Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngày đầu tiên

Bầu trời hôm qua rõ ràng còn cao, xanh, trong vắt, thậm chí còn có vài vệt nắng hồng hồng, vậy mà qua đến hôm nay lại đen xì, xám xịt đến lạ thường. Mây đen ùn ùn kéo nhau đến và rồi đúng như JungKook dự đoán, trời đổ mưa, một cơn mưa khá lớn. Dẫu sao thì bây giờ cũng đang ở giữa mùa hè, mưa lớn thế này cũng chẳng phải điều gì lạ.

Khẽ thở dài một tiếng, JungKook chán nản lẩm bẩm:

-Má nó, đang yên đang lành tự dưng lại mưa. Thời tiết gì mà không ủng hộ người ta.

Lại nói, sau khi bị Jimin tống cổ ra khỏi nhà, Jeon JungKook đã lang thang suốt hai tiếng đồng hồ quanh khu phố để tìm nhà cho thuê. Kết cục là cậu chàng đã "may mắn" tìm được một khu nhà trọ khá cũ kĩ, thuê được cái phòng khá nhỏ bé với cái giá rất chi là "phải chăng".

-Sao cơ ạ? Cái phòng nhỏ như cái lỗ mũi này mà 100k một đêm ấy ạ? Bà đùa cháu sao?

-Thằng nhóc hỗn xược này, bà không đùa cháu đâu. Dù sao thì ở trong khu phố này, nhà của bà là cái nhà duy nhất không có ma rồi. Cháu có ở không thì tuỳ thôi.

-Kh-khoan, bà nói ma gì cơ?

-Ờ thì ở trong khu này này, ngày xưa nhiều người chết được chôn ở đây lắm. Thế nên bây giờ thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có ma lảng vảng qua đây. Nhưng mà đấy là nhà khác thôi, chứ nhà bà thì không có đâu.

-Bà chắc chứ?

-Chắc, bà có thấy "ma" nào vào đây bao giờ đâu mà.

Dĩ nhiên rồi, vì cậu chàng Jeon nhát cáy này là người đầu tiên thuê trọ nhà bà.

-Vậy...cháu thuê một phòng nhé. Chắc chỉ 2-3 ngày thôi là cùng.

JungKook mạnh dạn nói, cậu chàng có một niềm tin vững chắc vào khả năng dỗ dành anh người yêu hơi bị khó chiều một xíu của cậu.

Quay về với hiện tại, Jeon JungKook trong tư thế ở trần nửa thân trên đang vừa ăn mì vừa nhắn tin cho anh yêu xinh đẹp.

JK đẹp trai khoai to
"Anh yêu à, tối nay mình đi ăn nha?"

Bé mông bự
"Tối tôi có hẹn rồi"

JK đẹp trai khoai to
"Anh có hẹn với ai thế? Quan trọng hơn cả em nữa à😔?"

Bé mông bự
"Ừ, quan trọng hơn cậu rất nhiều"

JK đẹp trai khoai to
"Anh yêu, chúng ta vẫn chưa chia tay đâu. Vậy nên, nói em nghe đi, anh ra ngoài với ai thế?"

Bé mông bự
"Với Yoongi hyung"

JK đẹp trai khoai to
"Oh no, không được đâu anh yêu. Đừng ra ngoài với cái anh đầu xanh đó, nguy hiểm lắm"

Bé mông bự
"Wtf? Nguy hiểm gì cơ? Cậu ngáo đấy à?"

JK đẹp trai khoai to
"Anh yêu, anh phải nghe em. Cái anh đầu xanh đó thích anh đấy. Nếu như anh đồng ý ra ngoài với anh ta thì anh ta sẽ thừa cơ không có em bên cạnh anh để ra tay hãm hiếp anh. Phải tin em, đừng ra ngoài với ảnh"

"Thay vào đó, anh có thể cân nhắc tới việc ra ngoài cùng một người nóng bỏng và ngọt ngào như em, anh yêu à"

Bé mông bự
"Tôi cân nhắc rồi, và tôi sẽ không ra ngoài với đồ phản bội như cậu. Vậy nên, cậu khoải. Biến!"

