Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau một tháng bên nhau, cuộc sống của Jimin và JungKook tràn ngập hạnh phúc. Mỗi ngày, Jimin đều cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc mà JungKook dành cho mình. Nhưng càng ngày, cơ thể của Jimin lại càng không ổn. Cậu nhận thấy mình thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí có những cơn đau âm ỉ mà cậu không dám nói ra.

Jimin cũng để ý, JungKook dường như ngày càng cẩn thận và ân cần hơn. Ánh mắt anh khi nhìn cậu luôn chất chứa sự lo lắng, như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Một buổi chiều, khi Jimin đang dọn dẹp sách trên giá, cậu bất chợt cảm thấy chóng mặt. Đặt tay lên trán, cậu định ngồi xuống ghế nhưng chưa kịp làm gì thì một dòng máu ấm nóng từ mũi trào ra. Cơ thể cậu mất thăng bằng, Jimin chỉ kịp thốt lên một tiếng yếu ớt trước khi mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.

"Jimin! Jimin!"

Giọng của JungKook vang lên, đầy hoảng hốt. Cậu mơ hồ cảm nhận được bàn tay anh run rẩy nâng cơ thể mình lên, gọi tên cậu không ngừng. Nhưng rồi, mọi thứ dần xa xăm, tắt lịm.

Khi Jimin từ từ mở mắt, xung quanh cậu là một không gian trắng xóa. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm hiểu mình đang ở đâu.

"Jimin..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa. Cậu quay đầu, bắt gặp một người đang bước đến. Tim Jimin như ngừng đập khi nhận ra người đó không ai khác chính là... chính mình.

"Cậu là ai?" – Jimin hỏi, giọng run rẩy.

Người kia mỉm cười dịu dàng:
"Tôi chính là cậu, Park Jimin năm 27 tuổi."

Jimin sững người. Cậu định mở miệng hỏi, nhưng người kia đã lên tiếng trước:
"Tôi biết cậu đang bối rối, nhưng hãy nghe tôi nói. Thời gian không có nhiều."

Người đó hít sâu, ánh mắt mang theo sự buồn bã và tiếc nuối:
"Tôi và JungKook kết hôn là do liên hôn kinh tế. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Tôi đối xử với anh ấy rất lạnh nhạt, luôn muốn giữ khoảng cách với anh ấy, nhưng anh ấy... anh ấy lại đối xử với tôi bằng tất cả sự dịu dàng, yêu thương. Anh ấy kiên nhẫn chờ đợi, chịu đựng tất cả sự trẻ con và bướng bỉnh của tôi. Cuối cùng, tôi đã yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều."

Jimin lặng người, không nói được gì. Người kia tiếp tục:
"Chúng tôi đã có quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi, cơ thể tôi bắt đầu không ổn. JungKook đã đưa tôi đi khám, và chúng tôi phát hiện ra..." – Người đó ngừng lại, giọng nghẹn đi.

"Tôi bị ung thư giai đoạn cuối."

Tim Jimin thắt lại, từng lời nói của bản thân tương lai như lưỡi dao cứa vào lòng cậu.

"JungKook luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, ngày ngày động viên, an ủi tôi không được bỏ cuộc. Nhưng tôi biết, mỗi đêm, anh ấy đều khóc rất thương tâm. Dù anh không nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đau lòng thế nào khi thấy tôi dần rời xa anh ấy. Tôi không cam tâm..."

Người đó nhìn thẳng vào mắt Jimin, giọng nói trở nên run rẩy:
"Tôi không cam tâm để anh ấy ở lại một mình. Tôi còn yêu anh ấy chưa đủ, còn muốn sống bên anh ấy lâu hơn nữa. Thế nên, tôi đã cầu xin... cầu xin ông trời cho tôi một cơ hội để quay lại. Và cơ hội đó chính là cậu."

Jimin lặng người, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Cậu đến đây không chỉ để cảm nhận tình yêu của JungKook, mà còn để thay đổi tương lai của chúng ta. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nghe lời anh ấy, đừng để anh ấy phải lo lắng. Hãy yêu anh ấy thật sớm, để chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn."

Ánh mắt người đó trở nên dịu dàng hơn, như muốn truyền lại tất cả hy vọng và niềm tin cho Jimin.

"Thời gian của tôi đã hết. Giờ là lúc cậu quay về và thay đổi tất cả. Đừng làm tôi thất vọng, Park Jimin."

---

Jimin giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng năm 20 tuổi. Cậu hoảng hốt đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Màn hình hiển thị ngày tháng hiện tại – chính là ngày sau buổi tiệc sinh nhật.

Cậu thực sự đã quay lại.

Không chần chừ, Jimin lao xuống giường, mặc vội áo khoác, chạy thẳng đến trường đại học. Cậu biết mình phải làm gì.

Lần này, cậu sẽ không để tình yêu của JungKook bị lãng phí. Cậu sẽ yêu anh từ bây giờ, yêu anh bằng cả trái tim mình, để không còn bất kỳ hối tiếc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com