Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙3

"Hyung... Yoongi hyung"

Jimin hớn hở gọi, tự động toét miệng cười khi thấy người đàn ông phía xa vẫy tay với mình. Yoongi nhanh chóng trao đổi gì đó với người đi cùng, rồi cũng sải bước tiến về phía anh.

"Chà, xem ai này. Nhóc làm gì ở đây?"

"Em đưa một người bạn đi khám, hyung"

Jimin nghiêng đầu chỉ vào căn phòng bên cạnh, nơi Jungkook đang thực hiện vài xét nghiệm. Nói rồi anh lại háo hức hướng về đàn anh điển trai trước mặt, vị tiền bối giỏi giang mà anh ngưỡng mộ suốt thời sinh viên.

"Em nghe nói anh sắp vào Nội trú rồi, chúc mừng anh nha"

Yoongi hơi nhướn chân mày, dù nụ cười điềm đạm vẫn không tắt trên môi. Anh tiện tay mà xoa đầu cậu nhóc, phát hiện ra cảm giác vẫn quen thuộc như ngày nào.

"Hửm? Anh làm bác sĩ Chuyên khoa được 8 tháng rồi nhóc. Tin tức hơi chậm đó em"

Jimin trợn mắt ngạc nhiên với thông tin mình vừa nghe. Anh biết là tiền bối của anh thực sự rất giỏi, một thiên tài luôn đứng top đầu trong trường. Thế nhưng thăng tiến nhanh đến vậy thì quả thực khó tin. Có lẽ những lời đồn trong trường về thực lực của Yoongi vẫn còn khá khiêm tốn.

Jimin nhanh chóng nói chúc mừng, phấn khích đến mức chính anh cũng không ngờ. Yoongi cũng có vẻ rất vui khi gặp lại anh. Tiền bối liên tục xoa đầu anh và trò chuyện về những kỷ niệm cũ, thời mà mấy đứa anh còn ở cùng một câu lạc bộ.

Jimin nhớ những ngày ấy quá. Khi mà mỗi đứa trong đám bọn anh đều say mê với hoài bão và lý tưởng riêng, vẫn còn nhiều nhiệt huyết và ganh đua với đời. Chẳng như hiện tại. Jimin giờ còn chẳng đủ tiêu chuẩn để hành nghề nữa. Anh cũng chẳng biết sự nghiệp tương lai của mình sẽ ra sao nếu anh cứ tiếp tục như thế này.

"Hôm nào đó mấy đứa cùng đi ăn đi. Đừng là thứ hai như hôm nay là được"

Yoongi nắm lấy bàn tay anh, lại ngọt ngào xoa đầu anh thêm một cái. Jimin không ngại ngần mà cười tươi, trân trọng bàn tay như thể đang nắm giữ kỷ niệm cũ.

"Nhất định, hyung. Em hiện đang rảnh lắm, chỉ chờ anh thôi"

"Em còn dùng số cũ không? Từ đợt em biến đâu mất..."

"Jimin-sii"

Anh giật mình quay sang khi nghe tiếng gọi. Jungkook đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, cầm xấp hồ sơ trên tay, khuôn mặt không cười và ánh mắt đầy sự dò xét khi nhìn về phía đối diện.

"Oh, cậu xong nhanh vậy? Tiếp theo là làm gì?"

Anh tiến đến và cầm lấy kẹp hồ sơ, định xem xét một chút trước khi nhận ra hai người còn lại đang nhìn nhau chăm chú. Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bình thường thì phải.

"À, hyung, đây là Jungkook, em đang làm hộ lý cá nhân cho cậu ấy" - Anh giới thiệu, rồi lại quay về phía người nhỏ hơn. "Yoongi hyung là tiền bối của tôi. Anh ấy đang là bác sĩ chuyên khoa... anh vào khoa gì nhỉ, hyung?"

"Chuyên khoa nội tim mạch. Rất vui được gặp cậu"

Vị tiền bối cười tươi, đưa bàn tay lên định bắt tay Jungkook, rồi lại đổi tay nhanh chóng khi nhận ra cánh tay kia của cậu đang băng bó.

