Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 | Năng lượng liên kết

"Hơ... xì!"

Jimin chụp khăn giấy vào mặt hắt xì lần nữa, đôi mắt hoa đào ửng đỏ ngân ngấn nước, qua thời gian dài khiến anh có chút chịu không nổi.

"Jimin ah, nhắc nhở lần hai là bạn nên uống thuốc rồi đó."

Hệ thống quản gia như thể có linh hồn mà khe khẽ thở dài.

Taehyung bỏ hộp giấy cạnh tường, nghe thấy giọng nói liền cau mày đi mở tủ thuốc trong phòng khách, còn không quên càm ràm:

"Thật đấy hả Jimin, hệ thống nhắc nhở lần hai luôn rồi mà cậu vẫn còn ôm con mèo đó hả? Muốn tệ hơn nữa hả?"

"KooKoo lại ị. Mới lau mình cho nó xong, để nó chịu nước thì tội lắm."

"KooKoo? Tên của nó đó hả? Cậu đúng là điên rồi."

Taehyung bật cười, kế đó nghe thấy Jimin cũng cười theo, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân thoang thoảng giữa phòng.

"Lát nữa mình về đưa mình con mèo đó đi, mình sẽ đem nó đến viện phúc lợi thú cưng."

Jimin vừa định mở miệng nói gì, cậu bạn thân nhìn vẻ mặt anh liền biết thừa vội vàng nói thêm:

"Mình đã tìm hiểu rồi, đó là một chỗ tốt. Em gái mình phụ việc trong đó nói mọi người đối đãi với thú cưng rất tốt, cậu không cần lo. Uống thuốc đi này."

Bé mèo ngao ngao kêu, âm thanh non nớt có chút bén nhọn dần dịu lại sau khi được Jimin lau khô mình rồi thả vào một tấm khăn lông mới. Taehyung ngồi xuống nhìn bé mèo kĩ hơn, ngón tay thon dài đẹp đẽ khều nhẹ mớ lông dày sau gáy, nghe thấy bé ngao lên một tiếng rồi vùi mình vào lớp bông mềm mịn.

"Con mèo này chảnh thật. Nó còn chẳng để ý mình."

Jimin uống xong thuốc, khẽ cười:

"Ẻm chưa mở mắt mà. Cá với cậu là KooKoo còn chẳng biết thứ vừa chạm vào nó là vô hại. Nhưng mà... mình muốn nuôi em ấy ghê."

"Dị ứng tới như vậy rồi, cậu đừng nuôi."

"Mình không nỡ để KooKoo đi xíu nào. Tuy là mấy ngày qua ẻm khiến mình ngủ không ngon, cứ 2 tiếng phải cho uống sữa một lần, nhưng bù lại ẻm dễ thương như Jungkookie vậy. Ẻm còn là mèo tam thể đực nữa đó, giống mèo này hiếm lắm nha."

"Nhắc mới nhớ. Lúc nãy mình tới có thấy Jungkook, cậu ta đang nằm trên cái cây to trước nhà, cậu có thể chạy ra cửa sổ để ngắm người ta."

Taehyung nhếch lên khóe môi nhìn chằm chằm mặt Jimin, vô cảm cười, sắc mặt như kiểu "mình sẽ không thèm quản cậu đâu, cứ việc đi".

Jimin bật cười khanh khách:

"Mình không đi đâu. Mình không muốn bị gọi là vô liêm sỉ nữa đâu. Mấy ngày nay có KooKoo nên cũng có lí do để mình không có thời gian ra ngoài trừ lúc tưới cây. Ừm... tiệc nhà mới, Hoseok hyung cứ nhắc mình suốt, cứ như chàng tiên tình bạn vậy. Mình nghĩ hay là..."

"Gì đây? Cậu muốn "ngoại tình" hả? Mình là soulmate của cậu đó Park Jimin. Mình mới là chàng tiên tình bạn của cậu."

Người nhỏ hơn một cỡ lại cười đến nghiêng ngả:

"Tập trung vô vấn đề chính giùm đi Taehyung-ssi!"

"Ồ? Cậu dùng kính ngữ với mình luôn?"

"Há há há..."

