Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chủ cuộc chơi

Vài ngày sau đó em không hề nhìn thấy gã nữa, trong cái làng tẻ nhạt này, em hằng ngày vẫn đều đều ra chỗ cũ ngồi đó, không còn cừu cũng chẳng còn gã. Em nhớ Gã.

Còn gã thì sao? Gã cũng đang rất chật vật đây, gã đi về lại nơi của mình, cần không gian yên tĩnh để tìm câu trả lời cho riêng mình. Gã đã lật tung cả thư viện, tìm các loại sách nói về yêu thích, hờn ghét. Gã ngồi hàng giờ đồng hồ để tìm ra kết luận cho riêng mình và gã đã tìm ra nó. Gã thích em, gã đã đọc qua một cuốn sách trong đó có đề cập đến một chuyện "Bạn có thể ghét họ ngoài mặt nhưng sâu trong tim bạn thì chưa chắc, thù hận, sự ghen ghét đố kị hay chỉ đơn giản là bạn không ưa họ nhưng khi chúng ta chịu buông bỏ đi vỏ bọc bên ngoài đó thì sâu trong bạn sẽ cảm nhận được một sự khác biệt sâu trong lòng bạn".

Dù đã tìm ra câu trả lời nhưng gã vẫn chưa dám đối diện với em, gã không biết nên mở lời thế nào, phải nói làm sao cho em hiểu những điều trong lòng gã. Gã nằm trên giường trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được, mới nhắm mắt được một chút gã đã mơ thấy ác mộng. Trong mơ gã thấy gương mặt em đẫm nước mắt, bầy cừu thì chết hết và gã chính là tình nghi đầu tiên. Em nghi ngờ gã dù cho gã có quỳ xuống cầu xin thì em vẫn nhìn gã với ánh mắt thù hận. Chớp mắt một cái gã lại nhìn thấy em đang tay trong tay với một người đàn ông khác, cười nói rất vui vẻ không hề để ý đến sự hiện diện của gã. Em quay đi với người đàn ông, trước khi đi xa vẫn quay lại nhìn gã, ánh mắt đầy căm hận chỉ muốn xé gã ra làm trăm mảnh. Gã giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuông ra ướt đẫm cả lưng, gã chạy đi thu xếp đồ của mình vào vali, gã sợ, sợ mất em, gã sợ nếu mình còn chần chừng thêm chút nữa thì em sẽ bỏ gã lại mà đi với người khác. Đây  có thể là 'lần đầu tiên' hoặc cũng có thể là 'lần cuối' của gã.

-----------------------

Sáng sớm gã đã có mặt ở làng, gã đứng trước nhà em.

*cốc cốc*

*cốc cốc*

...

Cánh cửa được mở ra, em trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, chiếc áo rộng quá cỡ làm lộ cả xương quai xanh của em, em đưa tay dụi mắt xem kẻ nào mà lại tới làm phiền người ta vào sáng sớm như vậy. Em chưa kịp nhìn rõ là ai thì gã đã nhào tới ôm chặt lấy em, em mở to mắt nhưng cảm nhận được sự quen thuộc nên cũng đứng yên. Gã ôm em mà chẳng có dấu hiệu muốn buông ra, em đưa tay tính gỡ tay gã ra thì.

"Đừng đẩy tôi ra mà"

"Ha...muốn làm gì thì vào nhà mà làm"

Gã nghe vậy mới nới lỏng tay, em nghiên đầu nhìn gã, gã cầm vali vào nhà, tiện tay khoá luôn cửa.

"Sao? Muốn làm gì hả?"

Em ngồi ở giường nghiên đầu nhìn gã mà cười, làm gã nhớ đến giấc mơ vừa qua. Ánh mắt mắt ấy khiến gã ám ảnh, gã  thích ánh mắt của em lúc này, trong mắt em chỉ có gã mà thôi. Gã tiến lại nâng mặt em lên đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.

