Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. 🔞

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại kéo theo tiếng động đầy hung bạo.

Jimin giật lấy điện thoại từ tay Jungkook, tắt nguồn và ném nó sang một góc. Anh cắn chặt môi đến bật máu, tròng mắt hằn học những sợi tơ đỏ ngầu vì tức giận. Đè nghiến cậu xuống giường, anh ngồi lên trên chân cậu, cặp mông tròn lẳn cọ sát với đũng quần thun mỏng manh:

"Em nhất quyết không chịu nói?"

"Em...em..." Jungkook lúng túng chùi nước mắt, nhưng cậu như cái vòi nước bị hỏng vậy, càng cố lau thì bao nhiêu đau đớn càng trào ra. Và giờ đây dường như có chút gì đó tủi hờn nữa, vì cậu bị Jimin mắng mà. "Anh đừng mắng em, hư...hức."

Thấy Jungkook khóc thảm thương, Jimin chỉ đành thở dài. Anh cúi xuống, nghiêng đầu nghĩ ngợi điều gì rồi hé miệng, đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt lăn dài bên gò má cậu. Giọng anh trầm xuống, song vẫn thực ngọt ngào:

"Anh xin lỗi, anh yêu em lắm..." Jimin rủ rỉ, và Jungkook càng khóc to hơn. Nhưng ga giường không có cơ hội bị cậu làm ướt, bởi anh liên tục lau đi mấy giọt ngọc trai ấy bằng đôi môi của mình. "Anh yêu em, yêu em..."

Có lẽ, đêm nay nó sẽ bị ướt bởi thứ khác.

"Em cũng, yêu-" Người nhỏ nấc cụt. "Anh."

Bàn tay Jimin mân mê từ vùng ngực nở nang của Jungkook xuống đến phần bụng săn chắc những thớ cơ, năm ngón tay tinh ranh luồn vào trong vải áo, xoa nhẹ lên đầu vú và xoắn lại:

"A! Anh, anh!"

Jungkook bất ngờ nhổm dậy.

Nhưng Jimin ngay lập tức ấn cậu xuống.

Anh vạch áo cậu lên, trườn đến và thè lưỡi liếm láp đầu ngực màu nâu sẫm. Cắn nó như viên kẹo dẻo giữa hai hàm răng, anh thậm chí còn day day khiến mọi cảm xúc trong cậu tê rần. Jungkook hoang mang hé miệng, mắt tròn đỏ hoe chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Ít nhất thì đã nín khóc.

"Hưm..." Người nhỏ tuổi hơn rên khẽ khi đôi môi căng mọng nào đó đột ngột ập tới bên môi mình. Cậu đáp lại nụ hôn của anh, đáp lại chiếc lưỡi triền miên quấn quýt như muốn nuốt trọn linh hồn cậu vào trong tâm khảm. 

Jimin đặt tay lên đũng quần trướng cứng của Jungkook, bóp nhẹ, ánh mắt thận trọng thăm dò phản ứng của cậu.

Chỉ thấy đôi đồng tử đen lay láy hoá mơ màng.

"Nứng rồi nhỉ?" Jimin cười khẩy, kéo quần Jungkook xuống tận mắt cá chân. "Làm thôi?"

"C-còn đứa nhỏ..."

"Bác sĩ bảo được phép mà, lát nữa em chủ động là được."

Jimin gẩy nhẹ ngón tay lên đầu khấc rỉ nước, chưa gì đã cảm nhận được cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh nuốt ực, há miệng và ngậm lấy toàn bộ chiều dài của cậu vào trong, đỉnh đầu chạm đến tận cuống họng khiến anh ho sù sụ. Mặc dù Jungkook từng làm điều tương tự cho anh, nhưng nhìn cảnh này vẫn khiến cậu thấy rát quá. Người nhỏ lo lắng xoa tóc anh:

"Anh không cần phải cố quá đâu."

Jimin kiên quyết lắc đầu, quyết không nhả, thậm chí còn lườm cậu.

"À à, thôi được rồi mà..."

Tóc đen nhấp nhô lên xuống giữa hai chân cậu, cặp môi bóng nhẫy bởi dịch nhờn đang bao bọc lấy dương vật và mút mát nó như thanh kẹo ngọt ngào. Lưỡi anh đảo loạn khắp nơi, mỗi lần trượt vào lại chạm sâu đến tận cổ họng. Jungkook đê mê bấu lấy ga giường, tròng mắt cậu lộn ngược cùng tiếng thở hắt ra đầy cực khoái.

