D
Trời mùa đông mang theo bụi tuyết thổi tung lên từng mái nhà, quấn quanh cành cây và vắt lên những bệ cửa sổ. Muôn vàn tinh thể trong suốt như pha lê dán mặt vào ô kính, dõi theo mũi giày duyên dáng lướt trên sàn gỗ. Dáng người khỏe khoắn, nước da trắng trẻo, gương mặt hồng hào và tràn đầy sức sống. Vũ công uyển chuyển bay nhảy, tung người nhẹ nhàng như cánh thiên nga tinh khiết. Mái tóc bồng bềnh chuyển động theo dòng chảy giai điệu.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tia sáng mùa đông vẫn nhảy nhót trên những giọt mồ hôi lóng lánh.
Bỗng, một bản nhạc chuông vang lên du dương. Vũ công lượm điện thoại nằm trên sàn gỗ, vừa nhìn màn hình mặt đã biến sắc, đôi môi đẹp xinh văng tục một tiếng "Dis!" rồi ba chân bốn cẳng phi vào nhà tắm.
***
Tọa lạc ở trung tâm khu quần thể đời sống sinh viên của đại học Hwayang, Hội đồng giống như một Tòa nhà Quốc hội hoành tráng với lá cờ mang trên mình ký hiệu móng sói kiêu hãnh ngự trên nóc.
Nơi này chỉ tập trung các phần tử trí thức cũng như dạng thanh niên nghiêm túc trong cả chuyện đời lẫn việc học; mức độ yên tĩnh sánh ngang với thư viện; vì vậy, chỉ cần một tiếng đẩy cửa rụt rè thôi cũng có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn.
"Hội phó Park Jimin muộn năm phút, dọn nhà vệ sinh năm buổi."
Hội phó Park Jimin là một omega tươi tắn, lúc này như bị rút hết sức sống, cả người chống đỡ vào cạnh cửa.
"Hội trưởng Kim Namjoon, không thể châm trước cho tôi được sao?" Cậu nỉ non và trưng ra vẻ mặt đáng thương.
Thế nhưng hội trưởng Kim Namjoon là ai? Chính là một alpha đã có đôi có cặp, và bạn đời của anh cũng đang ngồi ngay kế bên nên Namjoon hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ mà hội phó omega đáng yêu đang hết sức bắn về phía mình.
"Năm buổi, dọn nhà vệ sinh nam, cả khu bồn tiểu lẫn nhà tắm."
"Hội trưởng..."
"Muốn dọn cả bên nữ?"
Để bảo vệ bản thân khỏi thảm cảnh bị bóc lột sức lao động, hội phó Jimin đành nở nụ cười nịnh nọt và lủi thủi về chỗ của mình. Vì sao chứ? Người ta cũng là lãnh đạo cấp cao mà...
Bình đẳng. Nhất định lão Namjoon sẽ lấy lý do "xây dựng một môi trường đại học lành mạnh trên cơ sở bình đẳng giữa alpha, beta và omega" - Jimin thầm oán trong lòng.
"Hội phó Jimin, tôi có thể ngửi thấy mùi bất mãn từ cậu, chắc hẳn cậu đang đồng ý với tôi," giọng của hội trưởng sang sảng vang lên, cắt đứt bài ca thầm rủa trong đầu Jimin.
Cậu ngơ ngác nhìn hội trưởng Kim, thoáng yên tâm vì dường như các thành viên khác trong Hội đồng cũng chưa hiểu anh đang nói gì.
Kim Namjoon trịnh trọng đẩy gọng kính trên sống mũi, hắng giọng: "Thưa toàn thể Hội đồng sinh viên, trường đại học Hwayang của chúng ta đã có lịch sử năm mươi năm thành lập và phát triển, song song với lịch sử huy hoàng này cũng là sự oanh tạc của hội Gamma Nu Omicron. Như các bạn đã biết, hội Gamma do một alpha sáng lập trên tinh thần tôn thờ sức mạnh và bản năng thống trị của Alpha. Những beta được nhận vào cũng phải là những beta ưu tú nhất, và quan trọng là có chung tinh thần coi thường omega vì cho rằng omega là những cá thể hoàn toàn nhu nhược và yếu đuối. Tôi sẽ đi vào vấn đề chính - vào Dạ hội Mùa đông hàng năm, các alpha trong hội sẽ quyến rũ những omega độc thân, sau đó sẽ dẫn về nhà sinh hoạt của hội để tiến hành Lễ Thuần Phục."
