forty-three
Nắng thì không có về đêm, cũng như êm đềm chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi.
***
Tháng cuối cùng của mùa thu ở thành phố Amsterdam, thiên nhiên ngày càng trở nên xấu đi, thời tiết vào ban đêm hệt như Seoul, những cơn gió bấc lạnh lẽo thổi tung mọi ngóc ngách trong từng cái xuýt xoa của mọi người. Nhiệt độ ban đêm kéo rơi xuống đến mức 4 độ, tiếng gió rít bên tai cùng những cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng thật ghê rợn đối với tất cả, những bóng người lả lướt cố gắng lách qua nhau để trở về bên bếp sưởi ấm cúng, hoặc chọn cách nhâm nhi tách cappuccino còn nóng hổi, xua tan đi cái giá lạnh của mùa thu.
Ở phía bên một bức tường kín đáo, một cậu trai nhỏ đang cố gắng nép mình thật sâu vào chiếc áo pudding dài ngang gối, chốc chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Jimin co ro người thành một nhúm nhỏ, với cái mũ lụp xụp che khuất đôi mắt một mí, với cái khẩu trang tối màu giấu đi một nửa khuôn mặt, với sự bồn chồn râm ran trong cơ thể kéo dài xuống mũi chân đang nhịp một cách nhẹ nhàng trên nền đất. Xuyên qua lớp khẩu trang mỏng tanh, thở ra một làn khói mờ trắng toát tan vào không khí, Jimin co rút cơ thể khi nhận ra nhiệt độ lại càng hạ thấp đi, cũng như những tán cây lung lây xào xạc như đang nhảy chơi vơi trong điệu múa quái dị. Nỗi bồn chồn trong cơ thể khiến Jimin mãi tự an ủi mình bằng những sự ngốc nghếch đến đáng thương, nguỵ biện cho chính cái sự thật hiển nhiên trước mắt.
Đã quá 1 tiếng rồi, Jungkook vẫn chưa đến.
Jimin vẫn đang đợi chờ một bóng dáng vội vã hấp tấp chạy đến bên, vừa thở một cách nặng nhọc mà ngây ngô cười xin lỗi. Đợi, anh vẫn sẽ đợi, 1 tiếng chẳng là gì so với cái ngần ấy năm bên nhau, rốt cuộc cũng có một ngày Jungkook chịu quay đầu nhìn lại, trong ngần ấy năm có một Park Jimin lặng lẽ nấp phía sau, lặng lẽ giương mắt nhìn đến khờ dại.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được !
Lại nữa, Jimin thật ghét âm thanh làm người khác hụt hẫng như thế này. Jungkook không phải là người thích trễ hẹn, và đặc biệt, có lẽ cậu sẽ không chọn cách đến muộn trong chính ngày sinh nhật của anh đâu. Đúng chứ ? Hoặc là lần này anh đã đoán sai rồi. Nỗi lo lắng tràn ngập khắp cơ thể khiến Jimin cứ nhộn nhạo không yên. Phải chăng điều ngu ngốc nhất vẫn là âm thầm chờ đợi một người khiến ta đau lòng đến vậy. Sự thất vọng bủa vây kéo Jimin như rơi xuống bờ vực tăm tối, trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói bằng tất cả hy vọng đến từ sâu trong trái tim chân thành lại yếu ớt.
Em đâu rồi Jungkookie ?
Thêm 1 giờ đồng hồ.
Rồi lại thêm 1 giờ đồng hồ.
Quán cà phê ở bên kia đường đã tắt đèn, bóng người trên đường cũng thưa thớt dần. Chỉ có cái giá lạnh là ngày một nhiều hơn, răng va vào nhau nghe lập cập đến tê tái. Ngày sinh nhật của Jimin, rốt cuộc cũng trôi nhanh. Và rồi Jungkook thật sự đã không đến. Chờ đợi hoài một người không đến, anh có thấy ổn không ? Jimin ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen như mực, đến nước mắt muốn rơi cũng bị gió thổi khô. Lòng đau buốt giá quặn thắt từng cơn, chưa bao giờ Jimin cảm thấy đớn đau như lúc này.
Thế rồi, ta lỡ hẹn với nhau.
Cả một đời !
***
Jungkook ngồi nhìn Taehyung an nhiên rơi vào giấc ngủ, đến khoé mắt vẫn còn một chút ẩm ướt và mí mắt hơi sưng. Đáy mắt của cậu chỉ còn lại thương xót và rối bời, ngẩn ngơ mà đưa mắt nhìn mãi. Taehyung không hề nói cho Jungkook biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Taehyung cứ khóc mãi, khóc đến khi nước mắt ngừng rơi, tuyến lệ đã thôi chảy, cứ thế mà trầm ổn khép đôi mi, gục xuống trên bờ vai của cậu. Jungkook cẩn thận đắp chăn kín đáo cho Taehyung, lẳng lặng vuốt vài lọn tóc bết dính trên vầng trán, mọi thứ cớ sao trở nên hỗn độn như mớ tơ vò. Biết rằng bản thân phải chăng chẳng còn tồn tại cái loại tình cảm trái ngang khó nói với Taehyung, nhưng nhìn Taehyung như thế này, cũng không thể nhịn được mà đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy Taehyung, trái tim phút chốc lại lạc nhịp, hô hấp chậm đi vài giây, lí trí nhanh chóng đóng băng, cho đến hiện tại cũng chẳng còn một chút cảm giác gì nữa. Cái gọi là quá khứ cũng nhanh chóng trôi đi, trái tim cũng bình ổn mà ngừng nhảy loạn. Vì cái gì, Jungkook cũng chưa thể đưa ra lời giải đáp được nữa. Một bài toán khó chờ cậu đến giải, sẽ còn vấn vương mãi cho đến khi tìm ra được đáp án cuối cùng. Một căn bệnh quái ác chỉ chờ người đến cứu chữa, nếu chỉ cần đưa ra đúng phương thuốc duy nhất, mọi thứ sẽ trở nên giản đơn hơn biết bao nhiêu.
