fifty-one
Lúc trước anh lặng lẽ phía sau âm thầm yêu em cũng không được, thực tại em chạy theo lại không kịp bước chân anh.
***
Chuyến lưu diễn World Tour xuyên suốt ròng rã mấy tháng trời cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc. Ngay lúc này tại sân bay Inchoen, giữa hàng trăm ánh đèn flash máy ảnh nhấp nháy liên tục, dòng người tấp nập chen chúc nhau tay giơ cao điện thoại, Jungkook đội mũ bucket đen bước nhanh, vành nón dày rộng giúp cậu che đi sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt. Ba nhân vật gây chú ý nhất hôm nay là Hoseok, Jimin và Taehyung, hình phạt trong buổi ghi hình Run - BTS là mặc chiếc áo được thiết kế bởi yêu cầu của Jimin. Jungkook muốn ngoái đầu lại nhìn anh, cậu muốn nhìn lấy sự rạng rỡ cùng sự hào hứng xen lẫn chút gì đó ngại ngùng của anh, chỉ là cậu không dám. Một cái chạm mắt nhỏ nhoi xảy ra giữa cả hai, cũng nhanh chóng thổi bay đi vầng trời thoáng đãng, thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là trời mây ảm đạm của ngày mưa hiện hữu rõ trên gương mặt Jimin.
Người từng tạo nên nụ cười cho Jimin, giờ đây không phải là cậu.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt của cậu cứ vô thức dõi theo những nơi Jimin lướt ngang qua. Ngẩn ngơ đứng một chỗ nhìn anh, cho đến khi Yoongi hyung đá một cái thật mạnh đầy cảnh cáo vào mông mới hoàn hồn. Sau rồi mới phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, hạnh phúc và cả nỗi đau của anh.
Trở về Seoul, trở về mái nhà chung, âm thầm thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai, vươn tay níu lấy dây tơ hồng gần như đứt đoạn bằng tia hy vọng mong manh nhỏ nhoi. Một Jeon Jungkook, đến bây giờ cũng chẳng cho mình được cái gọi là dũng khí. Cậu bước đến một bước, anh lại lùi xa đến nghìn dặm, cũng như không còn muốn ở bên cạnh cậu nữa.
Lúc trước anh lặng lẽ phía sau âm thầm yêu em cũng không được, thực tại em chạy theo lại không kịp bước chân anh.
Jungkook ngẩng đầu lén nhìn Jimin ngồi đối diện sau vành nón, anh nằm tựa lên vai của Taehyung nhắm nghiền mắt tựa như đang ngủ. Vị trí đó từng thuộc về cậu, giờ đây lại ngồi khao khát mong mỏi điều đó biết bao nhiêu. Sẽ ra sao nếu đoạn đường này cậu bị bỏ lại, Jungkook không dám nghĩ đến nữa. Taehyung đang nghịch điện thoại, cũng nhận ra sự thấp thỏm của Jungkook bằng việc hai bàn tay của cậu cứ siết chặt vào nhau. Thở dài nhỏ giọng hỏi :
- Em với Jimin là sao vậy ?
Jungkook tròn mắt nhìn, mím môi ấp úng trả lời :
- Có chút chuyện đã xảy ra.
Taehyung đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ cho Jimin, trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói :
- Và Jimin đang giận em đúng chứ ?
- Em...em cũng không chắc. Hyung ấy không chịu nói chuyện với em.
Giọng điệu của Jungkook có chút tủi thân, nếu như Jimin chỉ đơn giản là giận cậu thôi thì mọi chuyện đã có thể giải quyết tốt đẹp hơn rồi. Đằng này, lại nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Taehyung rất nhiều, cậu cũng không muốn chia sẻ, càng ít người biết sẽ càng yên bình hơn.
- Mau mau chuộc lỗi đi ! Dạo gần đây Jimin ngủ không ngon giấc, tìm cách tốt nhất để lấy lòng nó đi.
Nếu Taehyung biết được kẻ đầu xỏ khiến Jimin bị mất ngủ hằng đêm là ai, chắc có lẽ sẽ đánh Jungkook thành đầu heo mất, hoặc sẽ cấm tuyệt cậu không được đến gần anh nữa cũng nên.
Taehyung nói xong rồi mới chợt nhận ra bản thân mình cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Kẻ từng tổn thương đến lụi tàn, giờ đây lại muốn ban phát hạnh phúc cho người khác. Chuyện cũng quá buồn cười đi. Có những việc không nên nghĩ lại, cũng giống như có những người không nên đặt tâm tư để nhớ đến nữa.
Sau khi về đến kí túc xá, họ sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cũng như sắp xếp lại tất cả hành lý. Tiếp đó là một kỳ nghỉ ngắn hạn để được trở về với gia đình, đều này thật sự rất tuyệt vời. Nhưng Jungkook lại có một suy nghĩ khác trong đầu, nếu như Jimin quay về khoảng trời riêng của chính mình, một nơi mà Jeon Jungkook không được phép đặt chân đến. Có phải khi ấy cậu sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cứu vãn mọi thứ như phút ban đầu. Chút không cam tâm, chút không đành lòng, sự nôn nóng dấy lên khiến cậu muốn ngay lập tức tìm đến phòng Jimin. Ngay trước giây phút đưa tay lên đập cửa Jungkook mới chợt dừng lại, cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, cẩn thận suy nghĩ vì ngay lúc này cậu không thể khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn nữa. Thế là cậu tìm đến phòng Yoongi hyung, chỉ có hyung ấy mới có thể giúp cậu.
