#3
Jimin đã để lỡ mất Dạ hội mùa đông.
Đó là điều cậu nhận thức được khi thức dậy vào một buổi sáng. Cơn sốt đã không còn, chỉ để lại "di chứng" là cái mũi sụt sịt.
Và cậu chợt nhận ra thêm một điều mà mình bỏ lỡ.
Cái người đêm qua nằm ôm cậu giờ đã bốc hơi đi đâu mất.
Đường nhìn của Jimin đến bên bục cửa sổ, nơi có một cái bình giữ nhiệt đang khiêm tốn đứng ở góc phải.
Cậu xỏ dép bông và lò dò lại gần. Một mảnh giấy đặt dưới chân chiếc bình với dòng chữ nắn nót:
"Jimin shi,
Em mới ốm dậy, nhớ mặc ấm. Tốt nhất đừng ra ngoài.
Ký tên,
Alpha của em."
Hương sữa mật ong ngào ngạt toả ra khi nắp bình được mở; luồng nhiệt bốc lên khiến hai má Jimin nóng bừng... hay là do luồng nhiệt từ chỗ khác nữa?
Cậu vỗ vỗ mặt mình, lầm bầm: "Đi rửa mặt thôi."
Hội đồng vẫn yên tĩnh với nội thất mang hơi thở quý tộc cùng những bộ rèm màu xanh nhã nhặn. Jimin vào nhà bếp, bắt gặp Seokjin đang bưng ra một mẻ bánh quy gừng.
"Ồ, em dậy rồi hả?" Seokjin đặt mẻ bánh xuống và sờ trán cậu. Tuy nhiên, Jimin có cảm giác mục đích của Seokjin không dừng lại ở việc kiểm tra nhiệt độ.
"Hyung đang làm gì vậy?" Cậu lên tiếng khi Seokjin ngửa mặt cậu lên và soi mói vùng cổ bên dưới.
Anh chụp đầu cậu, ép Jimin nhìn thẳng vào mắt mình: "Hắn không dê em chứ?"
Đầu óc cậu vẫn còn đang lơ ngơ: "Hả?"
Chỉ thấy Seokjin nghiến răng đầy bất lực: "Cái tên... alpha của em ấy!"
Có phải nhiệt độ trong phòng đang tăng lên không? Bởi Jimin lại cảm thấy má mình bóng bừng. Alpha của cậu. Omega nhỏ vẫn chưa thể quen được với cái danh xưng đầy mẫn cảm ấy. Cậu lấy một tờ giấy ăn để lau nước mũi đang chảy ra.
"Hắn vào từ lúc nào? Cái bình sữa kia... cùng mẩu giấy buồn nôn đó..."
Seokjin vừa nói vừa vạch cổ áo Jimin, lập tức bị omega nhỏ hơn đẩy ra.
"Hyung làm ơn đừng tự tiện vào phòng em nữa được không?" Jimin ôm khăn giấy trên mũi.
Seokjin ôm ngực, biểu cảm như bị xúc phạm: "Nhưng em bị ốm mà, anh phải vào xem em thế nào chứ?"
"Thế thì cũng đừng tự tiện ngó đồ của người khác chứ?"
"Nó chình ình ngay đó làm sao không nhìn cho được!"
Jimin ôm trán; bực bội khiến mặt cậu đỏ gay, hay còn vì lý do khác nữa?
Bầu không khí bất chợt trầm xuống.
Jimin đưa mắt nhìn Seokjin, thấy anh đang mân mê đôi găng làm bếp.
"Jiminie, anh..."
Dường như omega lớn hơn có rất nhiều điều muốn nói; ấy vậy, hồi lâu mới thốt nên ba chữ: "Anh xin lỗi."
Seokjin ngẩng mặt lên; Jimin cụp mắt, nhìn bình sữa mật ong cậu mang theo từ trên tầng xuống.
"Em muốn ăn bánh mì nướng."
***
Jimin tìm thấy Namjoon ở bên ngoài nhà thể chất, cùng những thành viên Hội đồng khác gỡ các món đồ trang trí còn dư lại sau Dạ hội Mùa đông.