Nói đến đây, toàn bộ thành viên trong Hội đồng đều rùng mình.
Lễ Thuần Phục là một nghi lễ truyền thống của nhà Gamma Nu Omicron nhằm tôn vinh sức mạnh của Alpha bằng phương thức làm nhục omega. Sau khi các alpha thành công mê muội các omega, họ sẽ dẫn những omega này xuống hầm bí mật của nhà Gamma và hiếp dâm tập thể. Trong một phòng kín nồng nặc khí chất alpha, các omega theo bản năng phủ phục dưới thân alpha, rên rỉ và hèn hạ cầu xin mặc alpha đùa bỡn. Beta thuộc thiểu số trong hội Gamma và họ có nhiệm vụ canh cửa, không cho bất kỳ người nào xâm nhập trong suốt quá trình nghi lễ diễn ra.
"Để tránh xảy ra hậu quả phải chịu trách nhiệm, họ không bao giờ chọn omega trong kỳ động tình. Tuy nhiên, bóng ma tâm lý để lại trong lòng các omega này rất lớn. Những năm gần đây, Hội đồng sinh viên chúng ta luôn nỗ lực ngăn chặn lễ nghi này, nhưng vì số lượng sinh viên và quy mô trường ta quá lớn nên không thể khống chế được hành vi bắt cóc omega. Thế nhưng!" Namjoon ngừng lại đầy kịch tính, quét mắt một vòng phòng họp, cố gắng kiềm chế sự phấn khích và niềm tự hào của mình. "Thành viên Kim Seokjin đã đưa ra một sáng kiến. Mời phát biểu."
Kim Seokjin - thư ký kiêm thủ quỹ kiêm bạn đời của hội trưởng Kim Namjoon - nở nụ cười lịch thiệp, đứng lên phát biểu: "Hỡi các đồng chí, y học có omega 3 để ngăn ngừa bệnh tim, còn chúng ta có omega Park để đối phó với alpha."
Kim Seokjin tự nói rồi tự phát ra tiếng cười cao vút đặc sắc như điệu lau kính. Toàn hội đồng im phăng phắc, chỉ có Kim Namjoon bụm miệng nín cười như thể nghe được trò đùa thông minh nhất thế gian.
Jimin đang tự hỏi omega Park có ý chỉ mình hay không thì Seokjin đã hắng giọng giải thích: "Vì chúng ta không thể kiểm soát các đối tượng omega mà hội kia nhằm tới nên tôi đề xuất trong khoảng thời gian hai tuần trước Dạ hội Mùa đông, một omega sẽ đi quyến rũ tất cả các alpha trong hội này. Omega mà tôi tiến cử là hội phó Park."
Jimin như nghe sấm nổ bên tai, đập bàn phản đối: "Tại sao lại là tôi?!"
"Chỉ có một siêu cấp omega như hội phó mới có thể trừng trị bọn tinh trùng thượng não," hội trưởng phát ngôn vô cùng nghiêm túc.
"Nhưng..."
"Đây là một nhiệm vụ mạo hiểm, không thể để sinh viên khác tham gia. Chúng ta chỉ có thể chọn thành viên trong Hội đồng, nếu hội phó không đồng ý thì có thành viên nào tình nguyện không?"
Các omega trong Hội đồng thực hiện chính sách im lặng.
"Vậy các thành viên có thông qua quyết định giao trọng trách lần này cho hội phó Park?"
Toàn thể Hội đồng biểu quyết: "Thông qua!"
"Khoan đã..." Hội phó Park yếu ớt chống cự.
