Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 7 |

Jimin muốn chạy ngay vào toilet, nôn ra những thứ anh vừa ăn.

Cổ họng anh bài xích những thứ đồ ăn này mạnh mẽ: Jimin thấy cơn lờm lợm cứ nghẹn lại giữa cuống họng, và anh thấy không thoải mái chút nào với cảm giác đó. Anh cần phải tống chúng ra.

Jimin gắng nhịn đến khi Jungkook ăn xong phần của cậu, anh không muốn vì anh mà cậu phải bỏ dở bữa trưa. Lắp bắp nhưng thật nhanh, anh nói. "J-Jungkook-ssi, tôi xin lỗi..."

Người nhỏ hơn còn chưa kịp ngẩng lên, và cậu thấy Jimin biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh.

"Chết tiệt, anh ấy-" Jungkook đã ngay lập tức nhận thức được điều gì đang xảy ra, và cậu vội vàng theo sau Jimin, để rồi nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu thương, thương anh đến xót xa.

Anh đang cúi gập người xuống toilet, đưa tay vào trong họng để nôn được thức ăn ra ngoài. Khốn nỗi, Jimin ăn có được bao nhiêu đâu, hầu như trong dạ dày của anh chẳng có gì để mà cho ra ngoài được, nên những tiếng nghẹn từ Jimin cứ vang lên, đầy khổ sở. Jungkook chạy ngay lại, vuốt nhè nhẹ lên lưng anh, nhỏ giọng nói cố lên, Jimin-ssi.

Jimin chẳng biết là cậu ấy bảo anh cố lên vì điều gì nữa. Dịch dạ dày trào lên họng khiến anh khó chịu, tầm nhìn của anh nhòe đi vì nước mắt. Bụng anh quặn lại, và sau một tiếng nghẹn lớn, họng anh đẩy những gì anh chỉ vừa mới ăn vào mười phút trước. Mắt anh đỏ lên, anh nặng nhọc thở ra mệt mỏi.

Jimin thấy ghê tởm chính mình, và thấy rất xấu hổ khi để Jungkook phải nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này. Có lẽ cậu ấy cũng thấy tởm lắm, Jimin nghĩ.

Thế mà không. Qua làn nước mắt mờ mờ, qua cơn nặng nề còn sót lại, Jimin thấy Jungkook khẽ khàng xốc anh lên, dìu anh lại gần bồn rửa tay.

"C-cảm ơn cậu..." Jimin khàn khàn nói, và vặn nước để làm sạch bàn tay mình. Anh đưa tay vốc một làn nước, táp lên mặt để khiến mình bớt khó chịu đi một chút.

"Không có gì đâu, anh đừng ngại." Người nhỏ hơn đáp, rút lấy chiếc khăn lau trên giá, vò nó vài lần dưới vòi nước rồi đưa cho Jimin. "Anh lau mặt đi này..."

Jimin rửa tay xong, nhận lấy khăn từ Jungkook và làm theo.

"Có khó chịu lắm không, Jimin-ssi?" Cậu vẫn lo lắng hỏi. "Tôi đi lấy thuốc cho anh nhé?"

"Không cần đâu, tôi làm được mà." Jimin khó khăn cười. "Để tôi, tôi biết rõ tôi cần uống những gì nhất."

Anh vắt lại cái khăn lên giá, và cực nhọc lết từng bước tới bếp, lại gần nơi những vỉ thuốc đã được Jungkook xếp lại gọn vào một góc. Cậu lính trẻ rót sẵn một cốc nước, đặt gần bên người kia, và nhìn anh lấy thuốc. Thuốc dạ dày hai viên, một viên giảm độ acid, chừng dăm viên vitamine, thuốc giảm đau (có lẽ là do anh đau đầu, Jungkook đoán), và anh tống tất cả những viên thuốc ấy vào miệng, uống một ngụm nước và nuốt xuống.

Chúng đắng ngắt, Jungkook biết, nhưng nét mặt của anh không hề thay đổi.

"Anh uống những thứ này... thường xuyên à?" Cậu hỏi.

"Hầu như mỗi ngày." Jimin đáp, nhẹ bẫng.

"Chúa ạ," Jungkook thầm rên rỉ. "Anh ấy nhai thuốc thay cơm, tệ quá."

"Jungkook-ssi, tôi xin lỗi..." Anh nói. "Vì đã để cậu thấy tôi như vậy..."

"Tôi đã nói không sao mà, anh đừng xin lỗi. Tôi chỉ lo cho anh thôi."

Jimin chẳng đáp, anh bước từng bước tập tễnh về sofa phòng khách, thả mình rơi xuống ghế, châm lên một điếu thuốc khác, lặng lẽ phả ra từng làn khói mờ.

