#7
"Vì vậy, lão đại muốn tôi mang xe đến nhà Jimin ư?"
Kim Taehyung nhìn cái balo dưới chân mình, rồi lại nhìn về phía gara nhà G.N.O, ở trong đó là một con xe moto phân khối lớn khủng oách xà lách.
Cậu ta thật muốn khóc. Cớ sao lão đại lại ngồi taxi với Jimin về chứ? Để gia tăng tình cảm? Tình cảm cái mông!
"Thuận đường về nhà cậu nên tôi nhờ thôi," đâu giây bên kia là giọng nói chán chường của Jungkook. "Nhà Jimin hơi xa, nên tôi ngại lội lại trường."
"Há há, lão đại bị em vợ đá ra ngoài ư? Alpha nào chẩu thế, dám ra oai với cả lão đại?" Hoseok ở một bên hóng hớt, trong khi Taehyung đang có ước vọng đình công mãnh liệt.
"Lão đại, vậy lão đại nói xem tôi thả xe ở nhà lão đại rồi phải đi bằng gì về?"
"Không phải có lão nhị đó sao?"
Taehyung nhìn sang Hoseok, sang cái túi to dưới chân y. Phải rồi, hôm nay Hoseok cũng về nhà.
"Cậu lái xe của tôi, Hoseok hyung lái xe của hắn. Sang đến đây, cậu để xe lại cho tôi, trèo lên xe kia về," bản năng lãnh đạo bẩm sinh của alpha Jeon lại được dịp ra vẻ.
Hoseok quàng lấy vai của Taehyung rồi đá lông nheo với cậu ta, một điệu bộ vô cùng đáng ghét.
"Phải rồi, có anh đây mà, cưng lo gì."
***
"Mẹ con vì không nỡ để mỗi hai anh em ăn Giáng sinh với nhau nên về sớm ngoài dự kiến, thế nên con không thể phụ tấm lòng của bà," Jungkook mang giọng điệu rất chi là hiếu thảo bẩm báo.
"Vậy ư?" Mẹ Park tỏ vẻ tiếc nuối. "Hay bảo cả mẹ lẫn anh con sang đây? Chúng ta sẽ có một bữa tối thật vui vẻ."
Tốc độ thích ứng của mẹ vợ cũng thật quá nhanh quá nguy hiểm! - Jungkook lạnh người cảm thán.
"Dạ, chỉ sợ giờ có chút sớm... thực ra con còn chưa nói cho mẹ con biết về Jimin." Cái này thì hắn nói thật.
"Ồ," mẹ Park dài giọng, sau đó vô cùng hào hứng mà rằng: "Vậy thì con về chuẩn bị tâm lý cho mẹ rồi hôm nào hai nhà gặp nhau!"
Bố Park có phần điềm tĩnh hơn, hỏi: "Con về bằng gì?"
"Dạ, hôm trước có thằng bạn mượn xe con, giờ nó mang tới," hắn nói dối không chớp mắt.
Bố Park chỉ "ừ" một tiếng, và Jungkook nghĩ rằng thực ra ông không khó tính, chỉ kiệm lời thôi, người khó tính duy nhất trong nhà này chính là cậu em trai quý tử kia.
***
Jungkook đang cố gắng gây ấn tượng tốt với bố vợ bằng cách giúp ông Park xúc tuyết vườn nhà; khốn thay, cứ cầm xẻng xúc được mấy vốc thì điện thoại reo, reo đến mấy cuộc rồi.
Giờ thì hắn cáu bẳn, ngồi chồm hỗm ở một góc tường mà nghiến răng oán giận với người đang gọi đến, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù xen lẫn còi xe ầm ĩ, và rồi tiếng Hoseok rống còn cao hơn cả heo bị chọc tiết.
"Lão đạiiiiiiiiii!!!"
Uổng cho hình tượng soái ca mặc đồ da đen, đội mũ bảo hiểm kín đầu, đang cưỡi xe moto lao đi vun vút của y, lại còn đeo tai nghe bluetooth mà nghe điện thoại nữa chứ.