Jimin nuốt xuống toàn bộ.

Trong chớp mắt, anh đã bị cậu lật ngược xuống giường, quần áo nhanh chóng biến mất. Hai chân anh bị tách rộng, chân trái đặt lên vai cậu. Jungkook say mê ngắm nhìn lỗ nhỏ khép mở đang ồ ạt chảy dịch nhờn, rồi cậu lại nhìn anh, trườn tới trao cho anh nụ hôn đắm đuối.

"Ư..."

Hai ngón tay thuận lợi tiến vào, vì có bầu nên phía dưới luôn trong tình trạng dễ bị kích thích. Jimin ướt đầm đìa, chất mật đường bóng bẩy trào ra khỏi lỗ và sóng sánh trong lòng bàn tay Jungkook. Người anh nóng bừng theo từng chuyển động nhanh dần của cậu, hai ngón tay thúc vào tạo ra thanh âm lép nhép ướt át. Đầu ngón tay chạm đến tuyến tiền liệt khiến Jimin run bần bật, anh ưỡn cong người, tay chân co quắp.

"Thử tè một lần nhé?"

"Ơ, không...không!" Jimin hốt hoảng nhưng không kịp nữa. Đôi mắt anh díu vào nhau và trợn ngược khi Jungkook vừa thúc mạnh vào bên trong anh vừa cúi xuống mút trọn lấy dương vật anh tận cuống họng. Cơn cực khoái ập đến tựa biển xô sóng vỗ, còn hơn thế nữa, anh cảm tưởng có dòng thác đổ ập bất ngờ từ đỉnh đầu và cuốn anh đi giữa những mê man bất tận. "Ha...Ah, hưm..."

Jimin bắn ra tất cả trong miệng Jungkook. Dương vật bật khỏi môi cậu, nhưng không chỉ có thế, tay chân anh co quắp và từ đầu khấc lại tuôn trào dạng chất lỏng trong suốt, văng tung toé khắp ga giường, dính dớp đầy cánh tay người kia. Anh há hốc miệng rên rỉ, cơ thể ưỡn cong run bần bật và đôi mắt anh, đôi mắt trong veo thuần khiết ấy, đã chẳng còn chút tỉnh táo nào.

Jungkook rút tay khỏi hậu huyệt, liếm môi. Chất nhờn sền sệt nhiễu nhão tạo thành mấy đường chỉ treo lơ lửng giữa đầu ngón tay và cửa lỗ. Chẳng chờ đợi nhiều hơn nữa, cậu đặt dương vật cương cứng của mình trước lỗ nhỏ, giữ hai tay anh đang quờ quạng lung tung ép xuống ga giường và chầm chậm tiến vào.

"Ah...Sướng-"

Em ấy vào từ từ nên cảm giác như đang chết từ từ vậy.

Jimin nghển cổ đón nhận nụ hôn yêu chiều của Jungkook. Dịch vị trào khỏi khoé môi lóng lánh cùng thanh âm mút mát kích tình khiến cả hai đều cao hứng khó tả. Cậu đẩy hết chiều dài vào trong, anh ngay lập tức cảm nhận được sự căng đầy chật chội. 

Jungkook cúi xuống hôn lên đứa nhỏ trong bụng Jimin:

"Em ngoan nhé."

Cú thúc đầu tiên nhẹ nhàng đến xao xuyến, nhưng điều đó làm Jimin ngứa ngáy, rõ ràng đầu khấc đã chạm đến tuyền tiền liệt song chưa đủ. Chưa đủ mạnh, chưa đủ chà sát, chưa đủ tạo thành cảm giác nhồn nhột và co giật chạy dọc sống lưng. Anh vòng hai chân quanh hông cậu, ưỡn cao cặp mông tròn lẳn trắng ngần và nài nỉ:

"Nhanh lên đi..."

Jungkook bật cười.