Hành động ấy khá đáng yêu, làm Jimin bật cười. Thế nhưng thằng nhóc kia lại không cười. Cậu ta dùng bên tay lành lặn để bắt tay bác sĩ với khuôn mặt lạnh tanh. Không rõ cậu ta khó chịu điều gì. Chỉ thấy Jungkook đứng thẳng lưng, dùng chiều cao của mình để áp đảo đối phương.

"Không có thời gian chào hỏi anh đang hoàng, anh tiền bối" - Nói rồi, cậu lại quay sang Jimin. "Phải đi tháo bột luôn. Bác sĩ gọi em từ nãy"

Chẳng cần chờ anh trả lời, Jungkook đã thô lỗ kéo tay anh đi. Thằng nhóc đang khó ở, Jimin nhận ra điều đó. Anh chỉ kịp quay lại và với về phía vị tiền bối vài câu chào.

"Hyung, em vẫn dùng số cũ. Em sẽ nhắn anh sau nha..."

Jimin vẫy tay với vị tiền bối vẫn còn đang đơ ra như tượng, trước khi anh bị kéo vào thang máy. Anh quay sang và lườm Jungkook một cái. Thế nhưng anh nuốt lại vài câu mắng mỏ, sợ rằng cậu đang khó chịu vì kết quả xét nghiệm có vấn đề chăng?

"Khám thế nào rồi? Bác sĩ vừa bảo gì?"

"Đi tháo bột"

Anh chưng hửng, rồi lại nhăn mặt với thằng nhóc cao hơn anh nửa mái đầu.

"Này, ăn nói đàng hoàng xem nào. Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ bảo đi tháo bột còn gì. Nếu anh muốn biết, thì đi vào khám với em. Chứ không phải đứng đấy tít mắt cười đùa rồi lại còn hỏi"

Jungkook bỗng nhiên phát khùng. Mặt thằng nhóc đỏ lựng lên, và chân mày nhăn lại như giận dỗi.

"Tôi không phải người nhà, cũng không phải giám hộ. Đâu phải ai cũng vào phòng khám được? Tôi không phải y tá thực sự. Tôi chỉ là người chăm sóc thuê của cậu. Thế nên nói năng đàng hoàng trước khi tôi vứt cậu ở đây tự khám một mình"

Anh thề, bản thân anh đang tự nhủ mình lớn hơn, phải nói chuyện bình tĩnh. Thế nhưng câu chữ thoát khỏi miệng anh lại mang hàm ý trách móc hơn bình thường. Anh không có quyền hạn, anh không có chứng chỉ hành nghề, cũng đâu phải lỗi của cậu ta? Rõ ràng lòng anh cũng đang cáu giận vô cớ.

Jungkook vẫn ngang ngạnh quay đầu sang hướng khác. Môi cậu ta trề ra, vẻ giận dỗi hiện lên thấy rõ.

"Em không thích bệnh viện. Mau khám nhanh lên còn về"

Jimin nhìn cậu hồi lâu, bất giác trong lòng có gì đó như thương cảm. Phải rồi, sao anh lại đi chấp nhặt thằng nhóc đang bị thương cả thể xác tâm hồn thế này chứ? Nếu không thể ra dáng làm anh, ít nhất cũng nghĩ đến trách nhiệm làm hộ lý của mình đi nào.

Anh thở dài, rồi lại tiến đến sát gần, đặt bàn tay lên lưng cậu.

"Được rồi, ngoan, đi tháo bột đã. Xong còn đi ăn galbitang nữa"

Nhắc đến đồ ăn có lẽ là cách nhanh nhất để dỗ dành cậu nhóc kia. Jimin nghiêng đầu, bàn tay vẫn xoa đều trên lưng cậu. Anh vận dụng hết cái vẻ đáng yêu là lợi thế trời sinh của mình, lúc lắc cái đầu, môi chu ra nhẹ nhàng, khuôn mặt bày ra vẻ ngóng chờ sự đồng tình từ người nhỏ hơn.