Jungkook nhíu mày, bảo vệ lỗ tai khỏi tiếng rống trời đánh kia.
"Có rắm gì mau thả!"
"Có biến có biến! Bọn tôi bị phu nhân tổng tài truy sát!" Hoseok vẫn không quên cợt nhả thừa thãi của mình cả khi đang chạy quắn mông ngoài đường. "A.k.a mẹ lão đại đó!"
"Cái gì?!" Lần này thì tới lượt Jungkook rống.
Mẹ nó, hắn nói dối rằng mẹ hắn về hôm nay không có nghĩa là bà phải xuất hiện thật có hiểu hay không?
"Lão đại yên tâm," Hoseok vẫn còn không thẹn với lòng mà quả quyết sau tiếng rống như chọc tiết kia. "Tôi và Taehyungie mặc đồ đôi, mẹ lão đại rõ ràng nhận thấy bọn tôi đi cùng nhau. Nên tôi đang đi chậm lại đây, Taehyung đã thừa dịp phu nhân mải theo tôi mà vọt lên trước rồi."
Hoseok vừa nói chuyện điện thoại vừa lão luyện luồn lách và đánh võng từ xe này qua xe khác, bỏ chiếc xe ô tô sang trọng ở phía sau một đoạn.
"Tốt nhất không nên làm tôi thất vọng," Jungkook cúp máy, như thường lệ không thèm cảm ơn anh em lấy một tiếng.
***
Tục ngữ ghét trời nào trời trao của ấy vô cùng chính xác, khi không bị mấy cuộc gọi phiền nhiễu thật bực bội, vậy mà từ đó đến giờ Jeon Jungkook đợi mãi cũng không nhận được cuộc gọi nào nữa.
Bỗng, chuông cửa nhà Park vang lên. Chỉ trong tích tắc đó, một loạt thước phim chạy qua não Jeon Jungkook khiến chính hắn không tài nào theo kịp, một cảm giác không thể lý giải nổi xẹt như điện qua từng lỗ chân lông trên người hắn.
Giống trong những cảnh phim giật gân, khi mà nhân vật chính đang ngồi trong nhà một mình vào đêm tối, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, kèm theo hiệu ứng sấm rầm trời và một bóng đen hằn lên trên cửa kính. Trừ việc giờ này ở trong nhà có tới bốn người nữa, và trời thì đang sáng bảnh hết cả mắt ra.
Có lẽ hắn đang nghĩ nhiều rồi, Jeon Jungkook thầm nhủ lúc Jihyun ra mở cửa.
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa truyền đến: "Xin lỗi, cho cô hỏi con có phải bạn của Jungkook không?"
Được rồi, thực tế chứng minh hắn không có nghĩ quá nhiều, và trực giác của hắn vô cùng chính xác. Khốn thay, chẳng có gì đáng tự hào ở đây cả.
Jimin trông cũng có vẻ choáng váng, cậu cứ nhìn chăm chăm người phụ nữ xinh đẹp ở cửa, rồi lại nhìn sang Jeon Jungkook, như thể xác nhận vẻ tương đồng.
"Mẹ..." Jungkook lò dò bước lên, nụ cười cứng ngắc. "Mẹ làm gì ở đây thế?"
Nếu chúng ta phân tích cách hắn phát ra từng âm thanh từ kẽ răng thì cái giọng điệu này nghe đúng hơn là "Mẹ mò kiểu gì đến được đây?"
Có những lúc, bạn sẽ phải kính sợ khả năng của các bậc cha mẹ.
Khoé mắt hắn bỗng tia được hai chiếc xe moto phân khối lớn ở cửa hàng tiện lợi đối diện, rồi đến hai ông chú đang chúi mũi đọc báo ở dãy bàn trước cửa tiệm. Ông chú gì mà mặc quần da bó sát và đi giày boot?
Một trong hai "ông chú" hé đầu lên, lấm lét nhìn sang, lập tức đụng phải ánh mắt sắc lạnh của chàng thanh niên họ Jeon. "Ông chú" còn lại cũng rụt cổ, cái miệng mếu máo đáng thương tỏ lời xin lỗi.