"Nhanh hơn?" Cậu nắm lấy hông anh, thúc liên tục vào trong với tốc độ vừa phải nhưng đã nhanh hơn khi nãy. Chỉ đợi có thế, Jimin oằn mình rên rỉ, anh nhắm nghiền đôi mắt, mồ hôi túa ra trên trán chảy dọc xuống ga giường. Phía bên dưới anh cũng ướt át như vậy, dịch nhờn theo từng nhịp đẩy vào rút ra liền tràn ồ ạt giữa hai cánh mông, bóng bẩy, ướt đẫm.

Bầu ngực của người có em bé nở nang và trắng hơn bình thường. Jungkook ghé xuống há miệng ngoạm lấy miếng thịt núng nính thơm mềm, chiếc lưỡi đảo loạn quanh đầu vú hồng hào như tìm kiếm một tia sữa nóng hổi. Và Jimin giúp cậu, anh tự đưa tay xoa nắn bên ngực mình, không lâu sau đó liền có tia sữa trắng ngà bắn ra ngoài. Jungkook ngon lành nuốt xuống tất cả, gọi là đang giành phần ăn với thằng con nhưng cậu mặc kệ, bố của nó là chồng của cậu trước nhất, cơ thể này thuộc về cậu trước khi thuộc về nó. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước lép nhép, tiếng mút chùn chụt và tiếng Jimin rên ư ử như mèo con.

"Sướng...ư,..sướng lắm!" Anh bấu chặt vai cậu, môi cắn môi, mắt chỉ còn mở được một nửa.

Nhịp thúc cuối cùng khiến cả thân thể anh bải hoải. Cảm giác ấy đã đến, cảm giác luồng điện chạy dọc sống lưng tạo thành cơn nhồn nhột cùng co giật. Jimin trợn mắt, rên lớn và bắn ra dòng tinh dịch trắng đục văng tung toé trên vùng bụng nhô lên.

Jungkook khe khẽ thở hắt ra và bắn ngay sau đó. Lần này không còn bất cẩn nữa, để bảo vệ đứa nhỏ nên cậu đã đeo bao cao su. Rõ ràng Jimin thích cậu bắn vào trong hơn, nhưng chuyện này hãy để khi nào sinh xong thì tính vậy.

Cậu vuốt ve gò má anh, hôn lên nó, hôn xuống đôi môi và rủ rỉ.

"Em yêu anh....Yêu rất nhiều."

"Vậy-" Jimin thở hổn hển, bật cười khi Jungkook nhõng nhẽo dụi mũi vào hõm cổ mình. "Sao em lại khóc?"

"Em xin lỗi, em đã đọc nhật kí của anh."

Người lớn giật mình.

"Em xin lỗi em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là đang dọn nhà thì em tìm thấy nó và em quá tò mò nên-Em..." Jungkook vội vàng ôm chặt lấy Jimin. "Em xin lỗi ạ..."

Nhưng Jimin không giận vì cậu đọc nhật kí của anh.

Anh chỉ hoang mang vì như vậy, tức là cậu đã biết toàn bộ sự thật. Anh lặng lẽ nuốt khan, tay đặt lên lưng cậu và vỗ về.

Ngay lúc này, anh ngỡ mình trần truồng đứng giữa một cơn gió lạnh, cái gai gai chạy dọc sống lưng ấy không phải vì xấu hổ hay tức giận, mà là nhánh gai xù xì bấu víu tạo nên bởi niềm hoang mang đến tột cùng. Anh biết làm gì đây. Những dòng chữ anh đã viết ra, tưởng như chỉ là bí mật được chôn giấu vĩnh viễn dưới mười tấc đất, giờ đây lại nằm trọn trong tầm mắt Jungkook, đập thẳng vào tầm mắt cậu và không tài nào đem cất trở lại được nữa. Mọi nỗ lực che giấu, mọi dối trá dịu dàng mình từng dựng lên để bảo vệ cậu, giờ đều hoá vô nghĩa cả. Cậu đã biết hết.

Anh không biết bạn nhỏ nhà anh đang nghĩ gì, không biết em ấy có trách móc không, có đau lòng không, hay có cảm thấy bản thân bị lừa dối không? Chỉ biết rằng, một khi cây kim trong bọc đã chồi ra, sẽ tuyệt nhiên chẳng có cách nào cứu vãn tình hình được nữa, ngoài việc thành thật.

Muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn ứ. Muốn giải thích, nhưng anh chẳng tìm được điểm bắt đầu. Thời gian như từng hạt cát nhỏ trôi đi giữa kẽ ngón tay tạo thành cả biển cát thênh thang, biết tìm đâu ra hạt cát đầu tiên chạm đến ngón tay mềm?

Jimin run run thở khẽ. Anh ôm chặt Jungkook:

"Em biết hết rồi à?"

"Dạ."

"Từ việc anh thích em."

"Cái đó thì quá rõ ràng rồi mà ạ." Jungkook tỉ tê. "Em cũng thích anh nữa, chẳng lẽ em không nhận ra."

"Đến việc anh phản bội em?"

"Em ghét ông ta, em ghét ông ta từ nhỏ, nhưng em không nghĩ lòng dạ ông ta lại đáng ghê tởm đến thế! Hức...Anh ơi, em thương anh lắm." Lại nữa, lại khóc nhè, Jungkook thấy mình sao mà yếu đuối quá, mắt cậu đã phát đau rồi nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Càng nghĩ về chuyện anh cứ im ỉm mà chịu đựng một mình suốt mười hai năm qua, cậu càng cho rằng dù bây giờ có khóc đến mù hai con mắt cũng không tài nào bù đắp nổi. "Tại sao anh không nói gì với em? Tại sao lại không cho em biết sự thật?"

"Vì chẳng phải em sẽ bị ông ta đánh đập, nếu như anh vẫn còn mặt dày ở bên em hay sao?" Jimin bất lực mỉm cười, nỗi đau vẫn ngự trị trong tâm khảm nhưng giờ đây phải nhìn Jungkook khóc thảm thương thế này, anh bỗng dưng cảm nhận được chính sự tuyệt vọng tột bậc của đứa trẻ năm xưa khi người duy nhất nó tin tưởng lại nhẫn tâm đâm nhát dao sâu hoắm sau lưng nó. Cho dù là bị dồn đến bước đường cùng, cho dù lựa chọn ấy tốt cho Jungkook về sau, thì trái tim mỏng manh tựa giấy của cậu cũng đã bị anh chà đạp nát bấy. "Anh không muốn thấy em đau."

"Thế còn anh thì sao, anh làm như vậy, anh không đau chắc?" Jungkook dụi mặt vào hõm cổ anh, lắc đầu nguầy nguậy. "Đừng nhấc em lên, em đang khóc nhè..."

"Thôi nào, bé ơi." 

"Em đang hỏi anh đó!"

Jimin cười nhẹ, một nụ cười mà chính anh cũng không biết là tự giễu hay an ủi. Anh không trả lời, đơn giản vì với anh, từ lúc quyết định giữ im lặng, sẵn sàng đón nhận mọi chuyện tồi tệ xảy đến thì bản thân đã không còn là điều quan trọng nhất nữa rồi.

Sự im lặng đáng ngờ buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Cậu nhìn anh chằm chằm như thể đang cố đào bới ra một lời nói dối trong ánh mắt sâu thăm thẳm, một điều gì đó để có thể bác bỏ, để có thể tự lừa mình rằng anh chẳng hề chịu đựng tất cả thảm kịch cuộc đời ấy chỉ vì cậu, suốt một thập kỉ lẻ hai năm qua.

Nhưng không có gì trong đôi mắt xinh đẹp.

Không có một sự lảng tránh nào, càng không có một chút giả dối nào. Chỉ trị vì trong tròng đen kiên định là nét bình tĩnh đến đáng sợ, như thể anh đã quen với khổ đau chẳng cần ai hay biết.

Jungkook nuốt khan. Bàn tay áp lấy bầu má trắng trẻo, cảm nhận anh chủ động cạ nó vào lòng bàn tay mình và nũng nịu.

"Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta đều đau khổ mà không phải sao?" Jimin rướn người, hôn lên đôi môi nhạt màu của Jungkook và thì thầm. "Sống cho hiện tại thôi, nếu cứ mãi vấn vương quá khứ hay dè chừng tương lai thì bao giờ ta mới hạnh phúc được?"

"Vậy tại sao trước đó anh luôn từ chối em?"

