52 -> 53
***
"Chúng ta chắc chắn sẽ làm vậy."
Họ mỉm cười với đối phương và tâm trạng hồi hộp của Jimin đã biến mất từ bao giờ. Có vẻ như sử dụng từ ngữ để bày tỏ cảm xúc cũng không khó đến vậy. Và cuối cùng, anh cũng có thể biết được cảm xúc của Jungkook và biết rằng cậu ấy cũng thích anh. Jimin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc tới vậy.
"Em có muốn chơi một trò chơi không?" Jimin hỏi.
"Trò gì cơ?"
"20 câu hỏi. Em biết trò này chứ?"
"Đương nhiên rồi. Anh hỏi trước nhé?"
"Em là một quý ông lịch lãm đó, Jeon Jungkook." Jimin cười nhếch mép và Jungkook chỉ đảo mắt.
"Em có thể bắt đầu nếu anh muốn."
"Không, anh sẽ bắt đầu," Jimin hếch cằm lên một chút và Jungkook nhìn theo anh. Anh để ngón tay lên cằm và giả vờ nghĩ thật sâu xa.
"Ngày hôm nay, Jimin."
"Em thật thiếu kiên nhẫn." Jimin đảo mắt nói. "Được rồi, điều gì khiến em thích ở anh nhất?"
"Thật luôn?" Jungkook trông có vẻ không ấn tượng lắm. "Đó là câu hỏi của anh?"
"Có chuyện gì với câu hỏi của anh chứ?"
"Không có gì. Câu hỏi đó quá rõ ràng, em không bất ngờ cho lắm." Jungkook mỉm cười khi Jimin nở một nụ cười rạng rỡ với cậu. "Em thích điều gì ở anh ư? Hmm, anh rất là ngọt ngào. Em thích điều đó, chúng rất dễ thương."
Có một vài vệt hồng trên má Jimin bời vì anh chưa đoán trước rằng Jungkook sẽ trả lời như vậy. Cảm giác ấm áp trong lồng ngực ngày càng mạnh mẽ và mùi hương của anh ngọt ngào hơn. Lõi omega của anh đang vui sướng vô cùng.
"Anh tưởng em sẽ định nói về cặp đào của anh." Jimin nói trong khi tay của anh chơi với đám cỏ ở giữa chân mình.
"Nhưng em chưa thấy thật."
"Khi chúng ta về, anh sẽ đi trước và hãy nhìn chúng. Em sẽ không thất vọng đâu," Jimin nháy mắt.
"Quý ông sẽ không làm những điều như vậy," Jungkook mỉm cười và ưỡn lưng thẳng lên nói. Jimin chỉ đảo mắt rồi cười.
"Anh đã để ý em nhìn chằm chằm vào môi anh những lúc anh nói chuyện rồi. Và anh chắc rằng lí do không phải là vì em thích lớp son bóng của anh."
"Anh đang làm khó em đó," Jungkook cười khúc khích và vươn người về phía trước để cánh tay lên đùi. "Anh có một đôi môi rất đẹp."
"Anh biết. Anh có thể làm vài thứ vô cùng tuyệt vời với nó." Jimin nhếch mép, mắt Jungkook tối dần và omega để ý tới điều đó.
"Được rồi," Jungkook hắng giọng. "Tới lượt của em. Lúc anh ăn kem thì anh liếm hay anh cắn chúng?"
"Anh cắn chúng."
"Em đi đây!" Jungkook nói. Cậu định đứng lên thế nhưng Jimin bám vào chiếc áo của cậu và giữ khư khư, cười khúc khích thật lớn khi thấy biểu cảm trầm trọng của cậu.
"Đừng đi mà." Jimin vừa nói vừa cười khúc khích.
"Em không thể hẹn hò với người cắn kem để ăn được!"
"Im đi!" Jimin đánh vào ngực cậu và chúng khiến Jungkook cười.
Jimin cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp khi ở bên Jungkook. Cậu ấy rất dễ để trò chuyện và luôn biết pha trò cười cho anh. Jimin có thể nhìn thấy bản thân mình trong tương lai dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh Jungkook. Anh vô cùng thích cậu và cuộc hẹn này là cuộc hẹn tuyệt vời nhất trong đời anh. Anh mong rằng Jungkook cũng nghĩ như vậy.
"Okay," Jimin nói để bản thân bình tĩnh hơn. "Nếu em được chọn một thành phố để đi du lịch trên thế giới này, em sẽ chọn nước nào?"
"Tokyo," Jungkook trả lời mà không do dự. "Em thật sự muốn đến Tokyo vào một ngày nào đó."
"Oh, anh cũng vậy." Jimin nhẹ nhàng nói. Jungkook và anh có một vài điểm giống nhau ở sở thích. "Anh muốn tới Disneyland."
"Yeah, em cũng vậy." Jungkook cười.
