Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4




"Coffee!" Jungkook nghêu ngao khi bước vào cửa hàng. Hobi đang cắm hoa trên kệ, giật mình kinh hoàng đánh rơi cả bông hoa.

"Yah!" Anh hét lên. "Gì vậy! Tại sao!"

Hôm qua cửa hàng phát nhạc cổ điển nhẹ nhàng, hôm nay thì là bài nhạc hiphop của Pháp, lời bài hát có hơi quá đà vào lúc chín giờ sáng.

"Cà phê." Jungkook nói, chuyển sang tiếng Hàn ngớ ngẩn của mình. "Nhưng không phải cho anh. Tôi không nghĩ mình đã mua cho anh một cốc đâu. Dù sao thì tôi cũng không biết mình có mua hay không nữa."

"Dù sao thì tôi cũng không uống caffein." Hoseok nói, đập một tay vào Jungkook. Anh ta lại đội một chiếc mũ len khác, lần này là màu hồng nhạt. "Cậu không tìm được thứ hôm qua muốn tìm sao?"

"Uh..."

Giống như thể có phép màu, Jimin bước ra từ căn phòng phía sau, trông tỉnh táo hơn rất nhiều so với sáng sớm hôm nay.

"Kook! Thôi nào, cậu đến muộn đó, đi thôi."

Jungkook nhìn đồng hồ. "Mới có năm phút thôi mà? Và lí thuyết mà nói thì em đã ở đây hai phút trước rồi."

Jimin lờ đi, túm lấy cánh tay cậu và lôi ra khỏi cửa. Anh nói với lại phía sau. "Hyung, đây là Jungkook, cậu ấy đang giúp em. Còn Kook, đây là anh Hoseok. Em sẽ về sớm, tạm biệt nhé!"

Jungkook thích hơi ấm của bàn tay Jimin khi nắm lấy tay cậu nhưng Jimin nhanh chóng buông ra khi họ bước ra khỏi cửa. Jungkook nhíu mày.

"Nhưng mà Hobi là biệt danh kiểu gì vậy?" Đúng như chính biệt danh, nghe nó khá yếu. Còn Kook thì tất nhiên là nghe mạnh nhất rồi.

"Một biệt danh đẹp," Jimin nói khi vẫy một chiếc taxi. "Anh ấy từng được gọi là Hope khi chúng tôi còn nhỏ. Đừng có cư xử như tên khốn với anh ấy."

"Anh ta là ai chứ?" Jungkook chê bai, nhưng một chiếc taxi đã dừng trước mặt họ, cả hai chui vào trong xe và câu hỏi bị bỏ quên.

Sự yên lặng bao trùm trong xe, chỉ có tiếng người lái xe gõ theo nhịp bài hát nhạc trot đang phát trên radio và Jimin ngâm nga phần điệp khúc.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jungkook nhìn ra ngoài cửa xe nhưng tất cả con đường và những tòa nhà trông giống nhau như đúc.

"Đại học quốc gia Seoul." Jimin nói. "Có một sinh viên bị mất tích."

"Đó không phải là chuyện của cảnh sát sao?"

"Thời gian mất tích chưa đủ lâu để cảnh sát quy đó là một vụ mất tích thực sự. Và đó là một sinh viên được nhận học bổng. Bố mẹ của cô bé đã thuê tôi."

"Nghe thật tội nghiệp." Jungkook bình luận khiến Jimin tròn mắt. "Anh được trả công như thế nào cho một vụ như thế này?"

"Tôi nhận bất cứ thứ gì họ có khả năng trả."

Jungkook nhìn anh không chớp mắt. "Gì vậy chứ."

Jimin xoay người để anh có thể đối mặt với Jungkook.

"Ừm thì tôi cũng không cần tiền lắm. Tôi thậm chí có thể không nhận tiền, nhưng điều này sẽ khiến người dân không thoải mái. Và việc tìm kiếm người con gái đang mất tích không phải là việc mà chỉ người giàu mới có thể làm. Thật không công bằng với những người thực sự cần sự trợ giúp như này."

"Đó không phải lí do tại sao lại có cảnh sát à? Và... em không biết nhưng, còn thuế."

"Jungkook, cậu thậm chí còn chưa từng khai thuế trong cuộc đời luôn. Và tôi cá là cậu không cũng không trả bất cứ khoản thuế nào."

Jungkook nhún vai. "Đó không phải là chuyện của em."

"Cậu có hiểu thuế là gì không vậy?"

"Vấn đề ở đây là gì chứ? Em sẽ không bao giờ nộp thuế đâu."