Anh thất vọng về chính bản thân mình, kinh khủng. Nỗi thất vọng lớn dần qua tháng năm, theo anh những lúc anh bị đay nghiến trong những câu từ, dày vò bởi những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Jimin tìm đến rượu cùng thuốc lá, như một giải pháp cuối cùng để anh có thể tạm quên đi những vết thương ấy. Anh chìm vào những cơn say, ít ra thì lúc ấy đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo để có thể nghĩ ngợi gì nữa, và rồi khi anh nhận thức của anh trở về, kéo theo những vết thương kia cũng thức giấc, anh lại dìm chính mình trong khói thuốc, nghĩ suy về cái cuộc đời chết tiệt của mình.

Rượu cay khiến anh quên, rồi khói nồng lại khiến anh nhớ. Nhớ rằng anh vẫn còn phải sống, sống một cuộc đời anh ước gì nó chưa từng tồn tại.

Jungkook lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, để Jimin lặng yên chìm trong những gì chỉ riêng anh biết. Những làn khói phả ra, lượn lờ trước mặt Jimin, rồi biến tan.

Điếu thuốc tàn. Jimin không có ý định châm điếu thuốc tiếp theo, anh biết cậu trai ngồi kia sẽ không để anh làm như vậy.

"Jungkook-ssi..."

Người được gọi tên ngẩng đầu lên, nhìn anh.

"Cậu không thể ở đây mãi được... Cậu còn công việc của cậu, còn cuộc sống của riêng cậu nữa..." Jimin thấp giọng, anh nói nhưng chẳng nhìn Jungkook. "Trong khi... tôi... cậu thấy đấy, tôi chỉ là một gánh nặng... Một thằng vô dụng, một thứ bỏ đi..."

Cậu lính nhìn anh.

"Nên, Jungkook-ssi, xin cậu đấy, tôi sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi... Đừng gây khó khăn cho chính cậu..."

Jungkook thở dài. Cậu biết vì sao Jimin cứ mãi như thế này, anh ấy thiếu một điều, một điều cần hơn trăm nghìn điều khác.

Một lòng tin đầy đủ.

Jimin không tin vào chính mình, và có lẽ, quay cuồng trong tĩnh lặng, anh cũng chẳng dám tin vào ai. Anh không hề có một nơi nào, một ai đó để vin vào, để được phép nuôi dưỡng lòng tin. Không tin vào chính mình đã là một bi kịch, và không có một ai để có thể tin vào, lại là một tấn bi kịch khác đau thương gấp vạn lần.

Jungkook sẽ phải giúp anh, từng bước nhỏ, chắp vá lại lòng tin đã rách nát nơi cõi lòng của mình.

"Jimin-ssi, tôi nói tôi sẽ giúp anh, và tôi sẽ giúp anh. Anh có thể tin ở tôi."

Cậu chỉ nói ngắn gọn như vậy, nhưng đầy quả quyết. Một chữ, một chữ thôi, và nó đánh trúng tim Jimin, khiến Jimin phải nhìn vào mắt Jungkook, và anh không tìm đâu ra sự dối gian hay giễu cợt trong mắt người nhỏ hơn cả.

"Nhưng còn cuộc sống của cậu..."

"Như thế này, Jimin-ssi." Jungkook ngồi thẳng lên, suy nghĩ một chút, và bắt đầu giải thích. "Tôi là lính cứu hỏa. Tôi trực ca sáng từ tám giờ sáng tới sáu giờ chiều, ca tối từ tám giờ tối tới sáu giờ sáng. Lịch trực thay đổi theo tuần."

Jimin nghe, ngẫm một lúc, và gật đầu.

"Nhưng tôi cũng có các ngày nghỉ trong tuần, trong ngành gọi là ngày điều giấc, bọn tôi phải ngủ cho lại sức ấy. Anh hình dung được không?"

Anh tiếp tục gật đầu.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, nhưng có lẽ là, những khoảng thời gian trống giữa các ca trực và những ngày nghỉ, tôi sẽ ghé qua đây chăm sóc anh. Được chứ?"

"Làm ơn, Jungkook-ssi, làm lính cứu hỏa còn chưa đủ mệt ư... Cậu còn chăm sóc tôi làm gì, tôi có thể tự lo cho mình mà..."

"Ừ thì... Bọn tôi luôn phải trong trạng thái sẵn sàng... Chỉ cần có cuộc gọi báo tin là phải xách mông lên đi làm nhiệm vụ ngay ấy..." Cậu nói. "Hồi đầu thì mệt thật, nhưng giờ tôi quen rồi. Vả lại, anh cũng sẽ chưa biết là ai chăm sóc ai đâu..." Jungkook toe miệng.

Jimin mỉm cười với ngụ ý của cậu trai nhỏ hơn.