"Anh mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi." Jimin nói nhưng rồi anh nhận ra lời mình nói. "Ý anh là, không phải cùng nhau. Anh mong rằng chúng ta sẽ đi riêng. Không, ý anh là anh rất muốn đi cùng em nhưng em biết đó... Anh không... Anh không mời em đi Tokyo với anh đâu."
"Bình tĩnh, Jimin." Jungkook cười khúc khích. Má của Jimin nóng bừng lên. "Em hiểu ý anh mà. Ý em là, ai mà biết được chứ. Một ngày nào đó chúng ta có thể đến đó cùng nhau mà." Cậu nhếch mép.
Ý nghĩ của Jungkook khiến trái tim Jimin đập mạnh. Đến Tokyo cùng với bạn đời của mình luôn là điều mà Jimin mong ước. Có thể họ chưa tới mức đó, thế nhưng đi cùng Jungkook không phải là một ý tồi. Chuyến đi sẽ rất là vui. Jimin mỉm cười với cậu và mặt anh cũng bớt nóng dần.
"Tư thế làm tình yêu thích của anh là gì?" Jungkook hỏi. Jimin suýt chút nữa sặc nước miếng.
"Chúa ơi!" Jimin đánh vào ngực Jungkook liên tiếp và Jungkook cố gắng phản công lại anh. "Em thật biết chọc tức người khác!"
Jungkook cười thật lớn, ngửa ra đằng sau để tránh những cú đấm tí hon của Jimin. Những người đi bộ xung quanh nhìn họ một cách kì lạ. Má của Jimin trở nên đỏ hơn bao giờ hết thế nhưng anh vẫn không thể ngừng cười khúc khích.
"Okay, ow, ow, em xin lỗi!" Jungkook chảy nước mắt. Cậu có thể giữ được cổ tay của anh và lực giữ quá mạnh để Jimin có thể bỏ ra. "Em xin lỗi! Em chỉ hỏi thôi"
"Em không thể hỏi câu hỏi đó vào cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta!" Jimin rền rĩ. Bàn tay của Jungkook trông thật lớn khi nắm cổ tay anh và Jimin không hề bị phiền bởi nó.
"Tại sao chứ? Nó làm rõ sở thích của một người đó." Jungkook cười.
"Không hề nhé!" Jimin cố gắng bỏ tay anh ra thế nhưng Jungkook vẫn giữ khư khư. "Vậy còn tư thế làm tình mà em thích nhất là gì?" Jimin hỏi.
"Oh, tư thế doggy*." Jungkook cười nhếch mép. Mắt cậu chưa từng rời khỏi Jimin.
"Ugh," Jimin đảo mắt. "Anh cũng vậy. Tại sao chúng ta lại giống nhau vậy nhỉ?"
"Em nghĩ là chúng ta sẽ làm rất tốt trong phòng ngủ đấy."
"Oh, vậy ư? Ai nói là anh sẽ cho phép em vào phòng ngủ của anh?" Jimin đá một bên lông mày.
"Vậy chúng ta có thể làm ở phòng ngủ của em."
"Im đi, Jungkook." Jimin đảo mắt một lần nữa nhưng đỏ mặt. "Bỏ anh ra," anh bĩu môi và cố gắng trong việc rút cổ tay ra khỏi cái nắm của cậu.
Jungkook nới lỏng cổ tay anh nhưng vẫn còn một chút sức giữ lại cổ tay anh. Cậu để tay mình lên đùi Jimin, ngón tay cái vuốt phần da mềm mịn của anh, cái chạm nhẹ nhàng của Jungkook khiến anh rùng mình vì thoải mái. Jimin nắm tay Jungkook, từng ngón tay đan xen lại vào nhau, anh hoàn toàn hài lòng khi bàn tay của mình thật nhỏ bé trong cái nắm của Jungkook giống như họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Khi Jimin nhìn Jungkook, anh thấy cậu đang mỉm cười khi nhìn thấy bàn tay họ nắm lại vào nhau.
"Em thích nơi nào nhất trên trái đất này?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.
"Nhà của em." Jungkook nhìn lên trời nói. "Với gia đình em."
"Em có thân với gia đình không?"
"Tụi em rất thân. Em có bố mẹ, và anh trai. Em hầu như gọi họ mỗi ngày."
"Thật tuyệt," Jimin mỉm cười. "Anh cũng thân với gia đình anh. Anh có một đứa em trai."
"Em ấy có phải omega không?"
"Không, em ấy là beta, giống cha anh."
"Anh có thích làm một omega không?" Jungkook hỏi, vuốt những ngón tay bé xíu của Jimin.
"Có chứ." Jimin nhún vai trả lời. "Anh nghĩ vậy. Anh chưa từng nghĩ tới việc đó. Anh là bản thân anh mà."
"Em thích anh là chính anh." Jungkook tặng cho anh một nụ cười đáng yêu.
