Chap 4
Guan Lin cùng Jihoon dìu Jimin vào phòng y tế để nghỉ ngơi. Cô y tế nói với Jihoon rằng
Cô y tế: Không có gì nghiêm trọng đâu. Khoảng 30 phút sau cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Con ở đây với bạn cô đi ra đây một chút. Khi nào bạn tỉnh cứ đưa bạn về lớp.
JH: Dạ con cảm ơn cô
Jihoon đi vào và ngồi ở ghế đợi Jimin tỉnh dậy. Jimin đang ngủ thì ho nên miệng có chút máu vương ra ngoài Jihoon nhìn thấy vậy thì chạy lên gọi Guan Lin đang học trên lớp.
JH: Em xin phép cô một chút ạ.
GVToán: Em cứ nói đi
JH: Dạ em cảm ơn cô. Guan Lin à Jimin nó ho ra máu kìa mau xuống nhanh lên
GL: Em nói sao? Jimin nó ho ra máu anh xuống đây.
Cả 2 chạy xuống phong y tế nơi cậu đang nằm. Còn hắn nghe như vậy thì không quan tâm mà chú tâm vào bài giảng. Y và anh xuống tới nơi thì vừa lúc Jimin tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy Jihoon và Guan Lin thì hỏi
JM: Jihoon à em đang ở đâu vậy?
JH: À đây là phòng y tế lúc nãy em xỉu nên anh và Guan Lin dìu em vào.
JM: Dạ em cảm ơn.
GL: Jimin à lúc nãy mày ho ra máu sao?
JM( ấp úng): Không có mà. Tao vẫn bình thường mà.
JH: Em nói thật đi Jimin?
JM: Làm gì có đâu ạ. Do lúc sáng em uống siro dâu hòa nước nên là lúc ho nó trào lên mà.
JH: Trời em làm anh giật mình đó. Thôi giờ lên lớp đi nhanh lên.
JM: Vâng.
Xong cả 3 đi lên lớp và tiếp tục bài giảng. Trong giờ cậu cảm thấy mệt mỏi và khó thở. May là lúc đó đến giờ về cậu lấy chiếc khăn tay màu trắng để vào tay phòng lúc ho không có ai phát hiện là máu. Vừa để cái khăn vào thì cậu ho ra nhiều máu hơn. Guan Lin ngồi bên cạnh cậu thấy như vậy thì hét lên
GL: JIMIN À MÀY HO RA MÁU NHƯ VẬY MÀ CÒN CHỐI SAO HẢ?
JM: Guan Lin à mày nhỏ miệng thôi mọi người đang nhìn mày và tao kìa.
Jihoon nghe Guan Lin nói vậy thì đi ra bàn của Jimin
JH: Em nói thật đi Jimin đây có phải máu không hả?
JM: Chị à em không sao đâu. Chắc là thay đổi thời tiết nên em ho nên nó ra một chút máu thôi.
JH: Tạm tin đó nha. Thôi anh về đây
JM: Bye anh nha.
Cậu đi bộ một mình về nhà cảm thấy chán nên lấy điện thoại cắm tai nghe vừa đi vừa nghe nhạc đỡ chán. Mọi hôm là sẽ có JungKook đi cùng nhưng hôm nay người đi JungKook là Miyoung không phải cậu. JungKook đi đằng sau thấy cậu như vậy thì không quan tâm rồi đưa Miyoung về nhà. Gần tới đường về nhà thì JungKook thấy Jimin chạy nhanh hơn cậu về nhà lấy chìa khóa mở cửa nhà ra. Không kịp chạy vào nhà tắm thì cậu nôn ra số lượng máu khá nhiều ra sàn nhà và ngủ luôn ở đó. Hắn giờ thì chỉ đi ngang qua như chưa có chuyện gì hết. Tầm 6h chiều cậu tỉnh dậy thì áo đồng phục và sàn nhà dính đầy máu nên cậu đi tắm và lau máu ở trên sàn. Cậu không muốn ăn nên cậu lên phòng làm bài và ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau cậu dậy làm vệ sinh cá nhân rồi tới trường.
JM: Hôm nay chán quá. Hay là lên sân thượng hóng gió vậy.
Jimin đi lên sân thượng ngồi vào chiếc xích đu. Cậu ngồi đó nghĩ lại những gì mà hôm qua JungKook đã làm với cậu.
JM: Jimin à tại sao lúc anh ta tỏ tình mày lại chấp nhận chứ. Tin người là không tốt đâu đó.
Ả: Đúng rồi Jimin à. Cậu đúng là quá tin người đó.
