Chương 15. Cậu đi đi
Chương 15. Cậu đi đi
--------------o0o--------------
Phác Chí Mẫn cả người đều đau nhức, vẫn cố gắng cuộn mình lại tránh khỏi mấy bàn tay dơ bẩn. Lúc cậu nghĩ mình nhất định xong đời rồi, thì từ đâu Kim Tại Hưởng đạp cửa đi vào, dùng nửa con mắt liếc nhìn cảnh tượng tạp loạn dưới đất.
Có hai nam nhân đang đè lên một thằng con trai khác.
Hai nhân viên nam thấy giám đốc của mình bỗng nhiên xuất hiện đúng lúc họ đang cưỡng bức một thằng con trai, hoảng sợ đứng bật dậy: "Giám, giám đốc Kim!"
Kim Tại Hưởng thở ra một hơi, đưa tay phất phất mấy cái, hai nhân viên nam tiếc nuối 'bữa ăn' hấp dẫn trước mắt, đành lòng rời đi.
Y bước đến, đưa tay kéo Phác Chí Mẫn đứng lên.
Phác Chí Mẫn được thế vịn bồn rửa tay đứng vững, chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi cầm quần tây chưa kịp mặc che trước hạ thân. Rất mất tự nhiên nói tiếng cảm ơn.
"Tôi không biết cậu đến đây là có mục đích gì, nhưng tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Đừng làm phiền Chính Quốc nữa được không?"
Thanh âm buông ra rất bất đắc dĩ, nhưng theo ngữ điệu thì không có một chút gì là cầu sự lựa chọn, mà là muốn nói, cậu mau đi đi, rời xa Điền Chính Quốc đi.
Phác Chí Mẫn cuối đầu thật thấp: "Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức."
"Không cần. Cậu có thể đi mà không cần đơn từ chức, một lát chỉnh trang lại y phục rồi vào bộ phận đem đồ dùng của mình mà rời đi. Nếu có người hỏi, thì bảo cậu chuyển công tác, hiểu chưa?"
Phác Chí Mẫn gật đầu, cũng bắt đầu hiểu ra, sự thật mấy người khác rời khỏi công ty cũng là lấy lý do này mà.
Kim Tại Hưởng thở dài, thật ra y cũng không muốn giúp gì cậu, nhưng thấy Điền Chính Quốc ép Phác Chí Mẫn đến đường cùng như vậy cũng không đành lòng, chỉ là khuyên cậu nên đi xa một chút, tốt nhất là đừng để hắn ta nhìn thấy.
Y từ trong túi áo đem ra một bao thư, nhét vào trong tay Phác Chí Mẫn: "Đây là tiền lương tháng này của cậu."
"Cảm ơn."
"Ừ, tôi đi đây."
Kim Tại Hưởng đi ra ngoài đóng cửa lại, Phác Chí Mẫn mới cầm quần lên xỏ vào, cắn răng chịu đau đớn phía dưới mông.
Nghe theo lời Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn ôm bụng tướng đi kỳ quái bước vào bộ phận thu dọn đồ đạc. Cũng thật may, không có ai để ý đến cậu, cũng không có ai hỏi cậu muốn đi đâu.
Đồ dùng tư nhân của Phác Chí Mẫn rất ít, tùy tiện đeo vào cái cặp đen, xách theo một túi giấy đựng đồ lặng lẽ rời khỏi công ty.
Phác Chí Mẫn ngồi đợi xe bus về nhà lúc hơn hai giờ chiều. Đi vào phòng tắm tẩy sạch cơ thể, sau đó thay đồ nằm lên giường, vì mệt mỏi mà ngủ một giấc thật dài đến tám giờ tối.
Lúc tỉnh dậy, Phác Chí Mẫn mặc dù đã mở mắt nhưng hoàn toàn vẫn chỉ thấy một màu đen kịt. Tiếp theo là một trận đau đớn từ phía dưới truyền lên, nhưng mơ hồ chỉ còn ẩn ẩn đau chứ không phải dữ dội như lúc ban nãy nữa.
Cậu đỡ mình ngồi dậy, bật công tắc đèn lên sau đó mò mẫm điện thoại từ trong cái cặp đen, ấn số gọi cho Phác Châu Hiển.
Đầu bên kia rất lâu sau mới nhấc máy, không biết Phác Chí Mẫn có xuất hiện ảo giác hay không, cậu nghe được tiếng nhạc đinh tai nho nhỏ có kèm theo vài câu rên rỉ không rõ là nam hay nữ.
"Phác Châu Hiển, em đang ở đâu?"
"Em đang bận, anh gọi em là có việc gì quan trọng không?"
Phác Chí Mẫn nắm chặt điện thoại, ngập ngừng nói: "Anh...anh xin nghỉ việc rồi."
Thấy bên kia bỗng dưng yên lặng, cậu vội vàng nói thêm: "Em đừng lo lắng, anh sẽ về lại thành phố, sau đó sẽ tìm một việc làm mới. Em sau này cũng không cần chạy đi chạy lại thăm anh."
"Phác Chí Mẫn, anh là muốn nghỉ học đi làm? Anh bây giờ là năm ba, chỉ cần thêm một năm nữa là có thể lấy được bằng tốt nghiệp đại học..."
"Anh không cần bằng đại học."
Phác Chí Mẫn im lặng, bên kia cũng trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng nhạc cùng tiếng diễm ái phát ra từ di động.
"Tùy anh." Sau đó cúp máy.
