One
Một buổi tối, sau cả ngày phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, hai bạn trẻ nhà Park cùng nhau nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa bé tí.
Một anh chàng với thân hình nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành trên đùi chàng trai lớn hơn, người còn lại dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang yên giấc, nụ cười dường như không có ý định tắt.
Trên TV đang phát chương trình nhạc trot bị bỏ quên chạy đến nóng máy.
Khung cảnh đằm đằm ấm ấm thật khiến người ta không khỏi cảm thấy mong ước.
Cánh cửa kêu lên một tiếng. Mẹ Park vừa đi chào hỏi bà con về.
Thấy hai thanh niên đang yên ấm trên sofa, bà mỉm cười nhắc nhở:
-Jiminie, có buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, TV bật như vậy rất tốn điện đấy.
Jungkook nhìn bà rồi mỉm cười:
-Để con gọi Jiminie cho. Mẹ vất vả cả ngày rồi, mẹ ngủ sớm đi.
Jimin nghe giọng nói trên đầu nói chuyện với mẹ thì cũng lim dim đáp lại bà:
-Jungkook còn muốn xem TV mẹ à. Lát con sẽ dắt em ấy vào ngủ nên mẹ đừng lo.
Bà Park nhìn cả hai lần cuối rồi lắc đầu bất lực. Dù bà đang cười, nhưng trong nụ cười của bà vẫn phảng phất nỗi buồn vô tận.
Nụ cười làm Jungkook buồn theo một thoáng.
Bà Park lặng lẽ vào nhà bếp, đặt túi quà biếu của bà con khi nãy.
Hoa quả, có cả tiền và bánh nước cho Jimin.
Bà cầm thêm 1 giỏ nhỏ đặt lên bàn.
Bó hoa lo kèn của bố Park. Ông không nói rõ là cho ai, nhưng bà muốn tặng cho cả 2 đứa trẻ.
Một giọt lệ rơi lên lá và chảy dọc chầm chậm theo đường cong của chiếc lá
nhẹ nhàng đến ngọn lá lại vương vấn ở đó chẳng chịu rơi
tựa như một sinh mạng yếu đuối quyến luyến điều gì với thế gian ...
Chẳng muốn rời.
-Jiminie ơi, vào phòng ngủ thôi nào.
-Ưm...
Con mèo nào đó nghe cậu em yêu quý gọi thì lười biếng vươn vai, lăn qua lăn lại còn tinh nghịch đưa tay sờ soạt "cái gối" đầy cơ bắp mà kiểm tra xem mình đang nằm ở đâu.
Loạt hành động đó là chủ nhân "cái gối" bị một phen ôm tim.
Một hồi lâu sau thì Jungkook cũng bồng Jimin vào đến phòng.
Đặt anh nằm xuống, đắp chăn, tắt đèn, đóng cửa sổ, kéo rèm, hôn anh.
Tất cả việc ấy Jungkook làm trong vô thức.
Như thể là kí ức của thể xác, cứ vậy mà chạy, không quan tâm đến cảm xúc của bộ não.
Càng chả quan tâm thể xác thực sự làm được bao nhiêu.
-Jiminie, nhìn anh ngủ say như vậy, em cũng thực sự muốn ngủ.
Jungkook quỳ trên sàn, tay chống lên tấm nệm, đôi mắt nhất nhất nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp.
Gió ùa vào cửa sổ làm tóc anh bay bay, ánh lên những tia sáng lấp lánh trong ánh trăng.
Anh đẹp như một thiên thần vậy.
Thiên thần này của riêng một mình Jungkook, từ trước đến giờ vẫn là của riêng Jungkook.
Nhưng có vẻ cũng chẳng còn được lâu nữa rồi.
-Nhưng nếu em ngủ, em sẽ chẳng còn có thể gặp anh nữa. Vậy nên, nếu còn có thể thức, em sẽ cố gắng thức vì anh.
Đưa tay chỉnh lại mái tóc bạch kim, môi Jungkook nở ra một mỉm cười
Nhưng nhanh chóng lạnh tanh bởi sự lướt nhanh qua của một giọt nước.
Jungkook leo lên gác mái rồi mon men đến mái nhà lúc nào chả hay.
Giờ thì cả thế gian im lặng này là của cậu.
Một mình cậu độc tôn bóng tối và sự im lặng.
Nhiều người sẽ thương cảm cậu cô đơn
Nhưng nếu đó là một Jungkook đã dành hơn một tháng để mỗi tối cô đơn như vậy
Thì đó chính là thói quen và sở thích của bản thân cậu rồi.
Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa
Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi
Hãy cho anh được thấy nụ cười của em
Anh vẫn không thể tin được
Tất cả dường như là một giấc mơ
Đừng cố biến mất nữa em à
Jungkook cất tiếng hát phá tan sự im lặng.
Tiếng hát của cậu hòa vào không gian rộng lớn của sân nhà.
