Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Cuối cùng, Jeon Jungkook cùng alpha kia vẫn bị phạt kiểm điểm. Do kỳ nghỉ đông cận kề, hình phạt bắt đầu vào học kỳ sau: làm cu li cho Hội đồng - giải thích đơn giản là bất cứ khi nào Hội đồng có việc cần thì phải chân chó chạy đến giúp việc - làm tốt thì cuối kỳ sẽ được giải thoát, nếu không thì cứ làm cho đến khi tốt nghiệp.

Tuy thấy phiền, nhưng Jungkook lại nghĩ thế cũng tốt, lợi dụng thời gian chạy đến Hội đồng để tiếp cận Jimin nhiều hơn.

"Chưa khỏi ốm lại vận động quá sức dưới trời lạnh nên nằm bẹp giường đến giờ."

Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi vô cùng mất hình tượng, hắn mới được Seokjin đáp về tình trạng của cậu kèm theo thái độ khinh bỉ và bất mãn.

Lại thêm một hồi năn nỉ nữa, hắn mới được phép vào thăm bạn đời của mình.

"Nói trước, nó không thèm nhìn mặt cậu đâu," Seokjin nạt nộ, trước khi xoay người rời khỏi.

Nhiệt độ trong này cao hơn phòng ngoài. Trên giường, một nhúm tóc xù xù thò ra khỏi chăn bông.

Jungkook nhíu mày, cảm thấy như vậy thật sự không tốt cho việc hô hấp. Hắn định lại gần để kéo chăn thì một đôi mắt đã ló ra, híp híp nhìn hắn. Jungkook lại cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

Có vẻ như Seokjin nói sự thật, bởi ngay sau đó Jimin quay lưng lại với hắn và tiếng lầm bầm của cậu truyền ra từ dưới chăn: "Đi đi."

Jungkook đứng như trời trồng nửa ngày trước khi nghẹn ra được một câu: "Tôi tới thăm em."

"Không cần," thanh âm nghe có vẻ buồn bực và giận dỗi.

Đáng lẽ, trong trường hợp này, hắn sẽ thực hiện tuyệt chiêu alpha bá đạo mà lật chăn rồi ôm người vào lòng. Tiếc thay, đây là Jimin, và cậu không phải bất cứ omega nào khác.

Jungkook mon men ngồi xuống rìa giường, muốn đưa tay xoa mái đầu xù xù kia mà không dám.

Hắn ngửi được chút phiền muộn trong mùi dẫn dụ của Jimin, ảo não và rối rắm không biết làm sao.

"Xin lỗi..."

Hai chữ kia lại được thốt ra trong cùng một ngày.

"Nếu lần sau có người tới tẩn anh, tôi sẽ nhất quyết đứng ngoài nhìn."

Jungkook nghe tiếng sụt sịt dưới chăn, lo lắng muốn kiểm tra xem cậu thế nào.

Ngoài dự đoán, Jimin lại ngọ nguậy xoay người, hé mắt mà nheo nheo nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại không một lời quay lưng đi.

Jiminie xem xét thương thế của hắn sao? Jungkook bị ý nghĩ của mình làm đơ mất mấy giây, trước khi lắc đầu tự cảnh cáo mình không được ảo tưởng sức mạnh.

Seokjin bưng một cốc sữa vào đúng lúc đó, hất cằm ra phía cửa, ý bảo thời gian thăm bệnh kết thúc.

Jungkook nhìn cục chăn ở trên giường không có ý động đậy, đành thất thểu ra về.

"Em định nói với bố mẹ thế nào?" Seokjin hỏi, đặt chiếc khay lên tủ đầu giường.

Jimin bưng cốc sữa, lặng thinh, lúc sau khàn khàn cất giọng:

"Hyung, em mượn bình xịt ẩn mùi..."

Seokjin thở dài: "Em biết chuyện này không thể giấu như vậy được mà."

Cậu nhìn sữa trắng, ánh mắt vô thần.

"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, suy nghĩ sau," anh vỗ vai cậu.

