10N, 100N
Tôi không phải kiểu người thích yêu đương lén lút, nếu đã xác định là người yêu của nhau, tôi sẽ không ngại công khai trên mạng xã hội. Chỉ ngay sau khi chính thức hẹn hò, Jaekwon đã đổi tiểu sử thành "jm's". Tôi bật cười chê em trẻ con, thời đại nào rồi còn công khai người yêu kiểu đó nhưng rồi vẫn đổi tiểu sử thành "jk's" cho em vừa lòng.
Jaekwon đăng ảnh tôi lên story, em bảo có người yêu đẹp thì phải khoe, không uổng công em thích thầm rồi theo đuổi mấy tháng trời. Tôi cũng cười, khen em giỏi, cua tôi mấy tháng đã thành công, chứ tôi thích Jungkook mấy năm có dám tỏ tình đâu.
Tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là một miếng bánh, nếu cứ tiếc rồi để dành không ăn thì bánh sẽ bị người khác lấy mất, người khác không lấy mất thì bánh cũng sẽ hư. Điểm chung của cả hai là đều không ăn được nữa, chỉ biết tiếc nuối thòm thèm. Tình yêu của tôi cũng một miếng bánh, bánh tiệm này không ăn được nữa thì tôi tìm một tiệm khác có bán loại bánh tương tự rồi miễn cưỡng nói với bản thân rằng "thôi, cùng loại là được, không ngon bằng cũng không sao" nhưng thật ra trong lòng vẫn nghĩ mãi về miếng bánh mình không ăn được.
"Jaekwon, cười lên. Anh chụp một tấm đăng story."
Ngay khi Jaekwon vừa mỉm cười, tôi ghé đến hôn lên má em. Tấm ảnh đó tôi không đăng trên story như đã nói, tôi đăng thẳng lên trang cá nhân để nó không biến mất sau hai tư giờ.
Bạn bè tôi ầm ĩ trong tin nhắn, Taehyung gào lên rằng vì sao tôi có người yêu mà giấu anh em suốt thời gian qua, hội đồng quản trị mà phải đợi đến lúc công khai yêu nhau mới biết tin thì còn ý nghĩa gì. Hội đồng quản trị của tôi bao gồm cả Jungkook, em im lặng suốt từ đầu buổi, chắc do em vẫn còn ở cùng Eunmi chưa kịp về.
"Đợi tao về rồi nói."
Tôi trả lời tin nhắn Taehyung, các anh bảo tôi đi đâu mà về, tôi chỉ chụp một tấm ảnh nắm tay Jaekwon trước cổng trung tâm văn hóa nghệ thuật rồi bảo người yêu mới dẫn đi ngắm tranh. Trong nhóm thoáng một chốc im lặng. Ai cũng biết chỗ tôi đang đứng là triển lãm tranh của Eunmi.
Jungkook không rủ bọn tôi đến đó, em chỉ bảo khi nào sẵn sàng thì sẽ dẫn bạn gái đến ra mắt đám tôi. Vậy mà giờ tôi lại đi cùng bạn trai đến gặp em và Eunmi trước. Taehyung nhắn riêng cho tôi, cậu hỏi tôi tính đóng phim giật gân hả.
Mặc những câu hỏi từ khắp nơi, tôi cầm tay Jaekwon rời khỏi buổi triển lãm có em và "bé" mà trước đây tôi chỉ biết mặt qua mấy tấm ảnh chụp của Jungkook.
Tôi và Jaekwon dắt nhau đi ăn trước khi về, em biết tôi ghét ăn hải sản nên loại ngay những món đó ra khỏi dánh sách gợi ý. Đi lòng vòng gần nửa tiếng, cuối cùng bọn tôi tấp đại vào một quá đồ Nhật bên đường. Quán không to, vài ba người ngồi đã gần hết chỗ. Tôi và Jaekwon ngồi nép vào nhau trong góc bàn ngay bếp. Mùi thức ăn thơm nức, bụng tôi bắt đầu kêu loạn cả lên.
Jaekwon vừa cười vừa xoa đầu tôi, em gọi tôi là em bé. Lần đầu tôi biết, thì ra hơn tuổi vẫn được gọi là bé như thường nếu người ấy yêu tôi.
Thức ăn mang ra, Jaekwon là người lau sạch muỗng đũa, em nhường phần ăn mang lên trước cho tôi rồi ngồi đợi đến lượt mình. Ngày trước cũng có người từng nhường tôi suất ăn cuối cùng ở căn tin trường còn mình thì gặm bánh mì vừa khô vừa ngán, cũng có người từng vì sợ tôi đói mà chạy nửa vòng sân chỉ để mua cho tôi hộp sữa rồi ôm một thân mồ hôi nhễ nhại vào học. Buổi ăn hôm đó rất ngon, mỗi tô mì có nửa quả trứng, Jaekwon sẽ nhường tôi ăn cả quả. Ngày xưa tôi và Jungkook cái gì cũng xẻ đôi, em bảo có những thứ em nhường tôi được, có những thứ phải ăn cùng mới thấy ngon. Cách chăm sóc người khác của Jungkook và Jaekwon không giống nhau, chắc có lẽ đó là sự khác nhau giữa tình yêu và tình bạn.
