người xung quanh đang làm nền cho buổi hẹn của hai người. Không khí xung quanh thật ấm áp và có mùi thoang thoảng của đồ ăn từ những quán ăn bên ven đường.
Jimin không biết phải mở đầu cuộc trò chuyện như thế nào, bởi vi anh không thường hay tán tỉnh loài người. Thông thường thì anh sẽ ngửi mùi hương của đối phương để thể hiện cảm xúc của anh và nó luôn luôn quá đủ với một alpha. Thay vì ngửi mùi hương, anh sẽ phải sử dụng lời nói để nói chuyện với Jungkook, và anh thì không tốt về khoản ăn nói. Jimin luôn là người đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện của họ và anh sẽ cảm thấy bớt hồi hộp hơn nếu Jungkook là người mở đầu cuộc trò chuyện. Anh cũng không chắc rằng liệu Jungkook có thực sự hứng thú với anh không. Đáng ra giờ này họ nên hiểu biết thêm về nhau hơn nhưng Jungkook thì chắng có câu hỏi nào dành cho anh cả.
"Jungkook?" Jimin hỏi, thế nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuống thức ăn của mình.
"Hmm?" Jungkook quay đầu sang nhìn anh.
"Có phải em không muốn anh ở đây không?"
"Ý anh là sao cơ?"
"Ở đây. Với anh. Cuộc hẹn này," Jimin liếm môi và nhìn Jungkook. Ánh mắt anh mở to hơn.
"Em muốn anh ở đây với em," Jungkook nghiêng đầu sang một bên nói. "Em," cậu nuốt thức ăn trong miệng, "em cũng không giỏi về khoản này và anh làm em rất hồi hộp," cậu cười thầm.
"Anh làm em hồi hộp? Thật ư?" Jimin nhăn mặt. "Em làm anh hồi hộp thì có."
"Tại sao chứ?"
"Well," Jimin suy nghĩ. Đây là cơ hội để anh thể hiện lời nói của mình, "Anh nghĩ em rất thu hút, em vui tính và đáng yêu vô cùng. Anh thích em, và chúng ta thì không nói chuyện nhiều cho lắm nhưng anh muốn mình hiểu em hơn. Anh không biết phải hành xử như thế nào khi ở bên em vì anh phụ thuộc khá nhiều vào mùi hương. Anh không biết cảm xúc của em như thế nào và điều đó khiến anh lo lắng."
Jungkook đặt hộp cơm còn một nửa và đôi đũa xuống tấm trải, xoay bản thân mình sang Jimin và nhìn ngắm anh. Jimin cũng làm vậy, cả hai ngồi đối diện nhau ngắm nhìn đối phương. Jungkook có một biểu cảm vô cùng nghiêm túc trên khuôn mặt và chúng khiến cậu trông giống một chú cún con. Điều nhỏ nhắn này khiến Jimin phải bật cười.
"Anh có muốn biết em đang cảm thấy như thế nào không?" Jungkook hỏi, Jimin lập tức gật đầu. "Anh khiến em lo lắng bởi vì anh vừa tự tin và vừa ngọt ngào và cũng là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại để ý tới em bởi vì em không có gì đặc biệt cả. Em không phàn nàn đâu, rõ ràng là vậy. Em cũng không biết phải làm gì khi ở bên anh nữa. Em chưa từng có một mối quan hệ với loài sói trước đây. Và em cũng muốn tìm hiểu anh nữa." Jungkook mỉm cười.
"Okay," Jimin cười. "Vậy là chúng ta đều bị thu hút lẫn nhau." Jimin gật gù.
"Yep." Jungkook cười lớn.
"Chúng ta có thể từ từ bàn tiếp" Jimin nhún vai.
Chúc mừng năm mới mọi người nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com