39.
Gói dịch vụ cao cấp với mức giá đắt đỏ biến Jimin thành ông hoàng của mọi loại ông hoàng trên cuộc đời. Đúng là anh chỉ cần tự mình vượt cạn, còn đâu những thứ khác đều do một tay các nữ y tá trợ giúp và chăm sóc. Nằm ở tầng ba mươi của bệnh viện, khung cửa sổ hướng thẳng ra khuôn viên khu sinh thái rộng lớn mênh mông, Jimin lười biếng ườn mình để các chị đỡ lưng ngồi dậy, dựa vào thành giường êm như ở nhà và xoa bóp vai gáy giúp vơi đi cảm giác nhức mỏi.
Sau vài tiếng vượt cạn và được chuyển về phòng chăm sóc, Jimin sẽ được dạy cách để cho con bú.
Mấy chị y tá trêu Jungkook không phải cho con bú thì không nhất thiết phải ngồi trong phòng làm gì, nhưng cậu kiên quyết chôn chân ở đó với lí do "em lo cho bạn nhà em" mà thực chất ai cũng biết thừa rằng không phải.
"Đây, em bế như thế này, đúng rồi, áp sát vào ngực, đúng đúng, tốt lắm!" Y tá Lee liên tục khen ngợi Jimin làm anh phổng mũi tự hào, gò má hây hồng vì phấn khích, anh để em bé ghé sát miệng mình vào đầu ti đã rỉ sữa và rùng mình khi em vồ lấy nó, từng thanh âm tọc tọc tọc phát ra chứng tỏ em đang ăn rất ngon.
Jungkook lấm lét nuốt nước bọt, đôi mắt thỏ cứ trố ra nhìn chằm chằm.
Bọn họ không túc trực ở đó quá lâu, chỉ hướng dẫn Jimin cho em bé ti và loanh quanh dọn dẹp lại phòng nghỉ rồi rời đi, trả lại không gian riêng cho đôi chồng chồng trẻ. Jungkook mon men ngồi cạnh anh, nhìn cái miệng nhỏ xíu kia mà sức ăn cũng khoẻ gớm, nãy giờ đã tọc tọc tọc không biết bao nhiêu lần, đổi qua đổi lại cả hai đầu ti mà vẫn chưa thấm thía gì. Cậu lại chọt ngón út vào giữa lòng bàn tay bé tin hin của em, cười khúc khích khi em giữ chặt lại như một món đồ quý.
"Anh nghiện làm trò này hử?" Jimin nghiêng đầu, Jungkook ngay lập tức đẩy vai lên cho anh dựa vào.
"Đáng yêu mà, như cục thịt vậy."
"Con anh mà anh bảo như cục thịt?!"
"Em là cục bông, con là cục thịt..." Jungkook xoa cằm nghĩ ngợi. "Còn anh..."
"Anh á, anh là cục c..t!" Jimin lè lưỡi trêu chọc nhưng Jungkook không lấy làm giận dỗi, cả hai cùng bật cười ha hả. Vài giây im lặng trôi qua, anh tiếp lời:
"Thế, mình đặt tên con là gì?"
"Để anh xem nào..." Jungkook chu môi. "Jeon Chunghee thì sao?"
"Chunghee?"
"Chính trực và ngay thẳng, một đời liêm khiết!"
"Ồ..." Jimin bật cười khúc khích. "Chưa gì đã muốn nó vào quân ngũ rồi?"
"Không phải, dù ở đâu, làm nghề gì thì cũng phải giữ cho mình một tâm hồn trong sạch." Jungkook bắt đầu một bài giáo huấn mà Jimin đã nghe đi nghe lại đến cả trăm ngàn lần, giờ thì em nhỏ trong vòng tay anh sẽ trở thành người thứ hai được nghe, đinh tai nhức óc là có thật, song nể phục kiến thức cùng tấm lòng của bố nó cũng là thật. Anh rung rung đùi vỗ Chunghee vào giấc ngủ sau khi đã ăn uống no say, và đột nhiên Jungkook trở nên im lặng.
Ánh nhìn không hề ngại ngùng mà nhìn cuốn lấy bầu ngực căng tròn vẫn còn nhỏ vài giọt sữa trắng tươi.
