| 34 |
Jungkook thả tay ra khỏi bộ đàm, thở dốc. Đau đớn khiến cậu không thể thốt lên một từ nào, và chỉ nguyên việc bấm bộ đàm cũng có thể xem như là cậu đã gom hết sức lực cuối cùng đáp lại lời Namjoon và Jaein ngoài kia.
Cậu lính cố gắng điều khiển nhịp thở của mình. Jungkook biết mình chưa thay bình trợ khí, và càng thở gấp, số oxy ít ỏi còn lại sẽ càng vơi đi nhanh, đồng nghĩa với việc có lẽ cậu sẽ chết vì ngạt khí trước khi được đồng đội của mình tìm ra. Thế nhưng đau đớn đôi khi vẫn khiến cậu không chịu đựng nổi mà hít một hơi thật sâu qua kẽ răng.
Một trụ bê tông nóng rẫy chết tiệt đang đè lên người cậu. Mặc dù đã phản xạ nhanh nhất có thể, nhưng Jungkook vẫn không tránh được. Khối bê tông khiến đầu cậu va xuống đất, và khi choáng váng qua đi, cậu đã bất động rồi.
Jungkook có thể cảm thấy lưng mình đang tứa máu. Lớp quần áo bảo hộ có lẽ đã rách hoặc bị nóng chảy đôi chỗ, và máu từ lưng đang chảy thành dòng xuống bụng cậu. Người cậu chỗ nào cũng đau, nhưng riêng từ hông trở xuống và tay phải thì đau đến mất cảm giác. Qua lớp kính của mặt nạ, Jungkook thấy xung quanh mù mịt bụi dày và khói đen. Lửa vẫn đang tiếp tục tỏa ra thứ nhiệt năng nóng rẫy trong không khí.
Kiệt sức, cậu lính cứu hỏa nhắm mắt lại.
Có lẽ sức nóng đã khiến cậu hoang tưởng, nhưng trong cậu, một loạt những hình ảnh hiện ra.
Jungkook thấy mình thuở bé cùng bố mẹ. Khuôn mặt họ vẫn luôn trẻ trung như thế, như hai mươi năm về trước, như hai thập kỉ dường như không là gì,
như thể với họ, thời gian đã ngừng trôi sau vụ hỏa hoạn năm nào.
Jungkook thấy Namjoon. Cậu đã lớn lên bên cạnh anh, bên cạnh gia đình của anh, và trở thành một phần của gia đình ấy. Namjoon đã định hình một phần con người cậu.
Jungkook thấy rất nhiều những nụ cười. Jaein và những đồng đội trong tổ cứu hỏa; Namjoon, Hoseok, Taehyung, Seokjin, thậm chí cả nụ cười của anh bác sĩ tâm lý Yoongi: hàng chục khuôn mặt của những người trong đời cậu lướt qua.
Và Jungkook thấy anh.
Giữa cánh đồng xanh nơi cậu từng đưa anh đến. Dưới tán cây rộng, dưới bầu trời cao và cái nắng trong mùa thu. Trong làn gió nhẹ thổi.
Jimin đứng đó. Nhìn cậu. Và cười cái nụ cười ấy – với đôi mắt cong tựa trăng non đầu tháng – nụ cười của khoảnh khắc 'epiphany': khoảnh khắc cậu biết mình đang yêu.
Cậu đã yêu anh chân thành, đã nói điều mình muốn nói, và giờ đây, khi đang ở giữa ranh giới của sống và chết, cậu vẫn không hề hối hận vì đã yêu anh.
Nếu nơi đây là nơi cậu phải ra đi, nếu số mệnh của cậu đến đây là kết thúc; điều duy nhất Jungkook nuối tiếc là không thể bên anh sớm hơn.
Namjoon nói người ta phải sống muôn kiếp đớn đau mới tìm được một tình yêu chân thành.
Jungkook ước ao được một lần nữa ôm anh. Một cái ôm thôi cũng được: chỉ là cậu nhớ Jimin, và ý nghĩ về việc phải trải qua ngàn vạn kiếp người dài đằng đẵng khác mới có thể gặp lại anh khiến lòng cậu thắt lại.
Cậu có thể thấy hơi thở của mình đang yếu dần.
Một giọt nước mắt trào ra: Jungkook không muốn chết.
Cậu không sợ chết, nhưng cậu không muốn cứ thế mà ra đi.
Cậu không muốn bỏ lại Jimin: cậu biết anh còn chưa hết những nỗi đau. Anh phải làm sao nếu biết cậu không còn trên cõi đời này nữa?
Đã bao nhiêu phút trôi qua? Cậu còn bao nhiêu oxy để thở? Bao nhiêu máu đã chảy rồi?
Giờ thì đau đớn do tảng bê tông gây ra đã biến mất. Jungkook chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Một xúc cảm bình yên tràn đến. Nhẹ nhàng, nó mang luồng ánh sáng dễ chịu, ve vuốt những dây thần kinh cuối cùng của Jungkook, và như thể những lời ru, nó khiến cậu lính thấy buồn ngủ.
Jungkook rơi vào luồng ánh sáng ấy.
___
cha mạ ơi rest tròn một tháng vì bài tập cuối kì luôn ㅠㅠ
also, protect our boys everybody: anyone spreads the hate on bangtan can go f*ck themselves.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com