Ăn uống xong xuôi, Jaekwon lái xe đưa tôi về nhà. Suốt đoạn đường từ quán ăn đến khu nhà trồng cả một hàng cây phong kéo dài từ đầu đến cuối phố, Jaekwon cứ tủm tỉm cười mãi. Thi thoảng em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hay hôn lên má tôi mỗi khi xe dừng đèn đỏ.
Tôi xuống khỏi xe Jaekwon, em luyến tiếc không chịu buông tay tôi rồi bĩu môi nói rằng ngày mai em phải đi làm nên không thể gặp tôi được, tôi lại không có lớp nên chúng tôi chỉ đành hẹn nhau tối về sẽ gọi điện thoại.
"Anh vào nhà nhé."
"Anh vào nhà đi."
"Có gì về thì nhắn tin cho anh nhé."
"Em biết rồi. Yêu anh."
Trước khi rời đi, Jaekwon không quên đặt thêm lên trán tôi một nụ hôn rồi mới ỉu xìu chào tạm biệt. Chỉ vừa quen nhau được vài tiếng, tôi đã không đếm được số lần được Jaekwon hôn mình.
Tôi nói với theo, mắng em là đồ "kissaholic". Vậy mà Jaekwon chỉ cười toe toét, bảo rằng em đã nhịn rất nhiều lần cho đến lúc tôi đồng ý làm người yêu em. Bây giờ em phải hôn thật nhiều để bù đắp khoảng thời gian khổ sở đó. Tôi vờ như giận dỗi, đưa nắm đấm lên dọa. Xe Jaekwon khuất sau mấy hàng cây, nụ cười trên môi tôi lập tức đông lại.
Jungkook đứng nép ở một góc tường kế bên nhà tôi không biết từ khi nào, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như hố sâu không đáy.
Bầu trời hoàng hôn rót mật vàng xuống từng tán lá, Jungkook đứng dưới ánh hoàng hôn lại trở nên đẹp đến nao lòng. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, Jungkook bước càng gần về phía tôi, tôi lại càng cảm nhận âm thanh đó rõ ràng hơn nữa.
"Chào. Đến đây làm gì?"
Tôi chủ động lên tiếng, cách nói chuyện hệt như mấy lúc tôi giận dỗi em trước đây. Nếu là lúc trước, Jungkook sẽ chau mày bảo rằng không có việc gì vẫn muốn đến gặp tôi, sau đó em kéo tôi vào nhà, hai đứa cãi nhau một trận rồi ôm nhau xem ti vi coi như không có gì hết. Nhưng bây giờ cả tôi lẫn Jungkook đều đã có người yêu, không thể cứ kéo nhau vào nhà, cãi nhau om sòm rồi ôm nhau làm huề như trước. Người yêu tôi sẽ không biết nếu tôi làm những chuyện đấy sau lưng em, nhưng tự bản thân tôi sẽ cảm thấy xấu hổ trước Jaekwon và cả "bé" của Jungkook.
"Đến gặp anh. Người yêu anh à?"
Jungkook hất đầu về hướng xe Jaekwon vừa đi, em hỏi bằng thái độ không mấy vui vẻ. Jungkook cũng có trong hội đồng quản trị của tôi, ít nhất là tôi nghĩ thế. Có lẽ em không vui khi mang tiếng bạn thân lâu năm mà tôi lại giấu tiệt chuyện mình đang tìm hiểu người khác, dù trước đó em cũng chẳng kể gì về Eunmi cho tôi nghe.
"Ừ. Đẹp trai không?"
Tôi cười cười, định lấy điện thoại cho em xem hình thì Jungkook hất tay tôi, em bảo không cần, em thấy tấm tôi đăng trên insta rồi.
"Anh quen khi nào?"
"Quen biết thì cũng mấy tháng rồi, yêu đương thì mới chiều nay thôi."
Tôi liếc nhìn Jungkook siết chặt tay mình, hàng chân mày em chau chặt vào nhau, xương hàm đã hiện rõ từ bên góc mặt. Em tức giận cái gì? Em bỏ tôi quen Eunmi trước, đùng đùng biến mất mấy tháng trời rồi quay về đây bực bội vì tôi có người yêu. Nếu Jungkook không quen Eunmi hoặc ít nhất nửa năm kia em vẫn giữ liên lạc với tôi thì đã không có chuyện tôi giấu em quen người khác.