Buổi tối ngày thứ bảy, tiệc nhà mới trong miệng Hoseok rốt cuộc được tổ chức sau bao công sức lải nhải không ngừng với Jimin. Ngọn đèn thủ đô lộng lẫy hoa lệ, kiêu ngạo tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu dưới bầu trời sao lấp lánh chỉ như một tấm lưới thưa. Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có vài người bạn thân thiết, gia đình, và những người bạn mới quen của Jimin. Yoongi không có liên kết với Jimin nhưng cũng được mời tới. Suy cho cùng, anh không thể tổn thương tấm lòng của bất kì ai chỉ vì một câu "đê tiện" hay "biến cậu thành một tên gàn dở" của Jungkook. Điều anh không ngờ được là Yoongi được mời nhưng không thể tới, còn Jungkook, không nói tiếng nào, lại xuất hiện dưới chân tòa nhà.

Sau khi xác nhận với trí nhớ của mình rằng bóng lưng của người đứng dưới mái hiên nhà hàng thực sự là Jungkook, trái tim Jimin căng thẳng dội vang trong lồng ngực, không rõ cậu tìm tới với mục đích gì. Yoongi. Có phải cậu đã biết anh mời Yoongi tới, nên mới xuất hiện ở nơi này không? Rồi kế tiếp là gì? Mục đích của cậu là gì đây, có phải định tiếp tục tranh cãi với anh? Nhưng rõ ràng cậu có thể gặp anh ở nhà chỉ qua một hàng rào.

Jimin chần chừ nhìn bóng lưng cậu phủ trong hơi nước mỏng qua đôi mắt mình, có chút không dám tiến lên. Người nhân viên trực cửa ra vào nhanh chóng nhận được thông báo về sự xuất hiện của Jimin, quay đầu tiến về phía anh.

Jungkook nghe thấy động tĩnh nhân viên trực cửa rời đi cũng quay lại nhìn, quả nhiên Jimin đã xuống đây.

"Ngài Park, ngài có quen với người thanh niên này không? Jeon Jungkook, thông qua năng lượng DNA được lấy từ tóc, cậu ấy không có liên kết với ngài, cậu ấy cũng không nhận được thiệp mời, vì vậy theo lý chúng tôi nên đuổi cậu ấy đi. Nhưng vì cậu ấy xác nhận được thông tin đang sống bên cạnh nhà của ngài ở Silver Spoon và luôn khăng khăng ngài sẽ để cậu ấy vào nên chúng tôi mới phải làm phiền ngài xuống đây một chuyến."

Jimin chăm chú nhìn nam nhân viên nói. Vóc dáng cao lớn giúp anh có thể hoàn toàn giấu mình sau cái bóng của y từ đôi mắt cậu. Anh chẳng dám xác nhận hình thái tiếp theo của đôi mắt trong vắt ấy sẽ là hình thái gì. Lửa giận bập bùng hay lạnh lẽo tận tâm can. Jimin không rõ, sau những lời nam nhân viên nói, anh cũng không có được chút cơ sở nào để suy đoán.

"Ngài Park? Ngài có quen với người thanh niên này không?"

Nam nhân viên nhắc lại câu hỏi. Jimin chợt tỉnh khỏi mê man, gật đầu cười khẽ:

"Có quen. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy một lát. Cảm ơn anh."

Bước chân không thể lẫn vào ai khác mỗi lúc một rõ, rơi vào tai Jungkook như giai điệu của một sắc màu nghệ thuật mới mẻ nào đó. Cậu ngẩng đầu lên vừa lúc Jimin đến gần, dường như anh đã nói chuyện xong với chàng nhân viên rồi.

"Jimin-ssi hyung, buổi tối vui vẻ."

Jimin sửng sốt, giống như không ngờ bầu không khí sẽ khởi đầu tốt đẹp như vậy, khiến anh không tài nào kìm được tiềm thức đã kiệt quệ vì nhớ thương muốn ngã vào lòng cậu để được quấn quanh bằng hơi ấm. Nhưng anh sớm nhận ra nó đã đi quá xa. Lý trí anh cho biết rằng nó không tìm được bất kì cơ sở nào cho thấy rằng mối quan hệ của họ có thể tốt hơn. Dù là Hoseok hay Yoongi, hay tới Namjoon, cậu chàng cao lớn trước mắt anh rõ ràng rất bướng bỉnh là đằng khác.