"Tôi thích cậu"

"Haha...tính lừa con nít à. Đi mất tích mấy ngày trời nay rồi quay lại nói thích tôi"

"Tôi không lừa cậu, tôi mất tích là vì muốn xác định rõ cảm xúc của mình"

Em đưa ánh mắt to tròn của mình nhìn gã, em lại bật cười thành tiếng.

"Cảm xúc của mình mà lại cần thời gian lâu tới vậy à"

"Tôi...."

Em đưa tay kéo cổ áo của gã xuống gần mình, em đưa mắt đảo một vòng hết ngũ quan của gã. Phải cảm thán một điều là gương mặt của gã rất ăn tiền, thân hình của gã cũng chuẩn gu em chỉ riêng cái não là hơi khác người thôi. Em kéo gã nằm xuống giường, chóng tay nhìn gã, ngón tay khẽ lướt trên mặt gã.

"Cậu nói cậu thích tôi, vậy thì chứng minh đi"

Gã lật ngược tình thế, đè em xuống giường , áp lên môi của em một nụ hôn. Nó không còn là cái phớt nhẹ như gió nữa mà nó mãnh liệt như muốn nuốt em vào trong bụng gã, môi lưỡi dây dưa một lúc lâu thì mới dứt. Gã cầm lấy tay em đặc lên ngực trái của mình để em cảm nhận được nhịp đập tim mình.

"Nếu cậu muốn thì tôi có thể moi tim mình ra cho cậu xem"

"Haha...đúng là kẻ điên"

Em bóp mạnh ngực gã, em chính là thích cách mà gã muốn cho em thấy tình yêu của mình *Sói trắng à, cậu thua rồi*. Em câu cổ gã thì thầm vào tai gã.

"Tôi cũng thích cậu"

Gã vui đến mức muốn nhảy chân sáo, gã nhìn em cười mỉm rồi lại hôn em, nụ hôn trải dài xuống cổ em. Gã để lại một dấu hôn đỏ chót như muốn cái làng này biết 'em là của gã'. Gã đưa mắt đến xương quai xanh lấp ló sao lớp áo mỏng.

*phập*

"aaa....cậu là chó à"

Em đẩy mạnh đầu gã ra, gã cắn mạnh vào xương quai xanh của em khiến nó bật máu. Gã nhìn thành phẩm của mình mà cười nữa miệng, em cũng chẳng chịu thua, nhân lúc gã đang chìm đắm trong chiến tích của mình thì.

*phập*

Em cắn mạnh vào cổ gã, máu tươi chảy xuống, gã không chống trả chỉ nhắm mắt hưởng thụ nó. Em rời khỏi cổ gã, máu tươi dính đầy miệng em. Hai người lao vào  nhau những con thú dữ.

(những chuyện sau đó thì chỉ hai người biết mà thôi)

-------------------------

Những ngày sau đó, vui có, hạnh phúc có, em hằng ngày vẫn thế vẫn tung tăng đi hái hoa còn gã chỉ lặng lẽ đi theo sau, có lẽ vì thích em nên gã cũng bắt đầu không còn thấy những màu sắc của hoa vô nghĩa nữa. Em thích chúng còn gã thì thích em nên mọi thứ em thích thì gã sẽ cố gắng chấp nhận.

"Đẹp quá đi....hihi"

Em cười khúc khích, em cài hoa cúc nhỏ vào vành tai của gã, gã nhoe mắt nhìn em vui vẻ thích thú nhìn trò đùa của mình làm ra. Nụ cười của em đẹp lắm, gã thích nhìn thấy nụ cười này. Gã ngồi yên cho em tùy ý nghịch ngợm.

"Tại sao cậu lại sống ở đây vậy"

*Thắc mắc sớm nhỉ*

"Ờm, tại thành phố xô bồ quá nên về đây sống cho lành"

"Không có gia đình sao?"

"Thế cậu có không?"

Gã chợt khựng lại, gã không nhìn em nữa gã đưa mắt nhìn ra đồng cỏ mênh mông mà lòng mình chợt dậy sóng. Em liếc mắt nhìn gã, rồi khẽ cười mỉm, em đưa tay xoay mặt gã nhìn lại phía mình.

