Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 23 |

Tim Jimin đánh trống dồn trong ngực.

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?

Jungkook buông ngay tay ra, xoay lưng đi thẳng và chỉ để lại một câu.

"Em đi tắm đây."

Jimin biết rõ đó là một lời nói dối khập khiễng: Jungkook đã tắm trước khi anh về, thế nhưng anh không có tâm trạng để thắc mắc.

Chuyện Q-U-Á-I gì vừa diễn ra vậy?

Có phải Jungkook vừa hôn lên trán anh hay không? Hay là anh nhầm? Hay là anh say- không, anh chưa hề đụng đến một giọt rượu nào mấy hôm nay rồi.

Anh không say. Anh không nhầm. Anh hoàn toàn tỉnh táo.

Jungkook thực sự vừa hôn lên trán anh.

Cùng lúc đó, lời ám chỉ của Yoongi quay về dội vào tâm thức của anh. Liên tiếp những cơn cộng hưởng bất ngờ xô đến. Hướng ngược lại.

Đầu anh rối như tơ vò. Có đủ để kết luận hay không? Không.

Thế nhưng nụ hôn đó của Jungkook có ý gì? Anh không biết.

Một vạn câu hỏi vì sao vây lấy não anh, khiến Jimin thẫn thờ với mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh quyết định về phòng ngủ của mình. Trước khi Jungkook trở ra khỏi phòng tắm, sẽ là tốt nhất nếu hai người không chạm mặt nhau sau tình huống vừa rồi.

Cái hôn phớt lên trán của Jungkook khiến anh thao thức gần như là cả đêm. Lời Yoongi nói và nụ cười đầy ẩn ý của anh cứ tua đi tua lại trong óc Jimin.

"Em chưa từng nghĩ đến hướng ngược lại sao?"

Nếu Jungkook cũng yêu anh... thì sao?

Chết tiệt, thì sao? Anh phải làm gì?

Ở một diễn biến khác, cậu lính cứu hỏa dựa vào cửa, thở gấp, mắt trân trối nhìn sàn lát gạch xám của phòng tắm.

Cậu thực sự vừa hôn lên trán Jimin.

Jungkook biết đây không phải một hành động bột phát. Thành thật mà nói, gần đây cậu đã luôn muốn hôn anh lên trán. Có lẽ là cả lên môi – nhưng đó là một câu chuyện khác. Những lần trước, cậu luôn nhịn được cái ham muốn ấy. Rất khó khăn để dằn lòng xuống, nhưng cậu đã thành công. Cậu đã luôn nghĩ mình có thể nhịn được, cậu đã luôn nghĩ mình có thể che giấu xúc cảm ấy.

Nhưng chao ôi; con người có ba thứ không thể giấu diếm: bệnh tật, nghèo đói và tình yêu.

Vì thế lần này... Khi nghe Jimin nói như vậy, khi ở quá sát với anh như vậy, con tim đã chiến thắng.

Cậu xối nước xuống đầu mình để tìm kiếm chút bình tĩnh. Nhiệt độ nước hơi lạnh, thế nhưng Jungkook vẫn nghe tim mình thình thịch từng nhịp gấp gáp, rung động trong lồng ngực; não cậu có lẽ là đang tiết ra rất-rất nhiều oxytocin – hormone tình yêu.

Chết tiệt, cậu yêu rồi.

Jungkook yêu mất rồi.

Sáng hôm sau, khi Jungkook thức dậy, Jimin cùng chiếc xe đạp của anh đã biến mất.

Vẫn có một phần bữa sáng được đặt trên bàn cho cậu. Ca trực sáng của cậu bắt đầu lúc tám giờ, Jimin thường ra khỏi nhà lúc bảy rưỡi sáng; thế nhưng bây giờ mới là bảy giờ.

Jungkook buồn bã, bối rối ngồi vào bàn và ăn bữa sáng một mình. Cậu hiểu là có lẽ mình đã chớm đặt bàn chân sang bên kia của ranh giới mất rồi.

*

Bầu trời hôm nay xám xịt. Những tảng mây tích điện che khuất mất ánh mặt trời, khiến mọi vật nhuốm một màu ảm đạm. Gió ngày càng rít mạnh hơn, và sáng nay Jimin đã phải khá vất vả để đạp được xe tới Cattoccino.