Jeon Jungkook nhìn trời mùa đông ảm đạm trên đỉnh đầu.
Một lũ vô dụng!
Bà Jeon vẫn nhìn con mình bằng một vẻ khẩn cầu đầy xinh đẹp và nhu mì. Ai cũng phải mủi lòng khi nhìn vào tròng mắt ngấn nước long lanh của bà.
"Kook à, về nhà với mẹ đi."
Hai vợ chồng họ Park đứng nhìn hai mẹ con, rõ ràng nhận ra cái dáng vẻ kia của phu nhân Jeon chẳng phải mới đi công tác xa lâu ngày về mà là đã đi tìm con lâu ngày tới.
Đến nước này, Jeon Jungkook nghĩ rằng mình chẳng còn đường lùi nữa.
Hắn tự véo sống mũi, thở dài thườn thượt rồi nói với bà Jeon: "Mẹ, con có chuyện cần phải làm bây giờ, mẹ có thể đứng ở bên này không?" Đoạn, nắm lấy hai vai mẹ mình, xoay người bà, tựa như đặt một con búp bê, để bà đứng cạnh bố mẹ Park, còn hắn đứng đối diện.
"Jimin, lại đây," Jungkook kéo Jimin về phía mình. Thoạt đầu, Jimin còn phản kháng, bởi hắn cho cậu một cảm giác, nếu muốn miêu tả thì chính là cụm từ đồng quy vu tận.
Rồi hắn hô, vô cùng trịnh trọng và dõng dạc, hệt như người lính chuẩn bị ra trận.
"Bố! Mẹ! Con có chuyện cần nói với hai người!"
Jeon Jungkook quỳ sụp xuống, kéo Jimin theo, ôm chặt cậu; rồi ngay trước mặt hai vị phụ huynh, thật dứt khoát, thật khí thế, vạch cổ áo con trai họ ra.
Khỏi phải nói, một hồi yên tĩnh quỷ dị.
Mẹ Park trợn to mắt. Mẹ Jeon thì ngơ ngác. Bố Park thì...
"Cậu... Mày...," đến khi hoàn hồn, ông thực hiện một loạt thao tác sau:
Nghiến răng kèn kẹt. Sắn hai tay áo. Jihyun từ đằng sau đưa tới một cây chổi. Ông quơ lấy. Giơ cao nó y hệt đao phủ đang chuẩn bị hành hình và giáng về phía Jimin. Như dự kiến, Jungkook nhảy ra chịu đòn hộ.
"Mày muốn chịu thay nó đúng không? Đúng không?!" Ông quát, chỉ trỏ loạn xạ trước mũi Jungkook.
Vẫn đang quỳ trên thềm cửa, hắn giơ hai tay quá đầu, đầy bất khuất hào hùng của chiến binh. "Đúng vậy! Bố đánh con! Đừng đánh em ấy!"
Bố Park lập tức giơ cây chổi lên lần nữa. Lúc này, Jimin bất ngờ đẩy hắn ra ngoài: "Chạy mau!"
Và khu phố thường ngày yên tĩnh được chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục nhất trong lịch sử. Hàng xóm cho rằng chỉ là một ông bố đang trừng trị thằng con trai ngỗ nghịch, trốn ở trong nhà chẳng thèm ló đầu ra. Trong khi đó, Jihyun nghển cổ hóng hớt kịch vui, cả hai "ông chú" ngoài cửa hàng tiện lợi nữa.
***
"Từ khi nào?" Bố Park ôm trán, mệt mỏi dựa người vào sopha.
Jeon Jungkook toàn thân bầm dập, khoé miệng rướm máu, không phải vì đối phó không nổi mà là không thật sự có ý định trốn. Jimin cũng quỳ bên cạnh hắn.
Hắn cúi thấp đầu, nhưng vẫn rõ ràng trả lời.
"Thưa bố, mới mấy ngày thôi ạ."
Jimin khẽ huých Jungkook. Bố Park quơ quơ cái chổi trước mặt hắn.
