Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Một ngày đẹp trời.

Tuyết hãy còn nhè nhẹ bay ngoài khung cửa sổ. Jimin thức giấc, cái mũi ngưa ngứa và hắt hơi một tiếng. Hắt hơi xong, sờ sờ vết đánh dấu trên cổ và bĩu môi. Thật sự vẫn chưa quen với mùi hương mới lạ này trên người mình.

Nằm ngửa nhìn trần nhà, lăn qua lộn lại đã thấy tám giờ, mà lớp học đầu tiên của học kỳ vào lúc chín giờ sáng. Phải dậy thôi - Jimin ai oán nghĩ. Cậu vươn vai một cái, lăn ra khỏi giường, vừa xỏ dép ngước lên, đã thấy một hộp sữa dán chình ình ngoài cửa sổ. Không biết có phải do người dán cố ý không, mà dán mặt có hình con bò ịn lên tấm kính, hai mắt nó thao láo cứ như đang cố nhìn thấu tâm can của cậu vậy. Jimin thấy ớn ớn thế nào...

Thế là, cậu tảng lờ cái hộp sữa cùng con bò ngu ngốc kia, lết lết đi đánh răng rửa mặt, rồi lại lết lết đi thay quần áo, bỏ vở bút cùng laptop vào cặp và khoác lên vai. Seokjin với thói quen như mẹ hiền đã chuẩn bị cho cậu một phần ăn sáng. Khi Jimin chậm rì rì ăn xong, cũng đã chín giờ kém mười lăm.

Vừa đủ thời gian từ Toà Hội đồng đi đến phòng học, cậu xỏ giày, phăm phăm đi ngoài trời tuyết với chiếc khăn kẻ caro dày khự quấn cao đến tận sống mũi. Buổi sáng tuy ảm đạm nhưng cũng thật yên bình, chỉ nghe tiếng tuyết lạo xạo dưới bước chân. Khu nhà của các ngành nghệ thuật đã ở ngay trước mắt, bỗng dưng cái trán bị đập phải cái gì. Jimin trợn mắt lùi lại, vừa ngước lên đã thấy hình con bò đáng ghét kia, và người cầm hộp sữa in hình con bò còn đáng ghét hơn nữa.

"Em quên này."

Jeon Jungkook hôm nay mặc áo khoác màu xanh lá mạ đơn giản và đi bốt Timberland. Tuy rằng hắn lúc nào cũng đẹp trai với xương quai hàm gợi cảm và những lọn tóc đen tuỳ ý rủ xuống vầng trán cao cao, Jimin lại cảm thấy vẻ đẹp trai kia luôn đi với một nét câng câng. Nói chung, rất chi là đáng ghét

"Không uống," cậu hất vai chỉnh lại quai cặp và nghênh ngang muốn bước qua, nhưng vẫn bị ai đó vẫn cố chấp níu lấy tay.

Jimin nhìn alpha trước mặt, tự nhiên liên tưởng đến mấy phân cảnh drama thần tượng sến đụ của "trai hư" trêu chọc nữ sinh nhà lành.

Thông thường, nữ sinh kia sẽ có phản ứng: một là dứt khoát bỏ đi; hai là lên mặt dạy đời; thậm chí nếu có ba thì sẽ thăng lên cấp bậc dùng "chút bạo lực" để giải quyết vấn đề; chứ chẳng mấy khi xảy ra trường hợp khác, ví như giả đò ve vãn lại để doạ sợ "trai hư" chạy trối chết thì sao?

Jimin chớp chớp mắt. Nhân vật tiềm năng ngay trước mặt, ngại gì không thử chứ?

Cậu nhếch một bên khoé miệng, bày ra nụ cười quyến rũ: "Alpha lo lắng cho em sao?"

Chúng ta có thể nghe alpha Jeon suýt sặc một ngụm khí; kế đó, hắn hắng giọng, cố giữ vẻ mặt kiên định: "Đương nhiên rồi, tôi thấy em có vẻ bị gầy đi."

"Là tại ai chứ?" Jimin tiến lại một bước, nắm nắm vạt áo trước ngực hắn và bĩu môi.

Cậu thầm cười khi thấy yết hầu hắn cử động lên xuống đầy căng thẳng.

"Xin lỗi..." sau một hồi, hắn ảo não nói (và Jimin tự nhủ là cậu không cảm thấy xao xuyến gì đâu, chẳng qua là bị mối liên kết kia ảnh hưởng thôi). "Vậy nên để tôi bù đắp cho em được không?"

"Ừm," Jimin ra chiều suy tư, gật gật đầu, "với một điều kiện."

Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt Vì em, chuyện gì tôi cũng sẵn sàng.

Nụ cười của Jimin trở nên tinh quái; đoạn, cậu nhón chân, trỏ trỏ má mình: "Bobo."

Thời điểm đó, Jeon Jungkook chính thức hoá đá. Jimin chớp lấy thời cơ chạy biến, giây sau đã không còn bóng dáng.

***

Vốn tiết học đầu tiên là một môn thú vị mà Jimin đã mong chờ, vậy mà chẳng hiểu sao tâm trí cậu suốt giờ cứ đi đâu mất, thỉnh thoảng lại cười vu vơ. Và cái tiết học đó cứ thế trôi qua mà chẳng đọng lại nhiều trong đầu cậu.

Khi Jimin vẫn trong tình trạng mơ màng thơ thơ thẩn thẩn bước ra khỏi lớp, ngẫu nhiên lại bắt gặp cái người nào đó đang đút tay túi quần đứng dựa vào tường, nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là đã rình sẵn ở đây chờ cậu, còn chờ bao lâu thì cậu không biết. Cùng lúc, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bắn về phía này.

"Tôi đã suy nghĩ về yêu cầu của em," hắn bước đến, phán một câu không đầu chẳng đuôi.

Trong lúc Jimin còn ngơ ngác, Jungkook cúi người và hạ lên má cậu một nụ hôn. Lần này, đến lượt Jimin hoá đá. Đó là cách alpha Jeon thành công nắm tay bạn đời của mình đi ăn trưa, trong những con mắt soi mói và tràng bát quái bắt đầu rộ lên tứ phía.

***

Jimin cảm thấy vô cùng khó chịu với những cặp mắt xung quanh đang dõi theo từng cử động của mình. Cậu chọc chọc suất cơm trưa trước mặt, không có chút tâm trạng ăn uống nào.

Jeon Jungkook đã rất quen với việc trở thành tâm điểm chú ý nên kể cả bom nguyên tử có đánh ngoài kia đi chăng nữa, hắn vẫn có thể đánh chén ngon lành; thế nhưng, lần này mới được hai ba miếng thì hắn ngước lên, chỉ chỉ đĩa mỳ xào của mình: "Em muốn ăn không?"

Cậu chống má, định từ chối mà nghĩ thế nào lại đẩy đĩa của mình về phía hắn: "Một miếng thôi."

Vậy là, hắn gắp một đũa mỳ mà gần bằng một nửa chỗ thức ăn trong đĩa của hắn sang thả vào suất cơm của cậu.

"Đây là tấm lòng của tôi," Jeon Jungkook nói với một vẻ mặt nghiêm túc chẳng kém gì cô gái bản tin thời sự. Gắp xong, hắn lại thêm một câu: "Em ăn nhiều vào."

Và Jimin thừa nhận rằng cậu thật sự cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn mỳ của Jungkook, mặc kệ mấy ánh mắt xung quanh có ngỡ ngàng hay ghen tị tới đâu.

***

Một ngày đẹp trời khác.

Tuyết đã đang dần tan trên những nóc nhà. Jimin thức giấc, hít hít mũi hai cái. Nằm ngửa nhìn cái trần một hồi, cậu lăn lăn xuống giường rồi ngóc đầu dậy... vẫn là con bò sáng nào cũng nhìn cậu với cặp mắt thao láo kia. Jimin, trong bộ đồ ngủ in hình thỏ hồng (đúng, là bộ đồ ngủ thỏ hồng mà tên alpha kia khăng khăng đưa cho cậu, chẳng hiểu sao), đứng giữa phòng ngủ nhìn chằm chằm con bò sữa. Mắt to trừng mắt nhỏ, bên ngoài trừng bên trong. Sau một hồi, cậu thở dài thườn thượt, lệt xệt ra mở cửa sổ rồi lấy hộp sữa vào.

Nếu nó không được gỡ xuống thì cậu sẽ có cảm giác bị một tên biến thái theo dõi cả ngày mất - Jimin tự nhủ.

***

Hoseok làm điệu bộ nổi da gà, liên tục chà chà hai cẳng tay của mình; Taehyung âm thầm trưng bộ mặt "dê già" hiếm thấy trên gương mặt thường ngày vô cảm của cậu ta; Jeon Jungkook thì đang mê mải ngắm nhìn một người ở đằng kia.

