Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 29 |

Tiếng tít, tít vang lên nhỏ, đều từ những thiết bị theo dõi xung quanh.

Jimin chậm rãi mở mắt.

Anh chưa chết.

Ánh sáng nhợt nhạt của một căn phòng bệnh.

Vầng mặt trời mùa đông đang khó nhọc xuyên qua những tấm mành.

Anh còn sống.

Đầu anh nặng trịch. Cảm giác đầu tiên mà anh nhận thấy là đầu mình rất, rất nặng: như thể một mình nó đang kéo cả cơ thể anh dính chặt lấy giường. Cơn nhức khủng khiếp khiến anh choáng váng đến mờ cả tầm nhìn.

Jimin chớp mắt mong làm dịu đi cái khó chịu, và rồi cố gắng nhìn quanh. Điều tiếp theo anh nhận thức được là anh đang thở máy. Xung quanh anh có rất nhiều thiết bị y tế, rất nhiều dây rợ lằng nhằng, tiếng tít, tít nho nhỏ đều đặn báo hiệu rằng anh vẫn đang sống. Cánh tay phải của anh đang cắm một cái kim truyền dịch, tay trái không có cảm giác gì.

Và rồi ký ức tuôn về với anh như thác đổ.

Lửa vàng cam, nóng rẫy. Khói đen đặc, mù mịt. Người đàn ông anh từng gọi là bố.

Thế nhưng tất cả những hình ảnh ấy kinh khủng ấy không chiếm nổi một góc bộ nhớ của anh. Anh nhớ cậu nhiều hơn.

Jungkook.

Anh phát hiện mình vô thức muốn gọi tên cậu, nhưng lại không thể nào làm được: cổ họng Jimin rát đau. Jimin muốn cất tiếng gọi lên cái tên của người mà anh yêu - Jungkook, Jungkook, Jungkook - hai âm tiết ấy khiến lồng ngực anh nóng ran; cái tên của cậu đã truyền cho anh một thứ sức mạnh, một loại dũng khí lớn hơn bất kì điều gì khác; vậy nên anh hốt hoảng khi nhận ra mình không thể làm được cái điều giản đơn ấy.

Bất chấp tâm trí đờ đẫn xen lẫn với những xúc cảm hỗn độn khác, Jimin vẫn nghe thấy cánh cửa đanh gọn cạch một tiếng khi bị đẩy ra, và rồi dáng một người mặc áo blouse trắng bước vào.

"Em tỉnh rồi," Đó là giọng Seokjin. "Đừng cố cử động, cũng đừng nói gì cả, nhé?" Anh bác sĩ chạm nhẹ lên vai Jimin. "Không sao đâu..."

"Anh sẽ nói ngắn gọn thôi," Seokjin kéo một cái ghế ngồi xuống. "Tay trái của em rạn xương, phía sau đầu có một vết rách, họng tổn thương. Em sẽ cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy, anh và mọi người sẽ chăm sóc em."

Jimin gật đầu nhè nhẹ theo thói quen.

Seokjin thở dài, chỉnh lại tấm chăn cho người nhỏ hơn. "Em làm tốt lắm, Jimin à."

Qua thiết bị trợ thở, bệnh nhân của anh cười rất khẽ.

"Hai tiếng một lần anh sẽ đánh thức em để kiểm tra vài thứ. Có lẽ em nên ngủ thêm một chút trước khi thuốc giảm đau hết tác dụng hoàn toàn. Đừng lo, mọi người đều đang ở đây để giúp em, Jungkook cũng sẽ sớm đến đây thôi."

Nghe đến tên cậu lính cứu hỏa, tim anh run lên. Jimin lắc nhẹ bàn tay phải, gõ gõ những ngón tay và thành công thu hút sự chú ý của Seokjin. Anh bác sĩ hiểu ý, xòe tay ra và để người kia vạch một vài đường lên lòng bàn tay mình.

Cảm ơn là hai từ được Jimin viết xuống.

"Anh biết rồi, anh đã nói gì nào," Seokjin cười. "Lòng tốt cho đi là một điều hiển nhiên mà. Nghỉ ngơi thật tốt giúp anh là được rồi."