***

Bởi vẫn đang ở trong thời kỳ nhạy cảm, mấy ngày sau đó, Jungkook vẫn được sự cho phép của Seokjin mà chạy tới thăm bệnh Jimin. Điều kỳ lạ là hắn không nấn ná lại lâu như thường, và Jimin bất giác có những phút tự hỏi, rằng không biết có phải tác dụng phụ của hormone quấn người qua đi và Jeon alpha kia lại đang trên đà trở lại như xưa. Thậm chí, cậu còn cố ý dùng chiếc mũi đang "nửa điếc" của mình để ngửi xem phải chăng có mùi omega khác trên người Jungkook, kết quả là ụp cả mặt vào cổ hắn khiến alpha kia nghệt mặt ra hồi lâu, sau đó hai bên tai đỏ rần như cà chua chín. Jimin có thể cảm nhận được tim hắn đập như trống, tạm thời kết luận (và yên tâm) rằng hắn không có đi ra ngoài ăn vụng.

Jimin bị cảm và luôn cảm thấy khó chịu trong người, mặc dù vẫn còn giận alpha của mình vì chuyện xưa bê bối của hắn nhưng vẫn không kìm được bản thân trong lúc yếu đuối dựa dẫm vào họ Jeon kia. Jungkook vuốt mái tóc của Jimin đang gối đầu lên đùi mình ngủ say, ánh mắt đầy cưng chiều. Cứ thế, hắn ngồi trầm tư.

Bỗng, Jungkook nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại của Jimin. Tên hiển thị người gọi đến: Mẹ.

Jeon Jungkook có cảm giác tim mình vọt lên tận cổ. Tiếng nhạc chờ giục giã từng đợt, như thể chính chiếc điện thoại đang trở nên mất bình tĩnh.

Jimin nhíu mày mê man.

Jungkook chộp lấy cục sắt phỏng tay, hít một hơi.

Nhấn nút trả lời.

"Jiminie bé bỏng!" Tiếng của một người phụ nữ lanh lảnh truyền ra từ điện thoại. "Ngày mấy con về nhỉ?"

Alpha Jeon nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh trả lời: "Xin lỗi cô, Jimin đang ngủ."

"Hả? Thế à?" Đầu bên kia im lặng mất vài giây, như thể soát lại một lượt danh sách bạn của con mình. "Con là bạn nào đó?"

"Dạ, thưa cô," Jungkook cẩn thận đáp , "con tên là Jungkook."

"Con là một alpha?"

Có lẽ là do cách trả lời có phần trịnh trọng thái quá của hắn, trực giác của bên kia rất nhanh nhạy.

"Dạ, vâng."

"Con là bạn trai của Jiminie?"

Không vòng vèo, một câu rất đúng trọng điểm.

Bấy giờ, Jeon Jungkook đã mồ hôi đầy đầu, nghiêm túc thẳng lưng: "Dạ, phải."

Chẳng ngờ, bên kia sảng khoái ha ha cười: "Aigoo, cái thằng bé này, có người yêu lúc nào cũng chẳng báo cáo. Sao rồi, có phải trời lạnh nên nó cảm rồi không?"

Alpha Jeon đang đơ người vì sự chuyển biến quá mức tốt đẹp, tốt đẹp tới mức làm hắn sợ hãi, trong khi bên kia tiếp tục bắn liên thanh: "Jiminie tuy thường ngày nhảy nhót múa may trông rất khoẻ mạnh nhưng trở trời một cái dễ ốm liền. Nếu có người chăm sóc cho nó thì cô yên tâm rồi. Kỳ nghỉ này khi nào con rảnh thì tới nhà chơi."

Jungkook hiếm khi như bị sét đánh bên tai, lắp bắp: "Dạ... con... tới chơi? Được hả cô?"

Bên kia lại bật cười: "Cũng phải sang cho cô nhìn mặt chứ. Cô biết là bình thường hai đứa anh lớn kia che chắn nó như con nít, cứ lo thế thì sao mà có người yêu được. Con vượt qua được hai đứa kia thì đúng là xuất sắc rồi..."

