8. Ngày cuối cùng
Một đêm dài trôi qua và Jeon JungKook hoàn toàn không ngủ được. Cậu chàng vắt tay lên trán, nghe tiếng mưa rả rích mà lòng cứ não nề và hối hận vì những gì mình đã làm. Những lời nói của anh người yêu vẫn còn văng vẳng bên tai chẳng dứt, Jeon nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu cùng hai hàng nước mắt thấm ướt bầu má phúng phính của Jimin mà trong lòng cồn cào khó tả.
Và đó cũng chính là lí do tại sao, ngay lúc này đây, dù đồng hồ đã điểm 23h59' rồi, nhưng cậu chàng vẫn quyết tâm đội mưa đến nhà của Jimin.
Mất kiên nhẫn và bấm chuông cửa, Jeon JungKook thầm mong bản thân sẽ có thể gặp Jimin. Cậu chàng cứ thấp thỏm mãi nhưng xem chừng, anh yêu của cậu thực sự bơ cậu rồi.
Lại bấm vào dãy số quen thuộc, JungKook gọi đi gọi lại cho đến khi Jimin bắt máy.
-Cậu muốn gì? Cảm thấy bản thân chưa đủ phiền phức hay sao mà còn đến tìm tôi chọc phá lúc đêm khuya hả?
-Khịt...hắt xì. Anh, anh nghe em nói đã. Em...em xin lỗi vì chuyện chiều nay, khụ khụ...em muốn nói chuyện với anh, làm ơn...hắt xì!
-Tôi... chẳng còn chuyện gì để nói cả. Cậu về đi!
-Không, em không về. Em nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Jiminie, hắt xì...em không muốn chia tay, cho em một cơ hội để xin lỗi và giải thích mọi chuyện được không anh? Khụ khụ, xin anh hãy nghe em nói đi mà. Hắt xì...em xin lỗi.
-Chết tiệt! Cậu đội mưa đến đây đấy à?
-Ưm, em không có áo mưa.
-Ngu vừa thôi chứ, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn để người khác lo cho mình mãi như thế hả?
-Jiminie, đừng mắng em. Em...hắt xì, xuống mở cửa cho em được không? Em lạnh quá.
-Tên đần này, ở đó chờ tôi đi.
Sau đó, Jimin lật đật chạy xuống nhà, vội vàng mở cửa rồi kéo JungKook vào trong. Đưa mắt nhìn con thỏ lớn xác với hai mắt mở lớn, long lanh một tầng nước cùng cái mũi đỏ hồng, đôi môi và quầng mắt hơi thâm, còn toàn thân thì ướt sũng, Jimin không sao kiềm nổi sự tức giận của mình. Anh đấm vào ngực JungKook một cái rồi nấc lên:
-Cái tên điên này, cậu...cậu là đồ điên. Sao lại ngốc thế hả? Dầm mưa tới đây nhỡ ốm thì sao?
-Thì Jiminie sẽ chăm cho em chứ sao? Anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà, phải không?
-Hức...im đi. Chờ tôi đi lấy khăn lau người cho cậu.
Nói rồi, Jimin lại lật đật chạy lên lầu, cầm mấy cái khăn bông xuống, kéo JungKook sát vào mình mà lau người cho cậu chàng. Vừa lau, Jimin vừa buông lời trách cứ và chính điều đó đã khiến cho trái tim của JungKook đập loạn lên. Thì ra, Jimin còn yêu cậu nhiều như thế.
Nở một nụ cười tươi tắn, JungKook vòng tay ra ôm lấy Jimin, bao trọn anh trong đống cơ bắp của mình.
-Anh, lau vậy là đủ rồi. Giờ cho em cơ hội giải thích được không?
-Không muốn, không thèm!
-Thôi mà, đừng có bướng bỉnh như thế chứ. Em muốn giải quyết chuyện này vì hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi đấy.
-Thì sao chứ? Tôi không hề có ý định tha thứ cho cậu đâu. Chuyện chiều ngày hôm nay cậu làm, tôi không thể bỏ qua cho cậu được.
-Em biết em làm như thế là sai. Em cũng biết bản thân đã hành xử rất trẻ con. Nhưng mà, làm ơn đi, chỉ cần anh cho em một cơ hội nữa thôi, em nhất định sẽ trưởng thành mà. Em sẽ trở thành một người đàn ông và em sẽ che chở cho anh. Có được không?