Jungkook nhẹ nhàng khép đi cánh cửa phòng của Taehyung, may rủi thay lại chạm mặt với Yoongi cũng vừa mới bước ra từ phòng bên cạnh. Jungkook đang định tránh đi thì Yoongi lập tức lên tiếng :
- Có chuyện gì sao ?
Yoongi không hề hỏi Jungkook với dạng câu hỏi thông thường như : Em vừa mới chơi game cùng Taehyung à ? Hoặc đại loại như Hai đứa vừa ăn tối cùng nhau sao ? Mà Yoongi đã bắt ngay đúng trọng điểm bằng ngay câu nói mang tính tra hỏi, không cần phải quan sát kĩ lưỡng tình huống, Yoongi đúng thật một phát xuyên ngay giữa hồng tâm. Sống ngần ấy năm trên đời, chẳng có chuyện gì có thể qua mặt được Yoongi.
Jungkook lảng tránh đi ánh mắt dò xét của Yoongi, ấp úng nói :
- Không gì cả. Em vừa nói chuyện với hyung ấy thôi. Em về phòng đây !
Yoongi khẽ nhíu mày một chút nhưng cũng không định vạch trần đôi mắt đang đảo loạn của Jungkook. Chỉ thong dong đút tay vào túi quần lặng lẽ nhìn cậu rời khỏi. Sự hoài nghi ngày một dâng lên đến đỉnh điểm, các mảnh ghép rời rạc dần dần lắp vừa khít vào vị trí của chúng. Yoongi sẽ không ngừng lại trừ phi mọi chuyện được vạch trần dưới bàn tay của mình, tất cả nhất định sẽ đưa phơi bày ra ánh sáng.
Yoongi bắt gặp Jimin ngay cửa thang máy đại sảnh, khuôn mặt tái nhợt cùng với bờ môi tím tái, thân thể co ro không ngừng vì giá lạnh. Yoongi cuống quít hỏi với tông giọng lo lắng cũng trách mắng trong khi nhanh chóng cỏi bỏ áo khoác của mình đưa cho Jimin.
- Sao lại ra ngoài với thời tiết như thế này chứ ? Bị ngốc rồi à ? Mau mau lên phòng tắm nước nóng nhanh ! Hyung sẽ nói về Sejin hyung về chuyện này.
Nhưng Jimin chẳng màng đến bản thân đang bị Yoongi mắng, anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Yoongi, luống cuống hỏi :
- Hyung ? Jungkookie đâu rồi ? Em ấy có ở trong phòng không ?
Nỗi sợ hãi mơ hồ của Jimin dâng lên khi Jungkook thật sự đã không đến, Jungkook chưa bao giờ trong trạng thái không liên lạc được, và cũng chưa bao giờ bỏ mặc anh phải chờ đợi trong chính lời hứa hẹn của mình được. Jimin đã gọi cho quản lý nhưng anh cũng đã nói rằng không gặp Jungkook trước đó. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy con tim nếu như cậu đã xảy ra chuyện gì đó không hay, anh đã nhanh chóng chạy về với sự bồn chồn không yên. Cho đến khi mọi sự lo lắng của anh vỡ tan.
- Hyung vừa thấy Jungkook bước ra từ phòng của Taehyung.
Đôi mắt của Jimin mở to vô thần, sâu trong đó chỉ còn lại sự bàng hoàng không nói nên lời. Một sự tuyệt vọng đau đớn giằn xé con tim như một liều thuốc độc xông đến, khiến tất cả mọi giác quan như chết dần chết mòn trong một khoảnh khắc. Bao lần cam tâm, nhẫn nhịn, gồng mình. Cũng không bằng một lần trưởng thành trong sự vỡ tan. Trưởng thành sau khi ngộ nhận ra sự thật hiển hiện trước mắt, đến cuối cùng chỉ có nỗi đau là sự thật, một sự thật không thể xoá nhoà. Đến nước mắt vì tuyệt vọng cũng thôi không muốn chảy, bởi vì khi ở tận cùng của nỗi đau, anh cũng chẳng còn gì để khóc.
Vì một chút quan tâm, một chút yêu thương từ nơi cậu để rồi anh rơi vào ảo tưởng, cho đến thực tại mới cảm nhận được cái giá phải trả thật sự rất đau lòng.
Park Jimin từ năm 2013 cho đến thực tại thật kì lạ, trở nên thảm hại vì một người, cố gắng thật nhiều cũng chỉ vì một người, ấy vậy mà thứ nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Thật ngu ngốc khi tim cứ mãi hướng theo một người luôn khiến ta đau lòng đến như vậy.
___________________
Có phải cốt truyện trở nên lệch lạc không ?
Hãy cho tôi biết :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com