Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 | Cái bóng

Bầu trời sẩm tối, hơi sương ẩm nhè nhẹ ôm ấp làm mát lạnh những đầu ngón tay. Jungkook nhanh chóng cho tay vào túi quần khi khoang xe vừa mở. Cậu ngửa đầu liếc nhìn biển hiệu "Ambedo" rực rỡ mà có chút ngao ngán, hơi không tình nguyện nhảy xuống mặt đất.

Hoseok cũng nhảy xuống theo, từ phía sau vươn tay bá cổ thân hình cao lớn của cậu:

"Come on, JK! Là vì em muốn tìm người nọ đó chứ? Nơi này quy tụ hầu hết dân dancer đó nha." - Anh phấn khích bổ sung: "Và cũng là một combo sàn diễn cực kì hấp dẫn."

"Anh ấy bí ẩn tới như vậy, em không nghĩ anh ấy sẽ đến những nơi như thế này đâu, hyung."

Mà là những góc phố ẩn mình, có chút hoang vắng và trầm lặng. Anh ấy như một chú mèo tam thể quý hiếm mà mọi người luôn tìm kiếm, trong màn đêm thanh vắng lại bất ngờ xuất hiện ở nơi không có một ánh nhìn nào.

"Cứ thử đi, dù gì cũng là cơ hội mà."

Mùa hè quá nửa, đám người trên sàn nhảy như mang cả hơi lửa vào bar Ambedo. Khung cảnh náo động đậm mùi men rượu đắt đỏ vùng Scotland kỳ bí. Cùng với tiếng nhạc xập xình như muốn xé đôi linh hồn cậu, và khắp nơi đều là những gương mặt xinh đẹp bên dưới lớp trang điểm nhiều màu sắc. Là một họa sĩ luôn đắm chìm vào thiên nhiên, hơi phấn má cùng mùi mỹ phẩm nơi này thực sự nồng đến mức tra tấn xoang mũi Jungkook. Cậu khẽ quẹt đầu ngón tay qua cánh mũi, chọn lấy một góc có thể nhìn được bao quát tất cả bắt đầu tìm kiếm dáng vẻ trong trí nhớ của mình.

Vóc người cao gầy thanh mảnh, hơi thở của nghệ thuật đong đầy trên mỗi tấc da và trong cả từng chuyển động của anh ấy. Người có thể như thế không nhiều, nhưng nhìn tới nhìn lui một lúc, cậu vẫn là... tìm không ra.

Jungkook cúi đầu hớp một ngụm Balthazar cuối cùng trong ly. Men say nhẹ nhàng sau thời gian dài len vào mạch cảm xúc khiến trái tim trong ngực cậu khẽ run, bèn đưa tay lên định vuốt mặt cho tỉnh táo. Bất chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua đuôi mắt cậu. Dáng người thanh mảnh, áo lụa dưới trăng, quần bò ôm sát trên những đường nét tinh tế vô cùng xinh đẹp. Jungkook vội vàng bỏ tay xuống, đại não nóng ran, trái tim bỏng rát điên cuồng đập. Cậu hoảng loạn nhìn về hướng đó, vội vàng bật dậy chạy theo hình hài xa dần của đối phương. Mái tóc đen tuyền, chiếc gáy trắng nõn và sải chân bước đi điệu nghệ như nhảy múa. Là anh ấy trong lòng cậu, là người đã khiến cậu nghe thấy khúc nhạc tận sâu trong linh hồn.

Chen lấn trong biển người đông đúc xuyên qua hành lang dài, lúc người nọ rẽ hướng sau vách tường càng khiến Jungkook trở nên vội vàng hấp tấp. Cậu liên tục xin lỗi cho đến khi đến được vách tường đó nhưng vẫn mất dấu anh. Chỉ là ý nghĩ anh ấy đang ở đây cũng đủ khiến trái tim cậu căng tràn mừng rỡ và hi vọng.

Ngoài sảnh chính là bar nhộn nhịp nhất, Ambedo còn có những phòng riêng tư, phòng bar dành cho khách thưởng thức rượu, ca hát nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản là jazz và coffee. Jungkook thậm chí đã sẵn sàng ngồi chờ anh ấy ở vách tường hành lang kia nếu nơi anh ấy đã vào là phòng riêng tư nào đó. Sau khi tìm qua vài phòng chung nhưng không thấy, Jungkook đang định nhanh chóng quay lại hành lang thì thấy vài người nối đuôi nhau vào phòng ca hát, từ bên trong truyền ra cánh cửa đang mở một âm giọng man mác buồn, trong trẻo mà ngọt ngào, đẹp đẽ đến mức dường như không một ranh giới khái niệm nào của nhân loại có thể ràng buộc nổi.

Giống như bị giọng hát ấy thôi miên, Jungkook vô thức bước vào trong, rốt cuộc nhìn thấy áo lụa dưới trăng, quần bò ôm sát... Người mà cậu cuống quýt chạy theo trong niềm hân hoan rực rỡ, vậy mà lại là Jimin.

