🌙 2
Jimin gần như đã quen với những cơn ác mộng, về cái ngày chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía anh trong màn mưa và ánh đèn chói loà. Anh bị ép chặt trong xe, loay hoay mãi vẫn không thể thoát khỏi bóng đêm đen đặc. Đôi khi anh cố sức kêu cứu, nhưng chẳng có ai đến giúp anh cả. Đã quá nhiều đêm như vậy, bỗng nhiên, đêm này lại khác.
Anh chỉ vừa kịp nhận thấy hòn đá nặng nề trên ngực được nhấc lên, thì não bộ mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh anh được bao bọc bởi hơi ấm nhè nhẹ, len lỏi với mùi sữa quen thuộc. Jimin thở ra một hơi thoải mái, rúc đầu sâu hơn vào tấm chăn, trước khi nhận ra nơi đó là lồng ngực của một người khác.
"Oá!"
Não bộ còn chưa kịp suy tính, cơ thể anh đã phản ứng nhanh nhẹn. Chân Jimin đạp một phát vào bụng người kia, trước khi anh nhảy dựng ra xa trong tư thế phòng thủ.
Thế nhưng "mối nguy" trước mặt anh trông không giống mối đe dọa chút nào. Cục bông to lớn dưới đất co tròn lại cùng tấm chăn, vai cậu run lên từng nhịp.
Cậu ta đang khóc.
"Này... chết tiệt. Tôi xin lỗi. Tôi chạm vào vết thương đúng không?... Tôi xin lỗi, để tôi xem cho..."
Jimin luống cuống tiến lại, đỡ cậu trai ngồi dậy. Anh cúi xuống tấm ngực trần đang quấn đầy băng gạc, tỉ mỉ xem xét từng vết thương. Thật may mọi chỗ đều lành lặn. Thế nhưng anh vẫn lo lắng ngước lên, bắt gặp ánh mắt đau đớn và khuôn mặt ướt đẫm nước. Kẻ trước mặt anh vẫn cắn chặt môi và run rẩy.
"Đau lắm sao? Cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
Anh lo lắng hỏi, nhưng người trước mặt cũng chẳng trả lời. Ánh mắt trũng sâu cứ xoáy thẳng vào anh, cứ như giận hờn, cứ như trách móc. Rồi như hơi chột dạ, anh nhớ ra mình là kẻ lạ mặt trong mắt người cháu kia. Jimin bối rối giải thích.
"Tôi là Thạc sĩ ngành điều dưỡng, đang thuê phòng gác xép của bà MinRye. Bà muốn tôi làm hộ lý của cậu một thời gian. Cậu đau ở đâu, có thể nói với tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu".
"Anh... biết tôi là ai không..?"
Cậu trai mãi mới cất lời. Giọng nói ngắt quãng trong cơn run rẩy.
"Biết, cậu là cháu nội bà MinRye. Bà nói tình hình của cậu tối qua rồi. Cậu cứ ở đây một thời gian đến khi giải quyết xong chuyện với cha cậu. Tôi sẽ sắp xếp lại phòng gác mái, có một ngăn tủ xếp có thể quay ngang để chia đôi phòng. Không được riêng tư lắm nhưng rất tiện để tôi chăm sóc vết thương..."
Jimin cứ thế luyên thuyên một hồi, không để ý rằng người kia vẫn vừa khóc vừa nhìn anh chăm chú.
"Cậu còn gãy chân và dập bả vai nữa đúng không? Dọn phía sau vườn một chút là có thể luyện tập chức năng ở đó. Còn hồ sơ bệnh án thì đâu rồi? Cậu đang điều trị ở viện nào? Bao lâu thì cậu tái khám? Tôi sẽ cùng cậu đến bệnh viện..."
Không rõ cậu ta có nghe hết lời anh nói không, chỉ thấy cậu trai ngoan ngoãn thỏa hiệp với mọi lời Jimin sắp xếp. Có lẽ cơ thể cậu ta vẫn đau đớn, và trong lòng còn buồn khổ vì cãi nhau với gia đình. Jimin đã từng ở trong tình cảnh suy sụp như thế, chẳng có mục đích sống, và cũng chẳng thiết tha điều gì. Thế nên anh đồng cảm với cậu.
Cậu trai nọ tên Jungkook, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Ngoài những thông tin ấy, cậu chỉ trả lời những câu hỏi tiếp theo của anh bằng một nụ cười buồn. Jimin cũng chẳng vặn vẹo thêm. Anh an ủi cậu vài câu, rồi đỡ người kia đi lên gác và bắt đầu sắp xếp căn phòng của họ.
Jungkook rất ngoan, rất an tĩnh và thường xuyên im lặng lắng nghe anh nói. Cậu để anh làm mọi thứ với căn phòng cũng như với cơ thể mình. Cậu nghe lời anh tuyệt đối trong việc vệ sinh vết thương, lẫn ăn uống và luyện tập.