Nhanh thôi, Jungkook quay đầu sang, vẫn nhíu mày giận dỗi. Anh tưởng cậu ta lại định trách móc gì đó, thế nhưng cậu chỉ lặng yên và chăm chú nhìn anh.

Ánh mắt Jungkook chuyển từ mắt anh xuống môi anh, bỗng vẻ trẻ con ấu trĩ lờ mờ tan biến.

"Em xong nhanh thôi" - Cậu thì thầm, nhỏ như thể chỉ đang nói với chính mình. "Nên đừng đứng cười ngây ngốc như vậy với ai nữa. Ở gần em."

Anh chợt nhận ra khuôn mặt của cậu ở rất gần, hơi thở ấm áp len lỏi qua đôi môi mỏng và phả lên má anh. Jimin bỗng nuốt nước bọt, nhận ra má mình nóng lên giữa tiết trời cuối đông còn đang buốt giá.

Ting.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Jimin luống cuống lao ra ngoài. Jungkook cũng nhanh chóng đi theo, thế nhưng anh chẳng thèm để ý. Vừa đi, anh vừa ngó xuống xấp hồ sơ xem xét, dù chẳng có con chữ nào lọt được vào đầu.

Thật may, có vẻ cậu ta không để ý đến đôi má đỏ bừng của anh. Hoặc cậu ta sợ bệnh viện đến nỗi chẳng buồn trêu chọc vẻ lúng túng của anh nữa rồi.

----------------------

"Oaa... ngon quá đi mất"

Jungkook uống một ngụm canh, rồi xuýt xoa với vẻ sảng khoái. Không ngần ngại, cậu nhóc bắt đầu với lấy bát cơm và động đũa. Chị chủ quán galbitang cũng vì cái vẻ tươi cười như nắng kia mà tặng thêm một đĩa kimchi trắng.

Jimin đặc biệt thích ngồi đối diện với Jungkook khi ăn, vì trông cậu nhóc rất ngon miệng.

À, ăn rất ngon miệng - Anh vội sửa lại suy nghĩ của chính mình. Jungkook ăn rất giỏi, cũng không kén chọn. Và nhìn cái cách cậu nhóc tiêu thụ đồ ăn, có thể khiến bất kỳ người nấu ăn nào cũng cảm thấy tự hào.

"Gan và lá lách vẫn đang tổn thương, thiếu Kali, chắc anh phải lên một chế độ ăn khác..."

Jimin đặt xấp hồ sơ lên bàn ăn, lật mở và xem qua vài chỉ số. Bác sĩ cũng đã dặn dò anh khá chi tiết, thế nhưng anh vẫn muốn tự mình xem quá trình phục hồi của cậu.

"Chà, chỗ vai này nghiêm trọng đấy nhỉ, bao giờ mới lành đây".

Anh ngước lên khỏi tấm phim với vẻ xót xa, mong đợi thấy vẻ yếu ớt khi bị thương của người kia. Thế nhưng tên nhóc trước mặt vẫn sảng khoái gặm xương bò với vẻ thỏa mãn, đôi khi còn ngâm nga trong sự thích thú.

Đang sung sướng vì được ăn ngon, Jungkook ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Ngay lập tức, cậu nhóc mếu máo, đưa tay lên ôm bả vai và bắt đầu kêu ca.

"Ai da... cứ cử động là đau thật ấy..."

"Thôi đi" - Anh nạt, mắt lườm cậu một cái, rồi chuyển qua cánh tay đã tháo bột. "Thấy chưa, tay và chân lành hoàn toàn rồi, thế mà hôm qua còn cứ kêu đau"

"Xương mới liền mà anh, tất nhiên trái gió trở trời phải đau chứ. Đến sẹo vẫn còn da non đây này"

Jungkook ngay lập tức thanh minh, đưa cánh tay về phía anh và sốt sắng vạch áo lên. Cậu ta xăm xoi từng vết sẹo, miệng nói không ngừng. Thế nhưng, tất cả những gì khiến Jimin chú ý được là bàn tay của cậu.