Thề có Chúa chứng giám, từ lúc leo được lên đây, Jungkook mới giật mình vì sự rộng lớn của chính căn nhà mình.
Nhà của cảnh sát trưởng Park HanJung.
Người bố vĩ đại của cậu và Jiminie.
Trong khu vườn này
Được lấp đầy bằng những bông hoa của sự cô độc
Đâm đầy những gai nhọn
Còn tôi thì trói buộc mình trong một lâu đài cát
Tên của cậu gì? Cậu có chốn nào để ghé đến không?
Cậu nói cho tớ nghe được chứ?
Vì tớ đã thấy cậu đang lẩn trốn trong chính khu vườn này.
Lại một bài hát khác được cậu cất giọng.
Jiminie của cậu cực thích bài này và dường như đã dành cả thanh xuân của Jungkook để bắt cậu hát ru anh ngủ.
Là "The Truthuntold".
"Sự thật không thể thú nhận"
Bầu trời trên đầu cậu rộng lớn và đẹp đến ngộp thở.
Jungkook lại cười.
Cậu nghĩ đến khoảnh khắc cái bầu trời to lớn ích kỉ này nuốt lấy mình.
Rồi bật cười thật lớn.
-Đã nhiều sao đến thế rồi, lại còn tham lam cướp luôn một ngôi sao này ư ? Haha đúng là quá ích kỉ mà.
Ước gì tôi cũng có thể ích kỉ như thế. Nhưng vì đã ích kỉ quá nhiều lần nên chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Nếu đứng nhìn bóng lưng Jungkook từ phía sau thì phải thật để ý mới nghe ra.
Giọng cười của Jungkook vỡ vụn trong nước mắt và sự hư không vô thực.
Jungkook quay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
Nhưng có vẻ hôm nay cũng đã đến giới hạn của nó rồi.
-Đến cái bóng của mình còn bỏ mình đi thì sự tồn tại vô hình này còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Rồi cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, và nhìn vào độc nhất một ngôi sao trong số đó
-Nếu đã vậy thì đành phải tâm sự với sao thôi.
Trên đời này
Đâu ai có quyền quyết định thời gian để kéo dài sự sống của bản thân
Cũng không thể ích kỉ mang theo những thứ mình muốn xuống lòng đất lạnh lẽo
Vậy nên có nhiều linh hồn cứ vương vấn nhân gian mà lang thang không nơi trú ngụ
Khiến những người còn sống cũng day dứt mê muội.
Cả hai đều khổ, thế sao không giải thoát cho nhau
Đối với người đã đi, đó có thể là những ước vọng cuối cùng.
Nhưng đối với người ở lại, đó là sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thời khắc phải rời đi sớm muộn gì cũng sẽ đến, sao không kết thúc những đau khổ nhanh hơn
Để cả hai tiếp tục cuộc sống mới
Và lại tìm đến nhau ở kiếp sau.
Đên nay sao dài quá
Hay tại vì bản thân Jungkook có quá nhiều tâm sự nên thấy thời gian thật chậm.
Loạt kí ức lại hiện lên trong đầu cậu.
Là hình ảnh Jiminie cười
Anh là đang cười với cậu.
Anh cười đẹp như thiên thần.
Nụ cười của anh sáng hơn cả trăng sao trên trời
Đẹp hơn tất cả những từ ngữ miêu tả cái đẹp trên thế gian này.
Và anh là của cậu.
Anh chính là lý do duy nhất khiến Jungkook còn ở đây đến tận bây giờ.
Jungkook nhếch mép, đưa tay ra đón lấy cái gió lạnh lẽo quật vào người.
-Cũng tại vì anh và những nụ cười xinh đẹp chết tiệt của anh mà đến bây giờ em vẫn chưa đi được.
Đó là những lúc anh ở bên em
Cùng em làm bánh tặng ba Park.
Cùng em ghép hình trong phòng khách.
Cùng em làm một bữa cơm đón mẹ về.
Và lúc anh khóc vì quá hạnh phúc khi em bảo em biết yêu rồi
Anh không cho em nói lời yêu anh
Anh đưa ngón tay bé nhỏ của mình lên môi em và bảo:
-Jungkookie không cần nói ra tên người yêu em đâu, anh muốn bất ngờ cùng với mẹ, khi em đưa cô ấy về nhà, nhé?
Vậy nên em mới cố gắng chờ khi có cơ hội nói ra tình cảm của mình.
Một thứ tình cảm không đáng có giữ hai người anh em cũng cha khác mẹ.
Vì anh mà em đã để thân xác tội nghiệp của mình cô đơn dưới lòng đất lạnh quá lâu.
-Đã gần một tháng, bản thân mình chắc sắp tan thành cát bụi hết rồi. Nhưng vẫn còn một điều mình vẫn chưa được giải đáp.
đó là tại sao Jiminie vẫn còn có thể thấy được mình, trong khi mẹ và ba hay những người khác đều không thể?
