... You're the source of my dream
Bốn ngày trước Dạ hội Mùa đông.
Ngôi nhà đồ sộ trước mặt cũng giống như bao nhà khác trong khuôn viên trường đại học, chỉ khác là tòa nhà được sơn bằng một màu đen tuyền, khiến nó nổi bật một vẻ lạnh lùng và ngang tàng trên dãy nhà hội sinh viên thân thiện. Jimin ngước mắt nhìn ba ký tự Gamma Nu Omicron mạ vàng đầy tính chất bành trướng cùng khiêu khích mà nuốt nước bọt. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng sẽ không sao đâu vì Yoongi cùng vài thành viên câu lạc bộ Truyền thông đang phục kích ở mấy lùm cây ven dãy nhà đối diện. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu chỉ cần bấm nút gọi khẩn cấp là họ sẽ xông vào giúp cậu (đương nhiên trước khi làm chuyện đó thì gã hẳn sẽ chụp vài bức hình cái đã...).
Jimin bước lên thềm, qua bốn cột điêu khắc sừng sững theo kiến trúc Hy Lạp trước khi đến hai cánh cửa cao ngất. Cậu nhấn chuông và chờ đợi.
***
Taehyung đang nằm dài chơi điện tử với Hoseok thì nghe tiếng chuông; cùng lúc, cậu ta đánh bại nhân vật của lão nhị và nhảy phắt dậy để chạy ra mở cửa, bỏ mặc y ở đằng sau ca thán.
Cậu em omega vẫn ăn mặc kín mít như hôm trước, khác là có phần ăn diện hơn với áo khoác dạ dài ngang đầu gối cùng chiếc khăn quàng màu đỏ kẻ caro quấn quanh cổ, chỉ để lộ chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.
"Yo, Jams." Taehyung đảo que kẹo mút trong miệng, nhe răng chào. "Chúng ta chưa chính thức giới thiệu với nhau nhỉ? Tôi là Taehyung, còn gọi là lão tam, phụ trách huấn luyện "lính mới". Kia là..."
Cậu ta chưa nói xong thì Hoseok ngồi đằng xa đã hồ hởi xen vào: "Lão nhị Hoseok. Còn đây là Mang!" Y giơ một con ngựa nhồi bông với chiếc mũi trái tim lên, hai bàn tay kẹp cái đầu xanh của nó lắc qua lắc lại. Taehyung lập tức lao vào giành lại.
"Bảo bối của em! Ai cho huyng hành hạ nó thế hả?"
Jimin vừa chứng kiến màn chào hỏi ồn ào vừa cởi áo khoác và khăn quàng treo lên móc, tự nhiên như ở nhà.
Cuối cùng lão tam cũng đoạt được em ngựa yêu dấu về, nhìn tới trang phục bên dưới của Jams thì biểu lộ vẻ mặt dâm tà, bộ mặt mà cậu ta sẽ làm khi biết lão đại nhà mình đang ở trong phòng và không mặc gì. Trang phục của Jimin là chiếc áo len màu nâu ngoại cỡ, tay áo dài đến nỗi chỉ có mấy đầu ngón tay nho nhỏ thò ra ngoài. Trông cậu vô cùng đáng yêu và chẳng có gì khêu gợi nếu không bởi vì ý nghĩa ngầm của chiếc nơ to tướng trắng muốt thắt ở trước ngực. Cậu em giống một món quà - một con búp bê đẹp xinh thuần khiết được đem tặng cho họ - và Taehyung nghĩ rằng ý của omega kia chính là vậy.
"Bọn tôi tự giới thiệu rồi, cậu em cũng phải để bọn tôi biết tên thật chứ nhỉ?" Hoseok gõ gõ lên gọng kính râm của Jams.
Cậu em lùi lại, khoanh tay trước ngực: "Khi nào các anh kết nạp tôi vào hội thì tôi nói cho."
Thái độ khiêu khích trái ngược với chất giọng thiên thần ngọt ngào.
