forty-seven
Thời gian sẽ lấy đi rất nhiều thứ mà bạn từng không để ý tới.
***
- Tớ...tớ yêu Jungkook...Nhưng tớ sẽ không yêu em ấy nữa. Không phải Hoseok hyung...Làm ơn hãy tin tớ đi Tae !
Tôi lặng người đi mất vài giây, không hẳn là vài giây, vì tôi đã đứng bần thần như thế từ một lúc thật lâu rồi, cứ như thời gian đã chậm đi vài nhịp vậy. Bên ngoài hành lang vắng vẻ không một âm thanh, trái ngược với bên trong là từng tiếng nói nghẹn ngào trong hoảng loạn của Jimin hyung. Và, lời nói thoát ra nơi đầu môi của hyung ấy khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Hơi thở tôi dừng lại, nhưng trái tim của tôi chẳng thể nào khống chế được nhịp đập vốn có của nó, như chỉ đè nén thêm một chút nữa thôi sẽ nổ tung trong lồng ngực. Khoé môi tôi cứ mấp máy không nói được nên lời nào, tôi không thể bước vào và cũng không thể quay đầu bỏ chạy. Bởi vì đôi chân tôi không có cách nào nhúc nhích được nữa. Trong trái tim yếu ớt đến cằn cỗi của tôi, như có cái gì đó bóp thắt vào, siết chặt đến khó thở.
Tôi không sợ hãi với sự phát hiện này. Nhưng tôi lại trở nên bối rối. Tôi hoang mang với lời nói yêu thương thầm kín của Jimin hyung. Tình cảm của hyung ấy, đến bây giờ tôi đã biết nó có ý nghĩa gì rồi. Và, nỗi đau của hyung ấy từ trước đến giờ hoá ra vốn dĩ là tôi.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi, im lặng không một chút tiếng động, bước chân nhẹ nhàng nhưng cõi lòng lại trở nên nặng trĩu. Tôi nhốt mình vào khoảng không của riêng mình, lắng nghe lời thì thầm của bản thân. Những mảnh kí ức như một cuốn video tua ngược trôi chầm chậm.
Ánh mắt của Jimin hyung luôn đặt trên người tôi, dõi theo tôi, mang đến cho tôi những gì tốt nhất có thể. Đổi lại được điều gì, sự thờ ơ của tôi.
Jimin hyung luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi. Đổi lại được điều gì, một câu tôi cũng chưa từng hỏi thăm hyung ấy.
Có những lúc Jimin hyung mang ánh mắt mong chờ nhìn lấy tôi, ngập ngừng hỏi tôi có muốn đi ăn cùng hyung ấy không. Đổi lại được điều gì, sự cự tuyệt trong vô thức của tôi.
Chỉ cần tôi muốn thứ gì, Jimin hyung đều mang chúng đến đặt trước mặt tôi. Tôi nói tôi muốn ăn gà, giữa trời tuyết âm độ của Seoul, tôi nhờ hyung ấy mua giúp. Đổi lại được điều gì, tôi vui vẻ nhận lấy mà không thèm hỏi một câu anh có lạnh không.
Món quà sinh nhật của tôi do chính tay Taehyung hyung làm bị Jimin hyung vô ý làm bẩn. Tôi biết hyung ấy không cố ý. Nhưng đó tôi như bị ma nhập, quát mắng Jimin hyung bằng những lời khó nghe nhất có thể, cùng Taehyung hyung quay lưng bỏ đi. Đổi lại được điều gì, tôi chẳng hề nhận ra bộ dáng co ro vì lạnh của Jimin hyung, hoặc nhìn đến đôi bàn tay đang tê cóng của hyung ấy.
Những lúc tôi khổ tâm vì Taehyung hyung, người lúc nào cũng ở cạnh an ủi tôi, lo lắng cho tôi là ai. Đổi lại được điều gì, tôi vui vẻ đến thờ ơ nhận lấy tất cả sự yêu thương của Jimin hyung, mà không trao trả cho hyung ấy một chút gì.
Tôi lỡ hẹn với Jimin hyung, lẽ ra tôi nên biết hyung ấy cô độc giữa giá lạnh để chờ tôi như thế nào, lẽ ra tôi nên biết hyung ấy đã mong chờ buổi hẹn của cả hai như thế nào. Đổi lại được điều gì, nỗi hụt hẫng và sự thất vọng tột cùng khi lặng lẽ đứng yên mặc cho ngày vui vẻ nhất thế gian trôi đi mất.
Lúc đó Jimin hyung luôn tỏ ra là mình không sao, cho đến bây giờ tôi mới nhận ra hyung ấy đã buồn thương đến nhường nào.
Cứ như thế, đau thương cứ dần tích góp lại, hoá thành một tế bào ung thư không cách nào xoá bỏ hằn sâu trong tim. Mà tất cả đều do chính một mình Jeon Jungkook tôi gây dựng nên.