Những ngón tay mũm mĩm nho nhỏ thò ra khỏi tay áo, Jimin của hắn như bơi trong chiếc áo len rộng nom thật đáng yêu. Từ cái cách cậu ngồi đến cái cách cậu chống cằm và ngước mắt lên trời, mày khẽ nhíu trong lúc phồng má uống sữa (còn là sữa hắn đưa nữa chứ) đều thật đáng yêu. Gọi hắn là biến thái đi, hắn mặc kệ; điều quan trọng là Jungkook càng nhìn càng thấy chỗ nào trên người Jimin cũng đáng yêu hết.

Đáng yêu đáng yêu đáng yêu... thực con mẹ nó đáng yêu!

Jung Hoseok và Kim Taehyung lần đầu chứng kiến vẻ mặt u mê trông vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn của lão đại nhà họ, lòng đau xót khôn cùng, vậy mà chưa kịp lên tiếng gì thì lão đại kia đã cất bước theo tiếng gọi của con tim rồi.

"Jimin-ssi, giờ em mới uống sữa sao?"

Jimin ngậm ống hút nhìn sang, lập tức bắt gặp một Jeon Jungkook đẹp trai ngời ngời bước đến. Dạo gần đây, trang phục của hắn càng ngày càng trở nên chỉn chu, không còn quá phong cách "dân chơi không sợ mưa rơi" như trước nữa. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đơn giản (thậm chí không có vết rách nào), ngoại trừ cổ áo có phanh hơi rộng ra thì Jimin cảm thấy bộ dạng này rất được... mà khoan, sao cậu lại lạc đề rồi?

"Ừm, giờ tôi uống không được hả?" Cậu bĩu môi, ra sức hút một ngụm sữa để phân tán sự chú ý.

Jungkook ngồi xuống bên cậu, dưới tán ô của một trong số bộ bàn ghế ngoài trời kê ngoài khu nhà bán đồ ăn trong trường.

"Em có chuyện gì à?"

Jungkook đã sớm nhận thấy tâm trạng uể oải nơi bạn đời. Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, nhưng Jimin lại gục xuống bàn, chôn mặt giữa hai cánh tay.

"Tôi muốn ăn bánh su kem. Anh mua cho tôi đi," cậu mè nheo, giọng điệu đầy ỷ lại thoáng chốc khiến đáy lòng Jungkook liêu xiêu.

Hắn sao mà chống cự được sự dễ thương của Jimin chứ? Thế nên, hắn tức khắc đứng dậy, còn dặn dò như dỗ dành trẻ con rằng "Em ngồi đây chờ tôi" trước khi nhanh chân phi vào trong mua bánh cho cục cưng của hắn.

"Đại tẩu!"

Jimin lại nhàm chán ngước mắt lên nhìn hai người trước mặt, chống cằm và hút sữa: "Chào, tùy tùng của alpha."

"Bọn tôi là anh em tốt của lão đại nhé," Hoseok vừa vênh mặt đắc ý vừa quàng vai chụm đầu với Taehyung đang trưng ra bộ mặt ghét bỏ.

Jimin đánh mắt sang, bỗng nhiên động tác mút sữa ngừng lại.

Jung Hoseok vừa phát giác có gì không đúng, Jimin đã đứng phắt dậy rồi săm soi Kim Taehyung từ đầu đến chân. Thậm chí, vị đại tẩu này còn áp lòng bàn tay lên hai bên má Taehyung rồi kéo mặt cậu ta xuống nhìn cho rõ hơn. Y trợn trừng, có ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng, lập tức túm lấy Taehyung kéo ra.

"Này, ai cho cậu sờ!"

"Yên nào."

Ai ngờ, Jimin lần nữa sán vào Taehyung, tiếp tục sờ sờ.

"Ừm, gương mặt này vừa đẹp trai vừa hợp. Cậu khóc thử tôi xem nào."

Cái trò biến thái gì đây? Thế đấy! Jung Hoseok chịu hết nổi rồi! Y phải bưng omega này ném ra ngoài thôi.

Hoseok không kịp nhận ra động tác của y có gì sai sai, cho đến lúc một giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng vang lên.

"Làm gì vậy?"

Lúc này, khi Hoseok sực tỉnh, một cánh tay y đã quấn quanh cái eo nhỏ kia, cánh tay còn lại luồn dưới một đầu gối của cậu, và mũi chân Jimin đang lơ lửng trên mặt đất - muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.

Đã thế, đại tẩu nhà lão đại y không biết hôm nay ăn nhầm thuốc gì, thấy tình thế nước sôi lửa bỏng còn tiện tay đu lên cổ Hoseok, chân còn lại nhấc lên nốt.

Tư thế bê công chúa, không nhầm lẫn vào đâu được.