"Hội phó Park, đây là vì lợi ích chung của sinh viên Hwayang. Là một thành viên Hội đồng sinh viên, chẳng phải hội phó đã thề sẽ tâm huyết vì nhân dân phục vụ sao?"
"Nhưng..."
"Nếu hội phó đảm nhiệm nhiệm vụ lần này sẽ được miễn hình phạt dọn vệ sinh."
Hội phó Park ngay tức khắc nhổm người dậy, giơ cánh tay về phía trước với nhiệt huyết sôi trào: " Thông qua!"
***
"Thông cái mông..."
Jimin ủ rũ úp mặt xuống gối. Từ khi dậy thì cậu đã tránh alpha như tránh tà, càng đừng nói đến đi quyến rũ người ta. Siêu cấp omega? Siêu khổ omega mới đúng.
Bỗng có tiếng mở cửa, Jimin lập tức giả chết.
Seokjin vào phòng, trên tay là một tập tài liệu, dưới nách còn kẹp một bình sữa dê.
"Jiminie à," anh nhón chân đá đá mông cậu.
Kiên cường giả chết.
"Jiminie ơi."
Vẫn cố sống giả chết.
Seokjin nhìn tư thế úp sấp của cậu em, tiếc nuối vì không thể dùng tuyệt chiêu ngắt vú để dựng nhóc dậy. Anh đành ghé mông ngồi lên người cậu.
"Ha, ở địa ngục tối tăm thật đấy," đôi mắt cậu vụt mở.
Seokjin cười vô tội: "Khắp nơi trên trái đất này đều là địa ngục trần gian."
"Chí lí chí lí," Jimin gật gù, định úp mặt xuống gối giả chết lần thứ hai thì bị tập tài liệu đập vào đầu.
"Hồ sơ thống kê các thành viên của hội bánh bèo kỳ này."
Jimin lướt qua bìa tài liệu ghi Gamma Nu Omicron (G.N.O), thở dài: "Em thật sự phải làm sao?"
*Gamma Nu Omicron viết tắt là G.N.O, đồng thời G.N.O cũng là từ viết tắt của Girls' Night Out nên các thành viên trong Hội sinh viên đặt biệt danh cho Hội này là "bánh bèo".
Seokjin lộ ra bản tính ân cần của một người mẹ, dịu dàng vuốt tóc Jimin (trong khi mông vẫn ngồi chết dí trên người cậu): "Anh và Namjoon sẽ bàn bạc kế hoạch với em. Yên tâm đi, cả Hội đồng là hậu phương vững chắc của chú."
"Vâng..." Jimin ỉu xìu đáp một tiếng, liếc mắt: "Vậy còn lọ sữa dê kia?"
"À," Seokjin hắng giọng, ý cười lan đầy ánh mắt. "Uống sữa dê để tăng cường tính dê..."
Jimin giả chết lần nữa. Seokjin thức thời, để lọ sữa dê lên bàn rồi chuồn trong êm đẹp.
"Ai khổ như tôi... Phải đi dê một đám bánh bèo..." Jimin lầu bầu, giở tài liệu hội "Bánh bèo qua đêm" ra đọc.
***
Đêm khuya vốn là bạn đồng hành lý tưởng của những tội ác.
Đương nhiên, cái cân đong đếm tội ác của mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau. Đối với Hội trưởng gương mẫu Kim Namjoon chỉ có hai tiêu chuẩn, đó là vi phạm hoặc không vi phạm. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Ví như cái thứ tinh chất dẫn dụ nồng nặc của loài alpha tẩm mùi cỏ ướt thấm đẫm màn sương đêm, kèm theo hương say ngà ngà của bia lon có thể khiến ta mê man hoặc chui vào bồn cầu mà nôn mửa - đây chính là một đẳng cấp vượt mức tội ác, một đẳng cấp đầu độc toàn thể nhân loại. Mặc dù có hứng thú nghiên cứu về mấy tín ngưỡng của loài người như Thiên Chúa giáo, Hội trưởng Kim cũng chỉ coi Kinh Thánh thời Trung cổ như một thú vui tiêu khiển, lúc này đây lại âm thầm liên tưởng rằng Quỷ Satan dưới chín tầng địa ngục nếu ngửi phải thứ mùi khủng khiếp này cũng phải giơ tay xin hàng.