"Sao anh không kể em?"
"Anh cũng có kể ai đâu? Em không đọc tin nhắn trong nhóm à? Taehyung hay mấy anh cũng ngạc nhiên như em thôi."
Jungkook bật ra tiếng cười chế giễu:
"Bây giờ với anh vị trí của em đã bằng mấy người đó rồi à?"
"Jeon Jungkook!"
Tôi tức giận quát em, chính Jungkook cũng biết tôi luôn đặt em ở vị trí cao hơn, luôn ưu tiên em dù trong bất cứ tình huống nào. Jungkook biết rõ điều đó mà trước đây vẫn hỏi tại sao tôi lại để Taehyung lợi dụng mà không phải em.
"Em nói gì sai à? Lúc nào bọn mình cũng có nhau, anh có chuyện gì em là người biết đầu tiên. Bây giờ anh giấu cả em chuyện anh có người yêu." Jungkook quát lại tôi, em tiến lên một bước, khuôn mặt em đã ngay sát tầm mắt, "Lỡ người kia không tốt với anh thì sao? Lỡ anh bị lừa gạt tình cảm thì sao?"
Người duy nhất lừa gạt tình cảm, đối xử với tôi bằng tất cả thứ đặc biệt trên đời này rồi đột nhiên yêu người khác là em. Jungkook mới là người làm tôi buồn nhất chứ không phải Jaekwon vừa gặp đã không ngại thể hiện tình cảm rồi sẵn sàng thừa nhận điều đó với tôi ngay khi có cơ hội. Jaekwon khoe tôi với tất cả mọi người rằng đây là người em yêu, tôi không phải cứ sống mãi dưới cái mác bạn thân không hơn không kém.
Những điều này tôi không nói với Jungkook được, em sẽ suy nghĩ rồi có lỗi. Tôi hiểu tính Jungkook, nếu tôi nói chuyện mình thích em, Jungkook sẽ dằn vặt bản thân không chỉ với tôi mà còn với cả Eunmi. Thế thì tôi thà nói dối còn hơn.
"Bị lừa cũng là chuyện tình cảm của anh. Tình đầu mà, yêu ngu một tí thì chết ai?"
"Jimin!"
Jungkook quát lớn rồi bất gợt ôm lấy vai tôi, em mệt mỏi gục đầu lên đó. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của em đang phả trên áo mình, mùi nước hoa quen thuộc mà người chọn cho em không ai khác là tôi của trước đó. Jungkook vẫn giữ thói quen khi hai đứa vẫn còn thân dù trong lòng cả tôi và em đều biết rõ mối quan hệ ấy đã đi xa khỏi nơi bắt đầu.
"Đừng giận em nữa được không? Bọn mình đâu phải thế này."
Tôi không hiểu thế này theo ý Jungkook nghĩa là sao, là cứ mập mờ không rõ ràng giữa tình yêu và tình bạn hay em vẫn luôn coi tôi là bạn thân chí cốt dù tôi thích em vô cùng.
Tôi gạt Jungkook ra khỏi người mình cũng chỉ vì sợ em ôm lâu hơn chút nữa tôi sẽ không đủ can đảm đẩy em ra. Cái ôm của Jungkook ấm áp và vừa vặn gói trọn tôi trong lòng, tôi vỗ nhẹ lên lưng Jungkook, nói với em:
"Sau này ôm bạn gái thì phải nhẹ tay hơn thế này. Con gái người ta mỏng manh lắm, em ôm chặt thế Eunmi đau thì làm sao?"
Jungkook có bạn gái rồi, cái ôm của em dù vừa vặn đến mấy cũng không thuộc về tôi. Tôi thừa nhận mình thích được Jungkook ôm, nhưng phải trong điều kiện em không thuộc về ai trước đã.
"Bạn trai anh ôm anh có chặt không?"
Khoé mắt em ửng đỏ. Thời tiết những ngày tháng sáu mát mẻ, thi thoảng kéo theo vài đợt gió cuộn. Tôi đưa tay lau nhẹ mắt em, có bụi bay vào đó mất rồi.
"Không, Jaekwon ôm nhẹ lắm. Em ấy sợ anh đau."
Jungkook cười, nếu phải so sánh nụ cười em với một loại hoa quả, tôi đoán là quả chanh. Mà phải là loại chanh chua và chát nhất trong cửa hàng. Jungkook không ôm tôi nữa, đôi tay em bơ vơ buông thõng. Em nhìn tôi thật lâu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi vẫn sẽ kiên nhẫn đợi em, dù nếu một ngày tôi không còn yêu Jungkook nữa, tôi vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe em. Đến cuối cùng, Jungkook chỉ mím chặt môi, gật đầu rồi lùi về sau một bước.