"Không để lại gì ngoài cây thông, rõ chưa mọi người?"
"Rõ!"
Cậu theo chân Namjoon vào nhà thể chất.
"Jimin? Em làm gì ở đây vậy?"
Jimin tiến lại giúp Namjoon lột khăn trải bàn của bữa tiệc đã qua.
"Đương nhiên là làm việc của hội phó rồi."
"Không cần phải làm," Namjoon giành lại cái khăn từ tay Jimin, "em về phòng đi."
Ấy vậy, cậu vẫn theo sát hội trưởng Kim, nhìn anh gấp chiếc khăn trải bàn với một sự tập trung và cần mẫn cao độ, thiếu tính vụng về của thường ngày.
"Hội trưởng Kim," Jimin tựa người lên cạnh bàn, đan hai bàn tay vào nhau, "anh đang có điều muốn nói, phải không?"
Động tác của Namjoon thả chậm, và cậu thấy anh trầm tư trước khi mở miệng:
"Em biết đấy, Jimin. Con người anh. Em có nhớ lời tuyên thệ vào lễ kết nạp thành viên mới của Hội đồng không?"
"Ừm," Jimin khụt khịt mũi, "trung với trường, hiếu với dân?"
"Luôn đặt lợi ích chung của sinh viên toàn trường lên hàng đầu," Namjoon thở dài. "Anh là người luôn sống với lý tưởng, và với tư cách Hội trưởng Hội đồng, một chức vị mà - đối với anh - đầy kiêu hãnh cũng như đầy trọng trách, lý tưởng của anh chính là bảo vệ môi trường lành mạnh cho sinh viên Hwayang. Để họ có những trải nghiệm đại học đáng nhớ, để họ có thể coi Hwayang như ngôi nhà thứ hai của mình. Anh..."
"Em hiểu, Namjoon hyung. Em hiểu lý tưởng của hyung."
Giữa alpha và omega, có đôi khi, Namjoon sẽ giỏi bộc lộ suy nghĩ của mình hơn Seokjin.
"... Và anh luôn coi em là một thành viên có năng lực và đáng tin cậy. Mạnh mẽ và cẩn thận, ngăn nắp và có chính kiến... Trong tất cả các thành viên, em là người anh tin tưởng có thể đảm nhiệm chức vụ của hội phó. Nhưng, có lẽ vì vậy, anh gần như đã quên mất em là một omega, một omega cần được bảo vệ," Namjoon vò vò đầu, "xin lỗi, anh không có ý thanh minh hay bao biện gì đâu, anh chỉ..."
Jimin cắt ngang: "Một người vì mọi người - đó là tôn chỉ của Hội đồng. Em hiểu mà, Namjoon hyung. Anh luôn nỗ lực là một lãnh đạo tốt, và anh vẫn luôn là một người như vậy."
"Jimin," Namjoon thở dài.
Anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Jimin đánh mắng và trách móc anh, nhưng cậu chỉ đứng yên như vậy, ngước mắt nhìn những hạt bụi vờn nhau trong ánh sáng hắt qua khung cửa kính lớn của toà thể chất.
"Namjoon hyung, anh biết không? Có thể anh không có lỗi gì hết. Có lẽ anh và Seokjin hyung chính là hai người được phó thác sứ mệnh đó thôi."
Namjoon mở to mắt nhìn sang Jimin.
"Sứ mệnh?"
Yết hầu của Jimin khẽ chuyển động, đồng tử xanh biếc như hai hồ nước trong.
"Hyung chưa biết phải không? Em, và Jeon Jungkook, là bạn đời định mệnh."
Lần thứ hai trong ngày, cậu thấy bầu không khí xung quanh lặng như tờ. Jimin rút một tờ giấy ăn, xì mũi.
Não bộ có chỉ số thông minh một trăm bốn mươi tám của Namjoon vẫn đang trong quá trình tiêu hoá thông tin.
"Jiminie, em quá nhân từ. Em không cần phải an ủi anh như vậy đâu..." Namjoon đau khổ nói.