Còn ở quan điểm của những cá thể tự luyến như thành viên hội Gamma Nu Omicron (G.N.O), đó là tổ hợp mùi hương nam tính mạnh mẽ thể hiện đúng chân lý "làm chao đảo cả ba giới và khiến họ phục tùng".
Chao đảo thì có thể, phục tùng thì... đối với Hội trưởng Hội đồng sinh viên lấy công lý làm lẽ sống của mình thì không tuyệt đối có chuyện đó đâu. Thế nên mới có một màn giống như trong những bộ phim cảnh sát hình sự, ánh đèn pin vòng vòng trên cỏ xanh, chiếu thẳng vào mặt phạm nhân đang tụ tập thành bầy cùng vô số lon bia la liệt xung quanh.
"Vi phạm giờ giới nghiêm. Gây rối trật tự chung. Xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan khuôn viên trường. Cuối cùng là làm ô nhiễm mùi hương. Mời các bạn sinh viên kia đứng lại."
Tiếng của Hội trưởng Namjoon đều đều truyền qua loa phóng thanh. Những sinh viên đang yên giấc trong ký túc xá gần đó khẽ nhíu mày, trùm chăn ngủ tiếp. Bên ngoài, đám thanh niên tụ tập hò hét bỏ chạy, để lại cái loa phát nhạc ầm ĩ, theo đuôi là một chiếc ô tô điện màu hồng của thư ký kiêm thủ quỹ kiêm bạn đời kiêm tài xế riêng của trưởng Hội sinh viên. Namjoon ngồi cạnh ghế lái, gọng kính lóe sáng.
"Mấy thằng bánh bèo phiền nhiễu. Lần này biết tay ông."
Seokjin đang chuyên tâm lái xe, cười mỉm: "Anh rất tin tưởng vào kế hoạch lần này."
Xa xa, mấy bác bảo vệ trường Hwayang nhàm chán đuổi ruồi và ngoáy lỗ tai. Đại học Hwayang được cái Hội đồng sinh viên vô cùng nhiệt huyết, thành ra làm hết phần việc của mấy bác rồi. Bảo vệ huýt sáo, xoay xoay chùm chìa khóa trong tay và cất bước về cửa hàng tiện lợi mua cà phê.
Bên này, chiếc ô tô điện hường phấn vẫn miệt mài đuổi theo đám tạo phản.
"Bọn cớm chết tiệt," tên đầu đàn nhổ nước bọt chửi rủa. Sức dẻo dai của Alpha rong ruổi khắp con đường ngoằn ngoèo trải tuyết trong khu nhà câu lạc bộ; những cái bóng đen nối đuôi ánh đèn khuya lao vun vút. Chỉ còn vài bước nữa là về nhà sinh hoạt của hội, bảng tên đề Gamma Nu Omicron mạ vàng như vị cứu tinh phất tín hiệu trong màn tuyết. Phía trước bỗng lóe sáng.
"Lão đại, chó săn kìa," một tên thắt bandana trên đầu thốt lên.
Nếu "cớm" chỉ thành viên Hội đồng thì "chó săn" chính là biệt hiệu để gọi Câu lạc bộ Truyền thông, nơi chuyên săn ảnh và đăng tin trên báo mạng cũng như tạp chí trường. Lúc này, hai "chó săn" cũng đang ngồi trên một chiếc ô tô điện, một kẻ lái một người chụp lao ra từ phía đối diện chiếc xe hường phấn của Seokjin.
"Đệch!" Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, tên đầu đàn ra quyết định: "Chia làm hai. Lão nhị và lão tam, dẫn nửa kia đi!"
"Ô kê."
Lão nhị cùng lão tam - tên thắt bandana - cầm đầu nửa số quân bẻ ngoặt sang hướng khác. Xe của "chó săn" bám sát nút phía sau.
"Yoongi sunbae, không phải cứ để họ vào nhà rồi vây lại là được sao? Cần gì phải điều động thế này?" một tên "chó săn" hỏi.