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ đi được đến ngày hôm nay, vốn dĩ ngay từ đầu anh không có ý định giải thích, anh nói rồi mà, anh chọn rời khỏi thành phố và đi tìm cuộc sống mới tức là anh chấp nhận vết nhơ của mình sẽ là thứ cả đời chẳng thể tẩy rửa trong lòng người khác." Jimin mỉm cười, ve vuốt cần cổ rắn rỏi của người anh yêu. "Nếu như em không tự mình tìm ra cuốn nhật kí đó, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này đâu."

"Em không thích...Anh che giấu mọi thứ như vậy, như thể em chẳng là gì của anh."

"Đâu có." Jimin lắc đầu. "Vì anh xem em là tất cả, nên anh mới giấu em, nếu như anh không làm thế, nếu như anh bất chấp theo ý mình thì liệu giờ này em có yên ổn ở đây không?"

"Dẫu anh có muốn đẩy em ra xa, em vẫn sẽ bất chấp ôm lấy anh mà..."

Tròng mắt Jimin lay động.

"Anh biết vì sao em im lặng không? Vì em đã chờ một lời xin lỗi, hoặc không, thậm chí chẳng cần xin lỗi, anh chỉ cần thành thật với em là được rồi dù lí do anh lấy là gì đi chăng nữa. Nhưng anh đã không làm thế, anh hoàn toàn cắt đứt với em, gọi em là thay vì em ấy. Điều đó làm em tổn thương nhiều lắm anh biết không?" Jungkook cụp mắt. "Em nuôi hy vọng mãi đến lúc chúng ta xô xát, và rồi anh nói rằng anh chưa từng coi em là bạn, đó là cái giá em phải trả khi tin tưởng anh quá nhiều. Em hận lắm, em nhận ra chỉ có hận anh thì mới bớt đau thôi."

"Nếu anh là người ngoài cuộc, anh sẽ thấy em ngốc xít đi được!" Jimin cắn chặt hai hàm, tay anh kín đáo siết lại dưới hông, kìm nén. "Lẽ ra em nên hành xử giống bọn họ, đánh đập anh, miệt thị anh, cô lập anh với thế giới..."

"Em không. Bởi vì anh chính là nơi em muốn trở về. Chỉ cần một lần ngoảnh đầu của anh thì em chắc chắn sẽ chạy đến. Chỉ cần anh còn đứng đó, em sẽ không đi đâu hết."

Và cuối cùng thì Jimin vỡ vụn, anh đổ gục trong vòng tay Jungkook, giống như nam châm và kim loại dù có cố gắng đến mấy cũng không thể khước từ. Cậu run rẩy hít vào một hơi lạnh toát, thì thầm:

"Chúng ta thành thật với nhau đi, vì em biết anh rồi, nên em cũng muốn anh biết em nữa. Anh nghe em nói nhé, nếu không muốn nghe thì em sẽ chỉ ôm anh thôi."

"...Em nói đi."

"Từ ngày còn nhỏ, em đã rất muốn được nhận những lời khen, cái gì càng khó thì càng khao khát được sở hữu. Bố đã áp đặt em rất nhiều, nhưng đối với ông ấy thì thành tích của em không bao giờ là đủ cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ vì em không đi theo con đường của bố.

Ông ấy thích sắp xếp cuộc đời cho con cái của mình, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng em lại không muốn như vậy. Em thích tự do bay nhảy, thích nghệ thuật, hội họa, thích theo đuổi hoài bão, em đã cố gắng thật nhiều để chứng tỏ bản thân mình không cần người chống lưng vẫn có thể sống tốt, nhưng chưa bao giờ em nhận được một cái gật đầu công nhận từ người nhà, nhất là bố.

Sau đó em gặp anh, anh là người đầu tiên dành cho em những lời khen mà em biết rằng không phải là sáo rỗng, như anh nói, tất cả đều là thật lòng. Anh là tất cả những lần đầu tiên của em, lần đầu tiên được công nhận, lần đầu tiên được yêu thương vô điều kiện, lần đầu tiên dám rời khỏi vỏ bọc đầy gông cùm xiềng xích, lần đầu tiên mà em phải lòng...Tất cả cũng chỉ xoay quanh anh thôi.

Em đã coi anh như một tín ngưỡng mà em nguyện dành cả trái tim mình để tôn thờ.