"Anh đã từng nghĩ giá như có thể đem em vùi vào cơ thể mình

Để đời này em là của riêng anh

Nhưng vì tình yêu này chỉ đến từ một phía

Anh đành ước mình có thể làm cái bóng dưới chân em

Nguyện cả đời câm lặng

Chỉ cần bên em là đủ."

Nhìn thấy bóng dáng mình tha thiết mỗi ngày mỗi đêm lại mang gương mặt mà mình bài xích nhất, Jungkook đã đủ thất vọng rồi. Cho đến khi nghe được đoạn bài hát này, nỗi thất vọng như càng nhân lên đem cậu chìm sâu xuống.

Tràng pháo tay nở rộ dưới kháng đài như hoa giữa mùa. Chất giọng ngọt ngào hòa vào giai điệu dịu êm lại có thể vừa tha thiết vừa tràn đầy hi vọng, như nốt trầm sâu sắc nhất thấm đượm vào cõi lòng người nghe. Tầm mắt ủ dột dần lấy lại tiêu cự giữa không gian ồn ào, đến khi Jungkook ý thức được đã thấy cặp mắt nâu trà dưới ánh đèn nhạt màu nhìn về phía cậu, mang theo nỗi khổ sở lại bất lực mà cậu nhất thời không thể hiểu nổi. Nhưng anh nhanh chóng cụp mắt xuống không nhìn cậu nữa.

Lời bài hát như vẫn còn văng vẳng bên tai, trên cả nỗi thất vọng vì không tìm được người kia, cậu càng thất vọng vì cõi lòng mình quặn lại nhức nhối, vì trong lồng ngực lại nảy lên cảm giác xót xa khi dáng vẻ Jimin từng như đóa hoa diên vỹ đẹp đẽ kiêu kỳ, giờ phút này dưới hào quang rực rỡ, ánh mắt anh ấy vẫn thấm đượm nỗi buồn như thế.

Thấy chưa. Cậu đã nói rồi. Park Jimin đừng đến gần cậu, đừng xuất hiện trước mắt cậu. Vì chỉ cần là anh ta, chẳng còn gì trong cậu có thể là đúng nữa.

_______

"Rốt cuộc thì âm thanh mà cậu nghe thấy lúc đó nó như nào nhỉ?"

Sáng nay rời nhà quá vội vàng nên Taehyung chẳng kịp cạo râu. Anh sờ chiếc cằm lún phún, cố gắng tập trung sự chú ý trở về trước khung cảnh quá mức hào nhoáng điên cuồng.

Jimin thao tác bàn điều khiển lọc bớt âm thanh bên ngoài mái vòm của bọn họ, chầm chậm suy nghĩ:

"Âm thanh đó... chắc là soulmate hả?"

"Wòa, Jimin à... Mình mới là soulmate của cậu mà." - Taehyung giả bộ giận dỗi giật sợi dây liên kết giữa 2 cổ tay bọn họ: "Thật là. Chúng ta là soulmate của nhau mà, sao cậu có thể..."

Jimin phì cười:

"Vậy mình biết nói nó là gì bây giờ? Vì mình cảm giác nó giống như vậy."

"Sao mà giống được..."

"Không phải kiểu với cậu." - Jimin xua tay, đôi đồng tử dần tối theo bức tường Ambedo bóng bẩy đang ngả màu nặng trĩu. Cổ họng anh như vang lên tiếng nức nở khi tâm trí tưởng chừng như một lần nữa ở bên đại dương thăm thẳm lúc đêm về - sâu hun hút và lấp lánh, in từ dáng vẻ hoang vu không có điểm cuối cho đến ánh sáng động lòng người của một phần thiên hà hoa lệ.

"Là kiểu... một nhánh khác của soulmate..."

Như là 'bạn đời'. Theo một cách mà anh không thể lý giải nổi, một chữ này nảy lên trong đầu anh như một lẽ hiển nhiên. Cũng bằng cách khắc nghiệt nhất, khiến anh cảm thấy vừa cô độc vừa mờ mịt chẳng khác gì kẻ điên trong thế giới đời thường. Cảm thấy những gì chỉ mình anh thấy, cảm nhận những gì chỉ mình anh mới cảm nhận được.

Anh đang mong đợi điều gì? Cố gắng nói tiếp khi trong cổ họng chẳng có nổi một chữ, cố gắng lộn trái lồng ngực của mình ra và tận sức cầu mong rằng bản thân cũng thuộc về những quy luật mà vũ trụ đã định sẵn?

"Âm thanh đó rất nức nở, giống như điều gì đó sâu kín nhất, xuyên suốt qua nhiều sự tồn tại của mình... còn đọng lại. Như thể nó vốn là của em ấy, chỉ trọn vẹn vang lên với em ấy. Sau đó thì... mình cảm thấy chỉ muốn được ở bên em ấy... mãi ở bên. Giống như... mình sẽ không tìm được ai mà mình có thể yêu nhiều hơn yêu em ấy vậy." - Jimin khẽ lắc đầu, bất lực nở nụ cười: "Nó cứ diễn ra như vậy... Mình thực sự không thể khống chế được."