"Thời tiết tệ thật," Hoseok chống tay nhìn ra cửa, chậc lưỡi. "Chắc sẽ mưa đây."

"Có người trông còn tệ hơn cả thời tiết kia kìa," Taehyung lau tách cà phê cuối cùng và xếp nó lên kệ. "Sao thế, Jiminie? Xảy ra chuyện gì hả?"

"Em có thể chia sẻ với bọn anh mà," Anh chủ quán lại gần, xoa nhẹ vai Jimin. "Đừng ỉu xìu như thế chứ."

Gió lại rít lên ngoài phố. Cattoccino vắng khách: hôm nay chỉ có đơn đặt hàng từ một công ty gần đó. Jimin thở dài.

"Chuyện dài lắm..."

"Bọn tớ có cả ngày mà."

Mắt Taehyung cùng Hoseok ngập tràn sự lo lắng cùng quan tâm. Suốt thời gian qua, mỗi ngày ở Cattoccino đều khiến anh thêm yêu quý và tin tưởng hai người còn lại. Như lời Jungkook nói, họ là người tốt và đối với anh giờ cũng là bạn tốt. Một chú mèo trắng toát với bộ lông mềm mại tiến đến, dụi đầu vào tay anh. Jimin ôm nó lên, vuốt ve bộ lông mềm, và như được nó an ủi, anh chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.

...

"Nhưng mà!" Taehyung nghiến răng ken két. "Tổ lò cái bọn kì thị chết tiệt ấy nhé!"

"Ấy, chill, Tae à." Hoseok vỗ về cơn giận của cậu em nhỏ hơn, đoạn quay qua nhìn Jimin. "Anh chỉ nói để em biết thôi, nhưng bọn anh đứng cùng chiến tuyến với em. Đừng lo lắng, okay?"

Người nhỏ hơn gật đầu.

"Còn bất cứ tên nào dám động tới cậu," Taehyung vẫn chưa nguôi giận sau khi nghe những gì bạn mình phải trải qua. "Tớ sẽ xiên chết tên đó. Hoseok sẽ giúp tớ phi tang cái xác."

Jimin bật cười, mắng cậu bạn anh rằng "Cậu nói vớ vẩn cái gì thế."

"Vậy là," Hoseok xoa cằm, nhìn đến vấn đề chính. "Em thích Jungkook, nhưng không muốn điều ngược lại xảy ra?"

"Giữ bí mật giúp em nhé," Jimin nài nỉ. "Em không thể để cậu ấy biết được."

"Kể cả khi Jungkook đã đánh bạo hôn một cái lên trán em?"

"Nhưng tại sao chứ?" Taehyung hỏi. "Nếu thằng nhóc cũng thích cậu, cậu cũng thích thằng nhóc, bùm, redamancy! Yêu một người cũng yêu mình! Không phải tuyệt sao?"

"Đâu có đơn giản thế..." Hoseok thở dài. "Chúng ta đang đề cập đến thứ phức tạp bậc nhất trong tất cả các loại cảm xúc đấy."

Jimin gật đầu đồng thuận. Mọi chuyện không đơn giản như thế.

Một là, anh không muốn kéo Jungkook vào thứ địa ngục ấy.

Hai là, Jungkook không gay. Hoặc ít nhất cậu chưa bao giờ thừa nhận mình gay.

Nếu đó là một cảm xúc nhất thời của Jungkook, vì khoảng thời gian ở gần anh mà phát sinh, anh sẽ không để nó huỷ hoại tình bạn của cả hai. Có lẽ Jungkook chỉ đang nhầm lẫn mà thôi. Hoặc anh tự mình đa tình – một cái hôn lên trán thì đã sao chứ? Hay đó là một thói quen, một cử chỉ vô thức của cậu?

Jimin rối bời, nhìn bầu trời ngày một thêm u ám. Anh xin phép Hoseok ra ngoài để hút một điếu thuốc.

*

Cơn mưa giao mùa đến sớm hơn anh nghĩ.