JK đẹp trai khoai to
"Không anh yêu, làm ơn đừng tuyệt tình như thế. Tình nghĩa năm năm của chúng ta không thể vì anh đầu xanh mà tan theo gió được"

"Em đã hạ quyết tâm rồi, em nhất định sẽ giành lại tình yêu của đời mình. Mặc kệ trời mưa như trút nước, em vẫn sẽ lội đến chỗ hẹn của anh và anh đầu xanh. Anh cứ chờ đó mà xem, Bé mông bự chỉ được phép là của JK đẹp trai khoai to thôi, ahihi"

"Bye anh yêu, hẹn anh 7h tối nhé. Yêu anh nhất trên đời😘"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Jimin, JungKook nhanh chóng mò vào đoạn hội thoại với Min Yoongi.

Bé thỏ cơ bắp
"Chào anh, chúng ta nói chuyện chút đi"

Min swag
"Gì đây? Chú em đang giả bộ ngầu lòi với anh đấy à?"

Bé thỏ cơ bắp
"Khai thật đi, anh đang có ý đồ gì với anh yêu của tui?"

Min swag
"Ý đồ gì? Chú có ổn không đấy? À, anh nghe Jimin nói là hai người sắp chia tay, chắc là vì thế nên tâm lí chú không được ổn định lắm đúng không? Chia buồn nhé!"

Bé thỏ cơ bắp
"Này, anh đừng có thấy tui với Jiminie sắp chia tay mà định nhảy vào húp anh ấy đấy nhá. Nói cho anh biết, tui và ảnh sẽ không bao giờ chia tay đâu😡"

Min swag
"Cứ cho là thế đi. Thế thì lí do chú em nhắn tin cho anh là gì? Muốn gây sự à?"

Bé thỏ cơ bắp
"Không, tui nhắn tin cho anh vì tui định hỏi là anh với anh yêu của tui hẹn nhau ở đâu để tui còn biết đường mà đến"

Min swag
"Thế tại sao anh phải nói cho chú em biết?"

Bé thỏ cơ bắp
"Vì tui là người yêu của Jiminie"

Min swag
"Lí do không thuyết phục, anh sẽ không nói"

Bé thỏ cơ bắp
"Thế bây giờ anh muốn gì?"

Min swag
"Làm cái gì đó bựa bựa ngu ngu một chút đi. Nếu động lòng thì anh mày sẽ tiết lộ cho"

Bé thỏ cơ bắp
"Anh Yoongi lạnh lùng, cool ngầu ơi, làm ơn cho em biết anh và anh yêu của em sẽ hẹn nhau ở đâu vào tối này được khum? Làm ơn đi mà, năn nỉ năn nỉ"

Min swag
"Giữa chú mày với Kumamon, ai ngu hơn?"

Thỏ cơ bắp
"Ahihi, tất nhiên là em rồi"

Min swag
"Sai rồi, Kumamon ngu hơn chú. Nhưng mà thôi, vì nỗ lực của chú, anh sẽ nói cho chú biết. Tối nay anh và Jimin hẹn nhau ở nhà hàng Save me"

Thỏ cơ bắp
"Oke, cảm ơn anh nhé Yoongi hyung"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Min Yoongi, Jeon JungKook nhanh chóng sửa soạn. Cậu chàng vội vã ôm khăn đi tắm rửa, đánh răng rồi băn khoăn chọn quần áo. Chà, đừng thắc mắc vì sao JungKook ăn mì rồi mới đánh răng. Thực chất là cậu chàng đã đánh răng một lần trước đó rồi nhưng vì muốn đảm bảo sự thơm tho, sạch sẽ cho răng miệng nên cậu chàng mới đi đánh lại lần nữa.

Nhưng mà bây giờ mới có 9h sáng thôi Jeon. Xem ra, JungKook thật sự rất nôn nóng để được gặp Jimin. Suốt một đêm dài không được ôm anh người yêu vào lòng để ngủ, JungKook cảm thấy nhớ anh quá đi thôi.

