54 -> 55
***
Jimin quay đi và bước về phía tòa nhà nhưng Jungkook đã giữ cánh tay của anh. Jimin dừng lại và Jungkook xoay anh lại đối mặt với cậu. Jungkook tựa đầu lên bắp tay của Jimin và bóp tay anh để trấn an.
"Có chuyện gì vậy, Jimin? Anh muốn em làm gì ư?"
Jimin bĩu môi và nhìn xuống đôi giày của mình. Thật xấu hổ. Anh đáng ra không nên nói với Jungkook mình muốn gì, Jungkook phải tự biết.
"Nó không quan trọng đâu," Jimin lầm bầm.
"Nó có quan trọng," Jungkook nâng cằm Jimin lên và mắt của họ nhìn vào nhau. "Anh muốn em làm gì?"
"Nó rất ngu ngốc." Jimin cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng Jungkook xoay mặt anh lại, bắt Jimin phải nhìn vào mắt cậu. Jimin nhắm chặt mắt lại khi Jungkook dùng ngón cái vuốt ve má anh.
"Nó không ngu ngốc nếu điều đó làm anh buồn."
"Chỉ là-" Jimin liếm môi và thở dài. "Nếu em là alpha, khi em sẽ tận hưởng cuộc hẹn này, anh sẽ để cổ gần lên mũi em để em đánh dấu mùi của em lên anh."
"Đánh dấu mùi?" Jungkook cau mày hỏi.
"Ừ, em sẽ đánh dấu mùi của em lên anh. Đó là điều mà loài sói làm, hoặc có thể làm nhiều điều khác. Anh chỉ muốn em đánh dấu mùi vì lõi omega của anh muốn được em công nhận."*
"Oh," Jungkook thở mạnh. "Vậy, nếu em thích một omega nào đó thì em sẽ đánh dấu mùi của em lên họ ư?"
"Đúng vậy," Jimin gật đầu. "Không sao cả, em không cần phải làm vậy."
"Em sẽ làm,"
Jimin chớp mắt và lõi omega của anh vui vẻ hơn. Anh không hiểu vì sao bản thân mình lại vui lên cho dù Jungkook không phải loài sói. Cậu ấy còn không có mùi hương thì làm cách nào cậu ấy có thể đánh dấu mùi hương của mình lên anh được?
"Em chắc chứ?" Jimin hỏi nhỏ.
"Em chắc." Jungkook mỉm cười. "Có thể em không phải là alpha nhưng em thích cuộc hẹn này và em thích anh."
Jimin mỉm cười rạng rỡ nói, "Anh cũng thích em nhiều lắm."
"Vậy..." Jungkook bỏ tay ra khỏi mặt Jimin. "Em nên làm thế nào?"
"Em chỉ cần cọ mũi vào tuyến mùi hương của anh," Jimin nghiêng đầu về sau.
"Nhưng tuyến mùi hương ở đâu cơ?"
À phải rồi, Jungkook không thể ngửi thấy mùi hương của anh, anh đã quên mất. Jimin cầm lấy tay Jungkook, đưa ngón cái của cậu vuốt lên tuyến mùi hương của mình,chúng nằm ở giữa chỗ cổ và vai.
"Ở đây," Jimin nói trước khi thả tay Jungkook ra.
Jungkook chạm vào cổ Jimin và rướn người về phía trước. "Okay, hãy nói cho em biết nếu em làm sai nhé."
"Được rồi."
Jimin nghiêng đầu về sang một bên để Jungkook có thể thoải mái hơn. Jungkook tiến về phía trước chậm rãi giống như cậu sợ việc Jimin bị đau vậy. Đầu mũi của Jungkook nhẹ nhàng cọ lên tuyến mùi hương của Jimin. Anh cảm thấy hô hấp mình bị tắc nghẽn và một cảm giác rùng mình chạy tới sống lưng. Jungkook thay thế bằng hai ngón cái và nhẹ nhàng vuốt tuyến mùi hương của anh.
Jimin nhắm chặt mắt lại và nắm chặt một góc áo của Jungkook. Một tiềng rít từ miệng Jimin và omega của anh đang cảm thấy thoải mái. Jungkook đặt tay lên hông Jimin và anh khá chắc cậu có thể cảm thấy sự rung chuyển vì tiếng rít rầm rì thỏa mãn của anh. Jimin tựa đầu lên vai Jungkook và anh cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Jungkook không đánh dấu được mùi hương lên người Jimin nhưng vẫn đem lại cho anh cảm giác giống như bị đánh dấu vậy. Lõi omega của anh cảm thấy tự hào vì anh đã gây ấn tượng được với Jungkook.
Jimin hoàn toàn không biết khái niệm thời gian là gì. Anh cảm thấy vòng tay của Jungkook thật ấm áp và vui vẻ, anh chẳng muốn bỏ ra một chút nào cả. Ngoại từ việc anh chẳng nói gì cả và điều đó khiến Jungkook không ngừng tự hỏi rằng nên ôm anh tiếp hay bỏ anh ra. Jimin tạo ra tiếng kinh ngạc nhẹ nhàng khi Jungkook dùng môi cọ lên tuyến mùi hương của anh. Cậu đặt lên một nụ hôn nhẹ trước khi rời đi.
"Nó có tốt không?" Jungkook thì thầm vào tai Jimin.
"Hoàn hảo." Jimin ấp úng nói nhưng vẫn tựa đầu lên vai Jungkook.
"Omega của anh có vui vẻ không?"
"Anh đang kêu rừ rừ nè." Jimin cười.
"Vậy á? Anh có thể kêu rừ rừ hả?"
"Đúng rồi." Jimin thì thầm. Anh nghĩ anh có thể ngủ gật luôn lên vai Jungkook mất.
"Aww, thật đáng yêu."
Jimin có thể cảm thấy nụ cười của cậu trên cổ mình. Jungkook có ý đẩy anh ra nhưng Jimin biết rằng đã muộn và tới lúc phải nói tạm biệt. Anh lùi ra và nhìn vào mắt Jungkook. Mắt của cậu to tròn, lấp lánh dưới ánh đèn đường và Jimin nghĩ mình có thể bị nhấn chìm trong ánh mắt ấy. Anh cười thật tươi trước khi bỏ người Jungkook ra hoàn toàn. Cái lạnh khiến anh rùng mình sau khi rời khỏi cái ôm của Jungkook.
"Cảm ơn vì tối hôm nay, anh đã rất vui." Jimin nói.
"Em cũng vậy," Jungkook cười lại. "Liệu anh có mời em một cuộc hẹn nữa chứ?"
"Được thôi." Jimin cười khúc khích. "Anh sẽ mời em đi chơi vào lần tới."
"Tuyệt." Jungkook cười rạng rỡ. "Ngủ ngon nhé, Jimin."
"Chúc ngủ ngon."
Jimin mỉm cười chào tạm biệt Jungkook lần cuối trước khi quay về căn hộ của mình. Thật ra, anh chưa thể ngừng nghĩ đến buổi tối hôm nay thật tuyệt vời và dừng việc mỉm cười lại được. Có lẽ anh đã cười cho đến khi cảm thấy miệng mình đau. Hoặc có lẽ anh đã cười cho tới lúc lên giường đi ngủ và không còn lựa chọn nào khâc ngoài việc dừng cười để ngủ.
***
update chương mới vì thính comeback 。゚( ゚இ‸இ゚+)゚。
Aaa, cảm ơn bạn joonie2901 đã nhắc tớ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com