Thời gian đang dần lấy đi tất cả, nhưng hãy tha thứ cho cái suy nghĩ hèn mọn và ích kỷ của tôi. Yêu thương của Jimin hyung đáng giá như thế, hãy để lại cho tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Chỉ là, đến bây giờ tôi mới nhận ra được sự thật muộn màng rằng, Jeon Jungkook cần có Park Jimin tồn tại bên đời.
Ngày xưa, em đã quen với việc có anh che chở rồi.
Làm sao đây, em lại muốn đến bên anh, ôm anh mặc kệ bao sự điều trách móc. Hôm nay tự dưng vạn sự trở nên nặng nề quá, em mệt, em buồn thương biết bao nhiêu.
Vì sự vô tình ích kỷ của bản thân mà bỏ quên đi việc chúng ta nhẫn tâm làm tổn thương người khác, còn là việc đối xử tệ với họ. Khi ấy bạn chẳng thể nào nhận ra được cho đến bây giờ.
Có những mối quan hệ rời đi sẽ đau mà để chúng biến mất thì càng không thể.
Liệu có trở nên quá muốn khi Jungkook muốn cứu vãn cuộc tình này ? Có quá muộn để kéo Jimin về bên mình ?
Tác giả có lời muốn nói : Team nhà ngoại giờ không gả đâu cậu Jeon ạ ('~')
***
- Cốc cốc !
Từng tiếng gõ cửa vang lên đánh tỉnh người vốn còn đang nằm co ro miên man suy nghĩ trên giường. Nặng nề ngồi dậy xoa mái đầu rối tung của mình, lê lếch từng bước chân như đeo che, chẳng biết đã nằm mê man bao lâu trên giường. Cánh cửa vừa bật mở, người vốn không nên xuất hiện bỗng chốc hiện ra ngay trước mắt.
- Yoongi hyung !
Jungkook thoáng giật mình mở to mắt, dường như kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của vị hyung không thể ngờ đến. Cậu tránh ra một bên để Yoongi bước vào, tay nhanh chóng đóng cửa lại. Yoongi nhìn chiếc vali nằm một góc chưa được mở ra của Jungkook, ga giường nhăn nhúm thành một mớ hỗn độn. Yoongi nhíu mày nhìn Jungkook đang lộ rõ vẻ lúng túng, trầm thấp cất tiếng hỏi :
- Mệt lắm sao ?
- Không ạ ! Em...em chỉ suy nghĩ một vài thứ.
Jungkook ngập ngừng một chút, tiến đến tủ lạnh mini đặt trong góc lấy ra một chai nước khoáng, ngửa cổ tu một hơi dài hòng xoa dịu cổ họng đau khô khốc của mình. Yoongi bình tĩnh ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng, và Jungkook càng thêm chắc chắn rằng đã có chuyện gì quan trọng lắm mới khiến Yoongi đích thân đi đến đây. Cậu lặng lẽ đặt mông ngồi trên giường, đối diện với Yoongi, ấp úng hỏi nhỏ :
- Có gì không ạ ?
- Em thích Taehyung ?
Yoongi lập tức vào thẳng vấn đề, buông ra một câu hỏi mang tính căng thẳng cực kỳ cao, hại cho Jungkook giật bắn mình mở to mắt ra hoảng hốt tột cùng, nhưng cậu đã nhanh chóng lắc đầu phủ định.
- Em không có ! Chỉ là lúc trước hơi rung động một chút...bây giờ không còn đâu.
Yoongi gật gù một chút, nhìn thẳng vào mắt Jungkook tiếp tục nói, giọng đều đều cứ như đang hỏi cậu đã ăn cơm chưa vậy.
- Vậy Jimin thì sao ?
Lần này Jungkook lại giật mình luống xuống như gà mắc tóc lần hai. Yoongi đang muốn làm gì vậy ? Là đang muốn đùa cậu sao ? Jungkook sợ hãi vô cùng, trong đầu cứ mãi lo lắng không thôi. Né tránh ánh mắt của Yoongi, cúi đầu, hai tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Đầu óc rối loạn thành một mớ hỗn độn, khoé môi run rẩy, lời nói cứ ngập ngừng mà ngắt quãng:
- Em...em không biết...thật sự không biết.
Mới cách đây vài tiếng, Jungkook vô tình phát hiện ra tình cảm thật sự của Jimin. Hiện bây giờ Yoongi hyung lại đột ngột đến hỏi cậu có yêu Jimin hyung không ? Jungkook thật sự không biết, cậu không thể trả lời ngay lúc này. Hai chữ không biết là một từ ngữ mang hàm ý không chấp nhận vấn đề cũng không phải phủ nhận vấn đề. Nó tựa như cái dây thăng bằng vậy, cứ tồn tại ở giữa vị trí, không nghĩ suy được nên đi về hướng nào. Lạc lõng trong chính mối quan hệ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com