"B-Buổi tối vui vẻ... Jungkook. Em đến đây có việc gì không?"

Jimin ngập ngừng. Người nhân viên trực cửa nói Jungkook tìm anh, nhưng thực sự anh chẳng thấy chút khả thi nào. Thay vì nói tìm anh, muốn thông qua anh tìm ai đó trên sân thượng có vẻ hợp lý hơn nhiều.

"Em đến vì muốn tham gia tiệc nhà mới, với tư cách hàng xóm nhà kế bên. Em có đem theo quà..."

Dường như sự ngại ngùng cũng có thể lây dù cho Jungkook vốn chẳng ưa gì anh. Jimin càng lúc càng không hiểu nổi, nhìn cậu giơ gói quà ra trước mặt anh:

"Là một cái đồng hồ treo tường..." - Jungkook ngập ngừng vài giây như cần phải lấy lại miệng lưỡi từ mõm con mèo nào đó rồi mới nói tiếp: "Em có thể tham gia không?"

Gần như dùng tất cả nhẫn nại suốt một năm trời Jungkook mới có thể suôn sẻ bắt chuyện với Jimin mà không tự tạo ra chướng ngại vật nào. Cuối cùng Jimin vẫn cho cậu tham gia bữa tiệc, cậu luôn biết chắc là vậy khi mà cậu chỉ cần nhẫn nại một chút với những cơn sóng cảm xúc âm ỉ nơi cõi lòng mình. Cậu đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ thật khó khăn từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, suốt bữa tiệc tân gia này. Nhưng dường như Jimin cũng không quá đáng ghét và khiến cậu khó chịu như cậu đã nghĩ. Trước khi lên đến tầng trên cùng và thang máy mở ra, Jimin nói rằng trên sân thượng có gia đình anh, những người bạn thân thiết và các hyung của cậu trừ Yoongi hyung. Cho tới sau đó, anh luôn quấn quýt với mọi người, khi đến gần cậu sẽ âm thầm đẩy bầu không khí giữa anh và cậu chạy thật nhanh so với thời gian thực. Mọi thứ dồn dập và vội vã bằng cách nào đó nghe theo nụ cười tỏa nắng của anh cuốn phăng mọi bối rối ngại ngùng. Anh không nhìn vào mắt cậu quá nửa giây, hoàn toàn không cho phép bất kì sự ngại ngùng hay ám muội nào có khả năng sinh sôi.

"A~ Jungkookie, ngọn hải đăng suy nghĩ nào đã dẫn em đến đây vậy?"

Hoseok khẽ cười trong men say, ly rượu quá nửa trong tay lắc lư chao đảo dòng nước bên trong không ngừng.

"Em chỉ muốn làm rõ một số thứ."

Jungkook do dự khi bốc một quả nho tím, chợt cảm thấy câu trả lời của mình có chút mờ ám bèn bổ sung thêm:

"Vừa khéo em cũng chưa gia nhập học kì mới, nên có thời gian đến."

"À..."

"Lúc đầu mình nghe Taehyungie nói Jiminie đặt tiệc kế bên đỉnh tháp thủ đô mà, hình như đổi là vì cậu hả Hoseokie?"

Namjoon vừa cắt bít tết trong đĩa vừa cười nói, ánh mắt điềm tĩnh như thể đã đoán tỏng được hết qua dáng vẻ yêu quý quá đỗi của Hoseok dành cho Jimin ngày hôm nay. Hoseok nghe xong cũng bật cười hí hửng, đôi mắt tròn tròn lấp lánh hạnh phúc:

"Đúng rồi á. Mình chưa kịp nói mà Jimin giống như lúc nào cũng để ý tới mình vậy. Mình chỉ mới sửng sốt một chút xíu. Xin thề là chưa tới một giây Jiminie đã nhận ra mình không ham độ cao. Công nhận liên kết tuyệt quá nhỉ. Kết hợp với sự tinh tế quá đỗi của em ấy khiến mình chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng dù mình với em ấy mới quen nhau không bao lâu. Ôi Jiminie đáng yêu~~"

"Cái đó mình công nhận." - Namjoon gật gù, nuốt vội miếng bít tết rồi nói tiếp: "Sợi dây liên kết được tạo thành nhờ năng lượng liên kết trong DNA nên nó giúp chúng ta nhận biết tình trạng lẫn nhau dù xa cách tới tận đâu đi nữa. Khái niệm cũ gọi là linh tính, linh cảm hoặc giác quan thứ 6. Nhưng nó vẫn có thể chủ động bị chặn lại hoặc quá mờ nhạt để nhận ra trước khi năng lượng trở nên rõ ràng. Jiminie thực sự tinh tế và rất quan tâm tới người khác đó."

