3 | Một tên say xỉn thiếu tiết tháo
"Ừm."
Hoseok mím môi dứt khoát gật đầu, nơi khóe môi hiện lên hai hạt gạo đáng yêu, sau đó ngạc nhiên nhìn Seokjin đang đứng ở đầu cầu thang dẫn xuống phòng khách sạn.
Dù sao cũng mất hết mặt mũi ngay từ đầu rồi, Seokjin nhận ra mình nên quên đi vấn đề này. Nhưng đột nhiên bị đồng đội đem đi bán anh vẫn không nhịn được ảo não mà ôm đầu rên rỉ:
"Yah, Hobi ah, giữ lại cho anh chút mặt mũi đi mà."
Taehyung tiến đến bên cạnh anh, cẩn trọng khẩy nhẹ mấy sợi tóc tán loạn trên đầu anh dù thực chất cậu chỉ muốn đan tay vào và trực tiếp xoa lấy nó.
"Không sao đâu. Jinnie hyung." - Giọng Taehyung vô cùng dịu dàng: "Với em, anh vẫn đẹp mà."
Yoongi mặt lạnh như tiền câu lên khóe môi:
"Không sao đâu, mấy đứa. Anh mày cảm thấy mình đã ăn cơm chó no rồi."
Jimin tắm xong rất nhanh đã nhảy qua, cùng 5 người ăn uống nhậu nhẹt cho đến khi mỗi người đều hơi ngà ngà say, riêng Taehyung do liên tục tán tỉnh anh cả của bọn họ nên bị hội anh lớn lôi ra phạt rượu, hiện tại đã trực tiếp gục đầu lên bàn.
Seokjin không có cách nào cản được đau lòng khôn xiết, chỉ muốn vòng qua ôm cậu về nhà.
"Jimin à, Taehyung sẽ ổn chứ?"
"Không sao đâu ạ, hyung. Cậu ấy ngủ một giấc sẽ ổn thôi."
Seokjin vẫn không yên tâm, cả người có chút không vững đứng lên:
"Hay là dìu cậu ấy về phòng đi. Ở đây nữa sẽ bị cảm mất."
"Không được đâu ạ. Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại rồi chạy đi nôn, phải để cậu ấy nôn xong đã."
Seokjin mở to mắt, giơ ngón trỏ lên gõ vào không trung:
"Anh nghĩ ra rồi."
"Có nên cản lại không nhỉ? Hình như mình biết anh ấy định làm gì..." - Hoseok mơ màng phì cười: "Thôi cứ kệ đi. Jimin ah, em với anh nhảy một bài đi."
"Bài gì ạ?"
"Dope. Nhảy Dope đi."
"Bài đó nặng quá. Giờ em nhảy không nổi đâu hyung."
"Vậy Let go."
Jimin gật gù búng tay:
"Lên món đi anh! Let's go!"
"Để anh đi bật nhạc." - Yoongi hào hứng hẳn, bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi như ông cụ non.
Jungkook trở về khi bài nhạc vừa kết thúc và bắt đầu tiếng reo hò, vỗ tay vang dội. Cậu dừng phi cơ bên cạnh ban công, nhận ra nhóm mình đông người hơn mọi khi.
"Các anh vừa bật nhạc sao? Đi từ xa em có nghe thấy."
"Yah, Jungkookie về rồi."
"Jungkookie ah, làm quen hai người bạn mới đi em." - Hoseok thở dốc vẫy tay với cậu rồi vỗ vai người thanh niên đang đứng gần anh nhất, sau đó đi lấy rượu uống. Và chỉ một cái lướt mắt nhìn tới người nọ, Jungkook vội dời mắt đi không dám nhìn tiếp nữa.
Người kia ăn mặc rất đơn giản. Quần jeans xanh bạc màu và áo thun xám mỏng tang phủ cả bàn tay. Tổ hợp kia vừa tùy tiện vừa bình thường nhưng ở trên người anh lại phù hợp, quyến rũ đến lạ. Tâm trí Jungkook yếu ớt giãy giụa khi mơ hồ nhận ra tầm mắt mình như bị băng keo hai mặt dán chặt trên người anh, gạt đi những gì sẵn có trong đầu và thay thế chúng bằng những hình ảnh hiện thời của một người đàn ông mảnh khảnh ở thành ban công đối diện. Anh ấy tựa người vào những thanh sắt tròn cứng rắn, bờ ngực gầy mỏng phập phồng lên xuống thở dốc đầy mệt mỏi. Trên đỉnh đầu anh, mặt trăng xanh ưu ái phủ lên người anh những chùm sáng huyền ảo, khiến làn da ẩm ướt mướt mồ hôi của anh tỏa sáng như được đính hàng vạn viên kim cương li ti lấp lánh. Đôi tay anh chống đỡ lên thành, cổ áo rộng mở phô diễn trọn vẹn hai bên xương quai xanh lung linh xinh đẹp, khuấy lên trong lòng chàng nghệ sĩ non nớt những trận rạo rực nóng bỏng.