-Không!
-Jiminie, nghe em này. Em thực sự rất yêu anh, và đó là lí do vì sao em luôn ích kỉ, chiếm hữu, thậm chí là trẻ con. Anh biết đấy, em chẳng muốn san sẻ anh với bất kì ai khác cả, em muốn anh chỉ là của em thôi.
-...
-Còn nữa, em...chuyện mà anh thấy em cởi truồng ôm gái ấy, thật ra lúc đó, em đang vừa thẩm du vừa nhớ tới anh thì em nghe thấy tiếng chuông cửa. Em đã nghĩ đó là anh nên mới không chịu mặc quần áo chỉnh tề mà cứ thế phóng ra mở cửa. Sau đó thì theo quán tính, em mới ôm chầm lấy cô gái kia và khi nghe thấy tiếng anh gọi em...em phát hiện ra là em ôm nhầm người.
-...
-Jiminie, đó là toàn bộ sự thật. Xin anh hãy tin em có được không?
-Vậy còn chuyện cậu say xỉn, được gái đưa về rồi còn hôn môi, nút lưỡi thì sao?
-Gì chứ? Cái chuyện quái đó xảy ra lúc nào thế?
-Lúc cậu say! Mà chắc cậu chẳng biết đâu bởi vì bản thân cậu lúc nào cũng buông thả thế mà.
-Khoan đã Jimin. Em...cái chuyện quái đó em không nhớ nó xảy ra lúc nào, có thể là do em say nên không biết. Nhưng nếu em còn tỉnh táo, con ả đó sẽ không có cơ hội động vào em đâu, em thề đấy.
-Làm sao tôi tin được cậu đây? Cậu rõ ràng là một tên đào hoa khốn kiếp. Ai có thể chắc chắn cậu không thèm của ngon vật lạ chứ?
-Thôi nào, đó chỉ là em của cái lúc trước khi quen anh thôi. Và đờ mờ, anh biết là em GAY mà? Là GAY đó anh yêu? Một thằng GAY có thể yêu phụ nữ được sao?
-Ừ...ha.
-Vâng, chính xác là vậy đó anh yêu. Em GAY, và chỉ yêu một mình anh thôi. Cả con cu của em nữa, nó cũng chỉ gáy khi nhìn thấy anh thôi, thật đấy.
-Cái tên dâm tặc này, sao cứ hở ra là cu với nứng thế hả? Cậu nghiện làm tình à?
-Phải. Em nghiện làm tình với anh. Jiminie, em nhớ anh lắm, nhớ cả cái mông của anh nữa. Vậy nên...cho em đâm một lát có được không?
-KHÔNG ĐƯỢC!
Và Jimin bỏ lên lầu với khuôn mặt đỏ bừng.
Sáng ngày hôm sau, JungKook ngay khi vừa tỉnh dậy trên chiếc sô pha thì lại có cảm giác người mình nặng hơn một chút. Cậu chàng ngóc dậy và nhận ra bản thân từ lúc nào đã được đắp một cái chăn bông to sụ trên người, dẫu rằng thời tiết lúc này có chút oi bức. Đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt, lòng JungKook lại chộn rộn khi trong thấy bóng lưng nhỏ bé cùng chiếc tạp dề đôi, màu hồng đang đứng xào nấu ở trong bếp. Không tự chủ mà nở một nụ cười, cậu chàng nhanh nhẹn tiến đến phía sau của Jimin, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của anh, đầu tựa lên vai và thầm thì:
-Chào buổi sáng, anh yêu của em!
-Cái-cái gì vậy chứ? Tại sao cậu cứ phải nói chuyện bằng cái giọng thì thào như thế hả?
...Có biết là tôi nứng lắm không?
-Sao thế? Em tưởng anh bảo anh thích nghe giọng trầm của em?
-Tôi chả bảo thế bao giờ cả. Cậu đừng có mà bốc phét!
-Hưm~ Bé có bốc phét đâu, anh thực sự đã nói vậy mà. Lúc chúng ta làm tình với nhau ấy, anh đã nói giọng trầm của bé khiến cho lỗ nhỏ của anh cứ phải chảy nước ròng ròng còn gì.
-Cái tên điên này, ngậm miệng lại và xéo ra khỏi đây NGAY!
-Nhưng mà đằng sau anh ướt quá rồi này. Có muốn em giúp một chút không?