Yoongi, tên "chó săn" còn lại đang chăm chú với máy ảnh, trả lời: " Chú em, học ngành này phải biết đem những thứ vô nghĩa phóng đại thành bom tấn dư luận hiểu không? Bên Hội đồng có dự tính gì thì kệ, quan trọng là chúng ta có được những pô ảnh kịch tính." Y hài lòng nâng ống kính trong tay, tay kia cầm di động nháy máy theo kế hoạch.
Khắp phía bỗng rục rịch, những cái bóng đen núp từ phía sau các bụi cây và bức tường nhảy ra, dần vây lấy nhóm người đang chạy. Lão nhị cùng lão tam dẫn anh em vọt vào tòa nhà gần nhất. Chuỗi âm thanh hồng hộc chạy dọc hành lang, lướt qua những phòng học im lìm trong đêm tối. Ánh đèn pin vẫn soi tía lia ở đằng sau.
Lão tam móc ra một chai khử mùi và quay lưng, xịt thành một đường sương khói mịt mù.
Dồn dập chạy lên tầng hai. Tất cả các phòng cùng cửa sổ đều đã khóa chặt. May mắn thay, lão nhị đẩy được hai cánh cửa lớn, lập tức lùa cả đám vào.
"Nhanh nhanh nhanh..."
Cánh cửa nặng nề cố gắng khép lại một cách âm thầm nhất có thể.
"Mẹ, bọn cớm căng vãi cả ra," lão tam mồ hôi ròng ròng, le lưỡi.
Cả đám chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã đứng hình. Nơi bọn chúng vừa vào chính là nhà hát của trường đại học Hwayang - WINGS Theater.
Một giờ sáng.
Những băng ghế đỏ trong không gian rộng lớn đồng loạt hướng về sân khấu của nhà hát, yên lặng chiêm ngưỡng bóng người phiêu đãng dưới ánh đèn.
Người yêu hỡi, anh còn lưỡng lự gì nữa?
Anh đang mong đợi em phải không?
Chính người đang đứng trước mặt anh
Em biết anh mong muốn điều gì, chờ đợi điều gì
Đến bên em đi, hãy đến bên em
Thời khắc mùi hương dẫn dụ kia truyền đến đầu mũi, những đồng tử alpha giãn ra tới bốn lăm phần trăm, lồng ngực bị kích thích run nhè nhẹ. Cái mùi hương kia, đích xác là một omega!
Ánh mắt xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, theo từng giọt mồ hôi trong suốt trượt xuống, đọng lại ở hai cánh mông đong đưa gợi tình.
Thực con mẹ nó yêu nghiệt!
Bóng dáng kia tiếp tục lả lướt, cơ thể uyển chuyển mang theo mùi bánh gạo cay nồng nàn. Có lẽ các nhà thi ca sẽ miêu tả một vẻ đẹp sắc sảo giống như một bông hồng đỏ kiêu sa. Hãy cứ để họ ở lại cùng thế giới thơ mộng huyễn hoặc đó đi, còn trên thực tế chẳng có mùi hương nào quyến rũ hơn mùi thức ăn cả, nhất là mùi vị độc đáo như bánh gạo cay. Minh chứng rõ nhất hiện giờ là những cái lưỡi alpha đang liếm một đường quanh môi, cổ họng nuốt đánh ực một cái.
"Woah ~ Woah ~ Woot woot!"
Lão tam mặt vô cảm, đập một cái vào ót của lão nhị đang hú hét.
"A!" Lão nhị xoa gáy, cười cười.
"Jung Hoseok, hyung là beta đó."
"Thôi nào Tae Tae," lão nhị Hoseok vẫn trưng nụ cười ngoác miệng đáng đánh, "tuy chúng ta không có phản ứng với mùi omega nhưng em cũng phải công nhận quả mông kia hơi bị ngon còn gì!"
Lão tam Taehyung đang định mở miệng chợt đứng hình.