Cúp máy, hắn vẫn cảm nhận mạch đập căng thẳng bên trong.

Mặc dù cảm thấy tội lỗi nhưng mẹ Jimin có vẻ không nghi ngờ gì hắn. Hắn... có lẽ có thể từ từ tiếp cận, đúng không?

Jeon Jungkook thấp thỏm lo âu.

***

Ngoài cửa sổ, tuyết ngày một dày, alpha Jeon lăn lộn trong chăn, cáu kỉnh gạt phăng cái điện thoại đáng thương (mới được mua hôm kia) đang báo thức xuống sàn nhà.

Hắn vò vò mái tóc, lăn khỏi giường và vác cái thân trên để trần vào phòng tắm.

Lúc sau, hắn khoác thêm cái áo, vỗ vỗ gương mặt thơm mùi nước cạo râu, vừa ngáp vừa vươn vai đi ra ngoài. Hắn vén màn cửa sổ, đang thực hiện một chuỗi động tác giãn cơ buổi sáng thì suýt ngã sấp mặt.

Hoá ra là vấp phải một mớ len.

Jungkook thở dài, ngồi gom lại đống bùi nhùi, lúc nhìn lên chiếc hộp buộc nơ xinh xắn ở trên bàn học thì bất giác nở nụ cười trìu mến.

Một loạt tiếng động truyền đến từ bên ngoài kéo hắn trở về với thực tại.

Jungkook đặt chiếc hộp trở về, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh em í ới gọi "lão đại" trước khi cánh cửa phòng ngủ bật mở và Jimin xuất hiện, lùn lùn và tròn tròn trong mấy lớp quần áo mùa đông.

Hắn chưa kịp phản ứng thì một bên tai đã bị ai kia vặn lấy và túm xuống.

Ai da, đau đau đau...

Mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, alpha Jeon hé mắt nhìn omega nhỏ đang dùng móng vuốt oanh tạc cái tai tội nghiệp của mình.

Hắn dùng một giọng điệu đáng thương nói: "Chào buổi sáng, Jiminie..."

"Đừng Jiminie với tôi," cậu trừng mắt, cằm lún trong chiếc khăn đỏ kẻ caro và gò má hây hây do đi dưới trời lạnh. Jungkook bị phân tâm và nảy sinh ham muốn thơm hai má kia mấy cái... nhưng ham muốn đó tạm thời bị dập tắt khi cái người dễ thương kia lại tăng lực nhéo tai thêm một chút.

"Hôm qua anh nghe điện thoại của mẹ tôi?"

Alpha Jeon đau đến chảy nước mắt: "Em bình tĩnh, nghe tôi giải thích..."

Cái tai có cảm giác sắp lìa ra...

Hắn nhìn thoáng qua anh em đang thi nhau thò đầu vào hóng hớt, van nài: "Có thể buông tai tôi ra trước được không?"

Jimin hừ mũi, liếc xéo ra sau, đám alpha thoắt cái không còn bóng.

Bấy giờ, cái tai mới được giải phóng. Jungkook vừa xoa xoa bộ phận đáng thương vừa lết ra đóng cửa. Quay lại nhìn Jimin đang đứng khoanh tay giữa phòng, hắn vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy buồn cười bởi tư thế cố tỏ ra nghiêm túc mà nhiều phần đáng yêu hơn.

"Em khỏi hẳn chưa? Sao đã ra ngoài rồi?"

"Giải thích," cậu phớt lờ câu hỏi, nhịp nhịp chân.

"Hôm qua mẹ gọi trong lúc em đang ngủ," Jungkook hắng giọng, cũng chiều theo sự nghiêm túc của cậu mà lựa lời.

"Là mẹ TÔI," Jimin chỉnh lại, "và?"

Jeon alpha nuốt nước bọt: "Tôi đã trả lời."

Jimin hít một hơi thật sâu: "Mẹ tôi có hỏi gì không?"

Jungkook xoa xoa tai, vô cùng thành thật: "Hỏi tôi có phải alpha không, và hỏi tôi có phải bạn trai của em không."

