Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Jung...ưm...a...dừng...." Jimin khó khăn mở miệng. Anh không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh vì cứ mở miệng ra thì những rung động trong cơ thể sẽ làm những điều muốn nói biến thành tiếng rên rĩ đầy dục cầu

"Em thật sự muốn anh dừng sao?" Jungkook không ngừng vận động thân dưới, trên môi dán lên một nụ cười ranh mãnh.

"Hah...a...dừng...ô...nhanh quá Kookie..." Jimin tật lực siết lấy bờ vai Jungkook lấy đó làm điểm tựa để chống đỡ cho cơ thể. Chống đỡ cái bít-tông máy điện đang luận động không ngừng trong cơ thể mình.

"Hưm...Kookie?" Jimin mở đôi mắt ma mị đang nhuốm màu tình dục mơ màng nhìn Jungkook

"Chẳng phải em bảo dừng sao?" Jungkook mở to mắt trong veo như ngạc nhiên lắm hỏi

"Anh..." Jimin nghẹn đến đỏ cả mặt, cắn môi xoay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn đến Jungkook. Mới đi có mấy ngày mà người chồng của anh đã trở nên ranh ma như vậy rồi. Đáng ghét

"Ưm...hưm...." Jungkook nhẹ nhàng đẩy hông một cái đổi lại là tiếng rên rỉ thỏa mãn của Jimin. Nhưng cậu xấu xa lại chỉ động một cái nhất quyết không thương lượng với Jimin

"Kookie..." Jimin đúng là sắp chịu không nổi. Sau ba ngày xa nhau anh không nghỉ rằng Jungkook còn dư dả tinh lực để trêu chọc mình.

"Sao nào??" Jungkook nhướng chân mày với Jimin đầy vẻ thách thức. Cậu đúng là một người giỏi che dấu khi trán cậu đã bắt đầu rịn mồ hôi. Và từng tế bào trong cơ thể đang hối thúc cậu, cầu xin được hòa làm một với Jimin. Cậu đang chống chịu, chống chịu đến sắp phát điên rồi. Nhìn vào ánh mắt mị hoặc của Jimin chỉ khiến thân hình cậu càng thêm căng cứng.

"Xin anh...Kookie...cho em..." Jimin vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào gối. Bắt anh phải nói ra những lời này trong lúc nửa tỉnh như thế này đúnglà ngượng chín cả mặt. Dù những lần khác vẫn có nói còn nói cực kì khiêu gợi, nhưng đó là lúc ý loạn tình mê, làm sao anh có thể kiểm soát lời nói của mình chứ. Jimin úp mặt vào gối hơi khẽ cười, anh nói như thế một phần là chính anh đã sắp nhịn không được. Một phần là vì không nỡ nhìn Jungkook nhẫn nại, đã xa nhau ba ngày rồi, anh không muốn bất cứ điều gì có thể chen ngang giữa hai người cả, kể cả sự thèn thùng thường ngày của mình.

"Ưm...hah...chậm một chút...ư...Kookie..." Jimin run rẩy đón nhận từng chuyển động nhiệt huyết của người phía trên mình, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm mỹ. Jungkook cúi người hôn lấy tấm lưng trần quyến rũ của Jimin, cậu nhẹ nhàng nâng niu như đang hôn lấy bảo bối trân quý nhất thế giới này vậy. Jimin đúng là bảo bối trân quý nhất ít nhất là với thế giới của Jeon Jungkook. Bao nhiêu dồn nén nhớ nhung họ đều trút hết vào đêm nay. Một đêm cuồng dã của xác thịt, điên loạn nhưng diễm tình, nồng nàn và đầy say mê.

Cứ vậy họ bỏ quên một gia đình nọ vất vả ở với Jimin từ sáng đến giờ còn phải có nhiệm vụ trông luôn Jungmin vào buổi tối lúc bé ngủ. Seokjin thầm mắng trong lòng hai người bọn họ thật vô tâm, nhưng xoay người liền thấy khuôn mặt say ngủ của Namjoon bên cạnh, tâm tình lập tức dịu đi. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu chân mày người kia sao đó rúc vào lòng người ta mà an giấc. Trong giấc ngủ Namjoon hạnh phúc nhếch lên khóe môi của mình.