Jimin gật đầu, và cảm thấy cơm mệt mỏi rã rời lại kéo đến.

Lần thứ hai anh tỉnh dậy là do có người lay khẽ tay anh.

Như lời Seokjin nói, đám thuốc giảm đau rõ ràng là đã hết tác dụng, vậy nên chỉ vừa mới mở mắt anh đã nhăn mày: vết thương sau đầu đang thể hiện rất rõ rệt khả năng gây sát thương lên hệ thần kinh của nó.

Thế nhưng người đã đánh thức anh dậy là Jungkook.

Cậu trai của anh có một miếng băng gạc trên má, đeo một cái nẹp cổ tay ở bên trái; lo lắng nhìn anh.

"Anh đau ở đâu sao," Jungkook vươn tay toan nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường. "Em gọi Seokjin nhé?"

Jimin lắc đầu. Anh lặp lại những gì anh đã làm để giao tiếp với Seokjin: lắc nhẹ bàn tay phải, gõ những ngón tay vào lòng bàn tay mình.

Cậu trai dĩ nhiên là nhìn thấy, thế rồi không cả hỏi lại Jimin, cậu thò bàn tay không bị thương của mình nắm lấy những ngón tay đang động cựa của người lớn hơn.

"Đây," Cậu lúng túng. "Em không biết-"

Jimin dở khóc dở cười. Tay người kia vẫn hơi lạnh, những ngón tay đang đan chặt vào với tay anh: một nhiệt độ quen thuộc, một dáng hình bàn tay quen thuộc. Trái tim anh cõ lẽ cũng nhận ra sự hiện diện quen thuộc của người con trai anh thầm yêu, và Jimin thầm cảm ơn trời - thật may là Seokjin đẩy cửa vào đúng lúc đó - nếu không, điện tâm đồ ở bên cạnh sẽ có đủ thời gian vẽ ra những nhịp tim gấp gáp của anh mất thôi.

"Ôi, thằng ngốc này," Seokjin nhăn nhó. "Cậu ấy bảo em xòe tay ra. Như thế này này," Anh bác sĩ kẹp tài liệu của mình vào nách, huơ tay diễn đạt. "Để cậu ấy viết chữ lên, ngốc ạ."

Jungkook bối rối buông tay ra.

"Anh đã nhờ Jungkook đánh thức em," Seokjin cười. "Anh kiểm tra một chút thôi, vài câu hỏi nhỏ ấy mà. Nếu có thì giơ ngón cái, không thì xòe cả bàn tay ra, nhé?"

"Em còn cảm thấy đau sau đầu không?"

Ngón cái.

"Có cảm thấy buồn nôn không?"

Bàn tay.

"Có cảm giác không?" Seokjin bấm xuống ngón chân của Jimin.

Ngón cái.

"Co chân lên giúp anh một chút và thử nắm tay thật chặt nào."

Jungkook chỉ im lặng ngồi bên cạnh xem anh bác sĩ kiểm tra, trong mắt vẫn chỉ toàn lo lắng và lo lắng. Năm phút sau, Seokjin cuối cùng cũng ghi chép gì đó vào đống giấy, dặn dò Jimin thêm một chút và bảo cậu lính cứu hỏa để mắt tới bệnh nhân của mình rồi ra ngoài.

Jungkook, đột nhiên, không biết phải nói gì.

Cậu không biết phải mở lời thế nào. Jungkook suýt nữa đã mất anh, và chỉ nghĩ đến việc anh rời xa cậu – Jungkook đã run rẩy, chứ đừng nói đến việc anh rời xa cậu mãi mãi. Giờ đây, cậu chỉ muốn nói cho anh biết rằng cậu yêu anh nhường nào, thế nhưng nói thì dễ hơn làm: Jungkook thể tìm được câu từ, cũng không biết phải nói thế nào cho mọi thứ đừng quá đột ngột và gượng gạo.

Mà giờ cũng không đúng lúc, Jungkook tự nhủ, mặc dù cậu rất, rất muốn được nói ra. Jimin chỉ vừa mới tỉnh dậy, và quả thực là chẳng hợp lý chút nào nếu cậu-

Dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang, Jimin đang chọc nhẹ vào tay cậu.