"Chà, điều đó tốt cho cậu đó. Còn tôi thì giờ phải đóng thuế rồi."

"Anh có biết nơi nào mà không phải đóng thuế không? Ở Bahamas. Có lẽ vậy. Có thể là như vậy. Một hòn đảo hoang vắng. Dù sao thì em vẫn thấy chỗ này quá chán và anh lại còn phải đóng thuế nữa, nhưng anh có thể ở bất cứ đâu theo đúng nghĩa đen cơ mà. Làm nhiệm vụ, rồi chơi đùa vui vẻ."

"Không."

"Tại sao không? Chúng ta đang nói về thuế, Jimin. Thôi nào."

"Những gì chúng ta từng làm là không đúng, Jungkook. Chắc chắn rằng đã có những lúc rất vui, nhưng nó giống như tôi đang bán linh hồn mình cho ai trả giá cao nhất vậy. Tôi chán ngấy với việc giúp người giàu trở nên giàu hơn và chỉ... những người giàu mà thôi. Họ đều khốn nạn. Và chúng ta nên sử dụng tất cả những kỹ năng và tiền mình có để giúp đỡ những người thực sự cần."

Jungkook nhìn anh chằm chằm. "Giống như Batman hả?"

Jimin đấm vào tay cậu và Jungkook rít lên.

"Cậu có nghe bất cứ điều gì tôi vừa nói không?"

Jungkook xoa xoa cánh tay, cảm thấy đau nhói.

"Yeah, em đã nghe điều đó trước kia rồi. Nhưng có vấn đề gì sao? Thỉnh thoảng chỉ cần quyên góp từ thiện như người bình thường là được rồi."

"Đừng có nói với tôi về người bình thường, Jungkook." Jimin nói. Ánh mắt anh lóe lên cho biết nắm đấm của anh sắp tung ra lần nữa. "Cậu là người rối loạn chức năng nhất mà tôi biết."

"Aw, cám ơn rất nhiều."

Xe taxi tấp vào cạnh một cánh cổng.

"Đó không phải là một lời khen đâu. Cậu là người tệ nhất để nói về những thứ này," Jimin nói và mở cửa. "Trả tiền cho tài xế đi."

Jungkook luống cuống khi Jimin nhảy xuống xe và bước đi, hai tay đút túi quần. Cậu phải mất một lúc mới tính được số tiền với những số 0 ở cuối, vậy nên cậu phải chạy để bắt kịp Jimin.

"Thật là hẹp hòi. Không phải bây giờ anh định sẽ làm toàn việc tốt sao? Và em là khách, nên không phải anh mới là người trả tiền cho mọi thứ sao?"

Jimin liếc nhìn cậu. "Cậu là người Hàn tệ nhất mà tôi biết đó. Và tính cả Seokjin rồi."

Jungkook nheo mắt. "Em không nghĩ điều đó có nghĩa khi em còn chưa từng sống ở Hàn Quốc. Tất cả là tại daddy-Jin."

"Ugh, tôi ghét khi cậu gọi anh ấy như thế."

"Daddy-Jin?"

"Đừng có nói nữa!"

"Daddy-Jin!"

Bàn tay nhỏ bé của Jimin đưa lên che miệng Jungkook.

"Thôi đi," anh rít lên. Mắt đảo xung quanh khoảng sân. "Nhỡ anh ấy nghe được thì sao?"

"Anh không cần nhắc đến tên để triệu tập anh ấy đâu, anh ấy nghe thấy tất cả đó" là những gì Jungkook cố gắng nói, nhưng tất cả chỉ được phát ra dưới dạng một chuỗi "mmm blmmt". Hơi cáu, cậu lè lưỡi ra và liếm vào lòng bàn tay của Jimin. Jimin kêu toáng lên và giật tay lại.

"Ghê quá!"

Jungkok đảo mắt. "Trong số tất cả những nơi mà lưỡi em quét qua trên cơ thể anh, chỗ này là nơi anh từ chối sao? Okay, chắc chắn rồi."

Hai má Jimin đỏ bừng và Jungkook không thể nhìn sang chỗ khác.

"Đi thôi." Anh kết thúc cuộc nói chuyện và bước đi, Jungkook theo sau. Khi họ tìm đến khu kí túc xá và đi lên thang máy, Jimin cung cấp vài thông tin cho Jungkook. Jungkook xao nhãng nhanh chóng, vì chán, nhưng cậu cũng biết những thông tin cơ bản: sinh viên được học bổng, chăm chỉ, chán chết.

Họ dừng lại bên ngoài một cánh cửa. Jimin quay sang.

"Để tôi nói tất cả, được chứ?"