Ánh mắt của Jeon Jungkook phóng lại đây khiến Jung Hoseok ớn lạnh sống lưng, da gà gai ốc thi nhau nổi lên rần rần.

Jimin nhếch miệng nhìn y, vẻ mặt vô cùng gian manh.

Hoseok thầm than - Quả là trời sinh một đôi!

"Lão nhị," Jungkook xoay cổ, đẩy lưỡi một bên má, một tay cầm hộp bánh su kem, còn tay kia nắm lại, tiếng các khớp tay vang lên răng rắc. "Tôi hỏi lại một lần nữa. Anh đang làm cái gì?"

Jung Hoseok thật sự muốn khóc - giờ y ném người xuống cũng không được, mà ôm lấy cũng không xong.

"Lão đại, tôi... tôi oan quá!" Y mếu máo.

Jeon Jungkook nhắm mắt lại, hít sâu và thở ra, nom vô cùng nhẫn nhịn. Rồi, hắn mở mắt, nhìn đến người trong vòng tay Hoseok, hạ tông giọng xuống thật dịu dàng (sự thật là vẫn sặc mùi dấm chua).

"Jimin-ssi, chuyện này là thế nào?"

Jimin liếc ra ngoài rồi liếc vào trong, làm điệu bộ ấm ức.

"Tôi chỉ muốn nhìn Taehyung gần hơn một chút, tên này không biết bị sao cứ sấn sổ vồ lấy tôi."

Taehyung - nhân vật chính bất đắc dĩ trong cuộc tình tay bốn đầy kịch tính - mặt mày vô cảm đứng xem như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ta.

Jungkook - với ngoại hình và tính cách chuẩn phù hợp nam chính soái ca lại bị đẩy thành một tên nam phụ đơn phương tội nghiệp - lên tiếng hỏi một cách đầy ôn nhu và cẩn trọng: "Em muốn nhìn Taehyung để làm gì thế?"

Jimin nhích nhích người chỉnh lại vị trí của mình trên tay Hoseok để thoải mái hơn, khiến mặt y xanh như tàu lá chuối.

"Để tuyển diễn viên," cậu đáp một câu xanh rờn.

Hoseok há hốc mồm.

"Tuyển diễn viên?"

"Phim nhóm tôi vẫn chưa tìm được diễn viên nam chính, mà tuần sau phải quay rồi."

Không biết việc trong nhóm thế nào, mặt cậu vô cùng bất mãn.

Jungkook vẫn vô cùng dịu dàng (không biết có phải do cơ mặt tê liệt rồi không): "Ừ, vậy em xuống đi, rồi chúng ta bàn chuyện này."

"Không thích, tôi mệt lắm." Jimin dựa lên vai Hoseok.

"Ngoan, sang đây," Jeon alpha tê liệt cơ mặt vẫn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, mà chẳng biết có phải do ảo giác bởi sợ hãi quá độ của Hoseok không, mà y có thể nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt. Rõ ràng đang vào xuân, Jung Hoseok lại run lên cầm cập.

Jimin với biểu tình ngây thơ nhìn nhìn hai bên, nghĩ nghĩ một hồi rồi lười biếng giơ tay ra, giây sau đã được Jeon Jungkook bế tọt vào trong lòng.

Vẫn cảm thấy nơi này dễ chịu nhất - Jimin thầm nghĩ, vô thức cọ cọ bên cổ Jungkook. Mặt mày hắn thoáng chốc giãn ra.

"Đóng phim sao?" Jung Hoseok sau khi trút được quả bom hẹn giờ vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. "Aigoo sao đại tẩu không nói sớm chứ? Taehyung nhà ta tất nhiên đồng ý rồi, phải không Taehyungie?"

Taehyung khịt mũi: "Phim gì?"

Jimin bỗng dưng nhảy tót xuống khỏi người Jungkook khiến hắn lưu luyến không kịp bắt lại, rồi tiếp tục nhảy tót đến trước mặt Taehyung và kéo cậu ta đi.

"Đi, tôi đưa cậu đi đọc kịch bản."

Jungkook cầm hộp bánh hớt hải chạy theo trông đến tội.

***

Cậu là một tên bụi đời bỏ nhà ra đi. Một ngày, cậu gặp được một người đàn ông khất cái ngoài đường. Trong tay ông ta cầm một chai nước. Ông ta giơ chai nước trước mặt và nói với cậu: "Nếu cậu đá được chiếc nắp rơi khỏi mà không tổn hại đến chai nước này thì vận mệnh cuộc đời chính mình nằm trong tay cậu."