"À," Cậu lính cứu hỏa xòe tay ra. "Đây..."

Mắt anh hình như có ý cười, anh đặt ngón trỏ lên lòng bàn tay cậu và viết gì đó.

Ổn?

"Anh tạm ổn rồi," Jungkook trả lời. "Anh đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực-"

Jimin không để cậu nói hết, gõ liền thêm mấy cái lên tay cậu và viết thêm một chữ, em.

"Em?"

Anh gật đầu rất khẽ. Jungkook bấy giờ mới nhận ra anh đang hỏi tình trạng của cậu: có lẽ anh nhìn thấy vết thương trên mặt và tay.

"Em ổn mà, một vết xước thôi," Cậu cười, giơ tay trái. "Chỗ này trật khớp, nhưng không sao, em lành nhanh lắm. Không mất hơn một tuần đâu."

Jimin lại ra dấu, và Jungkook lại chìa lòng bàn tay ra. Ngay khi anh chỉ mới viết xuống vài nét, cậu lính đã đoán được những kí tự còn lại, lập tức nắm lấy ngón trỏ của người kia mà không để anh nói nữa.

"Không xin lỗi," Cậu nhỏ giọng. "Không phải lỗi của anh, Jimin à. Đừng xin lỗi, em không nhận đâu."

"Em đã sợ lắm," Giọng cậu run run. "Em nên xin lỗi mới phải... Em lẽ ra nên đến sớm hơn, lẽ ra em phải chú ý tới ông ta... Tại sao anh lại... Tại sao anh che cho em..."

Jungkook có cảm giác mình lại sắp khóc tới nơi. Mỗi lần nhớ về cái khoảnh khắc mà anh nhoài người lên để che chở cho cậu khỏi một gậy kia, và rồi sau đó anh nằm gục xuống với cái đầu đầy máu đỏ - là tim cậu thắt lại. Vấn đề duy nhất, vấn đề cốt lõi dẫn đến mọi đau khổ của anh đã không được cậu chú ý tới - thanh gươm Damocles* đã treo ở đó từ rất lâu rồi: bố của Jimin. Mắt cậu nóng lên khi nghĩ rằng mọi thứ có thể đã không tệ đến thế này nếu cậu tìm cách với lão già kia sớm hơn, nhưng Jimin đang tiếp tục gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu. Jungkook nhịn xuống những giọt nước mắt để cố gắng hiểu anh đang viết gì.

"Không-khóc. Anh-ổn."

Cậu lính cứu hỏa muốn mắng anh: người nào ổn mà lại nằm trong phòng hồi sức tích cực? ai trên đời nằm với đầy thương tích trên giường bệnh vẫn cố gắng an ủi người ta cơ chứ?

Thế nhưng mọi lời muốn nói nghẹn lại khi Jimin viết thêm một chữ lạnh, chỉ vào tay cậu, sau đó nắm lấy bàn tay phải ấy – như cách anh vẫn luôn làm suốt những đêm mùa đông giá buốt vừa qua. Nhiệt độ mà anh trao không những ủ ấm tay cậu lính mà còn sưởi nóng cả trái tim cậu: Jungkook một lần nữa thấy mình tan chảy trong tình cảm của người kia.

Và tình yêu là con đường hai chiều.

Jungkook chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã phung phí quá nhiều thời gian với những dấu hiệu mà không hề biết rằng, thực ra, mọi thứ đã ở ngay trước mắt rồi.

Chỉ lời yêu là vẫn ở trên đầu môi cả hai mà thôi, cậu biết chắc là như thế.

Cậu lính cứu hỏa trân trối nhìn lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, và tim Jungkook đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu muốn hôn lên tay anh, và không mất thêm một giây để suy nghĩ, Jungkook làm những gì mình muốn: đặt một cái hôn lên mu bàn tay người kia, rồi sau đó nắm lấy tay Jimin bằng cả đôi tay mình thật chặt; áp nó lên trán mình thật lâu.