------------------

Jungkook xoay người nhìn đồng hồ sắp vào sáng rồi nhìn về phía Jimin đã thiếp đi vì lao động quá sức, cậu thở ra một hơi dài. Cậu nằm xuống bên cạnh Jimin vùi mũi mình vào mái tóc mềm mại của anh hít lấy một hơi. Cậu đã nhớ anh đến phát điên liên, sau buổi họp cuối cùng vào sáng sớm cậu liền ra sân bay đi về. Vì gấp gáp mà quên báo cho Jimin, định về sẽ tạo một bất ngờ cho anh luôn thể, ai ngờ lại khiến Jimin hoảng loạn như vậy. Nghĩ đến hình ảnh lúc chiều của Jimin và Jungmin, tim Jungkook như thắt lại. Đôi tay cậu càng siết lấy Jimin chặt hơn, cậu biết, cậu chính là điểm yếu của Jimin, điểm nhạy cảm và dễ tổn thương nhất. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ vị trí của mình trong lòng Jimin, cậu còn có thể khẳng khái khẳng định rằng cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này đối với Jimin và Jimin cũng như thế đối với cậu. Jungkook hơi nhắm mắt hồi tưởng. Cậu nhớ đến khoảnh khắc mấy năm trước mình lê lết tấm thân bầm dập đến nhà Jimin. Đúng, lúc đó là lúc cả hai công khai với gia đình. Cậu biết ba Jeon không cố ý đánh cậu, chỉ là ông không kiềm chế được. Cậu còn thấy may mắn khi ông thả cậu ra để đi tìm Jimin.

Cậu nhớ lúc đó người ra mở cửa cho cậu là Jihyun cậu vẫn nhớ ánh mắt hốt hoảng xen chút khó xử của Jihyun lúc đó. Rồi ba mẹ Park đến. Mẹ Park đã khóc khi nhìn thấy cậu. Và cậu đã khóc khi nhìn thấy Jimin và tất nhiên Jimin cũng vậy. Jimin không bị thương không bị ba Park đánh chỉ là anh đã quỳ ở sảnh chính ba ngày. Nếu không phải mẹ Park lén lút cho anh một chút nước và đồ ăn có lẽ Jimin đã không trụ được. Ba Park làm sao không biết vợ mình làm như vậy chứ. Chỉ là ông không nỡ, đứa con ông đã nuôi dưỡng cưng chiều nhiều năm. Ông làm sao có thể nỡ để con mình tiều tụy đi chỉ vì đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ.

Khi bọn họ nhìn thấy nhau, dường như thế giới đều bị xóa nhòa. Trong mắt họ chỉ có nhau, trừ bỏ lẫn nhau cũng chỉ có lẫn nhau. Jungkook ở đó quỳ với Jimin mặt cho cơ thể mình cũng đã rã rời. Chưa kịp đặt đầu gối xuống sàn đã có một cánh tay nâng lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn liền thấy ba Park trong mắt mang theo chua xót nâng cậu dậy, Jihyun cũng bên cạnh dìu Jimin.

"Con vào phòng để Jimin xử lí vết thương trước đi" Chỉ có vậy Jungkook đã cảm kích đến rơi nước mắt con đường cậu và Jimin đi khẳng định đã quá nửa rồi.

Sau khi xử lí vết thương ra ngoài cậu và Jimin một phen nữa hoảng hồn khi dưới nhà cả ba người nhà họ Jeon đều đang ở đó. Jimin sợ đến mức nép sát vào người Jungkook, Jungkook lấy lại bình tĩnh chỉ mỉm cười xoa dịu Jimin. Những hành động đó đều lọt vào mắt của 6 người đang ở dưới nhà. Ba Jeon khẽ ho nhẹ sau đó đợi hai người xuống, liền bắt đầu lên tiếng nói chuyện với nhà Park. Thế là một đám cưới được ấn định, một dấu ấn lịch sử được lập nên.

Jungkook vẫn nhớ đêm đó, cậu và Jimin đã điên cuồng thế nào. Mặc cho những vết thương còn chưa bớt đau, mặc cho những mệt mỏi sau bao ngày, hai người vẫn điên cuồng quyện vào nhau như lúc này. Jungkook đưa tay xoa lấy bầu má vẫn còn hây hây đỏ của Jimin. Cậu mỉm cười rồi bế người đã thiếp đi không còn hay biết gì vào phòng tắm xử lí.

-------------

*cốc cốc cốc*

Seokjin mơ màng tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Xoay người nhìn đồng hồ chỉ mới 5h30', anh nhíu mày, mang theo khuôn mặt nhăn nhó còn say ngủ ra mở cửa.

"Mày định không cho ai ngủ à em?" Nhìn thấy Jungkook ở trước cửa Seokjin lập tức cằn nhằn.

