Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 | Mình sai rồi

Lúc Jimin cùng Hoseok đi bộ trở về, từ xa đã nhìn thấy trước nhà Jimin chớp một ngọn đèn màu vàng cổ vừa mới tắt. Phi cơ của Taehyung chễm chệ đậu trước mái hiên, hết chín phần mười Jimin đã biết vì sao cậu ấy lại chạy qua dù muộn thế này rồi.

"Taehyungie hay ngủ lại nhà em lắm hả?"

Hoseok chợt hỏi.

"Không đâu ạ. Thỉnh thoảng cậu ấy mới ngủ lại, lúc buồn bực chuyện gì đó hoặc cần người quậy với cậu ấy."

"Ồ, vậy... Được rồi." - Hoseok che miệng cười giòn tan, cánh tay đang khoác vai Jimin vỗ nhẹ mấy cái lên tấm lưng người nhỏ hơn.

"Vậy anh tiễn em tới đây thôi, anh về nhà nhé. Chúc hai đứa ngủ ngon."

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh Hobi hyung. Chúc anh ngủ ngon."

Jimin đi qua cổng, đứng trước cửa nhà vẫy tay thêm lần nữa với Hoseok. Cánh cửa bất ngờ bị người bên trong mạnh mẽ mở ra. Taehyung khẽ giật mình, nhìn thấy người trước mặt là Jimin mới thở ra một hơi cuốn lo lắng cuộn trào trong ánh mắt.

"Mình cứ tưởng cậu đi đâu rồi." - Hàng mày rậm giãn ra, Taehyung tò mò nghiêng người nhìn qua hướng Jimin đang vẫy tay: "Cậu bye bye ai vậy?"

"Hobi hyung đó. Sao cậu lại ở đây?"

Jimin không để ý hỏi, vội lách qua người Taehyung đi vào nhà. Đôi mắt vẫn thường hay mở to mỗi khi nhìn Taehyung bây giờ chỉ rũ xuống, anh sợ cậu bạn thân biết mình khóc sẽ buồn phiền. Với anh mà nói đau lòng thì khóc chẳng khác gì đói thì ăn. Đều là nhu cầu giải tỏa để tìm đến sự mãn nguyện cuối cùng. Bất kể nỗi đau nào cũng không hề biết nhân từ. Anh biết cho dù có cố gắng trốn tránh đến đâu, một ngày nào đó đôi chân này trở nên mệt mỏi, tất cả tổn thương chưa kịp thương tổn đều sẽ nối đuôi nhau tìm đến.

Can đảm chống đỡ hay liều mạng chạy trốn cũng đều phải hứng chịu toàn bộ đau đớn. Chi bằng ngay từ đầu sống chung với nó một cách ôn hòa, bình thản chấp nhận nó là một phần của những gì mình thương yêu... Chỉ khi đó, bản thân anh mới không bao giờ phải đau đớn đến mức gục ngã.

Nhưng với người bên cạnh mà nói, với những người bên cạnh như Taehyung hay là bất kì ai khác, ngay cả anh ở vị trí của cậu bạn thân ấy, đau lòng nào chẳng dai dẳng hơn những gì nó thực sự có đâu.

"Mình muốn nhậu tăng hai với cậu thôi. Mà... cậu không sao chứ?"

Taehyung nhỏ giọng hỏi, lẽo đẽo theo chân anh như thể đã cảm nhận được điều gì đó.

"Mình thì có thể làm sao chứ?" - Jimin lém lỉnh cười híp mắt, lại xoay người đi vào bếp: "Jin hyung sao rồi? Thằng ngốc này, cả buổi cậu chỉ uống nước quả là vì để anh ấy được nhậu tới bến đúng không?"

"Ừm." - Taehyung xoa cổ cười khẽ, nụ cười bởi vì tâm tình không tốt mà chẳng duy trì được bao lâu, một lần nữa sắc mặt không tốt quay lưng đi về phía sofa trong phòng khách: "Vừa đưa anh ấy về nhà xong là mình bay sang đây ngay lập tức rồi."

Taehyung quăng điện thoại lên sofa. Qua cửa sổ phòng khách, căn nhà màu ghi đã im lìm như chìm vào giấc ngủ. Nhớ đến buổi tối hôm nay ngồi chung bàn, Taehyung nghe chẳng lọt tai mấy câu Jungkook nói. Cái gì mà "làm rõ một số thứ". Một bữa tiệc nhà mới của người ngoài vòng tròn quan hệ có ý nghĩa gì đối với một người như Jungkook? Khi mà trước đó cậu ta đã xua đuổi Jimin, và tối nay cậu ta cũng không được mời. Đó là chưa nói đến trong lòng cậu ta đã có người khác.