JM: Là cô Miyoung đúng chứ.
Ả: Đúng là tôi nhưng cậu hãy tránh xa JungKook ra đi không tôi sẽ giết cậu lúc nào không hay đó. Anh ta chỉ coi cậu như một món đồ chơi thôi còn đối với thì anh ấy cưng chiều.
Cậu do không muốn nghe ả nói thì đi về lớp còn ả thì không thấy cậu đâu nên ả đang rất tức. Ả thấy JungKook đang đi lên đây nên tự lấy tay tát mình sau đó tự xé áo của ả rồi ả ngồi khóc như vừa bị đánh. JungKook thấy ả như vậy thì.
JK: Miyoung à ai đánh em sao hả? Sao lại còn xé áo nữa.
Ả: Jimin bạn ấy đánh em. Bạn ấy nói là anh chỉ coi em như món đồ chơi còn đối với cậu ấy thì cưng chiều sủng nịnh.
JK: Cậu ta thật quá đáng
JM: Không cần phải tìm tôi đâu. Anh nghe cô ấy nói rồi đó anh tin hay không và việc của anh. Tôi chỉ cần biết không dính tới nhau là được rồi. Chào anh tôi đi.
JK: Hóa ra cậu là gay hay sao? Trước tôi tỏ tình cậu cũng nhận lời mà. Tôi nói trước cho cậu biết tôi là trai thẳng.
JM: Chẳng phải người ngỏ lời yêu tôi là anh sao hả? Anh nói đi. Anh là trai thẳng tại sao lúc đó anh lại tỏ tình với tôi. Anh nói đi JungKook. Tôi cũng là con người mà tôi cũng có trái tim tôi cũng có quyền yêu chứ.
JK: Cậu yêu tôi tới mức phải đánh Miyoung như vậy hả?
JM(khóc lớn): Anh im đi anh nhìn thấy tôi đánh cô ta sao hả? Anh cũng tin người không kém đâu. Đừng cậy quyền thế nữa đi. Tôi ghét anh tội hận anh JungKook
JK(tát Jimin): Cậu im miệng đi. Cậu không có quyền được lên tiếng ở đây.
JM: Tôi không muốn nói với anh nữa. Tạm biệt anh.
Cậu chạy một mạch xuống lớp nhưng vừa bước chân vào lớp thì cậu cảm thấy khó thở liên tục lấy tay đập vào ngực. Mọi người trong lớp thấy thì dìu cậu vào.
JM: Mọi người tránh ra đi.
Mọi người tản ra chỗ khác nhưng có vài người vẫn ở xung quanh cậu.
Lớp trưởng: Jimin à cậu ho ra máu sao?
Jimin chưa kịp trả lời thì đã ngất xỉu ngay tại lớp kèm theo đó máu từ miệng tràn ra ngoài làm cả lớp sững người. Jihoon cùng Guan Lin đi vào lớp thấy như vậy thì đi vào.
JH: Jimin à. Tỉnh dậy đi. Đừng bỏ anh mà. Guan Lin gọi xe cấp cứu đi nhanh lên.
GL: Được rồi.
Khoảng 5 phút sau dưới sân trường có một chiếc xe cấp cứu. Guan Lin bế Jimin xuống nơi xe cấp cứu đang đợi. Họ thấy y bế cậu xuống nên lấy cái giường và đặt cậu lên và nói anh đi cùng cậu còn y thì ở lại.
Tới bệnh viện Seoul, cậu được đưa vào phòng cấp cứu
Y tá: Dạ mời người nhà bệnh nhân ở ngoài để chúng tôi làm việc.
Cánh cửa đóng lại anh ra ghế ngồi chờ và thầm mong không có chuyện gì xảy ra.
JH: Cầu mong Jimin sẽ không sao. Mà sao lâu quá vậy đã 2 tiếng trôi qua rồi.
Anh vừa nói dứt câu thì bác sĩ ra.
Bs: Anh đây là người nhà của bệnh nhân sao?
JH: Dạ đúng nhưng mà bác sĩ em tôi có sao không?
Bs: Em cậu đã bị.....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Muốn biết Jimin bị bệnh gì thì đọc chap sau nhá. Mà tui cũng có tâm sự một chút là tui không thể hiểu được có một vài reader không thích truyện tui viết thì đừng đọc nữa. Hồi sáng bạn tui kể tui nghe là có một nhóm reader nói chuyện tôi viết nhảm. Những reader nào không thích truyện tui viết thì thôi. Tui sẽ không viết nữa. Tui sẽ cố viết nốt KookMin và tui sẽ không viết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com