"Vậy là được rồi." Jungkook lẩm bẩm, giọng em tan vào trong gió.
Tôi chỉ im lặng nhìn em, trong lòng muốn nói nhiều hơn những thứ như thế. Khoảng cách giữa tôi và em vừa bằng một ô gạch trên đường, mảng gạch nứt và bám đầy sỏi bụi nhưng lại xa đến mức tôi không đủ khả năng đưa tay lên kéo em về lại bên mình nữa.
"Anh nói đúng, ôm chặt quá sẽ khiến người khác đau."
Lực tay của một cái ôm nhẹ khoảng 10 Newton, ôm vừa phải thì tầm 30. Cái ôm của Jungkook bao nhiêu, 100? Tôi không biết được, chỉ là cái ôm siết của em cũng làm tôi thấy tim như bị bóp nghẹn. Một cái ôm không đủ làm tôi đau, chỗ đau là chỗ khác.
"Thì lần sau nhẹ nhàng với con gái người ta thôi."
Tôi đấm nhẹ lên vai Jungkook, giả vờ cười. Tôi không thể nói với Jungkook rằng tôi không muốn em ôm ai quá chặt ngoài tôi, cũng không muốn một ai khác ôm mình chặt hơn em lúc này. Ít nhất thì em đợi đến khi tôi hết yêu em rồi, đến khi những dịu dàng của em trước đây bị lấp đầy bằng dịu dàng của người khác thì em hẵn dành sự đặc biệt đó cho Eunmi được không?
"Ừm, em biết rồi."
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, lý do gì khiến hai người đã từng nói không hết chuyện trong suốt sáu năm lại không còn tìm được thêm điều gì để nói với nhau nữa. Lý do gì khiến một người mà tôi có thể tùy ý ném điện thoại sang một bên để đi ngủ trong lúc đang nhắn tin lại khiến tôi ngạt thở khi phải tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện. Hay bởi vì không biết liệu đây có phải là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau không nên chẳng ai đủ can đảm để rời đi trước.
Kể từ lần Jungkook ném lại cho tôi ba chữ em biết rồi khi đó, tôi đã luôn thủ sẵn tâm lý đây sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng tôi đứng trước mặt Jungkook với tư cách là một người yêu em rất nhiều.
Nắng đã tắt hẳn, tháng sáu dần bắt đầu xuất hiện mấy cơn mưa không lời báo trước. Những trận mưa trái mùa đã không còn và mọi thứ đều quay về với lẽ tự nhiên ban đầu.
"Vậy anh vào nhà nhé?"
Đến cuối cùng người lên tiếng trước lại là tôi, tim tôi như siết lại, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng chuyển dần thành cảm giác ngứa ngáy nơi khóe mắt. Tôi phải đi thôi, tôi không thể khóc trước mặt em được.
Jungkook nhìn tôi một lúc lâu, em gật đầu, nói thật khẽ:
"Anh về cẩn thận."
"Em cũng vậy."
Tôi vội vã quay lưng đi, sợ rằng để thêm chút nữa thì tôi không chịu được nổi mất. Những bước chân gấp gáp trên nền đất phủ đầy những chiếc lá rụng chưa ai quét dọn, tôi siết chặt tay mình, tự nhủ chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
"Jimin!"
Jungkook bất ngờ gọi tôi. Tôi đã từng nói mình rất ghét những thói quen, vì thói quen là thứ khiến tôi vô thức dừng lại khi nghe em gọi tên mình.
Tôi không quay lại nhìn em, chỉ cúi đầu trả lời:
"Làm sao?"
"Nếu em ôm anh nhẹ hơn một chút, anh có cho em ôm lâu hơn không?"
Tôi khựng lại, tim lệch đi một nhịp. Âm thanh bên tai vỡ vụn, tôi muốn quay lại nhìn em, muốn biết em đang nghĩ gì khi nói điều ấy, muốn chạy đến rồi nói rằng em có thể ôm tôi bao lâu cũng được, cả đời càng tốt. Nhưng làm thế nào được, cả tôi với em đều thuộc về người khác rồi còn đâu.
"Có người yêu rồi thì ít nói nhảm đi. Anh đấm cho. Thôi, vào nhà đây, về đi không Eunmi đợi."
Tôi không đợi câu trả lời từ em, đi thẳng vào nhà mà không quay đầu lấy một lần. Lớp phòng bị tôi cố gắng dựng nên và tất thảy những nỗ lực bớt thích em một chút, dường như đã quay trở lại con số bắt đầu.
10 hay 100 Newton, cuối cùng tình cảm này bóp lấy tôi bằng sức nặng bao nhiêu mà nghiền nát trái tim tôi vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com