four
Lang thang đi một đoạn đường dài như một kẻ cô độc, Seoul vào ban đêm lạnh lắm nhưng làm sao lạnh bằng nỗi lòng của Jimin. Những biển quảng cáo quảng bá album mới của nhóm được ARMY bỏ tiền ra mua được treo khắp hai bên đường, sáng lấp lánh. Từ nhà ga cho đến những trạm xe buýt, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của họ, của Bangtan, của BTS. Tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố liên tục phát bài hát mới của nhóm, IDOL - bài hát đã tạo nên một làn gió mới phủ sóng toàn cầu. Đánh giá một BTS hoàn toàn mới đã xuất hiện. Dừng chân tại poster concept photo E version được treo thật lớn ở bên đường. Trông ai cũng lung linh, cũng thật đẹp. Jimin đứng nhìn vào ảnh của mình một hồi lâu. Các ARMY bảo trông anh rất giống thiên thần, thiên thần với bộ trang phục màu trắng tinh khiết. Jungkook lại khoác lên người một màu đen huyền bí. Trắng và đen. Rất hoàn quyện vào nhau có đúng không ? Trang phục của Taehyung cũng là màu trắng, nhưng chỉ có Taehyung mới là người duy nhất phù hợp với Jungkook có phải hay không ? Không cần hỏi, trong lòng anh đáp án lúc nào cũng sẵn có . Chỉ là không dám đối diện, không dám chấp nhận mà thôi. Cúi đầu mỉm cười chua chát. Kéo thấp mũ lưỡi trai xuống che kín mặt, thân ảnh bước đi giữa phố đông người nhộn nhịp. Cớ sao bóng lưng người đó lại lẻ loi, bi thương đến như vậy ?
Về đến kí túc xá cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ. Không ăn uống, không thay quần áo, cứ thể nằm lăn ra giường chìm trong đống suy nghĩ hổn độn. Thường thì Jimin là người bị nhắm vào và là người bị bash nhiều nhất trong BTS. Đã 5 năm, họ vẫn không buông tha cho Jimin, anh đã cố gắng hết mức có thể để thay đổi bản thân, để xứng đáng với BTS nhưng cũng không thể khiến họ thay đổi cách nhìn về anh. Mắng anh, bao nhiêu lần công kích muốn anh rời khỏi nhóm, dọa giết anh bao nhiêu lần. Jimin cũng mặc kệ mà quyết tâm trở thành một con người hoàn toàn khác, hoàn hảo là mục tiêu mà anh đã tự đặt ra cho mình. Giảm cân, nhịn ăn, tập luyện đến kiệt sức đến mức không còn gì để cải thiện hơn. Nhưng họ có chịu hiểu không ? Có cảm thông cho nỗi lòng của Jimin không ? Hoàn toàn không. Và lần này chỉ vì phần line của anh nhiều hơn của các thành viên khác, phải nói là nhiều đến đáng ngạc nhiên, họ không chấp nhận, họ lại muốn anh rời khỏi nhóm. Nực cười, Jimin bật cười trong vô thức, là cười những người không hiểu chuyện hay tự cười chính bản thân của mình. Đối với Jimin, Jungkook là mặt trời, là ánh sáng của anh. Chỉ cần có em ấy kề bên, khó khăn như thế nào cũng sẽ cố gắng vượt qua nó. Một Jungkook vô tư làm anh vui, một Jungkook hoàn hảo làm anh cảm thấy tự hào, một Jungkook đáng yêu bé nhỏ làm anh cảm thấy ấm áp. Một Jungkook biết yêu khiến tim anh từ từ vỡ nát thành từng mảnh.
- Jungkook...anh phải làm sao đây ?
Lẩm bẩm một mình rồi thiếp đi vô thức, tay vẫn nắm chặt điện thoại, bài hát Euphoria đang vang lên. Đây là thói quen mà Jimin tự tạo ra cho mình. Nghe bài hát của người mình yêu trước khi ngủ. Cảm nhận từng mạch cảm xúc, giọng hát sâu lắng của người con trai ấy vang vọng bên tai. Đưa bản thân chìm vào ảo tưởng, ảo tưởng rằng Jungkook đang nằm bên cạnh, mỉm cười mà hát cho anh nghe. Thật điên rồ và bệnh hoạn có đúng không ?
✿✿✿
- Taehyungie ! Hyung sao thế ?
Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung cứ 5 phút lại nhìn điện thoại. Taehyung thở dài, trưng ra khuôn mặt lo lắng nói :
- Hyung hơi lo cho Jimin
- Hyung ấy làm sao ? Em thấy vẫn bình thường
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, cứ như chắc chắn Jimin lúc nào cũng ổn, lúc nào cũng không sao cả. Nhưng Jungkook đâu hề biết rằng trong lời nói của mình hoàn toàn chẳng có ý gì nghĩ đến Jimin cả, cũng như không hề quan tâm đến. Vì Jimin có phải người mà cậu yêu đâu. Hoseok thấy Taehyung còn muốn mở miệng vội cắt ngang.
- Jimin chắc giờ đang ngủ. Một lát nữa huyng sẽ đem phần của Jimin mang về. Đừng lo
- Vâng
Nghe vậy Taehyung cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo, Taehyung lúc nào cũng nghe lời người anh lớn sinh năm 94 này cả. Bởi vì trong Hoseok lúc nào cũng trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của mình. Là người rất đáng tin cậy. Yoongi chăm chăm lật miếng thịt liên tục, vừa lèm bèm ra lệnh.
- Trông chừng Jimin kĩ vào. Anh thấy nó có vẻ không được ổn lắm
- Em sẽ chú ý
Hoseok lập tức gật đầu, vì cùng chung phòng với Jimin nên có thể dễ dàng kiểm soát em ấy, sẽ không để thứ gì có thể tổn hại đến em ấy trong những lúc World Tour sắp diễn ra như thế này. Đứa nhỏ này luôn khiến các anh lo lắng khi cứ tự mình chịu đựng, không hề chia sẻ với ai bất cứ chuyện gì cả. Đến nổi các anh lớn có suy nghĩ có khi nào Jimin bị trầm cảm hay không ? Nhưng thật may suy nghĩ đó đã nhanh chóng được gạt bỏ. Nhưng chỉ có một người là vô tư thôi nhỉ. Jungkook không hề nghĩ rằng sự vô tâm của mình chính là thứ mà cậu vô cùng hối hận sau này. Đến lúc đó, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Có không biết giữ.
Mất rồi lại hoảng hốt đi tìm.
Nhưng có tìm lại được không ?
____________________________
Xin lỗi vì sự ra fic chậm trễ. Sẽ cố gắng khắc phục
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com