"Em đến đón con trai em" Jungkook mặt tỉnh bơ đáp

"Mày không đợi sáng được à. Nếu vậy sao không để ngủ chung với hai đứa đi" Seokjin càng thêm cằn nhằn khi nhìn vào cái mặt chuyện đương nhiên của Jungkook. Nói thì nói nhưng anh vẫn đi vào ôm lấy Jungmin đang ngủ say ra ngoài. Dù gì đây cũng là em út mà anh đã cưng nựng bao nhiêu năm a. Jungkook đón lấy Jungmin ôm vào lòng, nhướn mày với Seokjin sau đó xoay người trở về không quên bỏ lại một câu

"Ngủ ngon hyung"

Là ai đã phá giấc ngủ ngon của anh mày hả, Seokjin nhìn bóng lưng của Jungkook dậm chân sau đó cũng chịu thua quay lại chui vào lòng Namjoon tiếp tục ngủ.

Jungkook ôm Jungmin trở về không ngừng hôn lên mái đầu tròn mềm mại của bé con. Cậu nhíu mày đau lòng nhìn đầu gối đã được băng bó của bé. Cậu chưa từng xa bé con lâu như vậy dù sao bé vẫn còn nhỏ cậu cứ tưởng sẽ không ảnh hưởng đến bé nhiều như vậy. Cậu có thể tưởng tượng được hai ba con ở nhà đã hoảng loạn như thế nào.

Cậu nhẹ nhàng đặt Jungmin cạnh Jimin rồi lại nhẹ nhàng nằm lên giường. Trước khi nằm hẳn xuống cậu hơi khom người hôn lên trán Jimin sau đó cúi đầu hôn lên băng gạc trên dầu gối của bé con.

"Ngủ ngon nhé, cuộc sống của anh". Cậu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau nhà của Jungkook phá lệ ngủ nướng kỉ lục đến hơn giữa trưa

------------

Và rồi cuộc sống của bọn họ cứ nhanh chóng trôi qua 3 tháng như vậy. Bogum cũng đã sinh rồi, là 1 bé trai bụ bẫm. Hôm nay cả nhà ba người Jungkook muốn đến thăm em bé nhỏ nhỏ chào đời chưa được bao lâu a.

"Jungmin???" Jimin nheo mắt nhìn con thỏ nhỏ nào đó đang ngồi chồm hỗm ở trước cửa, mắt long lanh a long lanh nhìn anh.

"Yah...Jeon Jungmin con ở dơ quá a. Chảy cả dãi rồi kìa" Jungkook không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Jungmin. Bế bé lên liền thấy thỏ con chảy nước dãi

"Em bé....é...hé hé..." Jungmin vừa chảy dãi vừa ngơ ngác cười gian. Không biết trong đầu bé đã vẽ đến cảnh tượng gì rồi.

"TaeBeum không phải đồ ăn con thèm cái gì" Jimin đưa tay nhéo lây cái má bánh bao của bé, ngăn lại khuôn mặt nham nhở non nớt kia

"Baba nói em bé...sẽ...đẹp đẹp lên...em bé xấu...xấuuuu..." Jungmin chu cái môi nhỏ kéo dài chữ cuối. Bé thực sự thấy em bé xấu xấu a. Vừa nhăn nheo vừa nhỏ xíu, lúc sinh ra Jungmin đã không muốn nhìn bé rồi, nhưng baba nói sau này bé sẽ đẹp lên vì Jungmin cũng đã xấu xấu như vậy. Cho nên cậu bé đã đợi bé con tròn 1 tháng mới chịu gặp. Jungmin bây giờ đang rất háo hức gặp bé con nhỏ nhỏ chỉ biết khóc a.

"Được rồi, đi thôi..." Jungkook mở cửa chờ hai người bọn họ sau đó cả ba cùng lên xe xuất phát, điểm đến là nhà của hai ngôi sao hạng nhất của Đại Hàn Dân Quốc.

-------+++---------

Thề luôn là mình đã viết chương này hẳn 3 tuần vì viết đc vài chữ sau đó lại mất ý tưởng. Văn phong không trau chuốt nên mình xóa đi viết lại và nó vẫn cứ như vậy. Xin lỗi mọi người nhé mình sẽ cố gắng ở chương sau. Thành thật xin lỗi mọi người. Chắc chương sau sẽ có công bố bí mật của Jiminie đấy. Mình sẽ cập nhật sớm thôi. Yêu m.n 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com