Yoongi vừa mới tắm xong, mái tóc còn rũ rượi nước lăn tăn chạy dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh trắng muốt, rồi lại mất hút sau cổ áo thun đen giản đơn. Gương mặt trông thả lỏng và hiền hoà hơn hẳn so với những lúc cáu gắt mọi hôm, nhưng đôi chân mày nhăn tít lại của Yoongi khiến Jungkook cảm thấy hơi chần chừ, có phải cậu đến làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hyung ấy không.
- Chuyện gì ?
- Em có thể vào không ?
Yoongi hấc cằm tỏ vẻ đồng ý, Jungkook nhanh chóng bước vào trong tiện thể ngó ngang ngó dọc xem có Jin hyung liệu ở đây. Yoongi tiện tay chốt cửa rồi lên tiếng :
- Jin hyung có chút việc nên đi cùng Sejin hyung rồi. Yên tâm đi !
Jungkook khịt mũi, môi mím lại rồi thả lỏng, dè dặt nói nhỏ :
- Em có chuyện muốn hỏi...ừm, chuyện quan trọng.
- Về Jimin ?
- Vâng !
Sống lưng Jungkook ưỡn thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Yoongi cầm quyển phổ nhạc tơi tả của mình tiện tay lật qua lật lại, mắt không nhìn Jungkook thản nhiên thốt ra một câu động trời :
- Đem trói lại ném lên giường, Jimin sẽ không thể kháng cự lại chú mày đâu.
- Hyung...
Gương mặt của Jungkook đỏ rần, nóng ran lên như bốc nhiệt. Mặc dù cậu cũng muốn làm như thế lắm nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Chuyện này....khụ, để sau đi. Suốt mấy tháng trời ròng rã, ngoài trừ lúc skinship trên sân khấu ra, một câu Jimin cũng không chịu nói huống chi chịu để cậu chạm vào người. Bây giờ chịu hết nổi rồi, không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài nên dành phải cầu cứu Yoongi.
Yoongi tuỳ tiện vứt quyển phổ nhạc lên ghế, đứng khoanh tay lưng dựa vào tường, nhàn nhạt nói :
- Chuyện của hai đứa anh không muốn xen vào lắm. Cái hyung quan tâm bây giờ là tình cảm của nhóc dành cho Jimin là gì thôi.
Jungkook vặn vẹo hai tay vào nhau, cụp mắt nhìn xuống sàn nhà bóng loáng dưới chân mình một lúc lâu. Sau lại khẽ khàng nói rõ từng chữ một :
- Là loại tình cảm muốn che chở cho hyung ấy cả một đời.
- Sai lầm lớn nhất của em, là chợt nhận ra tình cảm của bản thân sau khi gây bao hành động tồi tệ nhất. Có lẽ, Jiminie đã hy vọng vào một chuyện tình thật đẹp phủ đầy nắng vàng. Nhưng lại bị một kẻ khù khờ hèn mọn đánh cho vỡ tan. Em bây giờ liệu có thể đặt niềm tin vào tương lai, rằng hyung ấy sẽ yêu em thêm một lần nữa.
Yoongi vươn tay xoa rối mái tóc còn ướt nước, nhìn Jungkook đầu cúi ngày càng thấp xuống, liếc mắt chạm đến chậu xương rồng nhỏ đặt một góc trên bệ cửa sổ. Thì thầm bằng chất giọng trầm khàn vốn có của mình :
- Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, hãy tin vào điều đó. Không có gì gọi là quá muộn màng nếu chúng ta biết dừng chân và quay đầu. Trải qua vài lần vấp ngã, vạn lần đau thương. Em mới có thể học được cách trưởng thành để vững bước trên con đường tiến đến hạnh phúc của mình.
Jungkook đang làm pancake trong bếp, trong đầu vẫn còn mơ hồ bởi câu nói của Yoongi. Từ bây giờ chỉ một mình cậu mới có thể cố gắng, đem trái tim của Jimin một lần nữa kéo trở về. Chỉ là cậu đang tò mò câu nói cuối cùng của Yoongi trước khi rời khỏi.
"Kẻ có lỗi nhất không phải là em, mà là Jung Hoseok."
Hoseok hyung thì có liên quan gì đến chuyện này, đối với tất cả mọi thứ Jungkook vẫn còn mơ hồ. Các mảnh ghép rời rạc đầy rối rắm không biết làm sao để lồng ghép vào nhau. Mãi suy nghĩ đến bất cẩn như thế nào, trong lúc lật mặt bánh, chiếc pancake nóng hổi cứ thế rơi thẳng vào mu bàn tay. Cậu chỉ kịp thét lên một tiếng, luống cuống đặt cái xẻng xuống không biết làm sao, chỉ biết trơ mắt nhìn lớp da đau rát ngày một đỏ tấy lên.
- Em đang làm gì vậy ?
Một Park Jimin đang trợn tròn mắt đứng trước cửa phòng bếp nhìn cậu. Anh chạy vội vào trong túm lấy tay của Jungkook đưa đến trước vòi nước, miệng liên tục trách cứ :
- Sao lại vụng về như thế này ? Có phải đã chưa từng làm pancake bao giờ đâu.
Jungkook ngẩn ngơ nhìn một bên sườn mặt của Jimin, mờ mịt thế nào lại lẩm bẩm thốt ra một câu đáng bị đòn :
- Bị bỏng thế này cũng đáng...
- Cái gì cơ !?
- Em chỉ là đang đợi hyung chú ý đến em thôi.
—————————————
Mấy bạn 2002 có đọc xong rồi thì mau mau đi học bài đi nha 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com