Cậu mím môi.

"Tôi trả lời là phải."

Thật lâu thật lâu, đến khi Jungkook tưởng cậu nhỏ của mình sẽ lại ăn thêm cục đá thì Jimin mới như hoàn hồn trở lại, trợn mắt: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói là..."

Thế nhưng, Jimin giơ tay ý bảo hắn đừng nói nữa. Ánh nhìn cậu dành cho hắn chỉ còn có thể miêu tả bằng hai chữ tuyệt vọng. Cậu đi đi lại lại trong phòng, sau cùng ôm đầu ngồi thụp xuống một góc.

Jungkook nghe thấy âm thanh ảo não của cậu: "Jeon Jungkook. Anh đã làm gì, hả Jeon Jungkook?"

Hắn từ từ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Jimin. Bất ngờ, cậu ngẩng lên, túm lấy áo hắn rồi lắc qua lắc lại.

"Anh nghĩ cái gì?"

"Nghĩ cái gì mà nói vậy?"

"Anh bảo tôi phải làm sao đây?"

Jungkook để nguyên cho cậu xả hết lên người hắn, rồi mới dùng hai bàn tay ôm mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sớm muộn bố mẹ cũng phải biết. Chúng ta không giấu được, chẳng thà để bố mẹ biết sớm còn hơn."

Vành mắt Jimin đỏ lên: "Nhưng còn..."

Cậu liếc xuống cổ mình. Vết cắn ở nơi ấy nhắc nhở Jungkook về tội lỗi của mình, về vết nhơ trong cuộc đời của Jimin do chính hắn gây ra và phần ký ức tổn thương cậu. Hắn chẳng thể xoá nó, chỉ có thể tuyệt vọng bù đắp.

Tựa hai trán kề nhau, hắn thủ thỉ: "Nếu bố mẹ em phát hiện ra thì người bị đánh sẽ là tôi. Nên em yên tâm đi."

Jimin ngước mi nhìn hắn, cười không nổi.

Xoa xoa hai má của người kia, hắn đứng dậy và trở lại với chiếc hộp thắt nơ. Vẻ mặt cậu tràn đầy nghi hoặc.

"Ờm, em lỡ mất Dạ hội Mùa đông, là tại tôi," Jungkook gãi gãi đầu, "cái này, cũng không có gì nhiều, là quà xin lỗi, tuy không thể bù lại..."

Jimin rút chiếc nơ ra, nhấc nắp lên, thấy một chiếc khăn len. Nút đan không được đều, cái nở cái xịt, cùng màu và hoạ tiết với chiếc khăn đỏ kẻ caro mà cậu đang quàng, lại dày gấp đôi. Jimin bất chợt hiểu ra vì sao mấy ngày nay alpha kia không nấn ná lại bên phòng ngủ của cậu.

Jungkook thấp thỏm: "Tại tôi mới tập nên nó không đẹp lắm, về sau sẽ cố gắng hơn..."

"Quàng cho tôi," Jimin cầm chiếc khăn lên, giơ trước mặt hắn.

Khăn đỏ kẻ caro trên cổ được cởi xuống, một chiếc khăn giống hệt phiên bản lỗi được thay thế, nhưng Jimin cảm thấy ấm áp hơn chiếc kia nhiều.

Jungkook cầm chiếc phiên bản xịn đã ngập tràn khí tức của Jimin, vừa dí mũi mình vào vừa lấm lét nhìn Jimin: "Cái này... cho tôi được không?"

Cậu lườm hắn: "Chứ không anh đan cho tôi cái y hệt làm gì?"

Thế là Jeon Jungkook vui sướng ôm cái khăn như bảo bối, nở nụ cười xán lạn với bảo bối thực sự của mình: "Chúng ta cũng tâm linh tương thông đấy chứ, Jiminie."

Jimin đấm yêu hắn: "Là do tôi thông minh thôi."

*****

Ngọt chưa? ^^ Các bạn đoán xem chương sau có ngược không nào ~

 5:33 PM

27/5/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com