☀️9
Anh. Jimin à.
Em đứng bên cửa phòng bệnh, nhìn anh tỉnh lại, lòng em run lên từng nhịp. Anh có biết em đã lo sợ đến thế nào khi nhận cuộc gọi từ Junghyun?
"Jungkook, anh nhớ em rồi"
Giọng anh vỡ òa. Và anh để mặc cho em lao đến ôm thật chặt. Anh kéo em lại, hôn em, nụ hôn ấy vừa ấm vừa đau. Em khóc, anh cười, và chúng ta ôm nhau thật lâu, như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất nhau lần nữa. Em đã nghĩ, cuối cùng anh cũng trở về với em, hoàn toàn.
Chúng ta dọn về căn phòng áp mái ở Seodaemun, sống cùng bà nội. Cha em nhượng bộ, bảo em có thể thử làm nhiếp ảnh gia. Dù vậy, ông vẫn nhắc việc về thăm nhà thường xuyên, cũng không quên dặn: "Nếu không ổn, con vẫn có chỗ trong ngành y."
Em vui lắm, anh à, vì được ở bên anh, được thấy anh cười mỗi ngày. Anh hay kể em nghe những gì anh nhớ – những ngày chúng ta đi dưới mưa tuyết, em kéo anh thưởng rượu, anh ôm em trên du thuyền dưới hoàng hôn. Em nghe, mỉm cười, nhưng lòng em dần nặng trĩu.
Dần dần, em bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng. Anh kể về những khoảnh khắc hạnh phúc dưới bầu trời tuyết rơi, giọng anh rạng rỡ như trẻ con. Nhưng ba năm ấy, mùa hè, mùa thu, mùa xuân đâu rồi? Những ngày nắng cháy chúng ta cùng lặn biển, lái xe đường dài. Những chiều thu em chụp ảnh anh dưới tán lá vàng, hay những khi cùng em leo núi. Và cả những lúc buồn tủi nữa, anh ơi – chúng cũng quý giá với em, vì ta đã đấu tranh cùng nhau, mới được ở bên nhau thế này.
Em biết hết mà. Em cũng đã từng học y, nên em hiểu phần nào. Anh chẳng nhớ lại hết, những mảnh ghép rời rạc treo trong não bộ của anh bằng những sợi dây mơ hồ mỏng manh. Và Jimin của em chọn cách tô vẽ chúng thành một bức tranh chắp vá từ những lời em kể. Sao anh lại làm thế? Nỗi sợ khi mất đi quá khứ khiến anh chơi vơi à? Hay anh sợ em đau lòng, hay anh muốn em vui vẻ?
Em không cần anh nhớ, Jimin à. Nếu chúng làm anh đau. Em chỉ cần anh ở đây, yêu em như anh vẫn nói.
"Anh biết em yêu anh mà, đúng không?"
"Tất nhiên, và anh cũng yêu em mà"
"Em sẽ đưa anh đi khắp thế giới. Mỗi nơi, chúng ta lại có những kỷ niệm mới. Hàng triệu kỷ niệm, tới nỗi cả anh và em, đều không nhớ nổi cái nào lẫn với cái nào"
"Ha ha, được"
"Anh đi đằng trước, em sẽ xách máy ảnh đi theo anh. Em sẽ ghi lại mọi thứ, để đến khi chín mươi tuổi và bị Alzheimer, chúng ta có thể xem mỗi ngày"
"Em chắc là mình sẽ nhớ lưu chúng ở đâu chứ?"
"Em sẽ mua bốn cái TV, để quanh bốn bức tường, mở lại tự động mỗi sáng sớm. Chỉ cần thức dậy là anh phải xem"
"Chỉ cần thức dậy cùng em là đủ rồi..."
Anh đã nghiêng đầu nói với em như vậy. Và em đã tự nhủ rằng, như vậy cũng tốt.
Dù anh có nhớ hay không, chỉ cần anh vẫn ở đây, vẫn yêu em, thì tất cả đều ổn. Có lẽ còn tốt hơn, khi anh không còn nhớ về quyết định rời đi một mình ngày ấy. Có lẽ đây là cơ hội để ông trời cho phép chúng ta viết lại câu chuyện của mình, để lấp đầy những trang sách bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, không còn vương chút đau thương nào.
--------
Vì lời hứa đó, chúng ta thực sự lại đi khắp nơi - đến những nơi ta từng đến, vào những mùa đã từng qua.
Mình trở lại Busan khi hè vừa chạm ngõ. Sóng biển vẫn vỗ rì rào, những con đường nhỏ vẫn uốn quanh những dãy nhà san sát. Anh thì đùa nghịch dưới nước, em chạy theo và ghi lại mọi thứ vào camera. Rồi tới lúc hứng lên, anh lại ôm lấy em và kéo xuống làn nước mát lạnh. Chẳng khác gì ngày đó.