"Được thôi," Taehyung nhún vai, "nếu cậu vượt qua được thử thách lần này."
***
Đúng như dự đoán của Namjoon và Seokjin, thử thách thứ hai chính là... dọn vệ sinh ngôi nhà.
Từ lúc bước vào, Jimin đã nhận thức được sâu sắc vì sao "gia đình có điều kiên" lại là một trong những tiêu chí chọn thành viên của Gamma Nu Omicron. Đại sảnh chính là không gian mở rộng trước mắt; ngước lên thấy vòm lan can của hai tầng trên cùng trần nhà cao ngất được trang trí bởi đèn chùm trang nhã. Tấm thảm dài êm ái chào đón bước chân, hai bên được canh gác bởi hai hàng ghế sopha bằng da đen tuyền và một chiếc ghế bành đơn cùng màu chễm chệ ở cuối đầu kia của thảm. Đầu này bày một chiếc TV màn hình phẳng siêu lớn mà hai beta đang dùng để chơi điện tử. Ánh nắng chan hòa qua những ô cửa sổ lớn, xen kẽ những chiếc ghế và bàn trà bày dọc một bên tường; đối diện ở bên kia là hai cánh cửa dẫn vào phòng tập thể hình. Tuy Tòa nhà Hội đồng cũng rộng lớn và thậm chí nhiều cơ sở vật chất hơn nơi này, thế nhưng giá trị nội thất ở đây xa xỉ hơn một bậc.
Jimin nhìn sàn đá cẩm thạch trơn bóng và không gian rộng rãi sáng sủa, thầm nghĩ chắc sẽ chẳng mất nhiều công sức đâu, đấy là cho đến khi Taehyung dẫn cậu lên tầng hai và mở cửa phòng thứ nhất.
Đập vào mắt cậu là một bãi chiến trường, tương phản với vẻ trang nhã ở dưới tầng. Nào sách vở, nào quần áo, nào tất và thậm chí cả đồ lót la liệt khắp nơi. Jimin chắc mẩm giờ này cậu đã ngất rồi nếu không nhờ "thuốc điếc mũi" của Seokjin.
"Bọn nó hoặc ngủ hoặc ra ngoài chơi bóng hết rồi," Taehyung nhăn tít mũi và vùi mặt vào lông của Mang.
"Cậu em, chúc may mắn," Hoseok không biết lấy từ đâu một xô dụng cụ vệ sinh nhét vào tay cậu. "Nhà vệ sinh phòng nào cũng có, hoặc cậu có thể dùng toilet chung dưới tầng một... mà cậu em định đeo kính râm như vậy dọn dẹp sao?"
Jimin bơ câu hỏi của Hoseok và nhận lấy cái xô từ y, bắt đầu xắn tay áo nghiêm túc dọn phòng. Ngoại trừ Taehyung và Hoseok là beta, tất cả các thành viên trong hội đều là alpha, cứ hai alpha chung một phòng. Hai beta kia tưởng rằng chỉ cần ngửi phải thứ mùi hỗn hợp bởi mồ hôi alpha và quần áo bẩn đã đủ khiến omega kia bỏ chạy ngày từ phòng đầu tiên. Nào ngờ, cậu em lại liên cường đến vậy, kể cả khi lôi một hộp pizza mốc meo dưới gầm giường cũng không rên lấy một tiếng. Hoseok và Taehyung càng ngày càng nghi ngờ khả năng về một thánh omega giáng trần.
Jimin miệt mài dọn dẹp một cách vô cùng quy củ và chuyên nghiệp. Đương nhiên, điều gì có thể làm khó cậu sau khi đã liên tục cọ nhà vệ sinh mấy ngày liền chứ? Chẳng mấy chốc, cậu đã dọn xong bảy phòng đôi của alpha và đến phòng của hai beta.