Loanh quanh làm vài việc lặt vặt cho hết thời gian, cuối cùng Jungkook cũng chờ được đến thời khắc đi gặp anh yêu. Cậu chàng nhanh chóng lên đồ rồi ngồi trên con xe mô tô ngầu bá cháy của mình mà phóng đến nhà hàng Save me.

Bước bào bên trong, Jeon JungKook nhanh chóng đảo mắt một lượt và rồi cậu chàng đã không mất bao lâu để nhận ra bóng dáng người thương. Hí hửng chạy tới, JungKook mặc kệ sự có mặt của Min Yoongi, tự kéo một cái ghế rồi thản nhiên ngồi xuống.

-Anh yêu à, em không ngờ là anh lại tới đúng hẹn vậy luôn. Còn tới sớm hơn cả em nữa.

-Cậu đang làm gì ở đây vậy?

-Thì em tới gặp anh. Chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối rồi mà.

-Làm sao cậu biết được chỗ này?

-Hì hì, là tâm linh tương thông, tâm đầu ý hợp đó anh.

Nói rồi, JungKook quay qua Yoongi:

-Anh à, bây giờ anh có thể về được rồi.

-Gì đây? Chú mày đang đuổi anh đấy à?

-Thôi mà, chỗ tui đang làm chuyện đại sự, anh về đi, làm ơn đấy.

Khẽ liếc nhìn Jimin, Yoongi nhận ra Jimin có vẻ cũng không muốn níu mình ở lại, thế nên anh cũng chẳng chần chừ thêm làm gì, chỉ vỗ nhẹ vai JungKook rồi đứng lên ra về.

Đợi Yoongi đi rồi, JungKook mới quay qua Jimin, cười thật tươi rồi nói:

-Anh yêu, em thực sự đã rất nhớ anh. Nguyên một đêm hôm qua em đã không thể chợp mắt vì thiếu hơi của anh. Còn anh thì sao? Tối hôm qua anh có ngủ được không?

-Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn cậu vì đã hỏi.

-Còn bữa tối thì sao? Anh đã gọi đồ bên ngoài hay lại ăn mì tôm thế?

-Tôi ăn mì tôm.

-Lần sau giận em thì cứ gọi đồ bên ngoài về, đừng ăn mì tôm nữa, không tốt cho sức khoẻ lắm đâu. Vả lại, anh mới đi công tác về ăn mì tôm không thể no được.

-Ừm, xin lỗi nhưng quý khách có muốn gọi món không ạ?

Jeon JungKook đang nói thì một anh nhân viên với biểu cảm khó xử nhẹ nhàng bước đến hỏi. Cũng phải thôi, đây là nhà hàng mà, vào đây chỉ để ngồi nói chuyện thì ai mà chấp nhận được chứ?

-Ủa? Nãy giờ anh chưa gọi món hả anh yêu?

-Đang định gọi thì cậu lao tới, đuổi Yoongi hyung đi rồi ngồi nói nhảm các kiểu thì tôi gọi thế nào?

-À thế hả? Thế để em gọi cho. Cho chúng tôi hai phần bít tết, một phần pasta, một phần salad, và một cốc nước ép bưởi cho anh ấy. Cảm ơn!

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, JungKook lại nói tiếp:

-Chuyện hôm qua em có thể giải thích, anh nghe em nói có được không?

-Tôi không nghe đấy, thì sao? Chẳng có lí do gì để tôi phải nghe cậu nói cả. Chuyện đã rõ mười mươi rồi, cậu còn muốn biện hộ gì đây?

-Không phải mà, em thực sự có lí do chính đáng nên mới xuất hiện trong tình trạng đó.

-Lí do gì? Còn lí do gì ngoài việc cậu cởi sẵn quần, chờ cô gái kia đến rồi làm chuyện bậy bạ à? Tôi mới đi có một tuần thôi mà cậu đã đổ đốn thế rồi.

