... The DNA of the genesis wants you
Dành tặng @ansouyen1310
Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ fic và đã trở thành nguồn động lực không thể thiếu của chị <3
Còn nữa, dành tặng tất cả các bạn readers của mình
(còn thiếu Yoongi, nhưng yên tâm, mình sẽ vẽ tiếp chứ không bỏ rơi anh đâu XD)
Và cuối cùng là...
*Warning: H
***
Những cột đèn đường và tòa nhà san sát nối đuôi nhau vụt qua ô cửa kính. Bụi tuyết bay tán loạn trước mũi xe. Jeon Jungkook chỉnh quần áo cho omega trong lòng mình, tự hỏi bản thân đang làm gì. Phút giây nông nổi qua đi, hắn lại hối hận vì đã đem người chạy trốn. Hắn vuốt mặt, nhớ lại tình cảnh lúc mình xông vào mà vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Nếu hắn không đến, có lẽ omega này vẫn hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình. Vậy mà...
Trước mặt hắn, omega nhỏ chật vật trên sàn nhà, áo nửa kín nửa hờ, quần bị tụt đến đầu gối và một bên má hằn vết đỏ hình bàn tay.
... Jungkook vẫn không tự chủ được mà run người khi nhớ lại.
Cúi xuống, ngón tay chạm vào mi mắt đẹp xinh.
Từng đốm sáng của đèn đường vùn vụt lướt qua, gương mặt cậu tựa thần tiên khiến người ta ngơ ngẩn.
Lông mày omega kia nhíu lại. Jungkook bỗng định thần, trực giác mách bảo bàn tay sờ trán cậu. Người trong lòng đang hâm hấp sốt. Giọt mồ hôi trong suốt rịn trên da. Hương dẫn dụ đặc trưng thoang thoảng trong không khí.
Jungkook nuốt một ngụm nước bọt.
Sẽ không phải chứ?
Tài xế ngồi phía trước thấp thỏm liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi lại trừng mắt khi bắt gặp vẻ mặt lo lắng của cậu chủ Jeon và cử chỉ săn sóc đối với omega kia. Ông ngậm một bụng đầy nghi vấn mà lái xe.
Về phía Jeon Jungkook không hề ý thức được hành động biết bao dịu dàng của bản thân, hắn hiện giờ có một nghi ngại lớn hơn. Bàn tay liên tục đưa lên trán và chạm vào cổ omega trong lòng; nỗi lo sợ nơm nớp đang dần trở thành hiện thực.
Gương mặt Jungkook căng thẳng và quai hàm cứng lại.
Omega vẫn đang nhắm nghiền mắt. Mồ hôi giờ tụ lại thành dòng chảy xuống hai bên thái dương.
Bác tài xế khịt mũi và nhíu mày.
Jeon Jungkook không biết đã rủa lần thứ mấy trăm trong ngày.
Đối với bác tài xế, mùi hương này kinh khủng như món "súp xác thối". Thế nhưng, đối với các alpha, nó ngào ngạt chẳng khác gì món ăn thơm ngon. Còn đối với Jungkook... ông bịt mũi, lo sợ quan sát biểu cảm của alpha ở ghế sau. Mắt Jungkook hoa lên, đồng tử hóa liên miên giữa đen và đỏ.
(* Cheonggukjang hay còn gọi là "súp xác thối": Loại súp được làm từ đậu nành mới lên men và có mùi rất khó chịu. Có một giai thoại hài hước về những học sinh Hàn Quốc ở nước ngoài khi cố nấu món ăn này đã bị hàng xóm gọi điện báo cảnh sát vì tưởng nhà bên cạnh có người chết.)
Đến một ngã rẽ, hắn khàn khàn ra lệnh: "Lái về căn hộ."
"Nhưng thưa cậu, chủ tịch đã dặn..."
Jeon Jungkook lập tức cắt lời: "Bác sẽ chở tôi về nhà, với một omega đang thế này?" Hắn nhấc omega đang mê man lên, chắc chắn rằng tài xế kia có thể nhìn rõ gương mặt ửng hồng của cậu trong kính chiếu hậu.
Không biết do hơi nóng từ cơ thể Jimin hay ánh mắt đe dọa của Jungkook, bác tài xế toát mồ hôi hột, lưỡng lự chưa đến vài giây đã tuân lệnh rẽ về hướng căn hộ riêng của hắn.
Jeon Jungkook chưa bao giờ lóng ngóng như vậy trong đời. Một omega không có ý thức đang hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Nhiệt độ nóng hầm hập dưới mười ngón tay; khí tức omega xộc thẳng vào mũi như thiết tha mời gọi. Jungkook nín thở, chật vật ngả cậu xuống, còn hắn lùi ra ngoài cùng và tự ép mình vào cửa xe.
Jungkook đã từng nghe đến rất nhiều thể loại chết chóc như tai nạn giao thông, nhảy lầu tự tử hay bị con người bắt,... ; thế nhưng, hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh bị chết do ngộp thở bởi chất dẫn dụ của omega. Quả nhiên, đó là một giả thuyết không thể chấp nhận được. Đường đường là một alpha cường tráng mà cảm thấy bị đe dọa bởi mùi hương omega... Jeon Jungkook ảo não nghĩ khi ngồi rúm ró một bên xe.
Hắn cũng không biết miêu tả mùi hương này như thế nào, chỉ biết là nó thơm một cách quyến rũ và thơm đến "hút hồn", theo nghĩa đen, vì linh hồn hắn lại lần nữa bị hút về nơi có thiên nhiên bạt ngàn, lại thấy ánh trăng bạc, và chú sói đó. Chú sói lông vàng với đồng tử xanh thẳm.
Jungkook rùng mình.
Một luồng nhiệt từ lúc nào đã chạy khắp cơ thể hắn, từ trái tim lên đỉnh đầu và xuống ngón chân khiến hắn hưng phấn cùng tê rần. Và chỗ đó. Cương.