"Kịch bản gì củ chuối vậy?" Hoseok mới vừa lên tiếng đã nhận một cú thụi vào bụng đau điếng.

Y trợn mắt, trân trân nhìn lão đại yêu dấu của mình. Jungkook trừng mắt, ra hiệu cho y im lặng.

"Đây là phim ngắn mang tính triết lý, anh phải nghiền ngẫm hình ảnh ẩn dụ ở trong đó," Jimin giơ một chai nước trước mặt Taehyung: "Cậu đá thử đi."

Taehyung vào tư thế, ánh nhìn tập trung cao độ vào chiếc nắp nằm trên miệng chai. Cậu ta nâng mũi chân, đá lên cao...

Jimin mong chờ dõi theo.

Bàn chân Taehyung chạm đất...

... và cái nắp cùng chai nước vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Cái động tác vừa rồi chẳng khác gì con mèo khều cá vàng trong bể cá, khều đến bao giờ mới vớt được chứ?

"Tránh ra," Jeon Jungkook gạt Taehyung qua một bên như phẩy một cọng rác. Hắn chộp lấy cả chai nước lẫn bàn tay cầm chai nước của Jimin và giơ nó lên còn cao hơn lúc trước. Jimin âm thầm khinh bỉ hắn.

"Đá là phải như thế này," hắn vào tư thế đứng tấn, và rồi, với phong thái nam tính, hắn nhấc chân và xoay một vòng điệu nghệ. Một chút nước trong suốt văng ra cùng chiếc nắp như một loại quảng cáo nước đóng chai tinh khiết. Chân của Jeon Jungkook chạm đất, hắn hất tóc một cái, vô cùng điển trai.

Jung Hoseok và Kim Taehyung há hốc mồm. Park Jimin mất vài giây trước khi kịp phản ứng. Jeon Jungkook vô cùng thoả mãn với biểu cảm đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ của cậu. Phải nói, đây là lần đầu hắn nhận được thái độ như vậy từ người thương. Lần đầu đó. Jeon Jungkook đứng yên vài giây để ngắm nhìn gương mặt sinh động rạng ngời của cậu.

"Vậy là tôi hợp đóng vai này hơn Taehyung phải không?" Hắn hỏi, vẻ hy vọng.

Jimin săm soi gương mặt hắn, và trái tim Jungkook cứ bồi hồi đập bên trong.

"Thần thái không được," Jimin tiếp tục phán một câu xanh rờn, "vẫn là cần thần thái của Taehyung, anh dạy cậu ấy đi."

Phán xong câu đó, cậu bỗng nhận được một cú điện thoại. Jungkook vội vội vàng vàng túm Jimin lại khi cậu bất ngờ chạy đi.

"Em muốn đi đâu?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống mấy tông.

Đáp lại hắn là câu trả lời cụt lủn của cậu: "Có việc."

Jungkook không cam lòng, bỗng nhớ tới vật mình vẫn mang theo người nãy giờ.

"Còn hộp bánh này thì sao?"

"Cám ơn," Jimin chộp lấy rồi chạy biến, để lại Jungkook mặt đen như đáy nồi. Dù cho vô cùng bất mãn, hắn vẫn hậm hực chỉ bảo Taehyung đá nắp chai.

***

Jeon Jungkook dạo gần đây rơi vào một trạng thái, nếu diễn tả một cách chuyên ngành thì là bất mãn tình dục, còn diễn tả theo cách suồng sã thì là người ta gọi là "nghẹn muốn chết".

Đã bao lâu rồi hắn chưa làm tình? Jeon Jungkook thành thật với bản thân mà đếm từng ngày, và chính xác đã ba tháng mười ba ngày. Đối với một alpha thời kỳ sung mãn như hắn, ba tháng mười ba ngày quả là một con số khủng bố.

Điều mỉa mai chính là hắn trước kia đối với vấn đề này không cần biết tiết chế là gì, nay đã trở thành alpha có đôi có cặp thì lại phải nhịn đến đáng thương. Tình cảnh hiện giờ của Jeon lão đại được diễn tả trong một cụm: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Không nhìn thấy thì nhớ, nhìn thấy rồi thì lại chẳng mần ăn được.

Jeon Jungkook vừa dán áp phích vừa lầm than trong lòng.