Đã bảy giờ tối, và không có một dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa tầm tã kia sẽ dừng lại, thậm chí mưa còn đang ngày một dày, ngày một nặng hạt. Gió gầm lên, cuốn lá cây rụng tơi tả. Mặt đường ướt nhẹp, không còn mấy ai bên ngoài nữa. Chớp nháy đì đùng trên cao, và theo sau vài giây là những cú nổ rung trời của sấm. Cattoccino, kể cả khi được xây bằng tường cách âm, vẫn có thể cảm nhận được những rung chấn nhè nhẹ.

"Hai đứa nên ngủ lại đây," Hoseok đề nghị. "Dự báo thời tiết nói rằng cơn mưa sẽ không dừng lại, ít nhất là cho đến sáng mai. Anh còn một phòng trống cho khách ở trên tầng đấy."

Taehyung gật đầu, không phải là anh chưa từng ngủ lại nhà của Hoseok. Jimin nhìn thời tiết tệ hại ngoài kia, nhưng anh muốn về. Sáng nay anh đã đi làm mà không nói lời nào với Jungkook, cậu ấy hẳn sẽ lo lắng.

Nhưng có vẻ đạp xe về trong cơn mưa này quả là một quyết định vô cùng, vô cùng ngu ngốc; chưa nói đến việc nó gần như là bất khả thi. Anh sẽ bị gió thổi văng tám dặm mất thôi.

Jimin thở dài, đồng ý với đề nghị của anh chủ quán, rút điện thoại ra định bụng nhắn cho cậu lính cứu hoả, thông báo đêm nay anh sẽ không về nhà. Thế nhưng có một tin nhắn đến từ Jungkook, mười lăm phút trước – Jimin hẳn là đã bận rộn với việc xếp lại ổ nằm cho những chú mèo nên không để ý tới thông báo.

Jungkookie

Anh đừng ra ngoài

Đợi em

Có vỏn vẹn hai câu như vậy. Jimin còn đang xử lý dữ liệu, Taehyung đã lên tiếng, trỏ tay ra ngoài cửa.

"Kia không phải con Palisade của Jungkook sao?"

Dưới cơn mưa tầm tã, cái xe đã quá quen thuộc với anh xuất hiện trước cửa Cattoccino. Xe dừng lại, và để nguyên đèn pha sáng trưng, Jungkook mở cửa, tay cầm một cái gì đó mà không ai nhìn rõ, vội vã chạy lại.

"Cậu ấy đón em đó," Hoseok cười. "Về đi. Xe đạp có thể để lại chỗ của anh."

Jimin đỏ lựng mặt với cái cười của Hoseok, thậm chí cả Taehyung cũng đang trưng ra một khuôn mặt mang ý cười. Jungkook đẩy cửa quán, một vài hạt mưa đã kịp làm ướt mái tóc cậu, chúng chảy dọc xuống trên khuôn mặt điển trai đó: mặt cậu ấy hiện rõ vẻ lo lắng. Gần như quên luôn chuyện tối hôm qua, Jungkook thở ra.

"Em chỉ sợ anh đạp xe về thôi, mưa lớn thế này..."

Chết thật, Jimin không xong rồi.

"Vậy em xin lại Jiminie nhé," Cậu lính nói với Hoseok và Taehyung, đoạn quay sang người còn lại. "Về thôi."

Bấy giờ anh mới nhìn thấy thứ ở trong tay Jungkook là áo khoác của cậu. Cậu trai đứng đằng sau anh, căng nó ra, che lên đầu cả hai và cứ thế dậm từng bước vào xe.

Bên trong chiếc SUV là một thế giới khác hoàn toàn với những hỗn loạn bên ngoài: ấm áp và bớt ồn ã hơn một chút. Jungkook cài dây an toàn, Jimin làm theo, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời nào. Khi chỉ còn hai người, có lẽ chuyện hôm qua đã trở về với nhận thức của họ. Cậu lính cứu hoả không nhìn anh, anh cũng không có can đảm nhìn cậu; chiếc xe cứ như vậy cẩn thận, chậm rãi rẽ lối giữa cơn mưa nặng hạt.

Jimin nhìn ra ngoài. Mưa vẫn quất từng hạt nặng trịch lên cửa kính. Anh không quen với sự im lặng ngột ngạt này, thế nhưng anh lên tiếng thế nào bây giờ? Anh nói gì bây giờ?

Rốt cuộc thì, người phải nói vẫn là Jungkook.

Khi đã về đến cửa nhà, cậu bật đèn xe lên.

