Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Ngày xui xẻo (2)

Chương 7. Ngày xui xẻo (2)
Note: đã edit

------------o0o-----------

"Cậu là người chết sao?"

Điền Chính Quốc chán ghét nhả ra đôi môi nhỏ nhắn ướt át kia, xem như là không có việc gì mà thong thả đi đến dựa lưng vào bức tường bên kia, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, rút ra một điếu đặt lên miệng sau đó là châm mồi. Chính Quốc rít một hơi, liếc mắt về phía Phác Chí Mẫn vẫn còn đang đứng hình, nhẹ nhàng phun khói: "Cậu mau trả lời tôi"

Phác Chí Mẫn đưa tay lên lau lau miệng, rất tự nhiên trả lời: "Không muốn"

Chính Quốc đưa thuốc lên, rít một hơi thật dài rồi chậm rãi phun khói. Trông hắn chẳng mấy là bận tâm, Chí Mẫn tuy hụt hẫng nhưng đoán ra được, Chính Quốc như thế chính là chỉ thuận miệng hỏi vu vơ thôi.

Tay vứt điếu thuốc xuống nền nhà lạnh lẽo, dùng đế giày di di tàn lửa phát ra tiếng cười ngắn ngũn: "Còn giả bộ thanh cao." Phác Chí Mẫn nhíu mày, Chính Quốc nói tiếp: "Thật ra thích lắm có phải không, đây là cơ hội tốt cho cậu thực hiện bước tiếp theo nha?"

"Tôi...A!"

Phác Chí Mẫn hoàn toàn không hiểu Chính Quốc nói gì, đang định mở miệng hỏi lại, rất nhanh Chính Quốc xoay người dùng bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ cậu ấn mạnh vào tường, vang lên một tiếng va đập lớn "uỳnh!". Hô hấp khó dần, Chí Mẫn cắn răng chịu đựng, hai tay đưa lên bấu vào bàn tay đang bóp cổ mình muốn lôi ra. Trong lúc da mặt cậu từ trắng chuyển đỏ, Chính Quốc tăng thêm lực đạo, ép cậu lên tường: "Làm thư ký cho tôi, chắc hẳn sẽ tốt hơn là làm 'thư ký' cho mấy gã đàn ông khác đi!" Hắn nói xong, sáp tới cười khùng khục: "Tôi sẽ hảo hảo 'chăm sóc' cậu a!"

Hạ lưu! Đây căn bản không là Điền Chính Quốc mà Chí Mẫn biết, người nọ rõ ràng đặc biệt ôn nhu, là nam thần trong lòng cậu! Chứ không phải một tên tổng tài bá đạo, nói ra những lời hạ lưu như thế này! Tuyệt đối không phải! Phác Chí Mẫn thầm khóc trong lòng, một mực giãy dụa khỏi bàn tay đang dí vào cổ cậu.

Lực đạo tay của Điền Chính Quốc ngày càng mạnh, hắn hận không thể một tay bóp chết tiện nhân này. Nhưng không, Chính Quốc chắc chắn sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy được. Hắn buông tay, Phác Chí Mẫn được thả lỏng cơ thế liền cuối người ho khan, miệng há to hớp lấy từng ngụm không khí vào trong, gương mặt đỏ hồng biến sắc.

"Đau!"

Chưa xong, Chính Quốc vòng tay ra sau luồn vào đầu tóc Phác Chí Mẫn, sau đó nắm chặt kéo đầu cậu ngẩng lên. Chí Mẫn cảm thấy da đầu như bị bốc cháy, đau rát khó chịu rên ư ử mấy tiếng. Hắn nhìn cậu chậc lưỡi: "Được rồi, tôi cho cậu từ từ mà suy nghĩ lại"

Phác Chí Mẫn đau đớn, không nhìn mặt anh mà là chuyển xuống nhìn mũi giày của mình. Đúng, cậu chính là đang uất ức, cứ nghĩ sau hai năm, một thời gian dài sẽ giúp hai người hàn gắn, nhưng không, cậu đã lầm. Một tình yêu mà trong đó không có sự tin tưởng lẫn nhau, Chí Mẫn không giữ lại trong lòng được nữa, cậu đúng là quá ngu ngốc mới mang nỗi niềm tận hai năm để làm cho chính bản thân đau khổ. Được rồi, từ giờ, cậu chính thức từ bỏ cái tình cảm rách nát này!