Lần đầu tiên, hắn sợ hãi bản năng sinh lý của mình. Điều đó thật nực cười. Hắn là Jeon Jungkook. Hắn có thể gọi bất cứ omega nào mà hắn muốn. Hắn sẽ đùa giỡn họ trong bàn tay, kịch liệt đâm rút khiến họ khóc thét; và khi bình minh lên, hắn sẽ tiêu sái phủi chăn, đạp họ xuống giường và nói, một cách vô cùng thản nhiên, rằng: "Biến."
Hắn là Jeon Jungkook. Hắn có thể ngủ với bất cứ omega nào, trừ cậu. Vì cậu đặc biệt sao? Cũng đúng. Cậu là bạn đời định mệnh của hắn cơ mà. Thế nhưng, đời này hắn không có ý định kết đôi với ai hết...
Chiếc xe dừng lại. Jungkook hồi thần từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn thấy bản thân với khuôn mặt khổ sở đang bịt mũi và cặp mắt đỏ ngầu. Hắn bỗng cảm thấy mình thật thảm hại, nhất là sau khi bắt gặp ánh mắt hoang mang cùng thương cảm của bác tài xế.
Bỏ tay ra khỏi mũi để cứu vớt chút hình tượng, Jungkook ngay lập tức hối hận bởi thứ mùi hương choáng váng kia. Chật vật mở cửa xe, hắn chui ra và gần như vắt chân lên cổ mà chạy thật xa khỏi cám dỗ. Gió lạnh mùa đông giúp hắn bừng tỉnh. Từng luồng khí trắng thoát ra từ hơi thở. Jeon Jungkook móc một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và từ từ suy ngẫm. Đôi con ngươi đảo về phía chiếc xe đang đậu, hắn nghĩ về những rắc rối gắn liền với omega nọ. Thuốc lá át đi thứ mùi dụ dỗ kia nhưng chẳng thể xua đi mớ buồn bực cùng rối rắm. Jungkook vò vò mái tóc, giẫm nát điếu thuốc thứ ba rồi lững thững quay lại. Hắn miễn cưỡng thò đầu vào, vứt cho bác tài xế đáng thương vẫn còn đang vô cùng bối rối một ánh mắt cảnh cáo rằng "không được nói với ai", trước khi bế thốc omega lên và sải bước vào tòa chung cư.
Ngoài gia đình Jeon ra, không một ai khác biết về căn hộ riêng của Jungkook. Đó là món quà sinh nhật thứ mười tám của hắn. Người mẹ omega nhu nhược vì muốn lấy lòng đứa con trai đã mấy năm lạnh lùng với mình mà mua hẳn một căn hộ tặng cho con, giống như một lời cầu xin tha thứ. Hắn đã thở dài và chấp nhận nó. Dù gì đó cũng là mẹ hắn, dẫu rằng hắn không muốn nhìn mặt người đàn ông kia.
Jeon Jungkook đứng thở hồng hộc. Chỉ là bế một omega nhỏ bé lên thang máy, bước vài bước và mở cửa vào nhà mà cảm giác như vác quả tạ nóng bỏng nghìn cân. Theo một nghĩa nào đó, trọng lượng của omega này, người mà đột ngột rơi vào đời hắn, đúng là có chút không đỡ nổi, chưa kể việc hô hấp của hắn đã hoàn toàn thực hiện bằng miệng chứ không phải bằng mũi. Jungkook quả thực đã ném omega kia lên giường và chạy thục mạng ra ngoài. Đóng sập cửa phòng ngủ, hắn lấy lại hơi thở của mình.
Mùi da ghế, mùi không khí trong căn hộ lâu chưa dùng, cả mùi thuốc lá còn vương lại trên quần áo. Jeon Jungkook thở như chưa từng được thở, lại lắc đầu khịt mũi khi thứ mùi kia còn vương lại ám ảnh tâm trí.
Giờ làm sao?
Tuy anh trai hắn là một omega nhưng mỗi lần tới kỳ phát tình là được đưa vào phòng riêng. Jungkook chưa bao giờ phải một mình đối mặt với tình huống này. Hắn mệt mỏi vuốt mặt, bàn tay theo thói quen thọc vào túi quần tìm điện thoại...
***
Tiếng huýt sáo bắt tai vang khắp hành lang.
Hoseok ngó Đông. Taehyung ngó Tây.
Dưới nhà, bữa tiệc vẫn chưa hết nhiệt.
"Lão Đại!" Taehyung ngó vào một phòng.
"Lão Đại?" Hoseok mở cửa phòng tiếp theo.
Mỏ của hai beta thi nhau chu ra. Tiếng huýt sáo gọi bầy của nhà Gamma vẫn không ngừng vang lên khắp nơi. Cả hai bắt đầu thấy mỏi mồm.
Taehyung bật di động trong khi Hoseok nhòm vào phòng ngủ tiếp theo. Chưa kịp nhìn xem bên trong tối đen như mực có gì, y vừa huýt một tiếng đã ăn ngay cái gối vào mặt. Hoseok le lưỡi và xin lỗi một cách vô cùng thiếu thành ý, đang định chạy về với Taehyung thì khựng lại. Tai của người sói rất thính, tuy không thính bằng lúc họ ở dạng sói nhưng khi ở dạng người vẫn có thể nghe được âm thanh từ khoảng cách xa gấp đôi so với người thường.
Vì vậy, Hoseok đang đứng trên tầng ba, cách phòng của Jeon Jungkook ba cánh cửa, nhìn xuống Taehyung đang ở tầng hai, nơi mà bị ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào của bữa tiệc nhiều hơn, và nói vọng xuống: "Ya! Taehyung a không cần gọi nữa đâu..."
Sau đó, Hoseok và Taehyung tìm thấy điện thoại của Jungkook dưới gầm giường, chôn vùi cùng đống tất bẩn.
***
"Aish..."
Jungkook vỗ trán và kêu lên một tiếng đầy bất lực; cả người thả rơi xuống ghế như một con rối đứt dây.
Thời đại công nghệ chẳng còn nhà nào dùng điện thoại để bàn... và Jeon Jungkook, ở nhà với một omega trong thời kỳ phát tình, đã tự mình cắt đứt liên lạc với toàn thế giới bên ngoài.