-Em không có. Anh yêu, cái chuyện em cởi quần đúng là để làm chuyện đó, nhưng mà là làm với anh. Anh biết đấy nhu cầu tình dục của em rất lớn và em thực sự mắc nghẹn vì đã không thể đụ anh suốt một tuần anh đi công tác...

-Nên cậu gọi người tới để giải toả đúng không? Cậu chỉ cần người để thoả mãn thôi chứ gì? Bất kể người đó không phải tôi thì cậu cũng sẵn sàng lên giường cùng đúng không?

-Anh yêu, anh phải hiểu là em rất yêu anh. Cái cơ thể của em chỉ có phản ứng với một mình anh thôi.

-Tôi có thể tin một người trăng hoa như cậu sao? Cậu đừng tưởng tôi đã quên, trước khi quen tôi, cậu cũng từng qua lại với rất nhiều người đấy.

-Không, lúc đó chỉ dừng lại ở việc hôn và sờ soạng thôi. Lần đầu của em là dành cho anh mà.

-Chỉ hôn và sờ soạng? Như thế mà cậu nói "chỉ" ấy hả? Xem ra cậu coi chuyện hôn hít sờ soạng nhẹ quá nhỉ? Nếu cậu đã xem nhẹ mấy kiểu đụng chạm thể xác như thế thì chẳng có lí nào mà tôi có thể tin sau này cậu sẽ không ở sau lưng tôi cũng đồng ý để bọn con gái sờ soạng hôn hít như thế cả.

-Jimin anh yêu, làm ơn tin em đi. Đó chỉ là quá khứ bồng bột, nên chôn vùi thôi anh à. Điều quan trọng là bây giờ Jeon JungKook của anh đã khác xưa rồi, em chỉ yêu có một mình anh thôi. Em thề luôn đấy.

-Thế còn chuyện cậu cởi truồng ôm cô gái kia là như nào?

-Em tưởng đấy là anh thế nên em mới ôm.

-Gì cơ? Cậu dám tưởng cô ta là tôi? Cậu có điên không Jeon? Từ khi nào mà cậu còn nhầm cả tôi với con gái thế hả?

-Không phải, ý của em là...

-Xin lỗi nhưng quý khách có thể nhỏ tiếng lại không ạ? Mọi người trong nhà hàng có sẽ bị làm phiền.

-Chúng tôi xin lỗi.

-Thôi được rồi, khỏi giải thích nữa. Tôi càng nghe cậu nói lại càng thấy cậu đang lừa dối tôi. Kết thúc ở đây đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu thêm một giây phút nào nữa.

-Anh yêu à, đừng bỏ rơi em. Nghe em nói hết có được không. Em không phản bội anh đâu. Làm ơn tin e...

'Rầm'

Cái đèn chùm ở trên trần nhà rơi xuống đất, vỡ tung toé và đưa một khoảng không gian của nhà hàng chìm vào bóng tối.

-Jimin, anh có sao không? Có bị mảng vỡ của đèn văng vào người không? Jimin, anh yêu à, anh vẫn ổn đúng chứ? Người của anh có bị thương đâu không? Anh có đau chỗ nào không? Nếu có đau hay chảy máu, xước xát gì thì phải nói với em, em lập tức đưa anh đến bệnh viện. Chân của anh vừa nãy khụy xuống như thế có đau không? Có thể đứng lên không?

-Tôi...không sao.

-Anh chắc chứ anh yêu? Hay là để em đưa anh về nhé?

-Không cần, tôi tự về được.

-Không đâu, em không yên tâm để anh về một mình. Dù anh có giận em, hôm nay em cũng nhất quyết phải đưa anh về.

-Đã bảo là không cần rồi mà. Tôi là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà cần đưa với đón. Tránh ra kia, tôi tự về được.

Nói rồi, Jimin đứng phắt dậy. Anh bỏ ra ngoài, mặc kệ JungKook vẫn đang nửa quỳ nửa ngồi, vòng tay vẫn đang rộng và đôi mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang ngày một khuất dần sau dòng người tấp nập qua lại trong nhà hàng.

°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com