Jimin cực kỳ hài lòng với bệnh nhân mới. Thế nhưng niềm vui của anh kéo dài chẳng bao lâu.
------------------------
"Jeon Jungkook, đi về giường kia"
Jimin hét lên, hích vai đẩy người kia lùi lại phía sau. Con thỏ cơ bắp không vì sự kháng cự của anh mà nản chí. Cậu ta vẫn cố xích lại chỗ anh nằm, vòng cánh tay băng bó ôm ghì lấy anh.
"Anh có tâm chút đi. Thực sự là phải gác tay lên thế này em mới ngủ được. Không là nó tê cả đêm luôn ấy..."
Jungkook cũng kiên nhẫn không kém. Cậu lợi dụng việc người kia không dám động mạnh vào cánh tay bị thương, liền tranh thủ kéo anh vào lòng. Ngay cả bên chân băng bó cũng thản nhiên gác lên hông anh. Jungkook nhanh nhẹn rúc đầu vào gáy anh, tìm một vị trí thoải mái nhất mà nằm.
"4 cái gối! Tôi đã chèn cho cậu cả 4 cái rồi còn gì. BỎ RA"
Jimin lại hét lên ầm ỹ. Anh vốn không chịu được nhột, thế nhưng tên nhóc phía sau cứ phả hơi thở lên cổ anh. Chân tay cậu ta thì nặng. Jimin không thể ngủ như thế này được.
"Ở bệnh viện người ta chèn gối cứng cơ. Gối kia lún xuống em còn tê tay hơn. Anh có thật là học hết Thạc sĩ không vậy?"
"Ya. Cậu thì biết cái gì? Tay cậu sắp lành rồi còn chèn gối gì nữa? Có gan thì theo tôi đến bệnh viện tháo bột đi, rồi để bác sĩ nói xem ai đúng?"
"Em không biết, em tê tay" - Jungkook vẫn nhất quyết dùng cánh tay lành lặn giữ chặt anh trong lòng, càu nhàu một cách rầu rĩ. "Mà anh cứ bắt em đến bệnh viện thế? Em đã nói em tổn thương tâm lý, em sợ đến bệnh viện. Y tá cũng phải có lương tâm chứ. Lương y như từ mẫu cơ mà"
"Mẫu cái đầu cậu. Tôi đã nói nó lành rồi! Tin không? Tôi xé bột luôn bây giờ cho cậu xem?"
"Bà ơi! Y tá này dữ quá"
"Ya!"
"Ngủ đi, trời ơi, hai cái đứa này..."
Từ dưới nhà, giọng bà cụ vọng lên yếu ớt giữa tiếng cãi cọ của hai người, phiền muộn như thể chuyện này đã dần trở thành thói quen.
"Jimin đòi xé tay con đây này, bà ơi!!!"
"Làm như xé được đấy? Tay cậu còn to gấp đôi tay tôi đấy đồ thỏ béo?"
Jimin bàng hoàng trước lời buộc tội thản nhiên của tên nhóc sau lưng.
"BÀ ƠI! JIMIN BODY SHAMING CON"
"Oa, thật là... ĐỒ VU KHỐNG, ĐIÊU TOA VỪA THÔI"
"Hét nữa thì ra ngoài đường hết đi!"
Sau tiếng gào bất lực của cụ bà, là một tiếng đóng cửa rầm to đến giật mình. Cả hai thằng nhóc trên gác xép đều co rúm người trước tiếng quát đầy nội lực của người lớn.
Sau đấy, màn đêm vắng vẻ mới được trả lại một vẻ yên bình.
"Em gác một chút nữa thôi... Đến khi hết tê tay... nhé?"
Jungkook nói nhỏ nhí, rồi lại yên lặng chờ anh đồng ý. Cậu ta biết chắc anh sẽ gật đầu, dù cho mặt anh vẫn nhăn nhó, và đôi môi vẫn chu ra giận dỗi. Việc này đâu phải mới lần một lần hai?
Chỉ vài ngày sau khi gặp gỡ, tên nhóc ngoan ngoãn và an tĩnh kia bỗng trở mặt thành một kẻ đáng ghét. Cậu ta bốp chát lại từng lời anh nói, tranh giành tình thương của bà, không những thế còn thản nhiên trêu chọc anh.
Jungkook thực sự là một tên trẻ con, hệt như một nhóc em họ hàng phiền phức mà ai cũng có, dù cậu ta có lớn xác cỡ nào đi chăng nữa. Thế nhưng Jimin hoàn toàn hiểu được sự ấu trĩ đó.
Đôi lúc anh vẫn thấy bóng hình cậu ngồi trầm ngâm ngoài mái hiên, không nghịch điện thoại, không náo động. Cậu chỉ chăm chú nhìn về vùng tuyết phía đồi xa. Lâu lâu lại cụp mắt và mân mê cánh tay đang băng bó.