Yoongi ngồi một bên nhìn qua Jungkook vô tình bắt được nét bối rối đến ngây ngất trên mặt cậu, bỗng nhận ra thiếu niên năm nào như một bước chạm đến mốc trưởng thành. Trên thực tế Jungkook đã 20 tuổi, nhưng vì cậu chưa từng có dấu hiệu rơi vào tình ái mà hình ảnh thiếu niên trong mắt các anh vẫn không hề thay đổi qua năm tháng. Đôi mắt Yoongi sáng rực, môi mỏng không thể kìm được hưng phấn mà nở nụ cười ngọt ngào:
"Em sao thế Jungkookie?"
Jungkook đưa mắt nhìn anh. Đối diện với ý cười nồng đậm cùng thấu hiểu của hyung thứ, ánh mắt non trẻ của cậu mang theo khẩn trương lúng túng, vệt hồng nhuộm lên gương mặt búng ra sữa. Hầu kết Jungkook trượt lên trượt xuống, mở miệng muốn tung hỏa mù với Min Yoongi nhưng lại bị ngựa quen đường cũ chống đỡ không nổi sự thu hút mãnh liệt đến từ nam nhân lạ mặt kia mà nhìn đến. Đôi mắt cậu tham lam thu về thước phim khi anh hơi ngửa đầu ra phía sau, bày ra một đường cung hoàn hảo nối từ xương quai xanh tinh xảo. Vài lọn tóc bết mồ hôi đong đưa trong gió đáng lý phải thật dơ bẩn, trong mắt cậu lại như nét vẽ của Thượng Đế, mỗi nét đều đầy mê hoặc, góp lại thành mộng cảnh tuyệt trần.
Khoảnh khắc gương mặt anh hạ xuống và đôi mắt nâu trà nhìn lấy cậu, nước hồ thu tĩnh lặng nhưng cũng thẳm sâu huyền bí dễ dàng cuốn lấy linh hồn cậu. Vừa chân thực vừa hư ảo, tinh tú của bầu trời dường như được cất giấu trong đôi mắt ấy, lại như trăng trong nước khiến người khó lòng nắm bắt nhưng vẫn không kiềm được đắm chìm và mê say. Đều bởi vì chẳng bao giờ con người ta lại ngắm nhìn được những vì sao gần đến như thế.
Trong tưởng tượng của cậu về đôi mắt của người vũ công, chính là như vậy. Cho đến đường quai hàm trang nhã tinh tế cùng đôi môi kẹo ngọt ửng hồng ánh nước. Jungkook cảm thấy có điều gì đó thật quen thuộc va vào hồn cậu, nhưng khi cố nhìn kỹ thì lại vuột mất sự quen thuộc ấy, rốt cuộc nơi cuối tầm mắt chỉ là dáng vẻ say xỉn của một người đàn ông lạ mặt, không biết tự khống chế mà phô trương ra toàn bộ gợi cảm của bản thân, như miếng thịt tươi ngon treo trên giá sắt không biết sợ người đến nuốt vào bụng.
Chân mày Jungkook nhíu chặt. Làm sao người vũ công ấy lại giống một tên say xỉn thiếu tiết tháo như anh ta được.
Hoseok hơi loạng choạng vòng qua bàn, tò mò ngó tới hộp vẽ Jungkook đang xách bên hông.
"Em vẽ cái gì vậy? Cho anh xem với Jungkookie."
"Anh cũng tò mò." - Namjoon bồi thêm: "Mấy bức tranh mà Jungkook vẽ đến quên ăn quên ngủ luôn luôn khiến người ta phải trầm trồ, nên anh cũng rất muốn xem nữa."
"Thật sao?"