"S-sao...?" Jimin dè dặt hỏi lại, anh toan đưa tay kéo áo xuống thì Jungkook đã chặn đứng. Tròng mắt tối dần đi, giọng cậu khàn khàn và mang theo chút nài nỉ.
"Anh cũng muốn ti..."
"Nghĩ cái gì vậy? Sữa của con mà anh ti là sao?" Jimin nạt khẽ nhưng Jungkook vẫn giương ánh mắt tròn xoe như hai viên bi nhìn đến anh, đầy nũng nịu và khẩn khoản. Đôi môi mỏng bĩu xuống, tông giọng cũng mềm xèo, cậu tỉ tê:
"Đi mà, Minnie!" Cho dù Jimin có triệt để làm ngơ--- "Jimin, Jaman, Jimin, Jaman, Jimin, Jaman!"---hay nhắm mắt bỏ ngoài tai đi chăng nữa. "Xinh đẹp, đáng yêu, bé nhỏ, quý giá, thiên thần, cục cưng, đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà!"
"Thôi được, chỉ một lúc thôi đấy!"
Jimin ngán ngẩm thở dài, anh ngại ngùng vén áo lên cao và Jungkook ngay lập tức giúp anh đỡ lấy phần áo đấy, đứa bé vẫn nằm thiu thiu ngủ trong lòng, còn bố lớn của nó thì đang hả hê vì được ăn trộm suất cơm tiêu chuẩn của con một cách đường đường chính chính.
Jungkook thè lưỡi hứng lấy giọt sữa đang chực chờ rơi khỏi núm vú bên trái, cậu ngậm lấy bầu ngực tròn căng, mút mát như thể chính mình là đứa trẻ sơ sinh cần được ăn no. Nhưng sẽ chẳng có đứa trẻ sơ sinh nào biết dùng cái lưỡi dày cộm, nóng rẫy để khuấy đảo loạn xạ quanh đầu ti sưng cứng, ấn nó vào chính giữa núm khiến tia sữa mất kiểm soát phun ra và thoả mãn nuốt trọn từng dòng sữa nóng hôi hổi vào trong bụng.
"Ưm, hưm..." Jimin rên rỉ, chất giọng ngọt ngào khiến Jungkook càng hăng say liếm mút. Tiếng cậu nuốt ừng ực khiến anh đỏ mặt ngại ngùng, tay phải đỡ con, tay trái đỡ lấy cằm chồng, anh cố gắng đẩy đầu cậu khỏi ngực mình khi đã vài phút trôi qua nhưng cậu vẫn bướng bỉnh mút sữa. "Đừng mà, hết sữa của con mất..."
"Không-Ực, không hết được đâu em yêu..." Jungkook ậm ừ trong cổ họng.
Người đẹp trước mắt cậu bình thường đã đẹp đến xao xuyến và ngây ngất, vậy mà sinh con xong lại càng mặn mà đằm thắm, nhìn cái gì cũng nở nang thêm, tròn trịa thêm, trắng trắng hồng hồng lại mềm mại như bánh nếp. Chẳng trách tại sao gia đình anh họ của Seokjin lại đông con đến thế, cứ mỗi lần sinh là một lần thăng hạng nhan sắc, ông anh lại muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng nhiều hơn.
"Anh là đang muốn em sinh thêm đứa nữa à?" Jimin nhướng mày nhìn thẳng tới ánh mắt lấp lánh những tia mê muội của Jungkook trong khi môi cậu vẫn dính lấy đầu ti của anh, phiến môi mềm ướt át và căng bóng. Chỉ thấy cậu gật đầu lia lịa.
"Nhưng mà em đau..." Jimin phụng phịu. "Không đẻ nữa đâu, đau lắm, anh bắt em đẻ là anh hết thương em!"
Jungkook lại quýnh quáng lắc đầu, vì da mặt Jimin đang dính thuốc nên cậu không thể hôn anh lúc này, cậu chỉ đành âu yếm bầu ngực tròn thay cho sự dỗ dành đầy dịu dàng và chiều chuộng. Người chồng lớn cụp mắt, ừ, không sinh nữa cũng được, còn hơn là để chồng nhỏ bị đau.
"Anh thương em lắm, không sinh thêm nữa, nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com