"Không đâu! Thật đó hyung. Đó là lần đầu tiên em chạm mắt hắn," cậu giải thích, giọng nói còn chút khản tiếng, "em nghĩ mình đã nhìn thấy những thứ từ kiếp trước. Có lẽ... đã được nghìn năm rồi."
"Em... em thật sự đang nghiêm túc sao, Jimin?" Vẻ mặt của Namjoon không biết tá hoả hay bàng hoàng: "Định mệnh? Thứ đó chỉ có trong truyền thuyết thôi."
"Em đã đá chỗ hiểm của Jeon Jungkook," Jimin điềm nhiên kể, "và hắn không làm gì em hết."
"Thần linh ơi," Namjoon thốt lên, "em thực sự là định mệnh của thằng trời đánh đó rồi."
Trừ lần hai hắn có tét mông em - cậu nghĩ thần - nhưng lúc đó em còn chưa kịp đá hắn...
"Định mệnh, chà..." Namjoon bất chợt giống một đứa trẻ mới học được khái niệm mới.
"Thế nên, Namjoon hyung, em và hắn thể nào cũng phải gặp, và em nghĩ rằng anh cùng Jin hyung chỉ tình cờ được giao sứ mệnh là tạo cơ hội đó thôi."
Jimin vỗ vai Namjoon, "Vậy nên anh không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết."
Cậu đứng dậy, chuyển sang gấp một chiếc khăn trải bàn khác.
"Hội phó Park," tiếng Namjoon vang lên từ sau lưng. Jimin quay lại.
"Tuy là định mệnh, nhưng nếu tên alpha đó làm gì cậu, tôi - với cương vị hội trưởng - sẽ cho nó nếm mùi chính nghĩa."
Jimin nhoẻn miệng cười: "Hội trưởng Kim, đã bao giờ tôi nói rằng tôi cảm thấy may mắn vì được là thành viên của Hội đồng chưa?"
***
Namjoon và những thành viên Hội đồng khác vẫn đang bận rộn thu dọn tàn dư của Dạ hội mùa đông. Jimin trở lại với một chồng khăn trải bàn, chuẩn bị mở cửa thì bỗng đâu xông tới một cô nàng beta.
"Hộc... Hội... Bạn là thành viên Hội đồng phải không?" Cô nàng vừa thở hồng hộc vừa nắm lấy cánh tay của Jimin.
"Ừ, có chuyện gì... ui da!" Jimin chưa kịp hỏi xong thì đã bị người ta xềnh xệch lôi đi, mấy chiếc khăn trải bàn rơi thành đống hỗn loạn trước thềm cửa.
"Xảy ra chuyện rồi... hộc... đánh nhau... đánh nhau ghê lắm!"
"Đánh nhau? Ai?" Jimin vừa cố theo kịp tốc độ của cô nàng, trong tay vẫn còn nắm một chiếc khăn trải bàn.
Cô nàng beta kéo cậu chạy một mạch tới nơi ẩu đả.
Trước mặt cậu huyên náo toàn người là người. Nàng beta mạnh bạo dạt đám đông sang hai bên, kéo Jimin vào. Cảnh tượng bên trong khiến cậu sững sờ.
***
Không ai biết cuộc ẩu đả xảy ra thế nào. Người đầu tiên chứng kiến một alpha với lửa giận phừng phừng xông tới cửa nhà Hội Gamma Nu Omicron nổi danh, theo sau là một omega với gương mặt tái mét.
"Đừng mà anh, không nên gây hấn với họ! Em không sao... chuyện đó cũng là quá khứ rồi!"
"Không được! Anh phải trừng trị tên đó! Đừng cản anh!"
Đó là những gì người ta loáng thoáng nghe được.
Tên alpha đập cửa đùng đùng.
Cửa mở, người ta thấy alpha ấy - Jeon Jungkook khét tiếng ấy - xuất hiện, nhưng người ta chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan đẹp đẽ kia được một giây thì Jeon Jungkook khét tiếng đã bị tên alpha không biết có tiếng tăm gì đấm một cú bay thẳng vào trong nhà.