"Đậu, mấy ông tỉnh lại đi!" Taehyung vừa nói vừa giơ bình khử mùi xịt tứ tung. "Bọn cớm vẫn đánh hơi được anh em mình!"
Trong vòng một nốt nhạc, hai beta duy nhất vất vả nhét cả đám alpha đang lơ mơ trốn dưới gầm ghế. Hai cánh cửa gỗ đồ sộ bật mở, nhà hát vẫn đắm chìm trong giai điệu cuốn hút cùng lời bài hát khêu gợi.
Bóng hình đang nhảy múa trên sân khấu dừng lại.
"Ồ, xin lỗi đã làm phiền," "chó săn" Yoongi khịt mũi, ra vẻ khách sáo hỏi, "có thấy một đám alpha chạy qua đây không?"
Omega kia tắt nhạc, đưa tay vuốt những lọn tóc vàng mướt mồ hôi.
"Có thấy, nhưng họ lại ra rồi," omega nhún vai, đôi mắt từ đầu đến giờ ẩn nấp phía sau gọng kính râm không rõ biểu cảm gì.
"Vậy à? Cảm ơn." Yoongi chỉ đáp gọn một tiếng rồi đóng cửa, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra nghi ngờ.
Cả đám alpha nín thở dưới gầm ghế, Hoseok và Taehyung đưa mắt nhìn nhau. Giọng của omega kia một lần nữa vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Không cần trốn nữa đâu, lão ấy đi rồi."
Vẫn giữ thái độ cảnh giác, lão nhị Hoseok nghển cổ lên thăm dò, thấy omega kia ngồi khoanh chân tròn trịa giữa sân khấu rộng lớn nhìn mình, nửa khuôn mặt vẫn được che bởi cặp kính râm.
"Cảm ơn nhé siêu sao, em bị chói mắt bởi chính hào quang của mình sao?" Hoseok nhe răng cười, chuyển sang thái độ thiếu nghiêm túc trêu đùa. Các anh em alpha cũng lục tục bò dậy, ai nấy đều chỉnh trang vuốt tóc để "tuốt lại phong độ".
"Chống lại chính phủ sao?"
Dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mùi dẫn dụ nồng nặc của bầy alpha, omega ngửa cổ tu nước, những đồng tử lang sói đồng loạt dõi theo hầu kết ướt át chuyển động lên xuống nhịp nhàng.
"Chính phủ là một đám thùng rỗng kêu to phiền phức, bé cũng đồng ý như vậy phải không?" Một tên alpha vừa nuốt nước bọt vừa nháy mắt đưa tình với omega, lại bị một tên mạnh miệng cắt ngang.
"Bé cưng, chỉ mùi hương của em thôi cũng đủ ban phước tôi suốt kiếp, tôi có nên lấy thân mình báo đáp hay chăng?"
Mấy alpha khác huýt sáo.
Omega kia khẽ cắn môi ra chiều suy ngẫm, hai cánh môi đầy đặn quyến rũ như mời gọi: "Nếu mấy người kết nạp tôi vào Hội thì tôi sẽ suy xét chuyện đó."
Một tràng cười bùng nổ.
"Chẳng phải như vậy rất ngầu sao? Tôi cũng muốn được ngầu như mấy người," omega lắc lư người như một đứa trẻ ngây thơ.
"Bạn omega thân mến," Hoseok quàng tay quanh vai Taehyung, "rất tiếc nhưng Hội này chỉ kết nạp Alpha thôi, Beta cũng phải ưu tú như bọn tôi mới được vào."
"Vậy sao?" Omega kia bĩu môi, đứng dậy bỏ đi. "Thế thì thôi vậy."
Những cặp mắt thèm khát dõi theo cặp mông tròn trịa khẽ đong đưa, mùi hương kia quyến luyến nơi đầu mũi alpha không rời.
"Khoan đã!" Alpha nọ huých alpha kia. "Ít nhất cũng cho bọn anh số điện thoại chứ."
"À..." omega kéo dài giọng, "rất tiếc, tôi không có hứng thú, trừ khi các anh suy xét vấn đề kia."
4:44 PM
27/12/2017
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com