Anh đã suýt rung động với cái vẻ anh tĩnh đó. Rung động hay đồng cảm, mấy thứ đại loại như vậy, anh cũng chưa phân định rõ.
Anh chỉ thấy, Jungkook là một đứa trẻ cô đơn. Cậu có một nỗi buồn nào đó chưa kể hết, và cậu trai vô cùng giỏi việc giấu đi tâm sự đó sau vẻ cợt nhả hàng ngày.
Chỉ cần nhìn thấy anh trong tầm mắt, ngay lập tức đôi mắt tròn ngây thơ kia hóa thành vẻ khả ố, khuôn miệng buồn biến thành vẻ đáng ghét, sẵn sàng phun ra vài câu nói trêu đùa.
"Jimin à, hình như thức ăn của anh có vấn đề. Làm não em mơ hồ quá" (Đờ đẫn nói sau giấc ngủ trưa đến 6 giờ chiều)
"Ấy anh ơi, sao lại ngồi trong rọ thế kia" (Gào thét với mấy chú gà con vàng ươm trong lồng, khi cậu ta tập tễnh ngang qua chợ)
"Ái chà, băng bó đẹp thế này thì không cần mặc quần lót đâu nhỉ" (Ngắm nghía cẳng chân bị thương khi anh lỡ quấn băng nhiều hơn một tý)
"Jimin, ngon cực" (Đưa cho anh que xúc xích sau khi nhặt từ dưới đất lên)
...
Cứ thế, Jungkook nhanh chóng thân thiết với anh, tiến dần vào khoảng không riêng tư của anh mà chiếm lấy một chút cảm tình.
Rất đáng ghét, nhưng anh yêu quý sự nghịch ngợm và cả nỗi buồn kia nữa. Bởi có lẽ anh như thấy sự cô đơn của chính mình trong ánh mắt ấy.
Những nỗi buồn giống nhau cần an ủi lẫn nhau, không phải nên thế sao?
"Dù sao thì, đầu tuần tới chắc chắn phải đến bệnh viện kiểm tra đi. Không thể trì hoãn nữa đâu" - Anh lầm bầm khi đang nằm gọn trong vòng tay của cậu. "Tê tay hoài cũng có thể là vấn đề đấy"
Jungkook chỉ ậm ừ, nhỏ như thể chú thỏ chỉ vừa cựa mình chứ chẳng phải lời đồng ý. Anh biết cậu ta chưa ngủ đâu. Quậy thế thôi chứ đêm nào cậu cũng ngoan ngoãn trở về giường của mình sau khi anh thiếp ngủ.
"Yulchon thì hơi xa, nhưng dù sao lúc tai nạn cậu cũng đang điều trị ở đó..."
"Không đến Yulchon, đến bệnh viện khác đi"
Jimin liếc cậu một cái. Yulchon vốn là bệnh viện tư lớn nhất nhì Hàn Quốc, điều trị ở đó hẳn là quá tốt rồi. Thế nhưng chi phí rất cao, hơn nữa lại ở tít phía bên kia đầu thành phố. Cậu ta không muốn đi xa cũng phải thôi. Nhưng cũng không nhất định phải cương quyết từ chối mỗi khi anh đề cập đến chứ?
"Hồ sơ của cậu vẫn ở đó, hay để tôi đến rút hồ sơ cho cậu, còn có bệnh án mà lưu ý khi khám chỗ khác?"
"Không... Bỏ nó đi. Nó liên quan đến ba em, nói chung là đừng đến"
Jungkook co lại cánh tay, rúc sâu hơn vào lưng anh mà nằm. Giường anh hơi nhỏ, hai người nằm đúng là bất tiện thật.
"Vậy đến trường tôi nhé? Viện phục hồi chức năng Namsol. Tôi cũng quen nhiều tiền bối lắm"
"Ừm, sao cũng được" - Jungkook lầm bầm, rồi tự nhiên lại cao giọng. "Namsol... Em muốn đi ăn galbitang, chỗ hẻm đối diện ký túc xá của anh ấy"
"Uoa, cậu cũng biết quán đó sao?" - Jimin cựa mình, đầy hứng thú khi nhớ lại quán ăn quen thuộc suốt thời sinh viên của anh. "Đỉnh nha, ngoài sinh viên trường tôi thì không nhiều người biết đâu"
"À, ừ, có đợt em thấy review trên Naver..."
"Oke, vậy sáng thứ hai đi khám, rồi chúng ta ghé qua đó ăn. Tôi cũng nhớ món đó chết đi được"
Jimin hào hứng nói, rồi quay lại vị trí cũ nằm ngay ngắn. Anh vỗ nhẹ lên bắp chân Jungkook đang vắt ngang eo mình, dặn dò trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Chốt vậy nhé... Nếu về giường thì nhớ chèn gối dưới chân này nghe chưa"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com