Người ta nghe thấy một trận hỗn loạn bên trong, có vẻ như đồ đạc bị tàn phá lanh tanh bành; thật lâu và thật lâu sau, họ lại thấy Jeon Jungkook phi ra ngoài, máu me và bầm dập. Sau đó, alpha không có tiếng tăm kia lại xuất hiện, lần này dưới lốt sói. Và người ta biết rằng, giờ có chạy đằng trời mới cứu được Jeon Jungkook. Bởi một khi alpha biến hình, tức là alpha đó đã giận dữ tới độ mất kiểm soát.
May thay, Jeon Jungkook kia tuy máu me và bầm dập nhưng vẫn khá là phong độ, vẫn dư sức để tránh mấy đòn tấn công của một apha đã biến hình. Càng ngày càng nhiều người bu lại xem trận ẩu đả. Họ cũng muốn hoà hoãn hai bên, bởi nếu án mạng xảy ra trong trường học thì có vẻ không hay cho lắm. Đáng tiếc thay, chẳng ai đủ can đảm để ra tay ngăn cản một alpha hung hãn mà không tránh khỏi bị xé xác.
Bọn thành viên hội Gamma, hay nói đúng hơn là những "chiến sĩ còn sót lại", cầm gậy gộc xông ra bảo vệ lão đại của mình, nhưng một đứa beta trong đó lập tức bị con sói cắn rách bả vai. Máu chảy như suối. Mặt một beta khác tái mét, hộc tốc bế beta bị thương vào y tế; số alpha còn lại thì đứng chôn chân tại chỗ.
Con sói mắt đỏ lừ, sùi bọt mép và cả người gồng lên tư thế tấn công Jeon Jungkook.
Omega ban đầu cố sống cố chết chạy theo ngăn cản alpha kia giờ vừa khóc vừa thảm thiết gọi tên gã.
Giữa cơn khủng hoảng thanh âm của gào thét và tranh cãi, một tiếng hét bất chợt vang lên: "Hội đồng tới rồi!"
Vài giây ngắn ngủi sau đó, một chiếc khăn trải bàn tung ra, đập trúng mõm của con sói đang vồ tới một Jeon Jungkook tê liệt trên nền đất.
Con sói hung hãn bò dậy, lắc đầu và xù lông; đôi đồng tử như lửa địa ngục muốn thiêu cháy đối tượng mới tấn công nó.
Và người ta thấy một bóng người nhảy ra chắn trước thân thể của Jeon Jungkook, chính là người vừa rồi quật alpha bằng khăn trải bàn. Có vẻ như một omega, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Quả là một omega dũng cảm. Hội đồng có thành viên như vậy ư? Sao chưa từng ai nghe nhắc tới người này?
Tuy nhiên, có vẻ như người ta sẽ phải cầu nguyện cho omega kia sống sót để có câu trả lời, bởi alpha dưới lốt sói kia lập tức tấn công omega của Hội đồng, rõ ràng là muốn xé họng cậu ta. Với một phong thái đáng ngưỡng mộ, omega của Hội đồng vung tay, xoắn khăn trải bàn thành một dải vũ khí và quật con sói xuống đất. Con sói chưa kịp gượng dậy thì lại bị hất văng, khiến một góc người nhốn nháo tản ra xa.
Sói alpha mất sức nhưng độ hung hãn chưa giảm. Nó lại nhào tới vị omega kia. Người ta nín thở chiêm ngưỡng omega của Hội đồng tung người đầy dứt khoát mà duyên dáng, trong một khắc có cảm tưởng như cánh thiên nga mùa đông.
Omega của Hội đồng thoắt ẩn thoắt hiện trong khi sói alpha điên cuồng đuổi theo. Người ta chỉ thấy mái tóc vàng óng và dải khăn bện như chiếc đuôi trắng muốt khổng lồ bay lượn giữa không trung. Tựa một sinh linh thần thoại với vẻ đẹp thoát tục.
Vào thời điểm nào đó, con sói đang đà tấn công khựng lại khi con mồi đột nhiên biến mất, chưa kịp phản ứng thì bị dải bện từ khăn trải bàn đột kích từ phía sau khiến tứ chi ngã rạp trên nền đất. Thêm một cú nện vào đầu phát ra tiếng "pặc" giòn tan.