Đây là một trong những hình phạt mà Hội đồng giao cho hắn để chuộc lại lỗi lầm từ kỳ trước. Cứ tưởng nhân cơ hội bị phạt mà thường xuyên chạy tới Hội đồng để tranh thủ thêm thời gian với Jimin, ai ngờ mười lần cả mười vừa không được gặp cậu vừa phải bôn ba khắp cái khuôn viên đồ sộ của Hwayang. Jeon Jungkook đã có thêm một biệt danh mới cho bọn "cớm" Hội đồng: giai cấp bóc lột.

Hắn vừa thầm rủa "giai cấp bóc lột" vừa đập bồm bộp tấm áp phích lên tường. Đây là áp phích về trận đấu bóng rổ sắp tới giữa các Nhà.

Tên alpha bị phạt cùng hắn đứng cách xa năm mét, mặt hằm hằm, tay giơ một chiếc băng rôn.

Jeon Jungkook khịt mũi, trước khi cẩn thận bước tới và giật lấy một đầu.

"Đáng lẽ cái này trường thuê người làm chứ?"

Hắn vừa leo thang vừa cằn nhằn. Alpha kia từ chối cho ý kiến.

Khi hai alpha đang mỗi người một đầu để chăng băng rôn giữa hai cái cây, trực giác chợt kéo một cái và mắt Jeon Jungkook loé sáng như được bật công tắc. Hắn lập tức ngoảnh đầu ra sau, và nhìn thấy một Jimin nho nhỏ, cả người như đang bơi trong chiếc áo hoodie màu nâu, đang ôm một xấp tài liệu và băng băng đi qua.

"Jimin à!" Hắn gọi.

"Jiminie!"

Jimin vẫn không phản ứng.

"Jimin-ssi!"

Lúc này, cậu mới ngước lên.

"A, alpha," Jimin giơ tay, vẫy vẫy, ôm xấp giấy đi tiếp.

"Jimin-ssi!"

Jimin miễn cưỡng dừng lại lần thứ hai.

"Em đang đi đâu?"

"Tôi có buổi họp nhóm," cậu nhấn mạnh, "bây giờ."

"Vậy bobo tôi trước khi đi được không?"

Trước vẻ mặt cáu kỉnh của alpha kia, Jungkook bỏ băng rôn và trượt một đường xuống khỏi chiếc thang, nhảy đến trước mặt Jimin.

Hắn nghiêng đầu, gõ gõ má: "Bobo."

"Tạm biệt," Jimin xoay người định chạy, rất tiếc là cậu làm sao nhanh bằng alpha Jeon chứ?

Cậu phồng má nhìn cổ tay của mình đang bị nắm, rồi lại nhìn gương mặt điển trai đáng ghét kia, phóng mắt ra sau tia thấy vẻ khinh bỉ của alpha khác.

"Không," cậu kiên quyết.

Jeon Jungkook dõi theo mọi biểu cảm trên mặt cậu nãy giờ. Hắn hạ giọng: "Không cần chạm môi cũng được."

Jimin nhìn hắn đầy nghi hoặc, và Jungkook yêu chết đi được vẻ ngượng ngùng khi cậu sán tới gần, đưa môi lại gần bờ vai hắn và kín đáo chu môi gửi một nụ hôn gió.

"Thế này chứ gì?"

"Không phải." hắn lập tức cúi xuống khiến Jimin không lường trước được, hai đôi môi tưởng rằng sắp chạm nhau thì hắn đột nhiên đổi hướng và ghé bên tai Jimin, làm tư thế thì thầm.

"Bobo má," Jeon Jungkook nói, chạm má hắn vào má cậu.

Chỉ là chạm má thôi, mà sao da mặt cậu nóng bừng như thể hai người vừa vụng trộm chuyện gì ghê gớm lắm vậy? Jimin bất động nhìn trời, chớp chớp mi vài cái mới hồi thần, lại lập tức muốn đấm rơi cái nụ cười nhăn nhở trước mặt kia một cái.

https://youtu.be/AVDhnfgOPnE

***

Một ngày đẹp trời khác nữa.

Tiếng chim chiêm chiếp bên ngoài, nắng sớm vươn tay vào, chạm tới những sợi tóc bù xù ló ra khỏi chăn. Jimin mơ màng thức dậy, mắt vẫn còn lim dim, chân trần đã một đường ra tới cửa sổ. Cậu nâng tấm cửa lên, quờ quạng chỗ quen thuộc và lấy vào một hộp sữa. Cửa kính tội nghiệp giờ đây đã hằn một vệt băng dính do bị ai đó hàng ngày dán lên.

Jimin vẫn mơ mơ màng màng ôm hộp sữa đi đánh răng rửa mặt, rồi lại mơ màng màng ôm hộp sữa xuống nhà. Cậu ngoan ngoãn rót sữa cùng ngũ cốc vào bát và ăn sáng.