"Tôi đã cho phép cậu gọi bố chưa, hả?"
Sắc mặt của mẹ Park âm trầm, chỉ ngồi nhìn thanh niên alpha họ Jeon. Người thường ngày vui vẻ như bà lại là người đáng sợ nhất khi tức giận, và Jeon Jungkook có cảm giác rằng hắn đã bóp vỡ niềm tin của bà về một chàng rể alpha đứng đắn tử tế. Hắn cúi đầu càng thấp, trong khi mẹ Jeon từ đầu đến giờ chẳng biết lên tiếng làm sao, cứ ngồi thấp thỏm ở bên.
"Chú Park," hắn liếm liếm khoé môi chua xót, "cháu xin lỗi, tất cả chuyện này là lỗi của cháu, xin chú đừng phạt Jimin."
"Aigoo..." Bố Park thở dài thườn thượt, chỉ trong một ngày mà ông như già thêm mười tuổi: "Aigoo aigoo, sao chuyện này lại xảy ra chứ..."
Tưởng rằng tất cả sẽ rơi vào một hồi trầm mặc, Jimin bất ngờ lên tiếng: "Bố, mẹ, con biết việc này hơi đường đột, nhưng có chuyện này con vẫn chưa nói với hai người."
Hai vị phụ huynh nhìn Jimin, ánh nhìn nhuốm vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng, mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Chuyện gì?"
Park Jimin hít một hơi, còn Jungkook gần như nín thở dõi theo từng cử động, từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Cuối cùng, cậu nói, một cách thẳng thắn và bình tĩnh:
"Jungkook là định mệnh của con."
Đáp lại là tiếng quất chổi vang rền.
"Đứa mất nết!" Bố Park đỏ mắt. "Giờ này con còn có thể nói những lời như vậy?!"
Jungkook vội vàng che chở cho Jimin. Hắn quay lưng lại với ông, ôm trọn toàn bộ cơ thể Jimin để cậu nép vào người hắn, để đầu chổi không chạm được đến cậu.
"Chú Park, cháu biết nói điều này vô cùng không phù hợp vào lúc này, nhưng chú có tin vào bạn đời định mệnh không?"
Bố Park thu lại cây chổi, nhíu mày: "Cậu đang muốn nói gì?"
Yết hầu trong cổ họng khẽ chuyển động lên xuống, hắn dán môi trên tóc Jimin, mùi hương của cậu vỗ về vô cùng dịu dàng. Và hắn chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa.
"Lần đầu chạm mắt với Jimin, con nhìn thấy những kiếp trước cùng em ấy."
Bố mẹ Park trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.
"Là thật?"
"Vâng."
Biểu cảm của ba vị phụ huynh, bao gồm cả mẹ Jeon, vẫn tràn đầy nghi vấn, còn có cả ngơ ngác. Họ đã từng nghe truyền thuyết về bạn đời định mệnh, nhưng cho rằng truyền thuyết chính là truyền thuyết, chẳng thể ngờ có ngày họ thật sự gặp nó ở đời thực.
Thấy bố mẹ Park quá im hơi lặng tiếng, Jeon Jungkook buông Jimin, lại quy củ quỳ trên sàn nhà mà cam đoan: "Chú đừng lo, cháu hứa sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc Jimin. Nếu cháu vi phạm thì em ấy muốn phạt sao cũng được."
Mẹ Jeon không thể ngờ có ngày sẽ được chứng kiến đứa con trai của mình thành khẩn quỳ trước mặt người ta như vậy. Jeon Jungkook là một đứa trẻ quá ư mạnh mẽ và độc lập. Đã từ lâu, bà chẳng còn có thể quản hắn nữa. Vậy mà giờ đây, hắn cam tâm tình nguyện nghe lời một cậu bé omega. Bà không biết cảm giác của mình lúc này nên làm sao. Chỉ biết rằng, đứa con của bà đã trưởng thành.
"Nếu cậu đã có thành ý như vậy," bố Park lên tiếng, "thì cứ quỳ ở đây cho đến khi tôi đồng ý cho đứng dậy."