-Không cần, cút điiii.
Và JungKook bị Jimin đá ra khỏi bếp.
Khoảng mười phút sau, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn sáng. JungKook hào hứng kể cho Jimin nghe đủ thứ trên đời nhưng anh thì chẳng còn tâm trí nào mà đáp lại nữa nên chỉ ậm ừ cho qua, rồi tập trung ăn nhanh còn đi làm.
Tám giờ sáng, Jimin rời đi và anh không hề đuổi JungKook ra khỏi nhà. Vậy nên, cậu chàng đã nhanh chóng quay về nhà trọ, thu dọn hành lí và xách về tổ ấm của cả hai.
Suốt một ngày dài không có Jimin, JungKook cứ lăn lộn mãi trên sô pha, cậu chàng đang cố nghĩ ra cách để dỗ Jimin hoàn toàn hết giận vì hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Lăn lộn một hồi, JungKook quyết định sẽ dùng tài nấu nướng của mình để cảm hoá Jimin. Và đó là lí do tại sao mà ngay bây giờ đây, trước cổng công ty của Jimin, người ta thấy một nam thanh niên trong giao diện ngầu lòi cùng khuôn mặt cún con đang đứng ôm một hộp cơm, chừng như đang chờ đợi ai đó.
-Anh! Bé ở đây!
-Sao tự dưng cậu tới đây làm gì? Nắng nôi thế này, đứng ở đây lỡ cảm thì sao?
-Hì, bé không sao đâu mà. À, bé tới để đưa cơm cho anh. Cái này là bé tự làm ó, anh nhất định phải ăn đó nha!
-Cậu làm cơm cho tôi làm gì? Công ty có căn tin, tôi đã ăn trưa rồi.
-Dạ? Anh ăn rồi sao?...Vậy cũng được, cái này anh cứ giữ để ăn chiều đi. Bé về nha.
JungKook quay lưng và cậu sắp khóc mất rồi.
-Này! Tôi nói đùa mà, cậu tưởng thật đấy à? Gì đây? Định ăn vạ hả? Cậu mà không nín người ta lại tưởng tôi bắt nạt trẻ con.
-Hức hức...anh phải hôn bé thì bé mới nín cơ. Hức, anh...anh làm bé buồn rồi.
Và Jimin làm sao mà có thể khước từ đây? Chóc một cái, Jimin hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đang chu ra của JungKook, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em người yêu.
-Về nhà đi, trời càng ngày càng nắng to rồi. Về nhà thì đừng vào điều hoà luôn, sẽ bị sốc nhiệt.
-Ưm, bé hiểu rồi.
-Chiều nay tới đón tôi.
-Vâng ạ, bé nhất định sẽ tới đón anh.
-Ừm, giờ thì về đi.
Một câu tạm biệt, JungKook phóng con xe mô tô của mình đi sau khi chắc chắn là Jimin đã quay về phòng làm việc.
Chiều hôm đó, đúng 16h45', JungKook có mắt trước cổng công ty của Jimin. Cậu chàng ngồi đó và kiên nhẫn chờ cho đến 17h-giờ tan làm thường ngày của anh.
-Anh ơi, anh ơi.
JungKook gọi và tay giơ lên vẫy vẫy với Jimin.
-Chờ tôi có lâu không?
-Không có, bé vừa mới tới thôi.
-Này, sao cậu đột nhiên lại xưng hô là "bé" chứ? Nghe gớm chết đi được.
-Tại vì "bé" nghe rất dễ thương, mà Jiminie thích những thứ dễ thương còn gì? Bé muốn Jiminie cũng thích bé.
Vừa nói, JungKook vừa cài mũ bảo hiểm cho Jimin. Xong xuôi, cả hai cùng yên vị trên xe rồi đi đến nhà hàng "Boy in luv" để dùng bữa.
Vẫn như một thói quen, lúc chờ đồ ăn lên, JungKook giúp Jimin lau tay, đặt khăn và hỏi han anh đủ thứ; lúc đồ ăn lên thì lại gắp cho anh thật nhiều, dỗ anh ăn như dỗ một đứa bé.
Và điều đó khiến cho Jimin phải suy nghĩ lại: rốt cuộc ai mới là người trẻ con trong mối quan hệ của cả hai?
Suốt cả bữa ăn, Jimin không nói gì nhiều, còn JungKook thì khác, cậu chàng cứ huyên thuyên với anh về đủ thứ. Cậu chàng muốn phá đi không khí im lặng giữa cả hai.