"Chúng ta không thân đến mức chia sẻ sao?"

"Chia sẻ?"

Gã lặp lại lời em nói, chia sẻ sao? liệu em sẽ nhìn gã với ánh mắt gì khi nghe câu chuyện của gã. Những điều mà  gã đã cố chôn vùi chúng thật sâu, gã không muốn đào nó lên, vì nếu như ai biết được chuyện của gã thì sẽ nhìn gã với ánh mắt kì lạ, gã ghét những ánh mắt của họ nhìn chằm chằm mình. Em nghiên đầu nhìn gã, em đảo mắt, em biết gã xao động rồi, em nhích người tựa đầu mình lên vai gã, bàn tay nhỏ của em khẽ nắm lấy tay gã, những ngón tay đan vào nhau, bàn tay của gã to lớn gấp đôi tay em.

"Ai mà không có quá khứ chứ, vấn đề là chúng ta có chấp nhận được chúng hay không thôi. Ngay cả chính em cũng thế, em cũng muốn chôn nó thật sâu nhưng nhiều lúc em vẫn phải nhớ đến chúng. Anh  cũng như em vậy đó, nên là em hy vọng là mình có thể hiểu anh thêm một xíu, có được không?"

"Em? Anh?"

"Không được gọi sao?"

"Ờm, ai mà chả có gia đình chỉ là nó không đáng nhắc đến thôi"

"Vậy ngôi mộ kia là của ai thế?"

"Của mẹ tôi"

"Vậy tại sao bà ấy chết"

"Tôi giết"

"Hả???"

--------------------

"Jeon JungKook, con giỡn mặt với mẹ hả? Cái tin đồn quái quỷ đó là gì hả? Con là con trai đó, con là con trai duy nhất của mẹ mà bây giờ con để cái tin đó lan khắp trường, mẹ chẳng biết giấu mặt vào đâu"

"Con đã nói là tại con nhỏ đó cứ theo đuổi con nên con mới buộc miệng nói như vậy"

"Biết bao nhiêu lí do, tại sao phải nói như vậy hay vốn dĩ con là như vậy thật"

"Con không rảnh mà giải thích với mẹ, muốn tin hay không, tùy"

"JungKook, JungKook"

Gã nói xong rồi bỏ về phòng mình, bà Jeon tức đến mức mà thở hơi lên. Tin đồn của gã lan khắp trường, nhiều đứa còn về nhà nói với ba mẹ mình. Rồi bà gặp người quen biết được chuyện, nói chuyện với bà mà họ cứ chăm chăm vào vấn đề của con bà mà nói, bà giận quá hoá thẹn bỏ về nhà, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt gã là bà lại nhớ đến những lời bàn tán của mấy bà kia, bà lại lãi nhãi nói gã thế này thế kia.

"Con không mau dẹp cái tin đồn khốn khiếp đó thì đừng về nhà"

Đỉnh điểm của sự việc có lẽ do câu nói này khơi màu. Gã tôn trọng bà là mẹ mình nên không dám nói gì nặng với bà, mặc kệ bà muốn nói gì thì nói. Khi bà nói câu này gã chợt khựng lại, bà là mẹ gã vậy mà lại nói gã đừng về nhà nữa, chỉ vài cái tin đồn nhảm nhí mà  bà lại nói thế với gã. Gã tính phớt lờ đi nó nhưng bà nào để yên, gã không trả lời lại khiến bà điên hơn.

"Mày y như thằng ba của mày, toàn đem đến phiền phức"

"Bà nói gì?"

Gã nghiên đầu nhìn bà, bà Jeon thấy thái độ đó của gã , tức đến mức tiến lại trước mặt gã, bà chỉ thẳng vào mặt gã.

"tao nói mày bớt mang phiền phức đến cho tao, không thì đi theo thằng ba của mày luôn đi"

Lời của bà nói cứ văng vẳng trong đầu gã, gã muốn yên nhưng bà lại cứ muốn khơi gợi lên, gã nhìn bà bằng ánh mắt chán ghét, gã thẳng tay bóp lấy cổ bà Jeon, bà Jeon bây giờ mới nhận thức được biểu hiện lạ lùng của gã. Bà giữ chặt lấy tay gã, giở giọng van xin.