Và anh cũng biết điều đó có nghĩa là gì.

Thế nhưng Jimin đã sớm đưa ra câu trả lời cho cậu lính cứu hỏa cũng như chính bản thân mình rồi.

*

Jungkook được nghỉ phép một tuần theo chỉ định của bác sĩ vì cái tay bị trật khớp và dĩ nhiên dành phần lớn thời gian đó ở bên Jimin. Hoseok và Taehyung ghé thăm mang theo trà bánh bất cứ lúc nào hai người có thời gian rảnh. Cùng với sự chăm sóc của Seokjin, không mất quá nhiều thời gian để Jimin khỏe lại. Anh được ra khỏi phòng ICU sau ba ngày theo dõi, dành thêm vài ngày ở phòng bệnh thường trước khi được Seokjin cho phép xuất viện.

Namjoon cũng liên hệ với bên pháp lý để cung cấp thông tin về vụ phóng hỏa, Yoongi tham gia với tư cách bác sĩ tâm lý của bị hại, Jungkook giúp anh mình lấy lời khai từ Jimin và thêm cả bản giám định thương tích từ Seokjin; chừng ấy là quá đủ để kết án. Công tố viên đưa ra mức án chung thân cho lão già, và đó là dấu chấm hết của lão: lão sẽ dành cả phần đời còn lại sau song sắt vì những tội danh không thể chối cãi của mình.

"Anh chắc chứ?" Jungkook hỏi. "Em lo lắm..."

"Anh chắc mà," Jimin cười. "Tin anh đi, thời gian ở bên em, ở bên mọi người đã khiến anh không còn sợ hãi bố anh nữa."

Mặc dù còn hơn khó chịu nơi cổ họng, nhưng Jimin đã có thể nói chuyện được. Tay trái của anh vẫn bó bột, đầu cũng vẫn phải quấn băng trắng, nhưng mọi thứ đã khá hơn rất nhiều: anh đã được Seokjin cho phép xuất viện với điều kiện phải quay lại kiểm tra ba ngày một lần. Tay Jungkook cũng đã lành, cậu đang giúp anh dọn dẹp phòng bệnh trước khi rời đi, và cậu hỏi anh có ổn không, sau tất cả những gì vừa xảy ra. Jimin ở lại viện chỉ một tuần, đồ đạc của anh gói gọn trong một cái túi xách thể thao. Dù sao thì đó cũng là những quần áo đơn giản Jungkook mua cho anh: nhà anh đã cháy rụi rồi.

"Phiên tòa sẽ được diễn ra vào tuần sau," Jungkook xách túi đồ lên, cùng Jimin vào thang máy, nhấn nút xuống hầm để xe bệnh viện. "Anh có muốn tham gia không?"

"Anh không," Người kia trả lời rất nhanh. "Anh không muốn thấy ông ấy nữa. Cảm ơn Namjoon-hyung giúp anh nhé."

"Chắc rồi," Cậu lính gật đầu. "Lão ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nữa đâu."

Cứ nói rằng anh vô tâm hoặc bất hiếu, sao cũng được, nhưng Jimin thật sự không thể nhìn ông ta lần nữa.

Anh có thể quên đi việc ông ta từng khiến cuộc đời anh chìm trong địa ngục, anh có thể quên đi việc ông ta thậm chí muốn giết anh.

Nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cái dã tâm anh nhìn thấy trong mắt ông khi ông vung cây gậy xuống mà mục tiêu là cậu lính cứu hỏa. Nếu không phải anh đỡ cho cậu: việc anh nhoài lên đã đồng thời làm chệch góc đánh dự tính ban đầu của lão; Jungkook chắc chắn sẽ nguy hiểm với một cú đánh từ sau vào thẳng đầu như vậy.

Jimin không dung thứ cho việc ấy: thứ nhất bởi Jungkook và lão còn chẳng có quan hệ gì. Thứ hai, bởi vì đó là Jungkook.

"Chậc..." Cậu lính cứu hỏa đứng trước chiếc Palisade của mình, thở dài. "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Phải rồi. Jimin đi đâu bây giờ?