"Em biết, như chúng ta vẫn thường làm. Em chỉ đứng đó và ra vẻ đe dọa thôi."

"Nếu chỉ đứng đó thôi thì sao, hmm? Bỏ qua phần đe dọa đi."

Jungkook hờn dỗi với tay qua người Jimin, gõ cửa. Jimin chống khuỷu tay sang một bên.

Cửa mở ra. Một cô gái mặc áo măng tô màu vàng tươi, miệng ngậm kẹo mút xuất hiện. Cô nhìn cả hai từ trên xuống dưới, mắt nán lại Jungkook khi lên tiếng, "Tôi có thể giúp gì không?"

"Minji? Tôi là Park Jimin, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại."

"Oh." Mắt cô cuối cùng cũng nhìn về phía Jimin và miệng cô nhếch lên. "Thứ lỗi. Ừm, hai người vào đi. Xin lỗi vì đống bừa bộn này."

Cô đi khuất ngay khỏi cánh cửa và Jimin lao người lên để túm lấy trước khi nó đóng vào.

"Hấp dẫn ghê." Jungkook nói khi họ cởi giày và Jimin ra hiệu cho cậu im lặng.

Quần áo vứt bừa bộn khắp nơi. Toàn bộ sàn nhà bị bao phủ. Có hai chiếc giường đối diện ở cuối phòng nhưng không có gì khác biệt. Toàn bộ chỉ là mớ hỗn độn. Minji đặt chân lên và vơ bỏ đống quần áo xuống khỏi giường, rồi gạt hết những thứ ở trên ghế. Cô đá bỏ vài đôi giày và mấy quyển sách rơi vãi nên khu vực này có phần sạch sẽ hơn.

"Ngồi đi." Cô nói giọng ngọt ngào, ngồi xuống giường. Jimin ngồi xuống ghế, rón rén bước qua mọi thứ. Cô vặn vẹo người và chiếc áo bị tuột khỏi một bên vai. "Tôi không ngại khi chia sẻ giường đâu."

"Tôi ổn." Jungkook nói. Cậu nhăn mũi khi thấy ga trải giường. Nó được in với vài nhân vật anime và trông như đang nổ ra từ vỏ trứng. Kì quặc. Cậu liếc nhìn quanh toàn bộ căn phòng. Có một tủ quần áo cạnh giường, cửa mở toang nhưng không có gì treo bên trong.

Khi Jungkook đang bị phân tâm, Jimin bắt đầu với những câu hỏi.

"Cô ấy lúc nào cũng như thế này," Minji nói. "Không có gì bất thường cả. Chỉ là bố mẹ cô ấy không phát hiện mà thôi."

"Việc này thường diễn ra bao lâu?"

"Một hoặc hai ngày."

Minji ngừng lại. "Tôi đoán là điều này khá kì quặc. Hừm. Nếu anh hỏi tôi tất cả những câu này, thì anh làm gì?" Đôi mắt mèo của cô dán chặt vào Jungkook.

"Không nói chuyện." Jungkook lên tiếng.

Mắt Jimin đảo qua giữa hai người họ và mặt anh nhăn lại trong thoáng chốc. "Cô nghĩ rằng Chunhwa đã đi đâu?"

"Ai là Chunhwa vậy?" Jungkook xen vào.

Jimin ném ánh nhìn lạnh lẽo cho Jungkook. Minji cười khúc khích.

"Có nhớ rằng cậu đã bảo rằng mình sẽ không nói chuyện không? Hãy làm đúng như thế đi." Jimin quay lại với Minji và mỉm cười giả lả với cô, một nụ cười mà trông có vẻ thật lòng và mắt anh còn híp lại. Nhưng Jungkook biết anh quá rõ để nhìn thấu nó. "Cô vừa nói gì nhỉ?"

Minji nhún vai và một bên áo lại tuột trễ hơn khỏi vai. "Tôi không biết, thành thật mà nói thì cô ấy sẽ đi bất cứ đâu. Vài lần gần đây cô ấy đã chè chén say sưa. Cố ấy bốc mùi kinh khủng khi quay về."

Ánh mắt Jimin sắc bén và anh nghiêng người về phía trước. "Cô ấy là người thích tiệc tùng sao?"

"Lúc nào cũng thế. Ngay cả trong kì thi thì phải? Thú thật thì tôi không hiểu làm cách nào mà cô ấy vẫn giành được học bổng. Hay làm thế nào mà bố mẹ cô ấy vẫn nghĩ cô ấy là một thiên thần nhỏ. Tôi nghĩ giờ mồ hôi của cô ấy là 100% vodka rồi."