"Jimin à, về chuyện hôm qua..."

"Anh biết rồi," Người kia lập tức ngắt lời, không nhìn lấy cậu. "Anh không để ý đâu. Xem như chưa có gì nhé."

Jimin tháo dây an toàn, mở cửa xe, khum bàn tay che lên đầu và chạy đi, để lại Jungkook trong xe. Cậu thở dài, mặc dù không muốn mọi sự trở thành như thế này, nhưng người lớn hơn đã cho thấy rất rõ ràng rằng anh không muốn nói đến việc đó.

Jungkook vẫn đang cố gắng để hiểu anh, hiểu chính mình; nhưng về phần mình, cậu có thể chắc chắn tới quá nửa rằng cậu yêu anh. Cậu lúc nào cũng muốn được ở gần anh, lúc nào cũng muốn thấy anh cười, lúc nào cũng muốn được gần gũi với anh; nhưng mà Jimin có vẻ không muốn. Nỗi buồn đột ngột dâng lên như một con sóng từ xa dội lại, thít lấy cổ cậu và khiến mắt cậu ngân ngấn nước.

Jungkook buồn thiu, xuống xe và chạy mà không buồn che mưa. Jimin đã vào nhà trước và đang lạch cạch trong bếp.

"Em tắm trước đi nhé," Anh nói với ra khi nghe thấy tiếng cậu mở cửa. "Anh sẽ nấu bữa tối. Nhanh thôi."

Jungkook còn biết làm gì ngoài ỉu xìu vâng một tiếng, lấy đồ để tắm rửa. Khi cậu trở ra, Jimin đã kịp nấu xong vài món đơn giản.

"Mưa lớn thật," Anh nói. "Sấy tóc rồi lại ăn tối này."

Vậy là anh sẽ thực sự xem như chưa có gì xảy ra, Jungkook nghĩ và lại thoáng buồn. Nhưng cậu cũng không có lựa chọn nào khác cả: cậu không chắc chắn về tình cảm của anh, cậu cũng không biết anh nghĩ gì, lại càng không thể cố gắng gợi chuyện bởi sợ anh khó chịu; vì vậy cậu lính cứu hỏa chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói mà không thắc mắc nửa lời. Những câu chuyện trong bữa cơm hôm nay ít đi một nửa.

Cơn mưa vẫn không thèm dịu đi một chút nào cả, những luồng nước như máng xối giội ào ào xuống mái nhà. Một cơn mưa giao mùa điển hình: ngày mai, cái lạnh buốt của mùa đông sẽ đến.

"Em cần thêm chăn chứ?" Jimin hỏi. "Anh nghĩ đêm nay sẽ lạnh đấy."

"Em ổn mà." Người nhỏ hơn đáp.

"Ừm..." Anh ngập ngừng. "Cảm ơn em vì đã đón anh hôm nay nhé."

"Không có gì đâu... Em chỉ thực sự muốn anh về nhà thôi."

Tim Jimin lại rơi mất một nhịp vì những gì mình vừa nghe thấy. Anh đành nói chúc ngủ ngon, và bối rối lui về phòng ngủ của mình, trằn trọc suy nghĩ về cậu trai ngoài kia đến khi ngủ thiếp đi.

Rõ ràng là Jungkook; hoặc là đã nói dối, hoặc là đã đánh giá thấp cái lạnh đầu đông. Bởi vì sáng hôm sau, Jimin thức giấc trước và thấy mình xót xa khi trước cái cách cậu lính cứu hoả co ro trong tấm chăn mỏng.

"Anh nói mà..."

Thở dài, Jimin lật đật chạy vào phòng, lấy chăn của mình và hết sức khẽ khàng phủ lên người Jungkook. Cậu trai víu lấy tấm chăn vẫn còn mang hơi ấm của người kia và ậm ừ gì đó trong họng trước khi tiếp tục say giấc. Anh vô thức cười khi nhìn cậu lính sức dài vai rộng ngủ say sưa như một đứa trẻ con trước khi nhón chân quay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

___

its an update :>

nhưng mà mình đi học lại rồi =)))) học toán cao cấp bằng tiếng anh lú hết cả người luôn u là chời...

với cả thời tiết miền bắc đón gió lạnh rùi, stay warm, stay safe, stay happy nha everibodi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com