Phác Chí Mẫn nhìn di động, rồi chuyển hướng nhìn lên trần nhà. Cái gọi là bằng đại học kia, cậu thật sự rất muốn cầm trên tay. Ba năm miệt mài cố gắng, ba năm hao tâm tổn sức, đến bây giờ vì một thằng con trai mà đành lòng từ bỏ, thật mất mặt.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Đêm đến ở một nơi xa hoa khác, Điền Chính Quốc ở trong quán bar cùng với một số người khác, bắt đầu uống rượu.
Một người đàn ông tầm khoảng gần ba mươi tuổi đi đến, bên cạnh còn dẫn theo một tiểu nam nhân kiều diễm. Tiểu nam nhân này tầm hai mươi tuổi, thoạt nhìn trông rất có nét quyến rũ, gương mặt xinh đẹp như con gái, dáng người mảnh khảnh cùng với cặp mông to bị bao lại bởi quần da màu đen, căng lên trông rất dâm mị mà mời gọi nam nhân: "Xin chào, tôi gọi là Tiểu Vũ."
Thanh âm ngọt ngào, Trịnh Hạo Thạc hai mắt liền phát sáng vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của tiểu nam nhân, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Y rất hài lòng vuốt ve bảo bối trong lòng:
"Kim Nam Tuấn, ông chủ như anh thật biết chọn mĩ nhân nha! Lại tìm được một tiểu thịt tươi như vậy."
Kim Nam Tuấn cười rất điềm đạm, làm lộ rõ hai lúm đồng tiền tự nhiên. Y mặc dù cũng ngưỡng hai bảy hai tám tuổi, nhưng trông rất có khí chất đàn ông nhiều kinh nghiệm, gương mặt điển trai mà toát lên vẻ trang trọng, cười lên lại rất chói mắt.
"Trịnh Tổng đây thích là tốt rồi."
"Gì chứ, anh em với nhau cả, cũng không cần khách khí!"
Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh, cũng có đánh giá sơ lượt qua tiểu mĩ nhân này. Nhưng y cảm thấy ai kia có nét xinh đẹp thuần khiết như nước, so với nét quyến rũ rạo rực ánh lửa này thì y lại thích vế trước hơn. Quả nhiên, vẫn là Phác Chí Mẫn rất rất xinh đẹp.
Y lại chuyển mắt về phía Điền Chính Quốc ngồi đối diện, hắn một chút cũng không để tâm đến mĩ nhân, rất trầm lặng hút điếu thuốc trên tay.
Kim Nam Tuấn cũng phát hiện ra điều bất thường ở hắn, lại trao đổi ánh mắt với Kim Tại Hưởng. Bầu không khí trở nên quái dị, Trịnh Hạo Thạc liền ho một cái, cất lên tiếng cười đùa: "Đúng rồi Nam Tuấn, Kim phu nhân của anh ở đâu, tại sao lại không ở đây?"
"À, anh ấy trong người không khỏe, nên đã đi ngủ rồi."
"Thật là không khỏe sao?"
Kim Nam Tuấn gãi đầu cười cười, chuyện vợ chồng cũng ngại nói ra. Sau đó một vài người nữa lại đi đến bắt chuyện, cả bàn rượu trở nên nhộn nhịp.
Điền Chính Quốc cảm thấy xung quanh rất ồn ào, đứng lên đi ra khỏi phòng bao, đến ban công ít người lại rút bao thuốc lên hút.
"Điền Chính Quốc, cậu đuổi người ta đi rồi, bây giờ lại còn phiền lòng gì chứ?"
Kim Tại Hưởng từ khi nào đã đứng bên cạnh, rất nghi hoặc nói tiếp: "Chuyện hai năm trước ra sao tôi không biết rõ, nhưng cậu chính là người trong cuộc cũng nên hiểu rõ, chuyện này chắc chắn là có vấn đề đúng không?"
Điền Chính Quốc thổi ra khói trắng, chỉ là gật đầu một cái. Kim Tại Hưởng nhướn mi định nói tiếp, hắn lại cướp lời y: "Tôi không muốn điều tra, cũng không muốn biết sự thật. Chỉ là thấy chướng mắt tên đó nên đuổi đi."
"Tại sao không muốn điều tra?"
"..."
"Cậu là sợ kết quả điều tra quá đau lòng, không chấp nhận được ngươi mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình."
"..."
"Hèn nhát."
Điền Chính Quốc nhíu mi: "Từ khi nào cậu lại quản nhiều đến thế?"
Kim Tại Hưởng nhún vai: "Thấy sao nói vậy." Sau đó quay lưng bỏ đi vào căn phòng nhộn nhịp.
Điền Chính Quốc ngắm trăng tròn trên bầu trời đêm, hiếm khi thở dài một hơi.
"Tại Hưởng."
"Ừ?"
"Giúp tôi điều tra."
"Lỡ như kết quả đúng là thật?"
"Tôi chấp nhận buông tay, không hận thù gì nữa."
"Còn nếu không phải?"
"...." Không hề nghĩ đến trường hợp này.
Kim Tại Hưởng bất lực bỏ đi, khép cánh cửa lại.
Điền Chính Quốc hai tay chống lên lan can, đôi mắt nâu đặc chất chứa nhiều tâm tư.
"Nhưng là trước khi có kết quả điều tra, tôi nhất định không tha thứ cho cậu ta."
------------o0o------------
Thông báo nhỏ:
1.Từ giờ giữa mấy người bạn Điền Chính Quốc sẽ xưng hô cậu - tôi ( tại mày tao cục súc lắm).
2.Vì là tháng này tui đang trong quá trình cực lực ôn thi nên ít có thời gian, nên hạn đăng sẽ dài thêm một chút. Nhưng yên tâm, khi có thời gian tui nhất định sẽ bù thêm mấy chương nữa, cũng không bắt mấy bạn đợi lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com