"Được lắm... Jeon Jungkook, mi được lắm...," hắn lầm bầm xong, tự vả mặt mình.
Thôi không sao, dù gì hắn cũng chẳng có ai để gọi cầu cứu trong hoàn cảnh hiện giờ.
Tiếng rên rỉ mơ hồ truyền ra từ cửa phòng ngủ, dù chỉ thoáng qua cũng khiến lông tơ hắn dựng đứng. Jeon Jungkook nhắm mắt tĩnh tâm.
Niệm đi niệm lại trong đầu.
Trời xanh. Mây trắng. Lão giáo sư nhăn nheo. Đám anh em bốc mùi. Trời xanh. Mây trắng...
Khi đã đạt tới cảnh giới "bình an trong tâm hồn", Jungkook chậm rãi hé mắt, thứ đầu tiên lọt vào là chiếc TV siêu lớn, siêu phẳng và siêu hiện đại đối diện chiếc sopha hắn đang ngồi. Đầu óc trở nên minh mẫn hơn, hắn cầm lấy điều khiển, kết nối wifi trên cái TV siêu hiện đại, và một dòng chữ trên cái màn hình siêu lớn và siêu phẳng được hắn chậm rì bấm bấm: "Cách chăm sóc omega trong thời kỳ phát tình."
***
"Chúng ta có nên sang đó không?"
Seokjin đi đi lại lại; chiếc thảm trong phòng sinh hoạt chung có lẽ đã mòn bởi dấu chân của anh.
Namjoon nhắn tin cho Yoongi.
***
Điện thoại rung lên trong túi áo khoác dày như hiệu ứng mát xa; Min Yoongi chép chép miệng, ngủ ngon lành sau một bụi cây trắng xóa bên nhà Gamma Nu Omicron. Cậu trợ thủ vừa nãy chạy đi mua đồ ăn khuya, giờ trở lại đã không thấy chiếc xe đen đâu. Đêm nay chỉ có hai người họ, hiển nhiên các paparazzi khác trong câu lạc bộ Truyền thông quá lười để ra ngoài trong một đêm đầy tuyết. Cậu đàn em nhún nhún vai, lấy ra một bịch snack và ngồi xuống cạnh Yoongi, vừa nhai nhồm nhoàm vừa tiếp tục tẫn trách với công việc paparazi mà tiền bối giao cho.
***
"Thằng bé chắc vẫn ổn thôi, có khi còn đang mải câu dẫn Jeon Jungkook cũng nên," Namjoon dời mắt khỏi Seokjin, không thì sẽ bị chóng mặt mất nếu cứ tiếp tục nhìn bạn đời thân thương của mình. "Hai ngày nữa mới đến Dạ hội Mùa đông nên chắc chúng không có hành động gì đâu. Vả lại, dù gì cũng không phải kỳ phát tình của thằng bé nên anh không cần lo lắng..."
Hội trưởng Kim đáng kính lập tức ngậm miệng bởi một cái quắc mắt của vị bạn đời thân thương.
"Không cần lo lắng? Không cần lo lắng ư? Nói dễ như ăn cháo vậy. Em cho rằng chỉ cần không phải trong kỳ phát tình thì tất cả đều rất dễ dàng đối với một omega hả?"
"Jin, đừng giận, ý em không phải như vậy..."
"Ý em chính là như vậy!"
"Jinnie. Hyung. Hyung biết không phải như vậy mà..."
"Tôi không cần biết!"
Seokjin dậm chân ra khỏi phòng. Namjoon lẽo đẽo chạy theo.
***
Jungkook xách hai túi nhét đầy thanh năng lượng, sữa và socola, vội vã chạy từ siêu thị gần nhà về. Hắn mất kiên nhẫn nhìn số tầng thang máy chậm rì rì tăng lên, đến lúc tra chìa khóa vào ổ cũng đánh rơi mấy lần. Trong nhà vẫn im lìm, mùi hương dẫn dụ của omega thoang thoảng trong không khí.
Jungkook mở cửa ban công, hít một bụng đầy khí lạnh, sẵn sàng lên tinh thần chiến đấu, để rồi rề rà cất đồ ăn vào tủ. Cất xong, hắn lại luẩn quẩn vài vòng trong phòng khách, cuối cùng rút hai tờ giấy ăn, xé ra, cuộn lại và nhét vào hai lỗ mũi.
Jeon Jungkook không thể ngờ rằng một ngày hắn sẽ đứng trước cửa phòng ngủ của chính mình mà không dám vào. Vậy mà hắn thực sự đang ở trong một tình trạng như vậy, lén lút ló một con mắt qua khe cửa như một tên trộm. Bóng dáng kia đang nằm im lìm trên giường của hắn, chỉ thấy lồng ngực phập phồng. Jungkook thận trọng đẩy cửa, nhón chân đi vào. Không biết có phải do thở bằng mồm không, hắn cảm thấy trong người căng thẳng và thiếu dưỡng khí.
Omega kia vẫn đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đỏ bừng và hai nắm tay nhỏ cuộn lại. Cậu nhìn qua thật yếu ớt và đáng thương. Jungkook cảnh giác đứng một hồi, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh liền vào phòng vệ sinh.
Một cách vô cùng rụt rè và giữ khoảng cách quá mức, hắn khom người, vươn một cánh tay vào để đắp một chiếc khăn được nhúng nước lạnh lên trán cậu. Omega khẽ nhíu mày, "ưm" một tiếng. Và thế là, alpha cường tráng Jeon Jungkook rụt tay lại như phải bỏng rồi bỏ chạy như lâm phải đại dịch.
Hắn đứng bên ngoài, dựa lưng vào cửa và vuốt vuốt ngực. Thở bằng mồm khiến hắn thật khó chịu. Hay là hắn thử thích nghi xem?