Jungkook thích đồ hôm nay Jimin mặc, quần bó và áo khoác parker có lông quanh mũ. Khi anh trùm mũ lên đầu khiến Jungkook chỉ muốn véo má anh và nựng. Dù cho lần gần đây nhất cậu làm vậy, cậu đã bị đâm bút vào tay, không dịu dàng xíu nào. Cậu vẫn còn vết sẹo nhỏ và chấm trên tay do bị bút đâm.

Công bằng mà nói, Jungkook thích bất cứ gì mà Jimin mặc. Phong cách của anh rất tuyệt, không màu mè sặc sỡ gây phản cảm như những gì Hoseok mặc.

Jimin đột nhiên đứng dậy, mắt nheo lại thành nửa vầng trăng khi anh cảm ơn cô gái.

"Hãy báo cho tôi nếu cô nghe được bất cứ tin gì từ cô ấy nhé?" Jimin nói, tìm cách vượt qua đống lộn xộn và đi giày vào.

"Mmm." Minji nói, dựa vào tường và nhìn Jungkook đang buộc lại dây đôi bốt của mình. "Chắc chắn rồi. Này, cho tôi số của anh được không? Phòng khi tôi có tin gì từ cô ấy."

Căn phòng rơi vào im lặng. Jungkook đứng thẳng người và chớp mắt khi thấy cả hai người đang nhìn mình chằm chằm, Minji tròn xoe mắt, Jimin thì khó chịu.

"Sao cơ?" Cậu nói một cách dè chừng. "Tôi thậm chí còn không làm gì cả. Gì vậy?"

"À, số của anh," Minji nói, trông có vẻ mất tự tin đi rất nhiều. "Trong trường hợp Chunhwa liên lạc với tôi?"

Jungkook nhíu mày. "Ai cơ?"

Jimin thở dài.

"Bạn cùng phòng của tôi. Người mà anh đang tìm kiếm đó?"

"Cô ấy thì sao? Có lẽ cô chỉ nên hỏi Jimin ấy."

"Nhưng nếu tôi gặp nguy hiểm và cần giúp thì sao? Tôi có thể gọi cho anh chứ?"

Jungkook nhìn cô chằm chằm. Rồi lại nhìn Jimin. Jimin chỉ mở to mắt nhìn cậu đầy ẩn ý, nhưng Jungkook nào có hiểu ánh mắt đó mang nghĩa quái gì đâu chứ. Jimin luôn bảo cậu bớt thẳng thừng với người khác và Namjoon thì bảo cậu phải cư xử tử tế hơn, vậy thì... có thể nào là thế này chăng?

"Ừm... Tôi không có điện thoại." Cậu chậm rãi nói.

"Anh vừa nghịch điện thoại xong mà," Minji cau mày nói. "Tôi có thể thấy nó trong túi của anh?"

"Yeah... không có điện thoại, nên. Yep."

Căn phòng lại chìm trong im lặng nhưng lần này không phải do Jungkook không chú ý, nên không phải là lỗi của cậu.

"Ừm, dù sao thì hãy báo cho chúng tôi nhé, cảm ơn!" Jimin nói, giọng cao hơn bình thường. Anh tóm lấy Jungkook và đẩy cậu ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại mặc cho cô gái vẫn đang nói gì đó.

Jimin gục vào bức tường đối diện, cười khùng khục và gập người lại.

"Cậu," cười khúc khích, "thật không thể ngờ được!"

"Em đang cố cư xử tử tế!" Jungkook mếu máo, giơ tay lên. "Anh còn muốn cái quái gì ở em nữa!"

"Đó là ý tưởng của cậu về việc tử tế sao? Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi. Cậu vừa mới phá hủy thế giới của cô ấy."

"Sao lại thế? Em thậm chí còn chẳng làm gì cả! Em chỉ đứng im như anh muốn thôi!"

"Cô ấy sẽ bị tổn thương suốt đời mất. Rồi cô ấy sẽ không bao giờ chủ động mời ai đó đi chơi nữa! Ôi trời, tôi không nên cười mới đúng, điều này thật xấu tính." Nhưng anh vẫn tiếp tục cười khúc khích.

"Cô ấy có thể vẫn nghe thấy tiếng anh đó." Jungkook khoanh tay nói, nhưng cậu lại mỉm cười. Cậu không nhịn được, không phải khi Jimin đang thế này.

Jimin rời khỏi bức tường, loạng choạng vài bước, nhưng vẫn cười khúc khích rời đi.

"Cậu không có điện thoại sao? Lấy cớ kiểu gì vậy? Tôi không thể chờ được để kể điều này với Tae."

