Chap 3
JH: Em ấy không qua khỏi rồi Taehyung. Đứa bé của Jimin đâu rồi?
V: Nó bị chính 2 người này giết kìa. Họ mổ bụng nó lấy đứa bé rồi thiêu sống nó kia kìa.
Taehyung nói mà nước mắt chợt rơi xuống, Ho Seok nhìn người yêu mình khóc mà đau lòng quay sang nhìn tôi với ánh mắt căm hận và tiến tới nắm cổ áo tôi
JH: Mày! Tại sao mày lại giết con của nó? Mày có biết nó mong đứa bé đó chào đời lắm không hả? Mày không muốn nuôi thì 3 đứa tao vẫn chăm sóc nó. Mày không phải con người đâu Jeon Jungkook.
JK: Sao tao giết nó thì sao? Mày giết tao à? Nói cho mày biết nó bị bệnh như vậy rồi nên giết đứa con là điều đương nhiên nghe chưa?
Một cái tát đau điếng giáng vào mặt của tôi. Cái tát đó là của Taehyung dành cho tôi.
V: Anh thôi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh và cô ả kia đâu. Anh cút đi để cho bạn tôi nó thanh thản đi.
Ả: Ta đi về đi anh. Em cũng không muốn ở đây lâu đâu.
Cô ấy kéo tay tôi đi ra xe và đi về nhà. Trên đường đi tôi cứ như người mất hồn lái xe về nhà có khi còn suýt gây tai nạn. Đột ngột dừng xe nên cô ấy hỏi
Ả: Jungkook! Hôm nay anh sao thế? Lái xe còn suýt gây tai nạn là sao hả?
JK: Cô im đi! Để tôi yên!
Ả: Anh như bị ma nhập vậy? Anh có làm sao không đấy?
JK: TÔI NÓI CÔ IM MỒM ĐI
Ả: Tôi thật không hiểu nổi anh. Chia tay đi tôi chán anh rồi.
Cô ấy chưa kịp mở cửa xe thì tôi đã giựt tóc khiến cô ta ngã ra sau và kêu lên đau đớn.
Ả: Jungkook! Anh điên rồi sao? Tôi làm gì anh mà anh đánh tôi?
JK: Những gì là của tao thì không được vào tay đứa khác. Mày nói mày chán tao đúng không? Được hôm nay tao cho mày đoàn tụ cùng 2 đứa kia.
Ả: Tôi thà chết theo họ còn hơn là sống cùng anh.
Không ngần ngại tôi con dao trong người và đâm 3 nhát vào bụng của cô ta và đưa tới một nơi vắng vẻ và phi tang cái xác của cô ta rồi đi về. Trên đường về tôi cảm thấy hơi lạnh gáy
JM: Jungkook ơi! Con của chúng ta này.
Kookmin: Appa tại sao appa lại giết con?
Ả: Jungkook à! Xuống đây chơi cùng chúng tôi đi.
Tôi tâm trí hoảng loạn và cảm thấy thật sự rất sợ hãi nên đã lấy mất 2 mạng người. Mở cửa ôtô xuống và hàng hoàng nhìn thấy và 2 người không ai khác là Taehyung và Ho Seok. Tôi hoảng loạn quá nên chạy tới đồn cảnh sát đầu thú và thừa nhận hết tội ác của mình. Bản án chung thân dành cho tôi.
Nhớ lại kỉ niệm của tôi và em tôi chợt khóc và điều tôi nhớ nhất là em và tôi cùng nhau ở trên cánh đồng oải hương hẹn thề với nhau sẽ về chung nhà nhưng cành hoa oải hương mà tôi giữ đã úa tàn qua năm tháng.
---------------------------------------------------------
End rồi nha mấy má. Tính viết HE các thím có thích hông? Cmt cái nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com