Bỏ giấy ăn ra khỏi lỗ mũi, hắn lại hé cửa lần nữa, mùi hương xông ra khiến hắn lập tức ngây ngất. Hắn đóng sập cửa, lắc lắc đầu. Hắn đang làm cái quái gì vậy?
Jeon Jungkook chán nản vò vò tóc không biết lần thứ bao nhiêu trong một đêm. Hắn cảm thấy không còn là chính mình nữa. Chẳng phải hắn cứ quẳng omega kia trong phòng là được chứ sao? Dù gì thì cậu có vẻ như còn lâu mới tỉnh lại, nên hắn đành ngủ ngoài sopha thôi.
***
Namjoon đang mải dỗ dành Seokjin chợt nghe âm thanh huyên náo dưới nhà.
"Chuyện gì vậy?" Seokjin ở trong phòng cũng phải chạy ra xem, khi cả hai xuống đến nơi thì bắt gặp một cảnh tượng hỗn độn trong phòng sinh hoạt chung. Các thành viên Hội đồng - beta - đang chia thành hai bên; bên thì giữ chặt một thành viên omega, bên kia chật vật ghìm một thành viên alpha lại. Namjoon và Seokjin cùng nhăn mũi. Hẳn là omega đó phát tình đúng lúc alpha kia đang ở gần khiến anh ta mất khống chế. Các alpha và omega khác chắc đã kịp thời trốn về phòng.
Chiếc ghế bành yêu thích của hội trưởng Kim bị lật ngửa, còn chiếc đèn bên cạnh không hiểu sao gãy làm đôi, bóng đèn bên trong thậm chí còn vỡ nát ra từng mảnh nằm rải rác khắp sàn nhà khiến hội trưởng âm thầm khóc ròng.
Seokjin chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng giúp các thành viên đưa bạn vào khu cách ly; alpha kia bị nhốt vào phòng ngủ; và Namjoon ở lại chỉ huy dọn dẹp bãi chiến trường.
***
Điện thoại không có, TV ngại bật, thế nên Jungkook chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi. Đêm này thực sự rất dài. Hắn co quắp trên chiếc sopha, mặc dù mệt nhưng không ngủ nổi. Nhắm mắt vào lại mở mắt ra, cứ vậy nhìn chòng chọc vào bóng tối. Hắn thậm chí còn chẳng dám vào lấy chăn.
Thật không chịu nổi nữa.
Jeon Jungkook bật dậy, lấy giấy ăn nhét vào lỗ mũi và âm thầm đẩy cánh cửa phòng ngủ. Bóng người vẫn lặng lẽ nằm trên giường. Kể cả khi đã bịt mũi, Jungkook vẫn ngửi được mùi hương phảng phất của omega. Hắn dán lưng vào tường, tận lực dời tầm mắt khỏi cậu. Cảm giác lạnh băng của mặt tường khiến hắn thoải mái hơn, vội vàng di chuyển thật nhanh đến mở cửa sổ. Gió lạnh trên cao lùa vào và tản bớt đi mùi hương nồng. Jungkook nhìn xuống con đường cái hun hút bên dưới chỉ còn vài chiếc xe đang chạy; những tòa nhà cao tầng đứng lim dim ở phía xa. Hắn bỗng nghe tiếng sột soạt, ngoái cổ lại thấy omega kia đã quay lưng về phía này. Có lẽ, cậu lạnh nên cả cơ thể cuộn lại thành quả bóng. Nghĩ nghĩ, Jungkook đẩy cửa sổ vào để chừa một cái khe, thấy nhỏ quá hắn lại kéo ra, loay hoay một hồi đến khi hắn chắc mẩm vừa thông gió vừa không quá lạnh đối với omega kia mới thôi.
Chậm rãi lại gần bên giường, hắn đưa tay chạm vào trán cậu. Nhiệt độ vẫn chưa thuyên giảm mà chiếc khăn lạnh lúc nãy đã trở thành khăn ấm. Mi mắt cậu run nhè nhẹ. Quần áo vẫn bó sát vào người... Jungkook bần thần nghĩ xem có nên giúp cậu thay quần áo không; hắn cũng không muốn người khác mặc nguyên bộ quần áo bẩn chui vào chăn của mình.
Kết quả, Jeon Jungkook nhắm mắt và hít một hơi (bằng mồm) trước khi quyết định bật đèn ngủ. Hé một mắt ra không thấy omega kia có động tĩnh gì, hắn xoay người mở tủ quần áo. Hàng chục chiếc áo phông trơn hiện ra, tiếp theo mới đến đủ thể loại quần bò rách, áo da, quần đùi và áo ba lỗ... Hắn lục một hồi được một bộ pyjama in hình thỏ hồng dưới đáy tủ.
Đừng hiểu lầm, đó là anh hắn mua tặng và hắn đã thề sẽ không đụng vào nó suốt cuộc đời mình.
Ừ và, cái này hẳn sẽ giúp giảm thú tính khi hắn nhìn omega trên giường kia.
Vấn đề nan giải nhất bây giờ là làm sao thay cho cậu ta?
Từ bé đến giờ chẳng phải hầu hạ ai, đã thế đối tượng hầu hạ bây giờ còn là một omega, Jungkook cảm thấy vô cùng có chút không cam lòng. Được rồi, là vô cùng không cam lòng.
"Cậu thật là oan gia của tôi, kiếp trước tôi đã làm gì hả?" Jungkook vừa lầm bầm vừa trừng mắt với người trên giường.
Hắn ngồi ở mép giường, chần chừ nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Sau cùng, hắn ngồi hẳn lên giường để nâng cậu dậy. Thời khắc lưng của omega kia chạm vào lồng ngực hắn, luồng nhiệt từ người cậu truyền sang và lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn vô thức rùng mình. Jeon Jungkook nhìn đi chỗ khác và điều chỉnh hô hấp; mùi hương kia quyến luyến chực xông vào khứu giác như muốn đầu độc. Cởi áo khoác, cởi áo trong... hắn cố gắng làm thật nhanh, nhưng càng nhanh thì càng cuống quýt và vụng về. Da thịt mềm mại hiện ra, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo như e lệ mời gọi. Hắn vội vàng mặc áo ngủ in hình thỏ hồng vào cho omega rồi thả người cậu xuống; đến lúc thả xuống rồi, lại cảm giác có chút không nỡ rời xa.