Vị omega thu dải khăn và vẩy cổ tay. Tấm khăn trải bàn miên man xoã tung và đáp lên người sói alpha. Với loạt động tác khiến người ta chóng mặt, omega của Hội đồng lăn con sói thành một chiếc bánh cuốn chặt cứng khiến nó không tài nào thoát ra được, chỉ thấy một đống quái thú khăn trải bàn lăn lộn. Vị omega thần thánh kia thản nhiên ngồi lên quái thú, đè chặt mõm và nhìn thẳng vào mắt nó.
"Dừng lại!"
Người ta lần đầu nghe giọng của omega kia.
"Tôi bảo dừng lại!" Giọng nói rít lên cao vút như tiếng chuông ngân. Đôi mắt xanh thẳm của cậu ta sáng lên; và, kỳ diệu cùng kinh ngạc thay, đôi đồng tử đỏ rực của alpha kia như đám lửa bị dập tắt, ánh lên sắc xanh lè lè.
"Biến về hình người." Omega thần thánh ra lệnh, và lớp lông trên con sói kia di chuyển. Lớp da hiện ra - alpha kia đã trở về hình người.
Jimin rút tay về và thở ra một hơi, tự sửng sốt và bàng hoàng với chính mình.
"Cậu... là đứa nào?" Alpha vừa phục hồi tinh thần đã nhìn omega trước mặt với vẻ hằn học.
Gã ta thấy omega kia từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo tựa làn da trắng bệch của cậu lúc này.
"Ôi chà ôi chà, thất lễ quá. Quên chưa tự giới thiệu," omega kia cười mỉm, vẻ đẹp kiêu hãnh và băng giá khiến gã bất chợt thấy lạnh sống lưng.
"Tôi là thành viên của Hội đồng - Hội phó Park Jimin."
***
Nhân vật Hội phó Park Jimin mới đi vào truyền thuyết của Hwayang ra lệnh cho đám người xung quanh khiêng alpha bọc trong khăn trải bàn như con nhộng vào phòng y tế.
"Giữ hắn ở đó cho tới khi tôi đến."
Omega lúc đầu đi theo alpha kia nãy giờ vẫn run lên bần bật, gập người chín mươi độ với Hội phó và hớt hải chạy theo đám người.
"Jimin..."
Park Jimin xoay người, và nhân vật nãy giờ bị bỏ quên trên nền đất - Jeon Jungkook - lúc này đã gắng gượng đứng dậy, vẫn máu me và bầm dập.
Hội phó thần thánh chậm rãi tiến lại một Jeon Jungkook chật vật, và có mấy người đứng gần bừng tỉnh đại ngộ khi ngửi thấy mùi hương giữa hai bọn họ. Người ta trợn mắt và há hốc mồm, chưa kịp thốt ra câu gì thì thấy Hội phó Park Jimin thần thánh nhấc chân, đá trúng... chỗ hiểm của Jeon Jungkook.
Đúng vậy, cậu ta dường như có tham vọng mãnh liệt muốn triệt sản alpha của mình, đến độ alpha của mình đang trọng thương vẫn không thương tiếc nương tay.
Jeon Jungkook đau đến há miệng, cổ họng không phát ra được tiếng nào. Hắn khuỵu xuống nền đất và hoàn hoàn bị đánh gục.
Park Jimin thở ra một làn khói trắng xoá, hít mũi và xoa xoa những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng đến độ thấy mạch máu li ti rồi hất cằm: "Mang hắn ta nữa."
Thế nhưng, số người vào phòng y tế chưa dừng lại ở đó, bởi mấy giây sau, người ta thấy Hội phó đáng kính của họ cũng ngã xuống, ngất lịm
*****
Đây đáng ra là quà mùng 8/3 dành cho các bạn, nhưng do wattpad mình có vấn đề nên mãi đến giờ mới up lên được. Xin lỗi các bạn vì món quà muộn này nha TvT
11:30 AM
11/03/2019
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com