Taehyung càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được càu nhàu mấy câu:

"Damn, thằng nhóc Jungkook đó thực sự có vấn đề! Mình cá chắc âm mưu của nó chẳng tốt lành gì. Mình rất xin lỗi nếu cậu thấy buồn về điều đó Jiminie, nhưng mình ước gì cậu không thích thằng nhóc đó..."

Tức giận bởi vì yêu thương mà biến thành uất ức. Chàng trai to lớn dường như còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ dùng tấm lưng âm trầm đối diện với Jimin, ương ngạnh ôm lại căm phẫn sải chân ngồi trên thành sofa. Jimin không biết phải trả lời như thế nào vì những bực bội của Taehyung không có gì sai hết. Chỉ là Jimin biết điểm dừng của mình không phải ở những nguyên tắc cứng nhắc của Jungkook. Cậu ấy tổn thương anh hết lần này tới lần khác vốn không phải vì cậu ấy có vấn đề về đạo đức.

Một người dùng đạo lý để sống không bao giờ thực sự là một người nguy hiểm. Jimin biết rõ điều đó, nên anh càng không việc gì phải lo lắng cả.

"Ngọt một chút nhé?"

Jimin giơ chai rượu vang trong tay lên, chất lỏng nhuộm màu hoàng hôn nhiễm đỏ phô trọn vẻ đẹp lộng lẫy qua vành thủy tinh trong suốt. Taehyung gật đầu, khóe môi cong cong dù đuôi mắt phảng phất buồn.

"Sân thượng đi."

Tầng thượng lộng gió rầm rì âm thanh của phi cơ. Căn nhà màu ghi kế bên đã từ chối mọi sự giao tiếp ánh sáng từ lâu, đến khi ý thức được tầm mắt của mình đang đặt ở đâu, Jimin chỉ có thể khổ sở thu chúng về. Anh ngồi quay lưng về phía "cậu", giống như nếu có thể thực sự không nhìn thấy thì vào lúc ấy sẽ có thể thực sự mãi mãi quên đi. Jungkook có người thương rồi, yêu cầu "hiểu hơn" thu gọn khoảng cách gì gì đó, bỏ hết đi.

"Mình nói cái này, cậu hứa không được giận nhé?"

Nếu không phải ngồi bên cạnh, Taehyung nghĩ mình sẽ vuột mất âm thanh nhỏ xíu mong manh của người kế bên.

"Cậu nghĩ xem. Mình chỉ không phát giận trước mặt cậu hay trút nó lên người cậu, chứ cậu ngủ rồi mình giận thì sao mà cậu biết được?"

"Aiz, tsk..." - Jimin bật cười, sau đó nghiêm mặt chĩa ngón tay trỏ vào mặt Taehyung: "Cậu không có được giận mình đâu, nghe chưa? Mình đã làm rất tốt rồi. Thực sự đã làm rất tốt!"

"Ừm, vậy thì được. Chỉ không giận cậu thôi thì mình làm được."

"Không được giận Jungkook nữa."

Jimin đột nhiên bổ sung, Taehyung ngay lập tức quả quyết lắc đầu:

"Không cần cậu nói tiếp, ngay bây giờ mình có thể phi sang đó đấm nó luôn."

"Không được!" - Jimin túm lấy vai áo bạn thân, lắc lắc mấy cái: "Jungkook cũng đã làm rất tốt rồi. Em ấy đã rất cố gắng luôn, mình sẽ giải thích cho cậu nghe. Em ấy thực sự đã chịu đựng rất nhiều đó."

"Mình chỉ hứa sẽ không đấm nó. Chỉ vậy thôi Jiminie."

Hai thanh niên chỉ chênh nhau 2 tháng tuổi 4 mắt cứng rắn nhìn nhau, cho đến khi gió lùa tròng mắt khô quạnh cũng không ai chịu thua. Jimin đành buông trước không nhìn nữa, quay đầu chớp chớp đôi mắt sắp lằn đỏ.

Ngụm rượu bỏng rát trôi qua cổ họng, đôi môi mọng nước khẽ mím lại nhấm nháp vị rượu còn vương. Jimin ngân giọng, ngón tay nhịp nhịp gõ vào trong không trung:

"Lúc tiệc tàn, mọi người gần về hết thì Jungkook có nán lại... nói muốn hiểu hơn về mình."

Ngón tay bé xinh dần dần đuối sức rồi buông hẳn, sau cùng chỉ rũ xuống trên đầu gối gầy gầy.