"Những cá thể có tâm lý vặn vẹo và đen tối" (trích lời hội trưởng Kim đáng kính) sẽ hứng thú với những thứ dễ thương sao? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Jimin khi bất ngờ bắt gặp cả tá thú bông trên giường của Taehyung và nguyên kệ Bearbrick của Hoseok. Chúng làm cậu nhớ đến bộ sưu tập Mario phong phú của Seokjin.
Tất nhiên, Seokjin là người anh tốt bụng và đáng yêu nhất cậu từng gặp. Chẳng có gì vặn vẹo và đen tối về anh cả, trừ những thời điểm "nhạy cảm". Jimin đã một lần tình cờ đi ngang qua phòng Seokjin lúc anh phát tình. Namjoon khi ấy đã ở trong, và Jimin thề rằng những thứ buột ra ra từ miệng Seokjin với alpha của mình ám ảnh cậu mấy đêm liền.
Rất nhiều nghi vấn về hội anh em này quẩn quanh trong đầu, Jimin vừa nghĩ vẩn vơ vừa dọn dẹp cho đến khi chỉ còn sót lại một căn phòng.
"À, đó là phòng của lão đại," Taehyung đang chóp chép que kẹo thứ ba khi thấy Jimin có ý định đi về căn phòng cuối dãy hành lang tầng ba.
"Lão đại vừa xong buổi thi cuối cùng chiều qua và ngủ từ đó đến giờ."
Cậu ta nhảy mấy bước về phía cánh cửa đang đóng chặt và gõ thử, ai dè mở được luôn.
"Ồ, có vẻ mệt đến nỗi quên khoá," Taehyung hí hửng như đứa trẻ bắt được quà. "Một khi lão đại ngủ thì sẽ ngủ say như chết, kể cả vậy tôi cũng không phải người chịu trách nhiệm nếu lão đại bất ngờ tỉnh dậy và thấy cậu ở đây đâu." Taehyung đẩy Jimin vào và biến mất ngoài cửa như một phép màu.
Đây là căn phòng duy nhất đồng điệu với tông màu trắng đen của sảnh chính ngôi nhà, tuy có bừa bộn hơn đôi chút với mặt bàn bị che kín bởi sách vở và mấy lon cà phê rỗng biến dạng lăn lóc trên sàn nhà. Jimin mặc kệ alpha trùm kín chăn trên giường, lần lượt dọn dẹp từ trên xuống dưới. Cậu tìm thấy một khung ảnh dưới đống sách kinh tế. Đó là bức ảnh chụp một gia đình: đôi vợ chồng và hai người con trai. Đứa bé lớn hơn có nụ cười hiền hoà đứng giữa bố mẹ, còn đứa nhỏ cười hớn hở cưỡi trên cổ ông bố chắc hẳn là Jungkook, và Jimin tự hỏi vì lý do gì mà một đứa bé đáng yêu đến vậy trở thành Jeon Jungkook đáng ghét như hiện giờ.
Bỗng, có tiếng động phát ra từ ổ chăn khiến cậu giật mình, chỉ thấy nguyên đống to tướng ở trên giường xoay từ bên này sang bên kia, sau đó lại im lìm. Rón ra rón rén, cậu lại gần, không dám thở mạnh khi ghé sát để xem hắn có phải vẫn đang ngủ say không. Mi hắn thật dày; mũi hắn thật cao, đôi lông mày nam tính cùng vầng trán cao bướng bỉnh... Jimin càng nhìn càng thất thần, một luồng cảm xúc thân quen như mạch nước ngầm len lỏi vào trái tim. Cậu thực sự đã gặp hắn ở đâu rồi nhỉ?
Bất thình lình, Jungkook trở người và quơ tay, kéo luôn nửa người Jimin xuống. Cậu thót tim và tệ hơn nữa khi phát hiện: hình như hắn đang... ở trần. Hắn khịt khịt mũi, hơi thở phiêu du từ cánh nơ trắng muốt thắt ở ngực lên xương quai xanh và lên cổ. Mồ hôi lấm tấm trên trán Jimin, kết thành hột mà run rẩy trượt xuống thái dương, mở cửa cho mùi dẫn dụ tràn ra ngoài.
