first
Người tôi yêu năm 17 tuổi. Có lẽ không phải là người sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời.
Tình yêu giống như một ly cà phê thơm nồng. Có chút ngọt, một chút ngọt ngào khiến ta nhớ mãi, quyến luyến, thăng trầm và say mê. Nhưng, đi kèm với nó là một vị đắng cô đọng, cái cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, một chút dư vị nơi đầu môi, đắng, là một thứ gia vị ai ai cũng chán ghét, cũng như một thứ cảm xúc không tên nhưng lại làm cho lòng ta quặn thắt đầy đau đớn. Trong đắng, có ngọt. Tình yêu của tôi sao không tìm đâu ra một chút ngọt ? Dù chỉ là một chút thôi, nhỏ nhoi thôi. Sao tôi lại không có ? Tại sao chỉ mình tôi ôm trọn tất cả cái thứ đáng ghét đó vào người ? Tôi ghét đắng ! Vì nó làm tim tôi đau. Nhưng em chính là người trao nó cho tôi. Và tôi đã điên dại mà nhận lấy. Tất cả. Ôm trọn. Không thể buông ra. Đến khi tôi không thể nhận thêm được nữa. Trái tim tôi không còn một chút cảm giác nào nữa. Tôi, trái tim tôi, đã đau đến mức tê liệt, đầy vết thương, không còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào nữa.
Giá như, tôi chỉ ước là giá như, tôi chưa từng yêu em. Thì bây giờ, có lẽ tôi đã không ngồi ở đây mà viết lên những dòng chữ này. Những dòng cảm xúc, những tiếng lòng, oán than, mệt mỏi. Bởi vì, tôi yêu một người đơn phương
Ngày đầu tiên. Với tư cách là một thực tập sinh của Bighit Entertainment. Tôi được đứng trước mặt em, cười thật tươi, cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình mà dõng dạc nói : " Anh là Jimin. Park Jimin. Mong được giúp đỡ " . Cũng là lần đầu tiên, tôi nghĩ mình biết yêu một người. Em có biết rằng, nụ cười của em đẹp lắm không ? Nó ấm áp, nhẹ nhàng, nhìn em cười, tôi như đắm chìm vào khoảng không vô tận. Đó chính là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà tôi thường nghe mọi người nhắc tới. Giây phút tôi đứng ngẩn người nhìn theo cho đến khi em đi mất, chỉ để lại một bóng lưng thầm lặng. Thoáng qua. Chỉ là thoáng qua thôi. Mà dường như, em mang theo trái tim của tôi đi mất rồi. Park Jimin tôi, đã biết thứ được gọi là rung động. Sự rung động đầu đời.
Jeon Jungkook - là tên của em. Chỉ là một cái tên bình thường qua cái nhìn của mọi người. Vậy sao tôi lại cảm thấy cái tên này đẹp đến thế. Một ngày lẩm bẩm đọc tên của em biết bao nhiêu lần. Thật thích. Thật vui.
" Jungkook_Jungkook_Jeon Jungkook. "
Giống như một câu thần chú kì diệu. Gọi tên của em khiến tôi rất hạnh phúc. Nhỏ thôi nhưng nó khiến tâm trạng của tôi rất tốt. Đứa em trai đáng yêu của mọi người, của Bangtan và của Park Jimin tôi. Là người mà tôi nguyện trao hết tất cả sự yêu thương, sự quan tâm, lo lắng. Mà không cần phải nhận lại bất cứ thứ gì cả. Với tôi, được ở bên cạnh em với tư cách là một người anh lớn như thế đã đủ rồi. Tôi không dám mong đợi thêm cái gì cả. Phải nói là không dám hy vọng, không dám mơ tưởng về một chút tình yêu nơi em. Ai đó hãy mắng tôi ngốc đi ! Cho đi nhưng không cần nhận lại.
" Ngu ngốc sao ? " - Tôi mặc kệ. Miễn sao tôi thấy vui là được rồi. Kookie mà tôi yêu thương, dành cho em ấy những điều tốt nhất, hoàn hảo nhất, ít ra tôi chỉ có thể làm được như vậy. Còn trái tim vụn vỡ xơ xát đến bật máu này, tôi đành giữ lại, hãm sâu trong lòng, là em đã tạo ra nó, nên dù có chết tôi cũng không muốn buông xuôi mà bỏ mặc. Chỉ cần là em cho, tôi đều sẽ vui vẻ nhận lấy, nâng niu, trân trọng dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng em có biết rằng nước mắt tôi lại chảy ngược vào trong hay không ?
Cái ngày mà em vui vẻ chạy đến bên cạnh tôi tíu tít không ngừng. Tôi hạnh phúc lắm. Em không còn tránh né tôi, không còn khó chịu với tôi, không ghét tôi nữa. Cuối cùng Jeon Jungkook cũng đã không còn xa lánh Park Jimin nữa. Cứ ngỡ rằng một mối quan hệ mới đã mở ra giữa tôi và em, một tia hy vọng nhen nhóm trong tim luôn bị tôi dập tắt trong lòng giờ lại loé sáng rực rỡ.
Vẫn là nụ cười thỏ con đó, vẫn là khuôn mặt đáng yêu đó, và cả câu nói khiến ruột gần tôi nhào lộn lung tung trong cơ thể, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tôi sung sướng và hạnh phúc đến tiêu hồn
" Jiminie hyung "- Ghen tị không ? Ghen tị với tôi không ? Em ấy gọi tôi là hyung đó. Từ hyung sao nghe ngọt đến thế ? Nó khiến tim tôi nhộn nhạo hết lên, cái cảm giác tê tê chạy dọc cơ thể, thật hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ nhoi ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Em không ghét tôi nữa rồi. Thật may quá. Em đã chịu gọi tôi là hyung rồi.
Giá như. Lại giá như. Em đừng đưa cho tôi một viên thuốc bọc đường. Lớp bên ngoài ngọt ngào, thấm đượm những gì tinh tế của nó, khiến người nếm thử phải đắm chìm trong cảm giác lâng lâng mà cái thứ ngọt dịu mang lại trên đầu lưỡi. Tôi còn chưa nếm trải hết tất cả những sự hạnh phúc mỏng manh có được lúc này. Chợt nhận ra, mình đã chạm tới cái vị đắng nghét trong cổ họng. Đã cắn trúng nó, viên thuốc vỡ tan, cũng mang theo trái tim tôi vỡ mất. Em tàn nhẫn lắm có biết không ?
" Jiminie hyung. Em biết yêu rồi đó ! "
______________________________
Cốt truyện được viết dựa theo câu chuyện có thật của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com