"Ờ đúng rồi kà kà kà."

Hoseok che miệng cười giòn tan, vừa uống vội miếng nước quả át đi vị thịt bít tết trong miệng vừa loạng choạng đứng dậy.

"Mình đi chơi với Jiminie của mình đây. Mình phải chơm chơm em ấy mới được."

Jungkook yên lặng thưởng thức vị nho tươi mát dần phai trong miệng, vẫn lắng nghe khi các anh trò chuyện dù chủ đề là về Jimin. Chỉ là cậu lựa chọn từ chối tiếp thu cũng không hoàn toàn bác bỏ mà treo nó bên ngoài vành tai vì biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ cần tới nó để đối chiếu với những gì cậu nhìn thấy từ Jimin. Dùng cách thức mà bản thân cậu tự xem là "chuẩn mực tuyệt đối nhất" để đích thân đi đánh giá anh, vì các anh của cậu có vẻ quá dễ dãi với Jimin rồi. Hẳn là vậy. Suy cho cùng người mà Jimin đeo bám phiền hà cũng chẳng phải họ, mà là cậu.

Ở đầu bàn phía bên kia nơi bức tường chắn gió được dựng lên, ba mẹ Kim đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với Jimin và bạn bè của anh ấy. Có điều gì đó thú vị khiến anh không ngừng nổi trận cười khiến thân mình xinh đẹp ngả nghiêng, đôi tay xinh xắn níu giữ cánh tay của ba Park - người chủ gia đình bao năm, gục đầu trên vai bác cười đến ra nước mắt.

Dường như, Jimin cũng không đáng ghét như vậy. Khách mời tiệc tân gia không quá đông nhưng cũng không hề ít, vậy mà mọi người đều có vẻ rất thân thiết và yêu quý anh, ngay cả vài đứa nhỏ con của họ hàng cũng quấn quýt anh không ngừng.

Có một người tạm dứt ra khỏi cuộc trò chuyện rôm rả và tiến về chỗ ngồi của nhóm cậu. Đối phương cởi mở bắt chuyện với Seokjin, Taehyung và Namjoon chẳng được mấy câu đã kinh ngạc dừng lại khi nhìn thấy Jungkook. Trong lúc trí nhớ cậu vẽ gần xong toàn bộ những gì cậu biết về người này thì anh ta đã nhanh hơn một bước hồ hởi vỗ lên vai cậu:

"Wow! Hoàng tử Jeon!"

Jungkook nặng nề chớp mắt. Cậu chậm một bước rồi. Ai đó có thể cho cậu một cái xẻng đào xuyên trần nhà để chui xuống tầng dưới không?

"Wow, thế giới này thật nhỏ bé mà!" - Đối phương nhanh chóng tiếp tục với âm vực big-sound to tướng của mình. Cái xẻng có lẽ không kịp thời gian rồi. Nếu cậu bịt miệng anh ta lại sẽ không bị coi là lỗ mãng chứ? Nếu không Jimin và mọi người bên kia sẽ nhìn sang đây mất.

"Ôi vòng tròn liên kết thật nhỏ, nó dính chúng ta thành một mớ bòng bong luôn ấy nhỉ. Hoàng tử à, cậu đã tìm được anh chàng bạn đời vũ công của mình chưa?"

Tuyệt. Bằng cách nào đó Jimin đang đứng rất gần, chỉ cách cậu hai sải tay so với lúc nãy người giữa dãy bàn dài người cuối dãy. Tiếng ồn của bát nĩa va chạm lẫn nhau kêu lách cách, tiếng cười đùa trò chuyện rôm rả và ai đó còn cất lên giọng ca nửa mùa. Mọi thứ dường như chẳng ảnh hưởng gì và dạt ra phía sau chỉ còn ánh mắt sửng sốt long lanh của Jimin nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com