***

Jung Hoseok cắp quả bóng rổ ra đứng cạnh Jeon Jungkook đang dằn bóng khởi động.

"Lão đại mới xăm thêm hả?" Y hỏi, rướn người muốn nhìn cho rõ ký tự trên tay của hắn. Thế rồi, y chợt nhận ra điều gì đó bất ổn.

"Lão đại, sao lão đại dằn bóng mạnh thế?"

Jeon Jungkook thở hắt ra, đánh rơi quả bóng và giơ mu bàn tay phải của mình lên cho Hoseok xem hai chữ JM xăm ngay ngắn trên ngón áp út.

"Đây là lý do."

Nói rồi hắn lại cuỗm lấy quả bóng, dằn một đường vang dội khắp cả phòng thể chất. Chiếc bảng rổ tội nghiệp bị ném suýt lệch cả đi, quả bóng văng xa không còn bóng dáng.

Hoseok đứng trân trân một hồi trong khiếp sợ, lát sau mới dài giọng "À..." một tiếng rồi khua cả đội ra ngoài, hoãn lại buổi tập.

***

Jimin vốn không phải sinh viên điện ảnh. Ừ thì, cậu thích phim ảnh, nhưng cậu chỉ thích viết kịch bản thôi. Đó là lý do cậu học khoa Viết Sáng Tạo, và vào học kỳ trước, khi mà có một môn tự chọn cho phép học môn của ngành khác, Jimin đã chọn môn sản xuất phim ngắn bên khoa Điện Ảnh. Ý nghĩ rằng cuối cùng cũng được chạy ra ngoài bay nhảy và trải nghiệm cái mới khiến cậu phấn khích và mong chờ. Sau đó, vào học kỳ này, cậu hối hận.

Đối với một omega trước kia luôn quen trốn trong nhà để giấu mùi hương của mình, việc chạy đông chạy tây quay phim thực sự không dành cho cậu, và Seokjin thường thấy Jimin lết về giữa đêm hay thậm chí qua đêm luôn ở địa điểm quay. Học hành vất vả, đương nhiên Jimin nhà ta cũng chẳng còn tâm trạng mà yêu đương, thành ra cậu cũng quên béng luôn trận đấu bóng rổ giữa các Nhà, cho đến ngày mà nó thực sự diễn ra.

Đúng ra hôm nay là thứ bảy, và thứ bảy chẳng có sinh viên ngành nào có tiết học cả, trừ khi bạn là sinh viên ngành sáng tạo trường Hwayang. Lớp hôm nay quan trọng, và tất cả các nhóm phải có mặt để trình chiếu bản cắt thô cho giáo sư nhận xét để tiếp tục phần hậu kỳ dựng phim. Chưa kể, phần này còn lấy hai mươi phần trăm điểm cả môn nữa chứ. Jimin phiền muộn nghĩ cách nhắn tin cho alpha của mình.

***

Hoseok và Taehyung méo miệng nhìn một Jeon Jungkook không còn tâm trạng để tham gia thi đấu.

***

Jimin chạy với tất cả sức bình sinh của mình tới nhà thể chất.

Trận bóng rổ vẫn đang diễn ra giữa hai nhà nào đó, tiếng hò hét cổ vũ náo động cả một vùng trời. Jimin không quan tâm. Cậu chạy một mạch vào phòng thay đồ ở phía sau, mái tóc bay bay tán loạn và mồ hôi ướt hai bên thái dương.

Jeon Jungkook đang nằm trên sàn nhà, một cái chân bị thương gác trên ghế và trên ngực đắp một cái khăn.

Jung Hoseok đang cằn nhằn về một thằng cha nào đó đã chơi xấu; còn Seokjin, sinh-viên-ngành y-chẳng-qua-đi-xem-bóng-rổ-cho-vui-ngẫu-nhiên-có-lòng-giúp-đỡ-vận-động-viên-bị-thương - tự nhiên cũng có mặt trong căn phòng này.

Vài thành viên nhà Gamma dỏng tai lên khi chợt nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến; ngay sau đó, Jimin xuất hiện, với cặp mắt mở to và vẻ mặt lo lắng.

"Jimin-ssi?"

Đôi con ngươi của Jungkook vụt sáng, trông như thể tất cả chấn thương trên người hắn đã lập tức lành lặn khoảnh khắc nhìn thấy cậu.

"Em chạy đến vì lo lắng cho tôi à?"

Jimin nhìn nụ cười xán lạn kia, trề môi: "Tôi chạy đến vì sợ anh đau quá khóc thôi. Có lẽ tôi lầm rồi."