Bởi vậy nên từ khi chuyện đó xảy ra, em đã sụp đổ và mất hoàn toàn niềm tin vào con người. Em biết mười hai năm đó anh lao tâm khổ tứ vì em, em cũng muốn anh biết quãng thời gian đó với em chẳng dễ dàng gì. Em bỏ học, em nhập ngũ, em sống dưới cái bóng của bố như một con rối bị giật dây điều khiển với cái miệng khâu chằng chịt những mũi chỉ. Mười năm uất ức thật nhiều, em cũng không biết phải nói với ai, người mà em muốn nói đã không còn ở bên em nữa.

Niềm tin đã mất thì rất khó để lấy lại, em cố gắng gạt đi quá khứ để yêu anh vì em không muốn chút hiểu lầm trở thành rào cản khiến chúng mình bỏ lỡ. Nhưng giống như nhổ cỏ dại mà không nhổ tận gốc thì nó vẫn sẽ mọc lên tua tủa, em xin lỗi, lúc đó em không ngăn được bản thân mình xốc nổi mà vội vã trút tội lên cho anh. Em biết mình sai rồi, em xin lỗi, em yêu anh, em cũng muốn anh hiểu là em đã rất cố gắng để yêu anh, chứ không phải là em giả tạo hay thương hại anh gì cả, Minnie nhé?"

Sau cái cắn môi kìm nén cuối cùng, Jimin bật khóc trong vòng tay Jungkook, anh có thể khóc đến mức chết lả đi vì buồng phổi giãn căng và lồng ngực thắt chặt. Đứa nhỏ của anh, trân quý của anh, anh khổ sở ngần ấy năm thì cậu cũng chật vật ngần ấy tháng ngày với bóng ma tâm lí khoét rỗng trái tim cậu. Giờ thì cả hai đã hiểu lòng nhau, và sẽ chẳng còn điều gì khiến họ chia tách đôi ngả. Mặc cho Jungkook không ngừng dỗ dành, Jimin vừa khóc vừa tỉ tê xin lỗi, cậu bế anh ra khỏi mớ ga giường lộn xộn lúc nào anh cũng chẳng hay biết, vẫn dụi mặt vào vai áo cậu, rưng rức nức nở.

_

Gỡ bỏ khúc mắc khiến họ Jeon chiêm nghiệm ra nhiều điều.

Đối với Jungkook, cuốn nhật kí là chứa đựng nhiều hơn những nỗi thống khổ của Jimin. Có lẽ nó liên quan đến quyền lực, địa vị trong quân ngũ, nói không xa chính là thằng cha già khốn nạn mà cậu ghê tởm khi gọi đến chữ "cha". Ông ta có thể dùng mọi thủ đoạn vô biên để Jungkook buộc phải tuân theo, nhưng điều đó không có nghĩa là ông được phép làm tổn thương Jimin. Anh đang bị lấy ra làm con át chủ bài để ông có thêm tiềm năng thu phục Jungkook, trong khi anh hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện này. 

Chạm đến Jimin chính là chạm đến ranh giới nhẫn nhịn cuối cùng của cậu.

Vì vậy cần phải diệt tận gốc đám cỏ dại loe ngoe.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook nói với Jimin rằng cậu có việc phải trở về nhà bố mẹ để giải quyết. Anh cũng không gặng hỏi, có lẽ cả hai đều biết "việc" đó là gì. 

Jungkook dừng xe trước nhà mình, tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới quay trở lại đây. Hít vào một hơi thật sâu, cậu đánh xe vào trong cổng và khách sáo đáp lại những cái cúi đầu của cảnh vệ đứng gác hai bên. Ngôi nhà vẫn khang trang như cũ, song cái không khí im lìm quạnh hiu cũng không vơi bớt đi chút nào so với lần cuối cùng cậu trở về.

Một ngôi nhà thiếu đi tình thương của mẹ, phủ đầy bởi sự áp đặt lẫn hà khắc của bố, và hai người anh chỉ biết sống theo khuôn mẫu do bố đã xây nên. Jungkook chán chường nhìn hai hàng cây xanh rì đung đưa theo chiều gió thổi, người ta bảo gió càng mạnh thì chuyện không may thường hay xảy đến. Nhưng biết làm sao, đâm lao thì phải theo lao, trừ việc Jimin là ngoại lệ, thì trong từ điển của cậu chưa từng có hai chữ "quay đầu".

Phải giải quyết một lần, dứt điểm!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com