Jungkook lại nhắm mắt lần nữa, bàn tay vừa chạm vào khóa quần của omega vừa niệm trong đầu.
Cầu vồng. Kỳ lân. Skittles. Cầu vồng. Kỳ Lân. Làn da trắng trẻo mịn màng. Khoan! Hắn lắc mạnh đầu. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Cầu vồng. Kỳ lân...
Đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang và bọc kín omega kia trong chăn, Jungkook phát hiện đũng quần của hắn đã dựng lên một túp lều.
Khóa cánh cửa phòng vệ sinh, hắn cấp tốc tụt quần. Bàn tay hấp tấp vuốt lên vuốt xuống chỗ nóng rực, hơi thở dồn dập làm mờ một mảng tường gạch men sáng bóng. Jeon Jungkook nhìn chất lỏng trắng đục trên tay, đôi con ngươi trống rỗng vô thần.
Cầu vồng. Kỳ lân. Skittles. Cầu vồng. Kỳ Lân...
"Mẹ kiếp!"
Nước bắn tung tóe lên gương. Hắn bực bội xả sạch tinh dịch, rồi lại xối cả người bằng nước lạnh dưới vòi hoa sen.
Jungkook run cầm cập hé cửa phòng vệ sinh, khăn tắm thủ sẵn trên mũi, bước ra. Cho đến khi đã chùm vội áo phông và kéo quần mặc vào, hắn mới nhận ra có điều không đúng. Đối với một omega đang phát tình, người nằm trên giường kia quá mức an tĩnh...
Vậy nên, Jeon Jungkook lại cầm một chiếc khăn lạnh trong tay, lần này không còn sợ sệt như lúc trước, lại gần và đắp trán cho omega kia. Hắn ngồi dưới sàn và khoanh tay nhìn cậu. Cơ thể lọt thỏm trong bộ pyjama thỏ hồng vừa có chút đáng yêu vừa có chút đáng thương. Gương mặt cậu vẫn ửng đỏ, đôi lông mày khẽ nhíu và mồ hôi ướt đẫm thái dương. Jungkook lau mồ hôi và trở khăn cho cậu, nhìn đôi môi khẽ mấp máy. Hắn đưa mặt gần hơn. Omega kia giống như đang gặp ác mộng; lông mi không ngừng run rẩy.
Jungkook không biết hiện giờ trong mắt mình hiện lên bao nhiêu lo lắng, theo bản năng chạm vào má của omega.
Đôi mi chớp động. Cậu mở mắt.
"Alpha..."
Đôi mắt của Jungkook đỏ rực, phản chiếu sắc xanh lấp lánh của đôi mắt kia.
"Alpha..."
Jungkook giật mình lùi lại. Hắn toan bỏ chạy nhưng một đôi tay ôm lấy thắt lưng hắn, nhiệt độ nóng bỏng áp từ phía sau.
"Alpha... cứu em..."
Mọi âm thanh ngưng trệ, chỉ còn huyết mạch rục rịch bên tai, như thể thì thầm một thứ tiếng thần thánh từ thời cổ đại xa xôi.
Định mệnh... định mệnh...
Là hắn gặp ảo giác, hay là những mảnh ký ức từ kiếp trước đang lướt qua? Mái tóc, làn mi, bờ môi... từng kiếp từng kiếp đổi thay, chỉ có ánh mắt sâu thẳm là vĩnh hằng. Cậu gặp hắn; cậu mỉm cười với hắn; ánh mắt dợp dờn như biển dưới ánh bình minh; mỗi khi chìm đắm vào đôi mắt ấy, lại một lần con tim xao xuyến, lại một lần linh hồn tìm về với cậu. Cậu là định mệnh đời hắn. Đến cùng trời cuối đất. Vĩnh viễn không chia lìa.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng, bóng hắn in trên con ngươi xanh thẳm. Đôi đồng tử đỏ phản chiếu giọt nước mắt nóng hổi. Những giọt nước lăn từ ngọn tóc hắn rơi trên da cậu lại lạnh buốt. Nhẹ nhàng gạt đi lệ trên gương mặt kia, Jungkook phát hiện bản thân cũng đang khóc.
Ngón tay mân mê bờ môi cậu. Omega kia khe khẽ nấc lên; nũng nịu cọ má vào lòng bàn tay lạnh. Có một hàng rào mỏng manh giữa hai người, Jungkook biết hắn chỉ cần nâng chân là có thể đạp đổ nó. Gió lớn lay động hàng rào khiến nó run lên bần bật; thế nhưng, hắn cố chấp giữ chặt những thanh chắn kia, mặc cho gió thét gào và cánh tay cầu khẩn vươn về phía hắn.
Như một kẻ hèn nhát, hắn lùi lại.
Alpha... Em nóng.
Cậu nhăn mày, cọ người lên ga giường.
Alpha... Em khó chịu.
Cậu mơ màng thốt ra. Một bàn tay tự luồn vào vạt áo. Bàn tay kia vói vào trong quần.
Alpha...
Cậu thổn thức. Áo ngủ màu hồng lệch sang bên, lộ đầu vai mượt mà và xương quai xanh quyến rũ. Cặp chân trắng trẻo thoát ra khỏi quần, và Jungkook run rẩy tưởng tượng thứ đang ngóc đầu dậy dưới lớp quần lót mỏng kia biết bao hồng hào và ướt át.
Hắn nhắm mắt không biết bao lần trong đêm này, niệm lại những bước đã đọc về cách chăm sóc omega trong thời kỳ phát tình.