-Bởi vì trong thâm tâm Jimin vẫn cứ đinh ninh là em còn sống và ở cạnh cậu ấy.
Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng Jungkook, đáp lại suy nghĩ của cậu.
Jungkook không cần quay lưng lại cũng biết đó là ai.
-Huyng bỏ cái thói đọc trộm suy nghĩ của người khác đi không được sao? Ôi cảm giác bực mình như vừa bị xem trộm nhật kí vậy.
Cậu vò đầu phàn nàn với người đằng sau. Bao nhiêu lần khoảng không gian riêng tư của cậu bị anh ấy phá hết, không cáu mới lạ.
Cậu thật sự không ưa cái khả năng đọc được suy nghĩ này của anh ta đâu.
Anh chàng kia bị mắng thì mỉm cười tinh nghịch, rồi nhanh nhảu chạy đến ngồi cạnh Jungkook, đứa đôi mắt tinh xảo nhìn sát mặt cậu như muốn soi ra từng lỗ chân lông trên mặt cậu.
-Sorry Jungkookie, anh không thể ngăn mình hiểu em nhiều hơn. Có vẻ hôm nay Jungkookie có nhiều tâm sự nhỉ? Sao thế, chắc không phải vì hôm nay là ngày thứ 48 đâu nhỉ?
-Huyng biết em không quan tâm đến ngày tháng mà.
-Huyng biết, nhưng Jungkook, không lẽ em không để tâm đến cả ngày cuối cùng em còn được ở cạnh Jimin sao?
Jungkook cố tình không nghe vị huyng kia vừa nói gì, đánh đổi sang chủ đề khác:
-Taehyung huyng, anh nghĩ xem em có nên tặng Jimin huyng quà gì để nói lời chia tay đây. Bánh kem? Hay nhẫn?
-Ôi Jungkook ơi, quà chia tay mà như sinh nhật Jiminie hay cầu hôn cậu ấy thế ! Em không có ý tưởng nào ổn hơn sao?
-Chứ không lẽ anh bắt em tặng cho anh ấy giấy báo tử ?!
Jungkook hét lên. Mọi đau khổ của cậu cũng vang lên trong tiếng hét.
Tim cậu như vỡ vụn như mộng tưởng của cậu
Cậu đã cố gắng chuyển hướng sang chiều hướng đẹp đẽ một xíu.
Cậu quá khó khăn để chấp nhậnn sự thật này rồi. Làm ơn để cậu chìm thêm vào giấc mộng này dù chỉ một chút thôi.
Cho cậu sống trong những phút giây hạnh phúc bên cạnh anh một chút thôi.
Không gian lại im lặng một lần nữa.
Chẳng ai muốn nói thêm một lời nào về món quà.
Nhất là món quà nói thay lời vĩnh biệt.
Thấy cậu em có vẻ u buồn trở lại, Taehuyng tự trách mình không giữ được mồm miệng.
Rồi quay sang cậu, đặt cánh tay lên cổ nhóc. Mặt anh chàng không còn vẻ tinh nghịch lúc nãy nữa, mà là khuôn mặt vô cảm đúng chất của Thần Chết.
-Có vẻ em đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã sử dụng 49 ngày ưu đãi này của bên anh?
-...
Có ai bảo với Taehuyng rằng câu này hạn chế được thốt ra từ miệng của một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nhất là có kiểu mấy trăm nghìn năm kinh nghiệm chưa ?
Jungkook không bận tâm đến kĩ năng maketing dỏm của Taehyung, lại ngước nhìn bầu trời đầy sao:
-Nếu bây giờ em nói hối hận rồi, thì em có được thêm 49 ngày nữa để chuộc lỗi không?
-Mơ à nhóc, vì khuyến mãi cho nhà ngươi 49 ngày mà ta phải cắt phần lương cho bao nhiêu ngạ quỷ dưới kia đấy. Đến tiền mướn quỷ sơn lại cổng âm dương cũng chả còn.
Taehuyng cau có khi nghe cậu nhóc nói ra điều quá vô lý.
Tại vì Jungkook là cậu em nhỏ bé của Jiminie, mà Jiminie là cậu trai xinh đẹp nhất mà Taehuyng thấy, nên anh mới ưu ái những đặc ân hiếm có cho cậu.
Chứ với mấy cái linh hồn tầm thường vô dụng xấu xí kia thì chỉ có chết là hết thôi, hên hên thì được vài ngày báo ân báo oán hay báo cha báo mẹ gì đó cho thõa mãn rồi đi luôn thôi.
Hãy cảm ơn vì Taehuyng là người cuồng cái đẹp đi.
-Haizz cứ tưởng người ta thương mình lắm, ai dè... chỉ là cánh bướm dối gian.
-Nè nha, miếng cơm manh áo cụa tui chứ bộ. Mà bộ em không biết, linh hồn nếu quá hạn lưu lại trên thế gian thì sẽ khó đầu thai chuyển kiếp à?
----------------------------------------------------------------------
27/5/2021 7:55 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com