Jimin cúi xuống để giấu đi nụ cười của mình, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. Jungkook có thể ngại ngùng về khía cạnh nào đó thế nhưng em ấy cũng rất giỏi trong việc tán tỉnh người khác. Cậu luôn chối về việc đó nhưng Jimin cảm thấy chưa một ai khiến anh như vậy trước đây, cậu biết nên nói gì để rồi khiến Jimin phải ngượng ngùng thêm vài vệt ửng hồng trên má. Lõi omega của Jimin đang vui vẻ hết mức khiến mũi của anh phải cọ vào cổ của Jungkook để bớt hưng phấn. Loài sói sẽ ngửi mùi của nhau khi họ thích nhau. Bản năng của anh thúc giục bản thân mình phải làm vậy thế nhưng Jungkook có thể sẽ cảm thấy kì lạ.
*ý của jimin là vì jungkook là loài người nên cậu sẽ không hiểu jimin đang làm gì.
"Anh cũng thích em là chính em." Jimin nhìn vào mắt Jungkook và cười khúc khích.
Hô hấp của Jimin dường như ngưng đọng lại khi Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên đốt ngón tay của anh khiến anh nổi da gà và trái tim thì lỡ đi một nhịp vì sự ngọt ngào này. Môi của em ấy thật mềm và Jimin muốn đôi môi ấy là của mình mãi mãi.
"Chúng ta nên ăn tiếp chứ nhỉ?" Jungkook hỏi.
Jimin chớp mặt một lúc rồi hắng giọng nói, "Được thôi."
Cả hai người đều miễn cưỡng bỏ tay nhau ra và cầm hộp cơm trưa của họ lên. Họ vẫn nhìn nhau thế nhưng đùi của họ vẫn cạ vào nhau. Lõi omega của Jimin thích sự đụng chạm này. Sự đụng chạm khá là quan trọng với loài sói và Jimin cảm nhận được rằng Jungkook đang cố khiến khoảng cách giữa họ gần nhau hơn. Sự gần gũi của họ khiến bầu không khí trở nên thân mật hơn. Trông họ chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau ở ngoài thế giới kia.
Họ đã kể cho nhau về cuộc sống ở đại học và cuộc sống của cả hai khi còn ở Busan khi họ đã hoàn thành bữa ăn. Cả hai luôn nhìn lén nhau và rồi mỉm cười một cách ngại ngùng mọi lúc. Mọi âm thanh giờ làm nền cho cuộc trò chuyện của họ, vô số người đi qua họ và Jimin nghĩ rằng anh có thể ở trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Thật không may, thời gian đã trễ và họ phải về nhà. Cả hai cất mọi thứ vào balo của Jungkook và cậu đưa Jimin về căn hộ của anh. Khi họ tới nơi, Jimin lại cảm thấy lo lắng một lần nữa. Anh không biết phải nói gì hay làm gì để chào tạm biệt cậu.
Họ nhìn nhau một lúc mà không nói một lời nào và trông sẽ rất kì cục khi nhìn từ ngoài vào nhưng Jimin chẳng muốn nói lời tạm biệt một chút nào. Jungkook trông thật điển trai và điều đó khiến cuộc hẹn này càng đặc biệt hơn. Lõi omega của anh mong rằng anh sẽ tạo được một ấn tượng tốt với Jungkook. Anh muốn có sự công nhận của Jungkook.
Jimin tiến lên một bước tới chỗ Jungkook và anh có thể ngửi thấy sự lo lắng trong không khí. Jimin bước tới gần hơn, mắt không rời khỏi cậu. Jungkook không nói gì và cũng không né tránh, trái tim của Jimin đập nhanh hơn. Anh cắn môi dưới và nhẹ nhàng nghiêng đầu để Jungkook thấy cần cổ của anh.
Thời gian giống như ngừng lại, anh nín thở trong sự chờ đợi. Anh đợi và đợi mãi để Jungkook cọ mũi lên cổ anh thế nhưng dường như anh cảm thấy dường như chúng sẽ không xảy ra. Lõi omega của anh rền rĩ trong tuyệt vọng, tự cong người lại. Jungkook không làm gì cả và nhịp tim của Jimin giảm xuống. Mắt của anh bắt đầu có một tầng nước và dạ dày anh quặn lại bởi vì Jungkook vừa từ chối omega của anh.
"C-cái...," Jungkook hắng giọng, "anh đang làm gì vậy?"
Jimin ngẩng đầu lên và lùi lại một bước. Anh né tránh ánh nhìn của Jungkook và cố cầm lại nước mắt của mình để không khóc trước mắt cậu.
"Không có gì đâu." Jimin trả lời. Anh chỉ vào tòa nhà, "anh phải về rồi."
*cái tư thế này mọi người tự tìm trên mạng nhé=)))))
nếu có sai sót gì hãy bảo mình nha TT đăng gấp quá chưa kịp beta lại mng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com