Jimin cảm thấy nôm nao khôn cùng, cậu muốn ói ngay lúc này, nhưng cậu chưa có thời gian suy xét chuyện đó thì Jungkook đã xoay người lần nữa, kéo theo cậu chui tọt vào trong chăn. Jimin rủa thầm tên alpha này nghìn lần; bởi lẽ than ôi, hắn chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần lót. Chuyện gì có thể tệ hơn nữa? Mấy khối cơ bắp rắn chắc của hắn kẹp chặt cậu như gọng kìm và giam cậu trong lồng ngực vững chãi. Mặt hắn vùi vào tóc cậu và da gà toàn thân Jimin thi nhau nổi lên dưới từng hơi thở nồng. Jimin nín thở và âm thầm cầu nguyện.
Em là cội nguồn của mọi giấc mơ
Đôi tay tôi với lấy em là duyên phận sắp đặt
Jungkook mơ thấy rừng. Hắn mơ thấy bản thân tự do chạy nhảy trong lốt sói, mơ thấy thiên nhiên tươi mát khoáng đạt. Trong mơ, bóng dáng một chú sói khác đồng hành cùng hắn. Họ đua nhau băng qua thảo nguyên những đêm hè và quấn quýt bên nhau những ngày đông giá rét. Hắn vùi mõm vào bộ lông mềm mại của chú sói kia, đắm chìm trong mùi hương dễ chịu của nó.
"Ở lại bên tôi."
Tim Jimin giật thon thót khi bỗng nghe thấy tiếng lầm bầm trên đỉnh đầu cậu. Hắn vừa nói cái gì? Chắc cậu căng thẳng quá nên nghe nhầm đi? Jimin hoang mang đảo mắt, hắn vẫn vùi mặt vào tóc cậu, vòng tay ôm cậu càng siết chặt.
Buông ra, tên kia! Ngộp thở chết mất thôi.
Jimin ai oán trong đầu, ngọ nguậy muốn thoát ra. Dù sao tên beta kia cũng bảo rằng lão đại của chúng một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết, nên động đậy một chút cũng không sao nhỉ? Jimin tính toán cách để chui ra một cách êm đẹp nhất, khổ nỗi một tay hắn vòng qua cổ và ôm lấy vai cậu, tay kia giữ chặt lấy hông và một chân lớn đè lên đôi chân nhỏ. Jimin hiện giờ chẳng khác gì gối ôm của alpha và cậu vô cùng ghét điều này. Biết rằng nhiệm vụ chính của cậu là mê hoặc Jungkook, nhưng có vẻ như hắn đã tự mình làm điều đó trước khi cậu thực hiện bất kỳ kế hoạch quyến rũ nào.
Jimin thử xoay người; trớ trêu thay, cậu vừa động thì hắn cũng trở người theo. Cơ thể Jimin cảm giác như có tảng đá đè lên, giống tình cảnh ở nhà thể chất lúc trước; vậy mà kỳ lạ thay, cậu không thấy sợ hãi, đơn giản khó chịu và muốn thụi cho hắn một quả thôi.
Còn Jungkook, hắn mơ thấy bộ lông chú sói kia thật mềm mượt và ấm áp. Hắn dụi mõm vào nguồn hơi ấm kia. Hắn bày tỏ tình yêu như bao chú sói khác: âu yếm gặm nhấm và liếm lông cho bạn đời của mình.
Jimin giật bắn mình khi tên alpha kia cắn cắn gò má của cậu, và đến lúc hắn vùi mặt vào cần cổ cậu mà liếm láp thì cậu đã chết lặng. Đầu lưỡi của hắn như truyền đến từng luồng điện giật toàn thân cậu tê dại. Đầu óc cậu rối bời, còn trái tim như một con thú bị xiềng xích lâu ngày bỗng được thả tự do và chạy rông trên đồng cỏ hoang dại. Một phần cậu muốn khóc thét lên và đẩy hắn ra; cùng lúc, một phần khác, một nơi ẩn sâu trong tiềm thức trỗi dậy và khát khao hơn thế nữa.