"Nghe cũng không khác những cặp đôi yêu nhau trong tiểu thuyết lắm, phải không? Ngoại trừ vụ âm thanh... nức nở... Chắc là vậy. Mình không đọc nhiều sách lắm hehe." - Taehyung le lưỡi cười trừ.

"Hộp nhạc linh hồn tôi, còn chìa khóa mở hộp nhạc thì nằm trong tay anh ấy... Có một tiểu thuyết gia gọi đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Cuốn nào đó? Cậu đọc à?"

"Mình nghe Namjoon hyung nói." - Taehyung chống cằm, híp mắt cười, lại bổ sung: "Nhưng mình nghe có một lần nên quên tên tác giả rồi."

Jimin nhẹ nhàng kéo lên khóe môi:

"Được rồi. Mình không muốn nói về những thứ mình không thể thay đổi. Âm thanh gì đó hay là Jeon Jungkook. Mình cũng xin lỗi vì đã nói quá nhiều về em ấy, Taehyungie. Đừng mệt mỏi nhé."

"Lại nói cái gì đấy không biết."

"Vậy còn... người đó, như thế nào rồi?"

Thanh âm đều đều dường như không chút gợn sóng. Taehyung quan sát sắc mặt điềm tĩnh của Jimin, nhìn thấy hàng mi dày cố gắng che đi đôi đồng tử vốn chẳng cách nào giấu nhẹm nỗi đau. Anh không trẻ con tới mức lên tiếng vỗ về an ủi. Jimin vốn không cần điều đó.

"Chẳng có thông tin gì cả. Cứ như một người không có thật vậy. Hoặc là một người... có thế lực cực kì lớn, cực kì bí ẩn."

"Ồ."

Jimin bật ra một tiếng mơ hồ, cố gắng cứu vớt bản thân giữa nhận thức về sự chênh lệch vị trí của bản thân với người kia trong lòng Jungkook. Lại nhớ tới bài hát mà anh đã moi cả trái tim ra để viết. Rốt cuộc để chứng tỏ điều gì. Hát về sự đáng thương của bản thân, ở nơi mà anh cho là đặc biệt nhất mà anh có thể chọn, là lần đầu tiên và duy nhất, để nhấn mạnh rằng mình thảm hại đến mức nào sao?

"Mình đăng kí hát nhé Taehyungie. Mình sẽ cho cậu nghe đầu tiên."

Cổ họng run rẩy, dường như rất không cam lòng.

"Nghe đầu tiên gì cơ?"

Taehyung nghi hoặc. Đột nhiên lại được nhận món quà bất ngờ.

"Không lẽ là bài hát với Yoongi hyung à? Nhưng mà cậu nói khai giảng..."

"Có sao đâu. Cũng đâu có gì đặc biệt."

Đôi tay nhỏ nhắn lưu loát lướt trên màn hình chiếu. Sau đó mái vòm mỗi lúc một thấm đẫm âm thanh. Taehyung chẳng thể làm gì khác ngoài hưởng ứng theo beat nhạc ầm ĩ, vì cuộc trò chuyện hao tổn tâm tư đã bị Jimin mạnh mẽ cắt đứt rồi.

Vốn là như thế, vốn là anh cố ý khiến điều đặc biệt trở nên bình thường, khiến người đặc biệt không còn dành cho món quà đặc biệt nữa, nhưng cuối cùng vũ trụ lại trêu ngươi kéo cậu ấy vào tận nơi này, để nhận lấy sự đặc biệt mà ngay từ đầu đã dành cho cậu ấy.

Ở cửa ra vào, Jungkook vẫn chưa rời đi. Cậu ngập ngừng di chuyển một chút, sau lại quyết định tựa lưng vào tường, hướng ánh mắt về phía Jimin. Rõ ràng là đang muốn nói chuyện với anh.

Taehyung dường như cũng nghĩ như thế, khẽ nghiêng đầu về hướng cậu thanh niên cao lớn nọ không chút che giấu, hỏi Jimin:

"Cậu muốn sao?"

Lúc nghe được một nửa Taehyung đã biết rõ bài hát này dành cho ai rồi, cũng đã mường tượng ra vì sao Jimin lại thay đổi chủ ý và quyết định hát nó lần đầu tiên ở nơi mà Jungkook không thể nào lại đến. Thế mà cậu ta lại đến rồi, thậm chí còn nghe được, và có vẻ sẽ không dễ dàng lơ đi cho qua chuyện.

_______

Chúc mừng Tết dương lịch. Mình xin lỗi vì không thể viết và đăng thường xuyên. Và cảm ơn các cậu vì vẫn đến đây sau thời gian dài như vậy. Mình sẽ cố gắng trở lại sớm và nhanh chóng hoàn thành em này để bắt đầu với fic Kookmin mới. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com