Âm giọng ngọt ngào thấm nhuần men rượu nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, mang theo thần thái gợi cảm phát ra từ trong xương tủy bất chấp gương mặt bánh mochi như em bé. Chúng rỉ ra nơi đáy mắt mơ màng, vắt vẻo nơi đuôi mắt phong tình, nhuộm màu lên hàng mày quyến rũ, gò má và những nơi khác nữa, mạnh mẽ hút lấy hầu hết sự chú ý của Jungkook. Cái cách khí chất quyến rũ như một tác phẩm nghệ thuật sống của người vũ công như ẩn như hiện tỏa ra từ Jimin khiến Jungkook khó chịu. Cậu cảm thấy tín ngưỡng non nớt của bản thân như bị anh bôi tro trét trấu lên. Chân mày cậu nhíu lại, giận dỗi mà không buồn đáp lời bất cứ ai.
Nhưng bộ dạng như hổ đói của các anh lớn vây quanh bức tranh khiến Jungkook ngập ngừng. Các anh lớn không quá say để bước đi nhưng đã quá say để nhận ra cậu không hề muốn chia sẻ bức tranh mới nhất của mình.
Đáy lòng cậu như đang có các đàn thú trong rừng chạy loạn. Vô cùng hỗn loạn, vì cậu không hiểu tại sao mình lại không muốn chia sẻ bức tranh.
Nó rất đẹp, đẹp vượt khỏi sự mong chờ. Sự day dứt khổ sở và cô độc sâu sắc của người vũ công được khắc họa lại một cách trọn vẹn nhất dù rằng khi cậu bắt đầu nét cọ thứ hai thì anh đã rời đi rồi. Bởi vì thước phim rung động lòng người lúc đó đã khắc sâu vào tiềm thức của cậu, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt, mọi kí ức đều rõ ràng như thể cậu đang chứng kiến nó một lần nữa.
Một tuyệt phẩm cảnh đẹp, cậu nên chia sẻ mới đúng. Cậu giữ nó cho riêng mình trước các anh nhưng lại sẽ nộp nó cho giáo sư. Điều này thật kì quái. Cậu không thể kì quái như thế.
Jungkook ép buộc bản thân mình cầm hộp vẽ lên, để rồi nét bối rối tràn lan trên gương mặt cậu.
Cậu mở hộp tranh ra, nhưng khi các anh tiến tới, đôi tay cậu lại kéo chiếc hộp hướng vào ngực mình.
"Yah, mấy cái người này!" - Yoongi vẫn đang ngồi im thưởng thức rượu bỗng nhiên lên tiếng: "Trở về chỗ ngồi mau! Mấy người say xỉn như vậy biết đâu lại làm hỏng tranh của thằng bé thì sao!? Jungkook ah, em đem tranh cất đi, ngày mai nộp cho thầy cô luôn, khi nào trả bài rồi cho các anh xem cũng được."
Jungkook cảm thấy mình như được cứu rỗi, hướng ánh mắt cảm ơn về phía anh rồi xoay người chạy biến về phòng.
Đám người bị ăn mắng ngại ngùng cười, phẩy tay lùa nhau trở về ăn nhậu tiếp.
"Jimin-ssi... anh chuẩn bị xong rồi."
Seokjin bây giờ mới lù lù trở lại sân thượng, trông anh tỉnh rượu hơn hẳn, nhưng viền mắt lại hơi ửng hồng.
"Chuẩn bị gì ạ?"
"... Cho Taehyung."
"Jin hyung, em vừa mới về. Anh sao thế? Sao mắt anh đỏ thế?"
Seokjin khẽ cười phẩy tay:
"À, Jungkookie về rồi. Anh không sao. Anh mới nôn thôi. Em nhanh lại ăn, không thì đám này ăn hết mất đấy. Anh phải dìu Taehyung xuống đã, lát nữa xong anh nướng thêm thịt cho em nhé."
"Có được không?" - Hoseok e ngại. Đừng nhìn Seokjin của bọn họ cao lớn nhì hội, vai rộng nhất hội, lời nói có sức nặng mà nhầm tưởng. Bình thường nửa chiêu Taekwondo của Jungkook cũng không đỡ nổi, thấy em út nheo mắt là mềm lông bỏ trốn ngay. Hiện tại nửa say nửa tỉnh vác Taehyung bất tỉnh làm sao có khả năng.
Một đám người ai cũng đều đã say, ngay cả bước đi cũng có chút loạng choạng, Jungkook đeo hộp vẽ lên vai tự giác xung phong:
"Để em giúp anh."
"...Ừm. Cảm ơn em, Jungkookie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com