"Không đâu, tôi thực sự suýt khóc đó," có điều gì đó rất ngọt ngào và dịu dàng trong cái cách Jungkook hạ tông giọng và kéo dài âm cuối khi nói chuyện với Jimin. "Nếu em không chạy đến thì tôi đã khóc rồi."

Jimin tảng lờ hắn làm nũng. Thay vào đó, cậu quay sang Seokjin đang lặng lẽ đứng đút tay vào túi quần.

"Anh ta có cần nẹp không, hyung?"

"Hyung nghĩ là có."

Hoseok ngồi thừ người nãy giờ mới chêm được một câu: "Taehyung đang đi gọi bác sĩ, lát nữa tới."

Jungkook thở dài, nhếch mép cười gượng: "Thật là quá sức tưởng tượng mà, sao tôi lại nằm ở đây chứ?"

"Ồ," Hoseok dài giọng, "có cần tôi nhắc lại không? Lão đại đã thiếu tập trung đó."

Ngừng một lát, y bổ sung: "Từ đầu buổi đến cuối buổi."

Hoseok đánh một cái nhìn ra hiệu cho các thành viên nhà Gamma. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng theo y ra ngoài, cùng Seokjin cũng rất tự giác lẽo đẽo theo sau.

Chỉ còn lại một mình trong phòng với alpha, Jimin thở dài đánh thượt rồi ngồi xuống bên chân hắn.

"Jimin-ssi," Jungkook thấp thỏm gọi.

Jimin nhướn mi.

"Xin lỗi em."

"Chuyện gì?"

"Vì tôi mà em phải bỏ dở buổi học."

"Không sao, nhóm tôi xong rồi tôi mới biết tin chạy đến."

"Jimin-ssi."

"Chuyện gì nữa?"

"Dạo gần đây tôi rất nhớ em."

"..."

"Jimin à?"

"Ừ?"

"Tôi còn chưa có cơ hội khoe với em," hắn giơ cho Jimin nhìn hai ký tự JM khắc trên ngón áp út, "hình xăm mới của tôi."

Jimin mở to mắt. Cậu nhìn hai ký tự đó, rồi lại nhìn hắn trân trân.

Tưởng rằng cậu không vui, Jeon Jungkook nuốt nước bọt.

"Xin lỗi, tôi đã trót xăm kín ngực trước khi gặp được em, vậy nên chỉ còn chỗ này, nhưng toàn bộ trái tim tôi là của em."

Bỗng, Jimin vỗ vào ngực hắn.

"Anh bị cái gì nhập hả? Sao có thể sến như vậy chứ..."

Jungkook lần tìm bàn tay của Jimin, nắm lấy.

"Chỉ là bản năng của tôi mỗi khi nhìn thấy em thôi."

Cậu lại lặng thinh, nhìn biểu cảm không thể đoán được đang nghĩ gì.

Lát sau, cậu lên tiếng, có vẻ dịu dàng hơn trước rất nhiều.

"Còn chỗ nào đau nữa không?"

Jungkook một bên nắm tay của cậu, một bên chỉ chỉ môi mình.

"Chỗ này. Em có thể hôn hôn cho nó đỡ đau hơn không?"

Jimin giơ tay còn lại định vỗ thêm một chưởng nữa vào ngực hắn, thế nào mà vẫn không thắng được alpha Jeon trong tình trạng thương tích.

Jungkook chuẩn xác nắm lấy cổ tay cậu, theo đà kéo cả người Jimin xuống và hôn chụt một cái vào môi xinh.

Cậu trợn mắt, vừa bắt đầu giãy giụa thì mặt alpha Jeon đã nhăn nhó.

"Đừng động, đau tôi."

Jimin nghi ngờ nhìn hắn, không biết hắn đang giả vờ hay đau thật. Cuối cùng, cậu vẫn không muốn làm đau Jungkook, ngoan ngoãn chôn mặt vào cổ hắn với hai bàn tay bị nắm chặt.

"Anh bỏ tôi ra được chưa? Bác sĩ vào thì sao?"

"Khi nào bác sĩ vào thì ta tính tiếp."

"Ya!"

"Ấy, đừng động, đau lắm!"

"Tôi có động vào chân anh đâu!"

"Ngực tôi, trái tim tôi, nó bị em bơ đau lắm..."

"Jeon Jungkook!"

*****

Xin lỗi vì đã lặn hơi lâu... Mình đền cho các bạn hơn 5000 từ này =)) 

11:42 PM

30/9/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com