Mình đón mùa thu ở Connecticut, nơi rừng cây taiga và bạch dương phủ xanh bầu trời bằng màu lá. Em lại chụp ảnh, còn anh đứng dưới tán lá và càu nhàu những con muỗi chết tiệt đã đốt anh. Tư thế của anh, cái cách lũ muỗi vây quanh anh, nụ cười chúm chím và cái nắm tay kéo áo em khi đi đường - mọi thứ đều giống hệt với mùa thu năm nào.
Xuân đến, mình lại trở lại Disney Land. Lại lang thang dưới thành phố rực rỡ ánh đèn, chơi đủ thứ trò khiến anh cười lảnh lót. Em vô thức đưa tay ra, là bàn tay anh nắm lấy. Mọi thứ tự nhiên tựa như cơ thể anh đã lập trình sẵn để làm vậy, dù chẳng còn ký ức nào.
Em tự nhủ, có lẽ không sao cả.
Nhưng đến khi bánh xe thời gian xoay lại một sáng mùa đông, khi thức dậy trong căn phòng áp mái, anh đã không còn ở đó. Hơi ấm bên cạnh bay đi nhanh chóng, như một làn sương mỏng tan trong nắng sớm. Mảnh giấy trên bàn kể với em rằng anh đã rời đi.
'Em yêu à, em cũng sẽ khổ đau nếu anh tiếp tục sống thế này, đúng chứ? Ký ức của anh trống rỗng, và anh không muốn em sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, với một người chỉ đang diễn lại những gì em muốn thấy.'
Ký ức của anh đã mãi nằm lại dưới cơn mưa rào mùa hạ năm ấy. Em đã tự nhủ chỉ cần anh ở đây, mọi thứ đều ổn. Nhưng có lẽ dù em có tự nhủ bao nhiêu lần rằng anh vẫn là anh, thì anh của phiên bản hiện tại vẫn không thể chấp nhận được việc vắng đi người em yêu, đã giày vò em thế nào.
Em đã cố gắng trở về từ bóng tối, chỉ vì không nỡ bỏ lại anh. Thế nên Jimin của em có lẽ cũng không muốn em sống tiếp với nỗi hụt hẫng hàng ngày.
Lạ thay, em đã chẳng hoảng loạn, trong giây phút ấy. Vì em cũng biết, não bộ của anh đã lập trình sẵn những thói quen thành những con đường rồi. Nếu anh muốn tìm lại chính mình, em biết anh sẽ đi đâu. Anh sẽ đến những nơi mình từng mơ được đến, làm những điều mình từng nói rằng muốn làm, dù anh chẳng biết điều đó đâu. Anh vẫn vô thức mang theo em trong từng nhịp thở, trong từng quyết định nhỏ bé mà anh chẳng hề nhận ra.
Vậy thì anh cứ đi đi, em sẽ đuổi theo anh, nhưng muộn hơn chút.
Có lẽ, một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy anh trong một căn nhà ở New Zealand, trên một ngọn đồi xanh, nơi rèm cửa sổ tung bay nhè nhẹ trong gió, và mùi gỗ thông thoảng trong không khí hòa cùng hương cà phê anh vừa pha. Em sẽ bước tới, bắt gặp anh ngồi đó, chăm chỉ ôn thi lại bằng thạc sĩ, trên tay vẫn lấp lánh chiếc nhẫn của chúng mình.
Chúng mình sẽ kết hôn ở đây. Anh làm hộ lý cho một bệnh viện nhỏ trong vùng, còn em thì làm bartender và lang thang bán những bức ảnh mình chụp được ở trên mạng.
Vì đó từng là giấc mơ của cả hai ta, trước khi tất cả sụp đổ.
Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đó, không phải để sửa chữa những gì đã mất, mà để xây dựng một câu chuyện mới, đẹp đẽ hơn cả những gì chúng ta từng mơ. Anh sẽ kể em nghe về những nơi anh đã đi, những điều anh đã thấy, và em sẽ kể anh nghe về hành trình của riêng em—những ngày em lang thang qua những con phố lạ, vừa chụp ảnh vừa tự hỏi liệu anh có đang đứng đâu đó dưới cùng một bầu trời.
Dù thời gian có trôi qua, dù ký ức của anh có bị xóa nhòa bao nhiêu lần, em tin rằng trái tim anh vẫn vô thức giữ một góc nhỏ dành cho em, như cách em luôn giữ anh trong từng nhịp đập của mình.
Dù anh muốn đi bao nhiêu con đường, rồi em sẽ tìm anh, như cách em luôn làm từ những ngày đầu tiên. Và khi chúng ta già đi, chiếc nhẫn bạc sờn xước chạm vào nhau trong một cái nắm tay, cả em và anh đều không hề hối hận về những lựa chọn khi non trẻ. Bởi vì, Jimin à, với em, anh không chỉ là một người. Anh là cả thế giới, là điểm đến cuối cùng mà em luôn hướng về.
-- 231125 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com