"Này Jams, xong...," đúng lúc ấy, Taehyung ló đầu vào và cây kẹo mút đang ngậm trong miệng cậu ta rơi xuống ngay tức khắc, "chưa?"
Bằng sức lực bùng nổ chưa từng có, omega nhỏ đẩy alpha cao lớn trên người lăn đùng xuống đất, vội vàng chỉnh gọng kính rồi lao ra ngoài như tên bắn. Taehyung chỉ kịp cảm nhận một trận gió bên người trước khi omega biến khỏi tầm mắt.
Jungkook rên một tiếng khi bất ngờ thấy cơ thể đau nhức, mở mắt ra thì hắn đã ở dưới sàn nhà. Cổ họng hắn khô khốc và đầu óc quay mòng mòng như vừa tỉnh dậy sau một cơn say rượu, chưa kể cái mùi hương omega kia lại quay về ám ảnh hắn. Hắn vật vã ngồi dậy, đơ đơ phát hiện chỗ đó đã cương lên từ lúc nào.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Hắn lầm bầm vuốt mặt.
Taehyung đứng ngây người như phỗng, lúc đó bỗng định thần và thốt lên: "Chà, không ngờ lão đại thiếu kiên nhẫn đến vậy!"
***
Jimin trở về trong tình trạng khăn áo xộc xệch. Cậu thậm chí quên mất rằng mình phải xóa vết tích mùi hương của cơ thể mà cứ thế chạy thẳng về Tòa hội đồng.
Seokjin đang ở phòng bếp bỗng nghe tiếng cửa mở ra rồi sập vào ngoài đại sảnh, theo sau là tiếng bịch bịch chạy lên tầng.
"Jiminie?"
Anh ló đầu ra, phảng phất ngửi được mùi dẫn dụ của Jimin, nhưng chưa kịp lên xem cậu thế nào thì cánh cửa chính bị đẩy vào lần nữa và Yoongi xuất hiện vô cùng hoành tráng với ánh mắt chim ưng và máy ảnh trên tay.
"Hội phó Park đâu rồi?"
"Min Yoongi? Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Gã beta nheo nheo mắt: "Nếu tôi biết thì đã đang ngồi viết bài tường thuật đăng lên trang nhất của trường rồi. Chỉ thấy hội phó Park chạy thục mạng từ nhà của hội bánh bèo ra lúc tôi đang ngồi rình ở bụi cây."
Seokjin dự cảm không lành, vội vàng chạy lên phòng Jimin gõ cửa.
"Jiminie? Em có ở trong đó không?"
"Jimin về rồi sao?" Namjoon từ đâu đi lại với kính cận bị "sứt mẻ" bên tay trái và một bên gọng gãy lìa bên tay phải, có vẻ như hội trưởng Kim hậu đậu lại tự phá đồ của mình lần nữa. Anh nheo nheo mắt nhìn hai người. Yoongi biểu cảm vô tình giơ máy ảnh và nháy đèn flash; Namjoon che mắt kêu oai oái, loạng quạng thế nào quơ trúng bình hoa gần đó khiến nó rơi vỡ toang, nước lênh láng khắp sàn nhà. Seokjin rống lên cao vút và phát ra một tràng mắng mỏ liên thanh như bắn rap. Namjoon ấm ức chỉ Yoongi, Seokjin lại vừa mắng mỏ gã vừa chỉ trỏ loạn xạ. Yoongi bướng bỉnh đứng hồi lâu, cuối cùng cũng hậm hực đi dọn.
Mặc cho bên ngoài huyên náo, Jimin thu người ngồi trong góc phòng, đôi mắt đờ đẫn và da mặt vẫn đỏ ửng như xuất huyết. Thi thoảng cậu lại rùng mình, túm chặt lấy cổ áo nhằm che kín thân thể mình nhiều nhất có thể.