Anh túm lấy bàn tay ấy, kéo nó về phía mình, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Trước đây anh không thấy nó vì cậu quấn bột kín nửa ngón tay. Jimin mân mê viền đen và dòng chữ nhỏ trên chiếc nhẫn, cả người không tự chủ được mà nổi da gà. Sao trông nó quen thế nhỉ? Và tại sao lòng anh nhức nhối thế này?

"Jimin..."

"Em lấy nhẫn này ở đâu?"

Anh sốt sắng hỏi, ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu. Bàn tay Jungkook đang run, hay chính anh đang run rẩy nhỉ? Anh cũng không phân định được nữa, chỉ bắt đầu cảm thấy cả không gian trước mắt anh chao đảo, và gáy anh tê rần.

"Jimin!"

Jungkook hét lên, lao tới và đỡ lấy anh. Rồi cậu lại với lấy khăn giấy và áp lên miệng anh. Jimin nhận ra mình đang chảy máu cam. Và cậu bé trước mắt anh trông hoàn toàn lo sợ.

"Bệnh viện... Quay lại bệnh viện... đi nào anh..."

Jungkook lẩm bẩm, và mặt cậu như sắp khóc. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Jungkook đã bế bổng anh lên và bước ra khỏi quán ăn. Jimin hoảng hốt vỗ vào cánh tay cậu.

"Ơ này này... chảy máu cam thôi mà. Bỏ tôi xuống... Này.."

Mặc anh cứ nói, Jungkook vẫn cứ bước đi phăng phăng. Cậu bước qua chủ quán và để lại điện thoại, rồi nhanh chóng chạy về phía tòa nhà đối diện.

Jimin hốt hoảng ôm lấy cổ cậu khi thằng bé chạy loạn. Thực sự bản thân không dám tin cậu ta có thể dễ dàng nâng anh lên và đi xa đến vậy. Đặc biệt là với một bên bả vai còn đang thương tích nữa chứ.

"Cấp cứu... bác sĩ..." - Jungkook gào lên khi bước vào sảnh tòa nhà, dù bản thân còn chẳng biết mình đang ở khoa nào.

"Này, cậu điên à" - Jimin hét lên và bịt miệng kẻ kia, mảnh giấy nhét trong mũi còn bị anh hoảng quá mà phun ra ngoài. "Tôi chỉ chảy máu cam thôi, cấp cứu gì... Bỏ tôi xuống"

Anh giãy dụa, cố sức thoát khỏi vòng tay của người nhỏ hơn, trong khi cậu ta vẫn ôm chặt lấy anh. Hai người bày ra một màn náo nhiệt ngay trước cửa bệnh viện, khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Jimin xấu hổ, nhanh chóng kéo cậu về một bên.

"Ya, thỏ béo, chưa thấy ai chảy máu cam bao giờ à?"

Jungkook ngay lập tức tiến tới, ôm lấy mặt anh. Bàn tay cậu áp quanh má anh, ép cho đôi môi chu lên vô thức. Người kia thản nhiên cúi sát mặt anh và xem xét cái mũi nhỏ.

"Jimin, nghe em, đi chụp não trước nhé, rồi khám tổng quát luôn đi"

"Cậu bị điên à" - Jimin thốt lên, hất tay cậu ra trong khi mặt anh đang xì khói. "Chảy máu mũi là do lạnh quá hoặc thiếu chất thôi. Hoặc là thằng ngốc nhà cậu khiến tôi tăng huyết áp đó. Tôi khỏe mạnh bình thường. Đừng làm nhau tự nhục nữa. Đi về, nhanh lên"

"Jimin..."

"Im ngay"

Anh hét lên, kéo tay cậu và phăng phăng bước về lại quán ăn. Nhục không chịu nổi. Thằng này bị điên sao? Hay nhóc ta cố tình trêu chọc anh? Như vậy thì thực sự quá đáng.

Dù cậu ta ngốc thật hay cố tình, thì anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Jimin tiến lại phía quầy thanh toán, nhờ gói đồ ăn mang về. Ngay sau khi trả tiền và lấy lại điện thoại của cậu, Jimin nhanh chóng kéo tên ngốc to xác bên cạnh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com