Nhà anh đã cháy rụi thành than. Anh cũng không thể ở bên Jungkook nữa.

"Mình qua Cattoccino một chút đã nhé?" Cậu lại gần, kéo mũ chiếc hoodie màu rêu của anh lên, thật cẩn thận để không chạm vào vết thương sau đầu. "Bên ngoài lạnh lắm."

Trong giây phút đầu vẫn đang bận tâm với những suy nghĩ của riêng mình, anh đã không để ý. Đến khi nhận ra, bàn tay phải của cậu lính cứu hỏa đã ở trên má anh rồi. Ngón cái của Jungkook đang vuốt ve nhẹ lên làn da anh, và mắt cậu...

Anh biết đôi mắt ấy: đôi mắt sâu, đôi mắt với đồng tử giãn nhẹ, đôi mắt nhìn đối phương âu yếm; đôi mắt của yêu. Anh biết, anh biết, bởi vì anh đã từng nhìn người đối diện cũng bằng chính ánh mắt ấy, chính cái xúc cảm ấy. Đôi mắt không bao giờ nói dối.

"Jimin này," Giọng Jungkook thấp, ấm chảy vào tai anh. "Em có chuyện muốn nói."

Anh định lên tiếng, nhưng cậu lính đã dùng ngón trỏ đặt lên môi anh.

"Em sẽ không chần chừ nữa, em đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi, và anh sẽ phải để em nói, Jimin à."

Anh biết anh không nên nghe. Anh biết anh nên chạy đi, anh biết mình nên rời khỏi cậu, thật xa; trước khi những lời cậu sắp nói ra để lại cho anh thứ day dứt cùng ảo tưởng không gì khoả lấp được.

Nhưng chân anh không di chuyển. Anh đông cứng dưới ánh mắt màu nâu sâu không thấy đáy của Jungkook. Đâu đó trong anh, tình yêu vẫn chiến thắng bằng cách bắt anh phải nán lại, rằng anh thiết tha muốn nghe những lời ấy biết bao.

"Em nghĩ là em yêu anh, và có lẽ em nên để anh biết điều đó."

Và lời cần nói đã trượt khỏi môi người nhỏ hơn. Jimin bất động với hai thứ cảm xúc đan xen: hạnh phúc và đau đớn. Vì cậu yêu anh, và vì anh cũng yêu Jungkook - nhưng anh không thể cho phép mình ở bên cậu.

"Em sẽ hôn anh, và nếu anh không thích em, anh có thể đẩy em ra ngay bây giờ."

Trong một giây ngắn ngủi, anh bị giằng xé giữa hai thái cực cảm xúc đối lập nhau; mà Jungkook cũng chỉ cần một giây thôi để nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người còn lại.

Kì lạ là tay Jungkook luôn lạnh, thế nhưng môi cậu lại rất ấm. Cái ấm nóng ấy khiến tim anh nảy lên, và suýt chút nữa anh đã để mình đê mê trong cảm giác ấy, nếu một thứ thanh âm không quay về trong anh như một lời cảnh báo.

"Ai dính phải mày cũng đều đau khổ."

Ngay khi lưỡi Jungkook lướt nhẹ qua hai cánh môi anh như muốn khiến nụ hôn sâu thêm, Jimin giật mình thoát khỏi trạng thái bất động. Anh thình lình dùng tay không bị thương đẩy người đối diện ra.

Anh đã một lần đẩy cậu vào nguy hiểm.

Anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương Jungkook.

Vì thế, anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

___

*thanh gươm Damocles: hình ảnh so sánh ẩn dụ của người phương Tây để chỉ một mối nguy hiểm luôn rình rập, mng có thể search cụm từ này trên google để đọc thêm về câu chuyện phía sau nó nhe hehe ✨

với cả u là tr mng phải hiểu tâm lý của Jimin nhé, ảnh vẫn còn rất nhiều nỗi sợ chưa tan biến hết, và bây giờ nỗi sợ lớn nhất của Jimin là một lần nữa khiến Jungkook bị thương á :(

enjoy reading everybodi, mặc dù ngược vẫn còn =)))) mình xin lỗi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com