Tập trung tinh thần đi về hướng tủ đầu giường, hắn lấy ra một cái hộp đen. Jeon Jungkook có vô số đồ chơi tình dục, và hắn dùng chúng bằng vô số cách để dày vò omega khác. Khiến họ bị thuần phục, khiến họ khóc lóc van xin hắn - đó luôn là điều hắn làm để thỏa mãn dụng vọng chinh phục và thống trị. Điều đó giúp hắn cảm thấy mình có thể đứng từ trên cao nhìn xuống những sinh vật yếu đuối kia bằng nửa con mắt; điều đó giúp hắn có cảm giác ưu việt, giúp hắn tỉnh táo và lý trí, khiến hắn cảm thấy mình có đủ năng lực để giành lại cơ nghiệp Jeon từ tay người đàn ông kia. Và Jeon Jungkook chợt nhận ra rằng đó chỉ là một cách thức để hắn trốn tránh sự thật dù chỉ một chút, để hắn tạm thời phân tâm nỗi thương tâm từ sâu trong cõi lòng. Hắn chợt phát hiện rằng hắn hèn hạ đến nhường nào, rằng hắn vẫn sợ hãi đến nhường nào khi giờ đây hắn chính thức đối diện với định mệnh đời mình.
"Alpha..."
Omega kia sáp lại gần alpha của mình; Jungkook nắm lấy cổ tay cậu đè xuống. Đầu ngón tay hắn giơ lên, lạnh lẽo trong không khí, chần chừ.
Ngón trỏ móc vào quần lót và kéo xuống. Đúng như tưởng tượng, thứ kia hồng hồng và vừa xinh trong bàn tay. Jungkook vuốt lên vuốt xuống dương vật kia, cả cơ thể nóng lên cùng cơ thể cậu và run rẩy theo nhịp điệu. Chẳng mấy chốc, dòng chất lỏng trắng như sữa phun đầy tay, bắn tung tóe lên bụng cậu và vương trên khóe môi hắn. Rõ ràng omega này vẫn còn thuần khiết lắm, Jungkook thậm chí hoài nghi cậu đã thủ dâm bao giờ chưa. Hắn liếm mép, nhìn gương mặt ửng hồng, làn môi hé mở và cần cổ thanh tú.
Hắn muốn đánh dấu cậu, muốn để lại vết tích khắp làn da không tì vết, muốn là alpha đầu tiên và duy nhất của cậu.
Jungkook hoảng hốt hồi thần; đôi môi đã kề sát vùng cổ mẫn cảm kia. Hắn buông omega ra và rụt người lại phía sau. Cậu bất mãn chồm lên, úp mặt vào hõm cổ của alpha; trái tim Jungkook đập bing bang như sắp bay ra khỏi lồng ngực, cảm nhận hai núm vú cương cứng đang cọ sát trên ngực hắn qua lớp áo. Luồng không khí nóng bỏng vây quanh khiến hắn như sắp rơi vào hôn mê.
Jungkook há miệng thở dốc, hầu kết trượt lên trượt xuống theo tiết tấu hỗn loạn. Omega kia ngọ nguậy đòi hắn, cầm lấy bàn tay của alpha bóp lấy bờ mông tròn trịa và trơn nhẵn. Jungkook giật nảy mình.
Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo; còn cậu khẽ rên một tiếng thỏa mãn, nhưng vẫn chưa đủ. Lỗ huyệt nóng ẩm mấp máy mời gọi; đầu ngón tay alpha bị vờn qua vờn lại. Jungkook biết lý trí của hắn đang ở bờ vực tan vỡ.
Hắn tự cắn lưỡi mình cho tỉnh táo; ngón tay theo đó đâm vào huyệt nhỏ ướt át. Omega trong lòng Jungkook như ngưng thở, mười đầu ngón tay nhỏ bấu lấy vai hắn; Jungkook thọc sâu hơn nữa, nhẹ nhàng luận động lên xuống, lỗ huyệt thèm khát cắn nuốt, hắn thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba. Cậu nhỏ của hắn cương nhức khi tưởng tượng bản thân được bao bọc trong cái động trơn ướt mê người kia.
Omega với đôi chân trần đang ngồi trong lòng hắn, núm vú cương cứng bên dưới áo ngủ rộng thùng thình như có như không dán vào ngực hắn, còn ngón tay hắn đang đâm chọt cái mông lõa lồ đang nhiệt tình đung đưa.
Jungkook gần như phát điên. Cậu ngửa mặt rên rỉ. Hắn nhìn hầu kết đang chuyển động trên cái cổ duyên dáng đẫm mồ hôi, dù chỉ cách một lớp không khí nhưng miệng lưỡi khô khốc không dám động vào. Đồng tử hắn chớp mở liên miên giữa đen và đỏ. Hơi thở và hương dẫn dụ của cậu thi nhau phả vào mặt. Jungkook nghiến chặt quai hàm, rút mạnh ba ngón tay ra và thay thế chúng bằng dương vật giả trong chiếc hộp màu đen lúc nãy.
Omega kia ngâm nga, cổ họng rung rung theo biên độ rung của dương vật giả. Jungkook nhắm chặt mắt; hai bàn tay cừng đờ giữa không trung, mặc cho cậu cọ xát khiến từng lỗ chân lông trên người tê dại.
Hắn chờ đến khi cậu bắn lần nữa và cơ thể mềm nhũn trong lòng, mới rút thứ kia ra khỏi người cậu. Tắt chế độ rung và tùy tiện quẳng đồ vật đã ướt nhèm đi, Jungkook bế omega lên, đôi chân suýt không đứng vững khi bước xuống giường. Hắn chậm chạp bước vào phòng tắm, xả nước và thử độ ấm rồi mới đặt cậu vào bồn.
Omega dường như đã mệt lịm đến ngủ thiếp đi. Gò má ửng hồng và mái tóc mềm mượt như tơ dập dờn dưới làn nước. Jungkook ngơ ngẩn ngắm nhìn; trái tim đập từng tiếng trầm lặng; đôi môi vô thức hôn lên cái trán ươn ướt, và một luồng cảm xúc ấm áp bỗng dưng trôi nổi trong lồng ngực. Mùi hương dẫn dụ tỏa ra, quấn lấy rồi lại tản mát khắp không khí. Hắn chợt phát hiện bản thân đã trở nên bình tĩnh hơn trước sự mời gọi. Có lẽ mũi hắn làm quen được với cám dỗ này, cho dù chỗ kia vẫn đang cương cứng.