"Con...con bình tĩnh, mẹ xin lỗi, do...do mẹ nóng giận quá"

"Câm miệng"

Lực tay của gã không hề giảm đi mà lại siết chặt hơn, bà Jeon khó thở, cảm giác cổ họng của mình sắp bị gã bóp đến vỡ nát. Bà đập mạnh vào tay gã nhưng gã không cảm xúc mà tiếp tục  siết lực. Bà Jeon thoi thóp những ngụm oxi ít ỏi cuối cùng, mắt bà trợn ngược lên sao đó thì bà không còn vùng vẩy nữa. Gã buông tay.

*bịch*

Bà jeon vô lực ngã xuống sàn nhà, gã không một chút biểu cảm thẳng tay kéo bà nhét vào tủ lạnh, một phần không vướng nhà một phần để che giấu. Gã bước lên lầu thay đồ, gã bước xuống với nguyên một cây đồ đen, khẩu trang, nón, bao tay được chuẩn bị kĩ càng.

*Con ranh, đi chết đi*. Gã bước ra khỏi nhà...

-------------------

"Vậy tại sao anh biết được chỗ này mà đem bà ấy đến thế"

"Tình cờ biết được"

*Đúng là kẻ điên, con soi trắng khôn ngoan đến đâu thì cũng phải chết sớm thôi, sự phòng bị này quá yếu rồi"

"Ờm dù gì cũng qua nên cho nó qua nhưng mà không phải bây giờ anh cũng đang là gay sao...haha"

Gã nhìn em, cũng phải thôi yêu thích một ai đó thì làm gì quan tâm đến giới tính, gã đưa tay nhéo mũi em.

"Cậu đó, đừng nói mấy câu như thế nữa, tôi không phải gay chỉ là vô tình thích cậu thôi"

(sì trây)

"Ừm hứm....vậy để em đi chuyển giới nhé!"

"Không cần, tôi thích cậu là chính cậu. à mà không phải cậu cũng nên nói cho tôi biết tại sao cậu lại sống ở đây, hai ngôi mộ kia là sao?"

Em liếc mắt, ánh mắt to tròn bắt lấy ánh mắt của gã. ánh mắt em liền có một làn nước mỏng, gã nhìn thấy được liền hốt hoảng, xoa má em , ôm em vào lòng.

"Không, không nói cũng được , tôi không ép"

Em nhếch mép, em cũng thuận theo mà áp mặt và lòng gã thút thít. Nước mắt của em cũng có giá trị mà, em rời khỏi lòng gã, ánh mắt đỏ hoe, cắn chặt môi.

"Dù sao anh cũng kể cho em rồi mà để em kể lại, như thế mới công bằng"

Em nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má, em biết gã không thích nhìn em khóc nên dùng cách này tra tấn gã sao. Gã đưa tay lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên trán em.

"Không cần, như vậy là đủ rồi"

"Vậy khi nào em đủ can đảm, em hứa sẽ kể hết cho anh, nha !"

"Ừm"

Cứ như thế, một lớn một nhỏ ngồi bên nhau đón từng cơn gió thổi qua. Đang ngồi thì hai người nghe được tiếng xe và nhiều tiếng nói khác nhau. Họ đứng lên nhìn về phía phát ra tiếng động đó. Một chiếc xe hơi hạng sang dừng lại ở làng. Người bên trong bước ra khỏi xe, hai người con trai và một người phụ nữ, chắc là một gia đình. Em thấy khách đến làng liền kéo tay gã chạy về phía họ.

"Chào ạ!"

Em tươi cười cúi đầu chào họ, lại gần nhìn kĩ thì người phụ nữ đã ngoài 30 còn hai người con trai kia thì chắc trạng tuổi của của em và gã.