-Ra sông Hàn chút đi. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.
-Vâng.
Bên bờ sông Hàn, Jimin cùng JungKook ngồi cạnh nhau và cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Jimin lên tiếng.
-Đừng chia tay, chúng ta tiếp tục yêu đương đi. Anh thực sự không thể sống thiếu em được, Kookie.
-...
-Anh đã nghĩ, trong mối quan hệ của chúng ta, chỉ có em là người lúc nào cũng cư xử một cách trẻ con và ích kỉ. Em lúc nào cũng chỉ muốn chiếm hữu anh và giữ anh cho riêng mình em...nhưng mà giờ thì anh đã hiểu ra rồi. Em không phải là người duy nhất tỏ ra như vậy trong mối quan hệ của chúng ta...bởi vì anh cũng thế. Anh cũng giống như em, ích kỉ và trẻ con.
-Anh...
-Anh...anh đã rất bất ngờ khi phát hiện ra bản thân anh đã dựa dẫm vào em nhiều như thế nào. Anh quên cách dùng máy giặt, quên cách rửa chén, quên cả cách nấu cơm và quên luôn mùi vị của việc nhà. Chúng ta yêu nhau hai năm và em đã làm hết cho anh.
-...
-Còn có, anh thực sự cảm thấy bản thân như sắp phát điên lên khi nhìn thấy em cười cùng với mấy bạn nữ cùng lớp. Và anh thậm chí đã định cãi nhau với em một trận khi nghe bác Dong kể về việc em say xỉn rồi hôn hít với đứa con gái khác. Nhưng anh đã không làm thế, đúng hơn là không dám làm thế. Anh sợ em sẽ chia tay anh, sợ em sẽ vì thế mà bỏ rơi anh...Anh thật tình không thể sống nổi nếu thiếu em Kookie à...
Một giọt nước mắt của Jimin rơi xuống, tách một cái hoà cùng nước của sông Hàn.
-Jiminie...
Vội bao đôi vai gầy của người thương vào trong lòng, JungKook rối rít hôn lên mái tóc ngát hương hoa hồng đang bị gió thổi cho lộn xộn hết lên của Jimin.
-Jiminie, tất cả là lỗi của em. Là do em không tốt, do em chưa đủ chín chắn để yêu thương và quan tâm anh. Em xin lỗi, xin lỗi vì sự vô tâm trong suốt thời gian qua. Em...vì em nên anh mới phải chịu nhiều ủy khuất như thế. Ngày tháng sau này, hãy để em gánh vác thay anh nhé? Em hứa sẽ không để anh phải chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa đâu. Em hứa mà. Jiminie của em ngoan, em yêu anh nhiều lắm.
-Hức...Kookie, sau này đừng đi chơi khuya nữa. Anh...hức, anh không muốn ở nhà một mình đâu, huhu.
-Vâng, chắc chắn mà. Em sẽ không bao giờ bỏ Jiminie ở nhà một mình nữa. Ngoan, ngoan.
Sau đó, JungKook đã trao cho Jimin một nụ hôn thật sâu. Chẳng phải hôn kiểu táo bạo, dồn dập như lúc trước, nụ hôn mà JungKook trao cho Jimin ngay lúc này đây chỉ thật dịu dàng nhưng lại mê luyến và nóng bỏng lạ thường.
Rời nhau ra, Jimin đứng dậy rồi đưa tay ra trước mặt JungKook. Mà JungKook cũng vui vẻ nắm chặt lấy tay anh rồi cả hai cùng nhau về nhà. Khi đó, hai hàng nước mắt của Jimin đã hoàn toàn khô và nụ cười trong sáng đã thực sự trở lại trên môi của JungKook.
_HOÀN CHÍNH VĂN_
Chà, vậy là chính văn của "SEVEN DAYS" đã kết thúc. Một chặng đường không dài cũng chẳng ngắn đã khép lại. Mình xin chân thành cảm ơn các độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho tác phẩm của mình trong suốt thời gian qua. Yêu các bạn nhìu💋💗
À, mình sẽ còn viết thêm 1 hoặc 2 phần extra nữa nên nếu mong chờ, các bạn hãy tiếp tục theo dõi tác phẩm nhe!
Bonus ảnh(miêu tả hình tượng) của hai nhân vật chính:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com