Lấy một chiếc áo phông và quần đùi mặc vào cho omega, Jungkook đoán cậu sẽ không cần quần lót cho mấy ngày tiếp theo. Hắn đặt cậu trở lại giường, cẩn thận đắp chăn, đi rửa dương vật giả lúc nãy bị vứt lăn lóc, thậm chí còn bóp miệng cậu cho uống chút nước; xong xuôi, mới đóng cửa phòng tắm và "tự xử" lần nữa.
Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Vì thế, khoảnh khắc hắn đặt lưng xuống ghế sopha ngoài phòng khách, cho dù không mấy thoải mái, hắn thiếp đi và ngủ một mạch đến sáng.
***
Khi con người ta nhốt mình trong nhà quá lâu, bản thân sẽ trở nên bàng quang với thế giới bên ngoài. Jungkook thì chỉ mới ở trong nhà một đêm nhưng những việc trải qua khiến hắn có cảm giác như đã một thế kỷ. Lúc này, mới sáng sớm bị đánh thức bởi một tiếng chuông, mắt mũi kèm nhèm và thần trí mơ màng, giương mắt nhìn trần nhà trân trân một lúc mới sực tỉnh.
Mẹ nó, ai nhấn chuông cửa nhà mình? Xem nào, chẳng có ai biết chỗ này ngoài mẹ, anh Junghyun và bố dượng - người đàn ông này thì còn lâu mới tìm đến đây, thế nên chỉ còn sót lại hai đối tượng... .
Một giọng nói dịu dàng và lo lắng của phụ nữ vang lên: "Kook, con ở trong đó phải không?"
Mẹ nó, là mẹ mình...
Jungkook đơ mất một lúc, bánh xe trong não bộ chậm chạp quay vòng khởi động. Tối qua. Bữa tiệc. Tài xế riêng đến đón. Người đàn ông kia gọi điện. Anh em lẩn đi đâu biệt tăm. Anh em bị thuần phục bởi một omega. Omega... omega... omega?
Jungkook choàng dậy, nhớ ra trong phòng mình đang có thêm một omega, và là một omega đang phát tình. Hắn vuốt mặt, mặc kệ tiếng chuông mà lăn ra khỏi sopha và nhón chân vào phòng ngủ.
Đóng cửa, hắn thót tim khi bắt gặp đôi mắt xanh sáng đang chăm chăm nhìn hắn. Ánh sáng trong đồng tử lấn át màu đen của con ngươi khiến đôi mắt giống như không có tiêu cự. Jeon Jungkook đương nhiên chưa bao giờ nghĩ điều đó có gì đáng sợ, đặc biệt là đêm qua còn nhìn đến không biết bao lần, vậy mà bây giờ lại bị dọa đến mức này.
Hắn giữ tay khư khư trước lồng ngực. Omega trên giường ngọ nguậy gọi alpha. Hắn đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng, cho dù biết động tác đó vô nghĩa đến cỡ nào. Đôi tai hắn căng thẳng nghe ngóng, rồi lại hé cửa ngó ra khi không nghe thấy tiếng chuông nữa.
***
Buổi sáng ở nhà Gamma Nu Omicron, bên ngoài tuyết lóng lánh trên cành cây thật đẹp mắt, bên trong lại là một bãi chiến trường hỗn độn. Cốc giấy, tàn thuốc lá, mấy miếng thức ăn dinh dính... và cả người, nằm la liệt từ tầng hai xuống tầng một. Hoseok gối đầu lên bụng Taehyung mà ngáy o o, bất giác mông phải rung lên. Đó là điện thoại của Jungkook mà y hôm qua tiện tay nhét vào túi quần, trên màn hình hiển thị người gọi là "Mẹ". Hoseok trở mình một cái, gãi gãi mông ngủ tiếp, dãi chảy đầy rốn Taehyung.
***
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Jungkook khóa cửa phòng ngủ và ngồi bệt xuống sàn nhà.
Gió lạnh bên ngoài thổi vào, và omega kia bất giác túm chăn, vẻ mặt kinh hoàng.
"Không, đừng lại gần tôi! Không!"
Cậu ôm đầu, cả người run bần bật.
Chẳng người thường nào có thể nghe thấy tiếng động cách tận hai cánh cửa, nhưng một lần nữa, người sói có thính giác nhạy gấp đôi con người.
"Jungkook à? Ai đó?"
Jungkook khẩn trương đến toát mồ hôi, mà omega trên giường cứ vươn tay về phía hắn.
"Alpha... cứu em...alpha..."
Tiếng chuông tiếp tục vang lên, kèm theo tiếng đập cửa.
Một bước, hai bước lại ba bước, Jungkook phi lên giường, nắm lấy hai cổ tay và đè cậu xuống.
"Alpha...," cậu tiếp tục nấc lên ủy khuất.
Chẳng còn cách nào khác, hắn dùng môi mình ngăn chặn những âm thanh tiếp theo.
Môi của omega kia có chút khô nẻ do lâu chưa uống nước, lại còn đọng hơi thở không mấy thơm tho của buổi sáng. Jungkook cũng vậy nên hắn chẳng quan tâm, đầu lưỡi lướt qua từng cái vân môi, chạm khóe miệng và nhịp vào hàm răng. Nó trêu đùa với đầu lưỡi rụt rè ở bên trong; đôi môi chụm lại và mút mạnh.
Tiếng chuông cửa ngưng bặt. Giữa âm thanh nhập nhằng của hơi thở hòa quyện, Jungkook loáng thoáng nghe tiếng bảo vệ tòa nhà bên ngoài cùng chống cự yếu ớt của bà mẹ. Cơ thể hắn căng cứng như bị đặt trên dây cung.
"Alpha," omega níu cổ hắn, "đừng đi... không muốn chúng... muốn..."