(tác giả không nói tuổi cụ thể nhưng ở đây cả hai đều đủ 18+ nhé)

"Ôi con cái nhà ai mà dễ thương thế này"

Người phụ nữ cười hiền hậu, tay thì nựng má em, gã đứng phía sau lưng em nhìn bàn tay của người phụ nữ mà muốn bước tới bẻ gãy nó. Có lẽ giờ bà mới để ý tới gã, ánh mắt của gã sắc như dao muốn găm thẳng vào người của mình. Người phụ nữ nở một nụ cười gượng gạo.

"Bà ở đâu đến thế ạ"

"À, ta dẫn hai đứa con của ta đến đây để hóng mát"

Em liếc mắt đến hai người con trai từ nảy đến giờ đều im lặng.

"Con có thể gọi ta là bà Min, đây là con trai cả Min YoonGi, còn đây là con trai thứ Min YoonJi,  tụi nó khá ít nói"

"Ha...không sao, cháu là người ở làng này để cháu dẫn mọi người đi tham quan nha "

"Thế thì may quá, à mà cậu trai kia là ...."

"À đây là bạn của cháu "

Em kéo gã lên giới thiệu với bà Min, gã nghe em nói mình chỉ là bạn liền nhíu mày nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Em vui vẻ dẫn gia đình họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, gã đi ở bên cạnh mà cảm giác lạc lõng vô cùng. Rõ ràng lúc đầu ánh nhìn của em luôn ở trên người gã vậy mà lúc gia đình này tới thứ em không còn để ý đến gã nữa. *Một lũ đáng ghét*. Gã rẽ hướng trở về nhà của em còn em thì mãi nói chuyện với bà Min mà không hề để ý đến việc gã đã biến mất. Tới chiều muộn em mới về tới nhà, trên môi em vẫn còn nụ cười chưa tắt, nhìn thấy gã ngồi trên giường mà em giật bắn mình. Em tiến tới hôn vào má gã.

"Sao anh lại một mình trở về thế, nếu mà anh đi theo là được trải nghiệm một thứ rất vui rồi"

"Không hứng thú"

"Này anh không nên như vậy đâu, anh nên học cách hoà nhập với mọi người đi"

"Không cần thiết"

"Sao lại không cần thiết, anh phải như em này, hãy học cách mỉm cười với người khác, ngày mai em dẫn anh đi gặp họ tiếp nha. Bà Min nói ngày mai họ sẽ mở tiệc nướng ngoài trời đó"

Em cứ ở bên nói mãi nào là gã nên học cáu này, tiếp thu cái kia, miệng không ngừng nhắc đến bà Min kia.

"Đã nói là không cần"

Gã đứng phắc dậy nói lớn, em liền im bặt, gã đây chính là nạt vào mặt em sao. Gã nhận ra sự im lặng của em liền nhận ra mình đã lỡ lời liền liếc mắt nhìn em. Gã lấy lại bình tĩnh ngồi xuống, tay gã tính sờ mặt em liền bị em hất ra, gã nhìn bàn tay mình bị hất ra mà cười khổ. Em đứng lên, gã nắm lấy tay em lại.

"Muộn rồi cậu còn đi đâu"

Em lạnh nhạt gỡ tay gã ra khỏi tay mình, buông một câu rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.

"Không cần quan tâm"

*rầm*

Tiếng đóng cửa vang vọng khắp nhà, gã bật cười thành tiếng, gã nhìn đôi bàn tay của mình. Gã ngã người ra giường, gã sai ở đâu chứ, rõ ràng em là người không quan tâm đến cảm xúc của gã mà , nhưng gã làm gì có cảm xúc chứ, nhưng gã là con người gã cũng có những nỗi niềm riêng cho mình, gã không thích cái cách em thân thiết với họ như vậy, gã không sai. Còn về phía em, em ngồi ở một bãi cỏ gần chuồng cừu, trong lòng là chú cừu nhỏ duy nhất còn sống sót.

"Sói trắng ngu ngốc, sói trắng đáng ghét"

"Chửi ai thế"

__________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com