Jeon Jungkook dường như vô cùng mừng rỡ, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thẳng lưng quỳ gối: "Chú đừng bắt Jimin quỳ cùng con là được."
Lại nhận được một câu trả lời thế này: "Jimin lớn rồi, chuyện này nó có thể tự quyết định."
Nói đoạn, bố mẹ Park cùng đi ra khỏi phòng khách, mẹ Jeon vì một lý do nào đó cũng ra theo, chỉ còn Jimin với Jungkook.
"Em không cần phải quỳ..."
Hắn nói khi thấy cậu cũng lặng lẽ và vô cùng nghiêm túc ở bên cạnh, lại bị Jimin nạt:
"Đồ ngốc, bố chính là muốn thử xem chúng ta có tâm đầu ý hợp không."
Con ngươi của Jungkook loé sáng; cơ thể cao lớn dịch dịch sát lại gần: "Vậy là em tương đầu ý hợp với tôi?"
Jimin đẩy đẩy vẻ mặt nham nhở kia đầy ghét bỏ: "Bớt nói nhảm. Tập trung quỳ đi. Làm vẻ mặt hối lỗi vào."
Cùng lúc, ở bên ngoài phòng khách, bố Park lịch sự đưa tay ra với mẹ Jeon:
"Chị thông gia. Thật xin lỗi vì đã phạt con trai trước mặt chị như vậy."
Mẹ Jeon cũng bắt tay lại, nụ cười hiền hoà: "Không sao đâu, thưa anh. Tôi phải xin lỗi hai vị vì đứa con ngỗ nghịch của mình mới đúng."
Mẹ Park ở bên cạnh xen vào: "Nếu chị không phiền, chúng ta có thể ra quán cà phê nói chuyện, để hai đứa nó trong nhà với nhau."
"Bố mẹ quên mất con rồi sao?"
Hai vị phụ huynh quay sang, thấy Jihyun đang khoanh tay, đứng dựa vào tường.
Mẹ Park ra xoa đầu con trai, ra vẻ nịnh nọt: "Con trông chừng hai đứa kia cho mẹ, tối về làm bánh thịt nướng cho ăn."
Tuy vẻ mặt vô cùng thối, nhưng Jihyun vẫn xoay vào nhà, "hừ" một tiếng: "Mẹ nhớ đấy."
Ba vị phụ huynh mỉm cười, cùng nhau rời đi.
Đi qua cửa hàng tiện lợi đối diện, bà Jeon liếc hai "ông chú" vẫn lấm lét rình mò từ đầu đến giờ. Taehyung và Hoseok chột dạ, tiếp tục vớ đại tờ báo trên bàn mà chúi mũi vào, dư quang lại thấy bà nháy mắt với mình một cái.
Cả hai bất giác không hẹn mà cùng lạnh sống lưng.
***
Extra:
Jeon Jungkook (túm cổ Hoseok): "Đứa nào nói lão đại yên tâm hả?"
Jung Hoseok: "Huhu, tôi cũng không biết đâu lão đại ơi! Rõ ràng cái ô tô vẫn mải bám theo tôi sang hướng khác, vậy mà..."
Kim Taehyung: "Vậy mà chẳng hiểu sao lúc tôi cắt đuôi được rồi, gần đến nơi tự nhiên phát hiện có một cái xe máy khác không bám theo từ khi nào..."
Jung Hoseok: "Lão đại! Nhất định chủ mưu là phu nhân đó! Người trên xe máy kia rõ ràng là tay sai của phu nhân!"
Kim Taehyung: "Lão đại, tôi nghĩ thực ra phu nhân cũng không phải dạng vừa..."
Jeon Jungkook: "..." (toát mồ hôi)
Jung Hoseok: "Cái này... có thể gọi là thâm tàng bất lộ không?"
*****
Minh mới post thêm một fic nữa cùng hệ ABO series với Chuyện tình Hwayang, tên gọi là PLUTO. Ai có hứng thú thì ghé thăm và ủng hộ nhé ^^
5:25 PM
13/7/2019
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com