"Chờ đã, cô ấy mời em đi chơi á?" Jungkook nói, não giờ mới nhảy số kịp. "Tại sao?"

"Tất nhiên là vậy rồi! Cậu thực sự không nhận ra bất cứ tín hiệu nào sao? Cô ấy luôn cắn môi khi nhìn cậu."

Jungkook hồi tưởng lại toàn bộ cuộc gặp mặt, nhưng tất cả những gì cậu có thể nhớ là mình đã vô cùng bối rối không biết tại sao tủ quần áo lại trống trơn trong khi tất cả quần áo đều nằm dưới đất. Và có thể có một chiếc giày treo trên nóc tủ? Bằng cách nào?

"Nếu anh đã nói vậy." Jungkook nghi ngờ.

Jimin đảo mắt. Tiếng cười của anh cuối cùng cũng tắt, nhưng anh vẫn toe toét. Lần này mới là nụ cười thực sự của anh, nụ cười lớn và tươi rói. Khi họ ở cùng những người khác, anh thường che miệng khi cười. Jungkook thích cách anh không làm vậy trước mặt mình. Cậu thích rất nhiều.

Họ đang đợi thang máy. Jimin định nói điều gì đó nhưng Jungkook đã nắm lấy cổ tay anh và nói trước, "Jimin." Cậu nghiêng người và hôn anh.

Jimin vẫn đúng như những gì cậu nhớ, nhưng còn hơn cả thế nữa. Tuyệt vời hơn. Mềm mại và dẻo dai, cơ bắp rắn chắc, khuôn miệng ngọt ngào khi anh đáp lại Jungkook. Điều này quá thân thuộc, điều mà họ đã làm cả ngàn lần, nhưng đối với Jungkook, điều này khiến cậu như được trở về nhà. Đã qua nhiều tháng mà không có Jimin, không có tiếng cười dễ lây lan và sự tươi sáng của anh. Jungkook thực sự đã bị bỏi đói.

Thang máy phát ra một tiếng ting báo hiệu và Jimin đột nhiên đi mất.

"Jungkook," anh nói, mắt mở to và đôi môi thì sưng mọng. Anh đứng cách cậu vài bước chân, ngoài tầm với của Jungkook. "Chúng ta không thể như vậy."

"Gì cơ? Từ khi nào?"

"Kể từ bây giờ. Điều này không... Tôi không thể làm vậy nữa. Đây là khởi đầu mới của tôi." Và cậu không phải là một phần trong đó là câu nói được giữ lại. Nhưng Jungkook có thể cảm nhận được. Cậu đã cảm nhận được điều này từ khi mới phát hiện ra Jimin biến mất và không hề nói với cậu anh ở đâu.

Cửa thang máy đóng lại.

"Tạo sao chứ? Có gì khác nhau sao?"

"Mọi thứ đều khác, Jungkook. Bây giờ tôi và cậu đều ở đây, nhưng cậu sẽ không ở lại lâu đâu. Còn tôi thì sẽ không quay lại cùng cậu. Tôi có nhà ở đây. Và cả công việc nữa."

Jungkook bật cười. Nụ cười sắc bén và hoài nghi. "Công việc sao? Bán hoa? Hay săn lùng người đã bỏ học đi chè chén? Vui đó."

Jimin trở nên khó chịu. Miệng anh nhếch lên và cả người căng cứng. Đó là tín hiệu cảnh báo rõ ràng rằng cậu đã làm sai điều gì đó.

"Đúng thế, đó là công việc của tôi. Đó chính là cuộc sống hiện giờ của tôi. Và tôi yêu nó. Tôi thực sự đang làm điều gì đó có ích để thay đổi. Anh đập tay vào nút bấm của thang máy và nó mở ra. "Cậu có thể đi thang bộ." Jimin bước vào, quay lại và quắc mắt với cậu.

"Là vì Hoseok sao?" Jungkook nói, bám tay vào cửa thang máy trước khi nó đóng lại.

Jimin nhanh chóng di chuyển, xoay người tung một cú đá vào thẳng ngực Jungkook khiến cậu loạng choạng lùi lại phía sau. Jungkook ho khan, ho sặc sụa khiến cậu không thể thở. Jimin nhấn nút và cánh cửa thang máy đóng lại.

"Con mẹ nó!" Cậu chửi thề, đứng thẳng người và xoay vai. Đầu tiên thì hai bên hông của cậu đau nhức do khuỷu tay nhọn của Jimin. Và bây giờ thì đến ngực của cậu.

Thôi nào.

Đây chính xác không phải cách cậu muốn mọi chuyện diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com