Khi Yoongi rề rà dọn xong đống đổ vỡ thì cũng là lúc Seokjin mang một khay trà bánh lên, còn Namjoon đã ra ngoài đi sửa kính.
"Jiminie," Seokjin thận trọng cất tiếng hỏi, trừng mắt với Yoongi khi gã tự tiện nhón một miếng bánh nướng bỏ vào miệng. "Hyung làm bánh sô cô la này, em có muốn ăn không?"
Bất ngờ, cánh cửa mở sớm hơn anh tưởng, nhưng người chẳng thấy đâu, thay vào đó là một chú sói với bộ lông vàng mượt lầm lũi đi ra.
Yoongi trố mắt, lập tức chộp lấy máy ảnh tác nghiệp.
"Khoan đã, Jiminie!" Seokjin gọi với nhưng chú sói đẹp mắt đã nhảy mấy bậc cầu thang xuống tầng một và chạy ra ngoài.
"Tôi chưa từng thấy ai có lông màu đó bao giờ," Yoongi trầm trồ nhìn máy ảnh.
Seokjin chẳng để tâm đến gã, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt, bởi vì lốt sói chính là cái lốt để Jimin ẩn mình và nói rằng "Tôi không muốn nói về chuyện này nên hãy để tôi yên".
Sau đó, cậu sẽ chạy ra ngọn đồi sau trường và thui thủi một mình ở đó hàng giờ liền.
***
"Cậu bảo sao cơ?" Jungkook đã mặc lại đầy đủ quần áo sau khi tắm rửa sạch sẽ để khử đi mùi của omega, vậy mà hắn vẫn ngửi thấy hương thoang thoảng ở đâu đây. Hắn ngồi trên giường vò vò mái tóc còn đang ẩm, nhìn chằm chằm Taehyung.
"Đúng vậy, tôi thấy tận mắt thấy đó. Lão đại đã đè cậu ta trên giường và thế này này," lão tam thè lưỡi ra, làm điệu bộ liếm ngón tay theo một phong thái gợi tình nhất. Hoseok cùng mấy alpha vừa đi tập bóng trở về lục tục kéo đến trước cửa phòng ngó vào hóng chuyện.
Sắc mặt Jungkook vô cùng khó coi: "Lúc đó tôi đang ngủ, tôi chỉ mơ thấy..." nói đến đây hắn bỗng im bặt.
"Mơ thấy gì cơ?" Taehyung bày ra vẻ mặt chờ đợi, rồi gương mặt bỗng bừng sáng với một nụ cười gian manh. "Lão đại mộng tinh sao?"
Jeon Jungkook bất ngờ bật dậy, dọa sợ Taehyung và anh em đang hóng hớt bên ngoài bằng một cái lườm sắc lẹm. Bọn họ thức thời dọn đường cho hắn đi. Jungkook xuống tầng một, tầm mắt bỗng dừng ở một chiếc khăn đỏ kẻ caro vô cùng nổi bật trên mắc áo.
Hắn tiến tới, giật cái khăn xuống nhìn hồi lâu rồi đưa lên đánh hơi. Đánh hơi từ bao giờ chuyển thành hít hà. Hương thơm rót đầy lồng ngực hắn thỏa mãn. Hắn đang làm gì thế này? Jungkook giật mình tỉnh táo lại sau cơn mê, thô bạo vứt chiếc khăn xuống và đẩy cửa ra ngoài.
Vài giây trôi qua, hắn chợt quay lại. Sập cửa sau lưng lần nữa, hắn nhìn chiếc khăn trong tay với tâm trạng rối bời.
Hắn cần đi khuây khỏa đầu óc.
*****
Các bạn, mình xin lỗi vì tiến độ up fic rùa bò này. Nhưng mình chậm thôi chứ không drop fic đâu.
5:27 PM
16/8/2018
Mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com