Seokjin đã dặn Jungkook, điều quan trọng nhất, là đừng để Jimin ở một mình quá lâu. Sự cô đơn sẽ lấn át tất cả, sẽ là nhát rìu phá tan cánh cửa mà ở bên trong là những gì rất tối tăm, rất tiêu cực của bản ngã con người.

"Như thế được chứ, Jimin-ssi?"

"Cậu sẽ không chịu nổi tôi đâu." Anh chỉ cười buồn đáp lại như thế. "Ca trực tiếp theo của cậu là khi nào?"

"Sáu giờ chiều nay, tôi có một ca tối..."

"Cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ổn thôi, cho đến khi cậu trở lại. Hôm nay tôi đã làm phiền cậu quá nhiều rồi..."

"Anh chắc chứ?"

"Có mà. Tôi sẽ không sao đâu, đừng lo."

"Được rồi..." Jungkook từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi. "Tôi sẽ quay lại vào sáng mai nhé?"

Jimin ngập ngừng. Một lúc sau, Jungkook mới nghe tiếng anh nho nhỏ đáp, .

***

Jungkook về căn nhà của mình, đón cậu là Namjoon đang đeo kính ngồi đọc báo ở ngay phòng khách.

"Em đi đâu từ sáng đến giờ thế?" Anh cậu ngước nhìn đồng hồ. "Hai giờ chiều rồi."

"Em chẳng biết những việc em đang làm... có đúng hay không nữa..." Jungkook thở dài, và ngồi đánh phịch xuống chiếc ghế đối diện Namjoon.

Namjoon đặt tờ báo xuống mặt bàn, tháo chiếc kính ra và đặt nó lên trên tờ báo. Anh ngồi thẳng lên, chống hai khuỷu tay xuống đầu gối, anh hỏi.

"Sao nào, Jungkookie, có chuyện gì vậy?"

"Anh biết là em luôn cố giúp đến cùng mỗi người em từng cứu, đúng không...?"

"Ừ, anh biết."

"Jimin-ssi, à không, người họ Park kia..."

"Em có thể gọi cậu ấy là Jimin cũng được mà." Namjoon cười.

"Ừ... Jimin..." Jungkook thở dài. "Anh ấy cần người giám hộ, nhưng Jimin chẳng có một ai ở bên cả. Không người thân, không bạn bè... Nên..."

"Nên em đã nhận việc ấy à? Làm một người để mắt đến cậu ấy?" Người anh cậu rất nhanh chóng đã đoán được những gì cậu muốn nói. Jungkook gật đầu.

"Anh ấy cứ khăng khăng khước từ sự giúp đỡ của em thôi... Anh ấy dùng những từ ngữ... rất buồn, để nói về bản thân anh ấy..."

Namjoon im lặng, để cậu tiếp tục. "Hyung, anh ấy là người đồng tính... Anh ấy đồng tính, và đó là lí do Jimin bị trầm cảm... Em tự hỏi người ta đã rủa Jimin đến mức nào mà anh ấy cùng quẫn đến mức tìm cái chết chứ..."

"Jungkookie, nghe này..." Namjoon nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook luôn nhìn ra cái gì rất điềm đạm, ôn tồn, nhưng thông minh và sắc bén trong đôi mắt của anh. Namjoon đã luôn là một người cho cậu rất nhiều lời khuyên, và thỉnh thoảng, cậu thấy anh chẳng khác nào một triết gia mà trong lòng Jungkook, anh ấy sẽ luôn là triết gia vĩ đại nhất.

"Anh sẽ luôn ủng hộ những gì em làm, Jungkook à. Vả lại, Jimin... Anh nghĩ thực ra cậu ấy rất muốn sống."

Cậu trai nhỏ hơn tròn mắt nhìn vị triết gia của cậu. Thấy chưa, Jungkook đã bảo mà, triết gia toàn nói mấy lời khó hiểu.

"Những người muốn tự vẫn luôn là những người khát khao được sống nhất." Namjoon tiếp tục. "Họ muốn sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà họ không còn phải chịu những gì khiến họ đớn đau, một cuộc đời mà họ được phép sống cho ra sống. Thế nên họ tìm đến cái chết."

"Ồ..." Jungkook ngẫm một lúc, và thốt lên một câu cảm thán nho nhỏ như thế. Cậu hiểu rồi.

"Em sẽ cần nhiều thời gian cho cậu ấy, em sẽ thấy mình cần nhiều kiên nhẫn cho cậu ấy... Đôi khi em có thể sẽ thấy cáu giận, thấy chán nản, nhưng anh biết em sẽ không bỏ cuộc. Em làm được chứ?"

"Em đã hứa em sẽ giúp anh ấy mà." Jungkook cười.

Và Namjoon thì tin rằng, Jungkook sẽ luôn làm được những gì cậu ấy hứa.

"Cố lên, Jungkookie."

___

new chapter is out now! please enjoy reading and let me know how y'all feel about it!

i love you guys 3000 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com