Phác Chí Mẫn ngẩng cầu lên, cố gắng tạo nên một nụ cười thật ôn nhu:"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng đáp án của tôi vẫn sẽ như vậy!" Chính Quốc hơi sựng lại, song cũng đành buông cậu ra, đứng sang một bên cười lạnh: "Được thôi, tôi sẽ khiến cho cậu phải đồng ý."

Phác Chí Mẫn có chút bị dọa: "Ha ha, Điền tổng thật biết nói đùa!"

"Tùy cậu"

Cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra, Điền Chính Quốc thản nhiên bước ra ngoài. Bả vai bị hất về phía trước vài ba bước, Phác Chí Mẫn ảm đạm nhìn bóng lưng của Chính Quốc đang xa dần rồi khuất hẳn sau khúc cua.

Phía xa, Trình Y Nhiên vô tình thấy Chính Quốc và Chí Mẫn cùng bị kẹt trong một thang máy, hơn nữa không có một ai khác bên trong. Lúc ra ngoài, có thể thấy mặt Chí Mẫn hơi đỏ, tóc tai lại rối bù, thật không thể đoán được hai người đã làm chuyện gì trong đó. Y nhiên nắm chặt lòng bàn tay, đè mạnh lên tường: "Phác Chí Mẫn, đến nước này rồi thì cậu đừng trách tôi!"

Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại, ấn một dãy số lạ gọi cho ai đó, kết thúc cuộc gọi, có thể thấy trên mặt cô không chân thật khắc lên hai chữ 'gian ác'.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Phác Chí Mẫn về trễ, bị quản lý mắng xối xã, cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi không giải thích câu nào. Cả đám nhân viên thấy cũng chỉ trố mắt nhìn, tụm năm tụm bảy bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Chí Mẫn rồi phát ra tiếng cười nhạo báng.

Quản lý mắng một tràn, cuối cùng chốt lại một câu đắng lòng: "Cậu! Bị phạt ở lại tăng ca! Nếu về sớm sẽ bị trừ lương thẳng tay! Nhớ chưa??"

Có tàn nhẫn quá không vậy!? Thâm tâm Chí Mẫn kêu lên, nhưng bên ngoài vẫn nhẹ dạ đồng ý. Quản lý hừ một cái, sau đó quay sang nói lớn với mấy nhân viên còn lại: "Các cô cậu có việc gì cứ việc nhờ vả vị đồng nghiệp này làm giúp! Không giới hạn việc làm, nhưng chỉ nội trong ngày hôm nay, cậu ta sẽ làm hết!"

Phác Chí Mẫn sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng hú hét vui mừng vang lên dữ dội. Cậu ú ớ chưa kịp nói gì thì mọi người đã nhào nhào tới dán một đống giấy ghi chú lên người cậu. Không đỡ nổi, cậu lùi ra sau mấy bước, miệng môi lắp bắp: "Khoan, khoan đã!"

Tiếng bước chân dồn dập, thoáng chốc mọi người đã ào ra ngoài hết, chỉ còn lại một mình cậu bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn. Chí Mẫn sửng sốt, tiếng quạt trần kêu lên ồ ồ, thổi bay hết đống giấy tờ trên bàn làm việc xuống.

Phác Chí Mẫn nuốt nước miếng, đờ đực ra ngồi xuống bàn làm việc, rất không tự giác đem từng công việc xử lý cho xong.

Chỉ trách do cậu vận chó!

---------o0o----------

Hôm nay trời thật đẹp, và chương này thật nhạt! ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com