Cậu kéo hắn lại gần, chóp mũi chạm nhau, và đôi mắt xanh mênh mang như mặt biển dưới làn sương mù.
"... Jungkook."
Ánh sáng đỏ rực lóe lên, ngọn lửa trong đồng tử hắn lan rộng, thiêu rụi lý trí trong con ngươi đen thẫm.
"Jeon Jungkook," cậu thầm thì, tha thiết, "em muốn Jeon Jungkook."
Và dây cung "phựt" một tiếng.
Hắn như mũi tên xé gió lao vun vút, hoặc cũng có thể là một vì sao băng bừng cháy đầy mãnh liệt.
Hắn là sao băng, và cậu là Trái Đất. Hắn cô đơn ngoài vũ trụ tẻ ngắt. Cậu là Trái Đất hiền hòa và đẹp xinh. Cậu mê hoặc hắn bởi sự sống và lực hấp dẫn vô ngần. Dù biết sẽ tan thành bụi nhưng hắn vẫn không khống chế được lao về phía cậu.
Từng DNA trong mỗi tấc cơ thể đều khao khát em
Tôi yêu đôi ta, không cách nào tránh né
Vờn qua làn mây là mái tóc, sao băng đắm mình trong vẻ quyến rũ của thung lũng quai xanh. Mỗi tấc đất là làn da của cậu, mơn mởn như thảm cỏ xanh mượt; gò má thẹn thùng như ngọn đồi dưới ánh bình minh. Hắn tham lam liếm mút núm vú đỏ hồng; bàn tay miết dọc xương sống khiến từng lông tơ run rẩy trên tấm lưng trần.
Dồn dập và ngắt quãng, sao băng muốn ôm lấy eo biển và bay lượn cùng hải âu trong sương mù, hơi thở nghẹn lại mà càng hạnh phúc. Càng hoan lạc.
Quần áo vương vãi dưới sàn nhà. Đầu lưỡi dọc theo khe mông mềm mịn tiến vào để khám phá hang động ẩm ướt bên trong. Ngón tay cậu túm chặt mái tóc đen của hắn, run rẩy vì hưng phấn. Không khí nồng đậm mùi mồ hôi và hương dẫn dụ.
Hai bàn tay vừa xoa nắn vừa bung hai cánh mông đầy đặn. Lưỡi hắn đảo vòng quanh nơi tư mật đang ra sức mời gọi, kích thích khiến toàn thân cậu đỏ hồng. Đầu lưỡi thò ra thụt vào, ve vãn và trêu đùa, một phương thức tán tỉnh và giằng co khiến cậu nức nở và da đầu hắn tê dại.
Hắn thỏa thuê liếm láp và hôn chụt nơi đó một cái, bàn tay lưu luyến dời khỏi mông và vuốt dọc theo bắp đùi săn chắc. Nếu Jeon Jungkook còn tỉnh táo thì chắc hẳn đã thập phần tự khẳng định suy đoán từ lâu về việc cậu là một vũ công; thế nhưng, thần trí hắn bây giờ đã hoàn toàn vượt xa biên giới của cái gọi là tỉnh táo.
Sao băng tăng tốc và lao vun vút giữa trời bao la, nguyện vì Trái Đất mà tan thành khói bụi.
Hắn giữ chặt vòng eo của cậu và thúc vào, thấy ánh dương lóe lên trước mắt. Từng chùm ánh sáng rực rỡ phát nổ, giống một loại âm thanh tráng lệ khó có thể miêu tả thành lời. Như pháo hoa. Như thủy tinh vỡ. Như thiên thần trên thiên đàng xướng lên một nốt cao vút. Đó là một cách miêu tả vô nghĩa, và cũng chẳng cần ý nghĩa nữa. Cả người hắn lâng lâng như hòa tan vào thế giới có mang tên cậu.
Ván giường kêu lên từng tiếng kẽo kẹt. Hắn và cậu cùng nhau điên đảo. Mồ hôi hòa quyện. Làn da dính liền.
Cậu là lực hấp dẫn của hắn, là ánh sáng mà hắn mù quáng và chung thủy hướng về.
Nữa. Nữa. Bắp tay rắn chắc nổi gân xanh. Đôi chân quấn lấy hông đang thúc vào từng đợt mạnh mẽ. Âm thanh rên rỉ của cậu như một khúc ngân nga.
Hắn ôm lấy cậu. Hắn hôn hít cậu. Cậu khóc.
Hương dẫn dụ của alpha và omega vờn nhau quay cuồng.
Hắn liếm giọt nước mắt.
Đừng khóc. Đừng khóc.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu mà nỉ non.
Cậu là của hắn. Cậu là của hắn. Hắn sẽ không để cậu cho ai hết.
Hắn hôn bờ vai cậu an ủi, lè lưỡi liếm phần thịt mềm mềm giữa vai và cổ.
Chỉ tôi với em mới là tình yêu chân chính
Hắn cắn phập xuống đó.
Máu và mồ hôi, da thịt và tâm hồn, cũng như hương dẫn dụ của alpha và omega, hòa làm một.
Sau cùng, hắn bùng nổ như núi lửa phun trào, rót đầy cậu bằng tình yêu và nóng bỏng cuồng nhiệt.
Lang thang trong cơn mơ, hắn vượt qua rừng thẳm và nghe thấy biển vọng chốn xa xa. Đôi mắt hắn bắt gặp ánh nhìn của cậu. Mười ngón tay luồn vào nhau. Hắn ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ.
*****
*toát mồ hôi
P/s: tui đã nghe bài này trong lúc viết H. Thề, cảm xúc dạt dào =))) Nếu có đoạn nào đọc thấy quen quen thì chính nó là đồng bọn XD
P/s x2: có ai để ý đến giờ Jungkook vẫn chưa biết tên thật của Jimin ko kaka...
Bonus màn trình diễn couple ^.^
<3 VHope <3
<3 Namjin <3
Last but not least:
<3 Kookmin <3
Hi vọng các bạn thích món quà của mình. Máu, mồ hôi và nước mắt của mình hết đó TvT
3:00 PM
31/10/2018
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com