Taehyung nghe xong thì sững người, hàng mày rậm nhíu lại thật sâu cố gắng hiểu sự hòa hợp giữa hai luồng thông tin đang trái ngược nhau trong đầu mình. Anh biết Jungkook không mang ý tốt nào đến bữa tiệc, biết cậu ta chỉ muốn làm rõ điều gì đó thỏa lòng cậu ta nhưng không ngờ đó lại là Jimin? Jungkook thích một người khác, cậu ta muốn hiểu Jimin để làm gì cơ chứ? Một phép thử sao?

"Mình không biết ý em ấy là gì, hay là em ấy muốn gì. Mình chẳng biết gì cả. Có thể em ấy chỉ muốn thông qua mình để tìm người đó... ng-người..."

"Mình biết rồi, biết cậu đang nói tới ai."

Taehyung vội vàng cắt ngang ngay khi nhận ra một danh từ thay thế "người trong lòng của cậu ấy" khó khăn để cậu bạn thân nói đến mức nào. Jungkook mang trên người trái tim anh ấy và mang trái tim trên người đi cho một người khác. Lồng ngực trống rỗng khiến anh chẳng thể nói nổi một câu "người trong lòng của cậu ấy" vì khi thực sự nói ra chẳng khác nào đối diện với nỗi đau rằng người Jungkook thích vốn không phải là anh.

Trên cả nguyên tắc sinh học, trên cả những ràng buộc liên kết. Hóa ra người đó mới là lí do khiến Jungkook tức giận với anh, là lí do khiến Jungkook ghét anh, mắng mỏ và cách li khỏi anh thật xa. Cậu ấy liều mạng bảo vệ tình yêu của cậu ấy bất chấp đối kháng với mọi người, nhưng lại vì người kia mà nhún nhường, mạo hiểm đến gần anh.

"Taehyungie, mình sai rồi. Lần này mình thực sự sai rồi. Đáng lý mình không nên đến đây, đáng lý mình nên biết nghe lời mà cách xa em ấy. Đáng lý mình nên nghĩ đến... em ấy yêu người đó nhiều tới như vậy."

Jimin nức nở vùi đầu vào khuỷu tay, thân mình đơn bạc ngồi một góc run rẩy khóc giữa tầng thượng lộng gió. Taehyung đau lòng phát hiện đồ ngốc này vậy mà chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của bản thân mà không nhìn thấy cái ác ý của người khác. Jungkook rõ ràng có thể trực tiếp nói rằng trong lòng cậu ta đã có ai đó rồi, thế nhưng lại chỉ dùng những chuyện ria mép ngoài lề để có thể không ngừng tổn thương Jimin. Jungkook rõ ràng có thể cách xa Jimin như cậu ta đã luôn làm, nhưng lại quay về dùng mối quan hệ với Jimin như một phép thử. Một phép thử cho sự thất bại của cậu ta, một phép thử cho một mối quan hệ với người kia nếu bọn họ được định trước không có kết quả tốt lành.

Taehyung siết chặt nắm tay, lửa giận thiêu đốt cõi lòng đau đớn vô cùng. Rốt cuộc trước người bạn thân đang một mực nức nở khóc, anh vẫn chỉ có thể buông xuống lửa giận, dùng dịu dàng vỗ về lấy Jimin.

_______

Đầu tiên thì mình đã lỡ hẹn với một bạn reader đang mong chờ tác phẩm của mình đến mức phải nhắn tin hối thúc mình cơ 😅. Mình đã cố gắng sắp xếp tất cả công việc đang dồn dập nhưng mà cuối cùng vẫn không kịp dự kiến. Mình xin lỗi bạn rất nhiều vì đã lỡ hẹn.

Giờ này đăng có lẽ bạn đã ngủ rồi. Một lần nữa cảm ơn bạn đã mong đợi chương mới ❤.

Cảm ơn mọi người ❤.

À một điều nữa là mình đang viết nửa chừng ý thì có một bạn nào đó thêm truyện của mình vào list truyện trans làm mình rầu hết sức. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc là bạn ấy thấy phong cách viết của mình có hơi hướng bên trời Âu thui nhỉ? Style đối thoại trực tiếp, thẳng thắn và cách diễn đạt tâm lý hình tượng, rõ rệt, bla bla...
Mình hi vọng là thế chứ mà kêu truyện này tui trans là tui rầu lắm á nha TvT Tui dám cá cái vụ liên kết với lại năng lượng, vòng tròn quan hệ gì gì đó là tự tui nghĩ ra dựa trên những nghiên cứu đời thực của bản thân mình. Túm lại là khum trans đâu hết nghen TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com