Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5

Jungkook chắc chắn việc nói về cảm xúc là để làm cho ai đó cảm thấy thoải mái hơn, chứ không phải tệ đi. Giãi bày tâm sự và cả những thứ khác nữa. Nhưng Jimin trông có vẻ kích động và Jungkook thậm chí còn không biết tại sao lại như vậy? Nên giờ cậu chỉ có một lựa chọn là gọi điện thoại cho bạn để cầu cứ. Người bạn duy nhất đang trong một mối quan hệ hẹn hò và cũng là người bạn duy nhất của cậu.

Jungkook đưa thẻ từ lên mở cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng tít và rồi cậu mở nó ra.

"Seokjiiiiiiin," cậu than vãn. "Em cần giúp đỡ!"

Cậu nghe thấy vài tiếng va chạm mạnh và cả tiếng chửi thề. Cậu đi qua lối vào nhỏ và tiến vào trong phòng khách sạn. Yoongi đang nằm ở trên sàn, mông trần trụi và trắng đến chói mắt khi anh lồm cồm bò về phía giường. Seokjin thì đang nằm dài trên sofa, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng bằng lụa màu hồng và thậm chí còn không được thắt dây.

"Eo, ghê quá!" Jungkook gào thét, che mắt ngay lập tức. "Phải cảnh báo em trước chứ!"

"Xin chào, Kookie." Seokjin nói giọng đều đều. "Kia là cho anh à?"

Cậu đã quên béng mất bó hoa mà Hoseok tặng. Cậu đẩy nó đến trước mặt anh. Seokjin nhận lấy nhưng Jungkook vẫn chưa mở mắt.

"Cái đéo gì vậy!" Yoongi hét lên. "Cậu làm gì ở đây thế? Mẹ kiếp!"

"Hai người vẫn đang trần truồng đấy hả?"

"Đừng làm như thể em chưa từng nhìn thấy cái đó bao giờ thế, Kookie," Seokjin nói. "Anh còn từng thấy em và Jimin làm những thứ hơn thế này nữa rồi, nhớ lại đi."

"Làm sao mà cậu vào đây được?! Thế đéo nào!"

"Em chỉ lấy trộm chìa khóa của người dọn phòng thôi." Jungkook trả lời. "Thoải mái đi nào. Em có thể mở mắt ra chưa?"

"Làm sao mà cậu biết chúng tôi đang ở đây!" Jungkook không nghĩ đã bao giờ cậu nghe Yoongi than vãn nhiều như thế này hay chưa. "Anh nói với cậu ta đúng không?"

Cậu phát mệt vì chờ đợi nên đành hé mắt nhìn. Yoongi vẫn ngồi trên giường, quấn chăn quanh người trông như một cái bánh bao khổng lồ. Seokjin thì đã buộc đai áo tử tế nhưng anh vẫn nằm nghiêng trên sofa như thể sắp được cho ăn nho như trong một vở kịch thần thoại Hy Lạp. Anh nằm ngắm những bông hoa. Jungkook đưa tay đang che mắt xuống.

"Anh không nói gì cả." Seokjin nói nhẹ nhàng. "Tại sao anh phải làm thế chứ? Điều đó quá là kì cục."

"Bọn em đều có ứng dụng Tìm bạn trên điện thoại mà." Jungkook nói.

Yoongi nhìn họ chằm chằm, đơ mặt. "Điều này làm nó bớt kì cục hơn sao?"

"Thành thật thì nó còn đáng tin hơn là một thiết bị theo dõi." Jungkook nhún vai. "Có gì lạ đâu?"

"Cậu không hề thấy kì lạ một chút nào sao?"

"Xem này, cậu ấy mang hoa đến cho chúng ta đó, Yoongles," Seokjin thì thầm. "Đáng yêu nhỉ?"

"Điều đáng yêu là không bị ngắt lời khi đang nói đó."

"Em đồng ý." Jungkook nói. "Và em cũng ước rằng mình chưa hề nhìn thấy cặp mông nhỏ xíu của anh. Quá là nhỏ."

Yoongi có vẻ bắt đầu tức giận.

"Một cặp mông tuyệt đẹp." Seokjin lên tiếng. "Đừng nghe những gì nó nói. Cặp mông của em đẹp theo cách riêng. Nhỏ nhắn đáng yêu và vừa tay để vuốt ve."

"Cậu ở đây làm quái gì thế?" Cái nhìn của Yoongi đầy vẻ hằn học nhưng anh lại trông quá đáng yêu khi quấn chăn như vậy. Jungkook không hề thấy anh có tí sức nặng nào cả. "Và khi nào thì cậu mới đi hả."

Jungkook chợt nhớ lại toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu và Jimin và rồi thở dài. Cậu ngồi xuống sàn, ngửa mặt lên trần nhà và than vãn, "Em cần giúp đỡ."

"Seokjin, vứt cậu ta ra ngoài đi."

"Ôi không, xảy ra chuyện gì thế?" Seokjin bước đến và nhìn xuống. Jungkook bối rối ngoảnh đi để không phải nhìn thấy áo choàng của anh.

"Jimin bảo em rời đi." Cậu lẩm bẩm. Cậu nghe thấy tiếng Yoongi thở dài và nằm phịch xuống cùng tiếng sột soạt của ga trải giường.

Seokjin há hốc miệng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh vỗ nhẹ vào lòng mình và Jungkook tiến đến gần hơn để tựa đầu vào đầu gối của Seokjin. Những ngón tay của Seokjin lướt qua mái tóc Jungkook và cậu cảm thấy mọi căng thẳng đang dần trượt khỏi vai mình.

"Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, Kookie." Seokjin nói với tông giọng trầm và mềm mại.

"Em nói cho anh ấy về độc dược."

"Tốt. Vậy còn việc về tòa nhà thì sao?"

"Em đã bảo với anh rằng em sẽ không nói về chuyện đó đâu mà." Jungkook rên rỉ. "Và anh đừng có mà gây sức ép với tòa nhà để đuổi họ đi đấy! Đó là cửa hàng của Hoseok!"

"Anh cứ nghĩ em không thích Hoseok cơ."

"Em không thích." Jungkook ngừng lại. "Nhưng Jimin vừa bảo với em rằng anh ấy bị ung thư. Nên chúng ta phải tốt với anh ấy."

Seokjin khịt mũi. "Ừm, anh có lẽ đã nói với em điều này rồi. Em chẳng tinh ý tí nào cả." Anh nói như thì thầm, Seokjin chọc tay vào mũi Jungkook. Jungkook chun mũi và hất tay anh ra.

"Chúng ta có thể nói vào trọng tâm vấn đề được không?" Giọng nói gắt gỏng của Yoongi vang lên, nghe như bị bóp nghẹt.

"Anh có thể rời đi mà." Jungkook nói to. Seokjin đập nhẹ vào trán cậu.

"Đừng có mà thô lỗ. Và em cần nói thẳng vào vấn đề đi. Anh còn có việc phải làm."

"Em đã bảo là anh không được phép làm tổn thương anh ấy mà!"

"Điều tốt ở đây là anh không nghe lời em, phải không? Em là bé cưng Kookie của anh và trách nhiệm của anh là chắn chắn rằng không một ai có thể làm em buồn cả. Anh sẽ cho cậu ta biết tay."

"Nói vào trọng điểm đi." Yoongi nghiến răng. "Cái này quá kinh khủng để nghe đó."

"Không, em sẽ không nói gì cả nếu anh ấy cứ giữ cái thói quen bao bọc quá mức điên rồ này!" Jungkook nói. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng Seokjin ấn một tay lên trán và bắt cậu ngồi xuống.

"Chết tiệt, được rồi." Yoongi nói. "Tôi sẽ đảm bảo rằng anh ấy sẽ không làm gì cả."

Seokjin khịt mũi. "Xin lỗi nhưng em không bắt anh làm gì được đâu—"

"Em có thể đó, Seokjin. Và em sẽ làm."

Từ góc nhìn của Jungkook, cậu thấy Seokjin mở miệng, dùng khẩu hình nói một từ gì đó và rồi ngậm miệng lại.

"Được rồi." Seokjin nói. Anh có vẻ nóng nảy. "Được rồi. Vậy nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì."

Jungkook thở dài. "Rất nhiều thứ đã xảy ra."

Tiếng thở của Yoongi nghe càng dài hơn.

"Kể từ đầu xem nào?"

"Ừm, bọn em có một công việc. Tìm một cô gái nào đó, em cũng không biết nữa. Chunhwa thì phải. Và rồi anh ấy nói xin lỗi.

"Tất nhiên là cậu ta phải xin con mẹ nó lỗi rồi." Seokjin lẩm bẩm đầy hằn học.

"Ừm, đại loại là anh ấy xin lỗi. Và rồi em uống trà với một anh chàng nào đó?"

"Đây là nói tóm tắt ngắn gọn sao?" Yoongi kéo dài giọng.

"Và rồi anh ấy chở em về, nói rằng Hoseok bị bệnh và đó là lí do tại sao anh ấy về đây nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để chạy trốn vì anh ấy ghét tất cả những nhiệm vụ của chúng ta, anh ấy chỉ muốn giúp đỡ người khác hay đại loại là thế."

Seokjin khịt mũi. "Nhàm chán."

"Em biết." Jungkook nói nhưng không còn vẻ chắc chắn như trước nữa. "Dù sao thì em đã cố nhảy ra khỏi xe nhưng anh ấy không để em làm vậy."

"Ôi trời, có nhớ lúc cậu làm thế ở Chennai không?" Yoongi cười khúc khích. "Sunmi đã tức điên với cậu còn gì."

"Em làm gì cơ." Seokjin hỏi lại.

"Dù sao thì," Jungkook nói vội, "rồi anh ấy nói rằng anh ấy vốn ở lại vì em, bất kể nó có nghĩa quái gì đi nữa. Và rồi có một bà cô làm gián đoạn – sau đó anh ấy nói rằng anh ấy yêu em và dường như em đã đồng ý rằng bọn em sẽ không có tình cảm gì với nhau dù cho em không hề nhớ rằng mình đã nói thế, và dù sao thì em cũng không tin lời anh ấy lắm? Vì nếu anh ấy yêu em thì tại sao anh ấy lại đặt ra mấy quy tắc ngớ ngẩn đó? Và rồi bọn em nói về cảm xúc và em cũng không biết nữa, có lẽ anh ấy chẳng hề yêu em và em đã đúng khi mà anh ấy còn đuổi em đi. Rồi Hoseok tặng hoa cho em và em đến đây, đưa chúng cho anh."

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Cậu có thể nói thêm về bà cô nào đó được không?" Yoongi hỏi.

"Ồ, bà ta là kẻ thù của em, bà ta cầm chổi đánh em vào ngày đầu—"

"Cậu ta nói rằng cậu ra yêu em sao?" Seokjin ngắt lời, giọng hào hứng. "Anh biết mà! Không phải anh đã nói là anh biết sao, Yoongles! Anh biết mà! Anh đã bảo rồi! Anh đã biết lâu lắm rồi! Không ai có thể cưỡng lại Kookie của anh cả, không thể khi anh đã nuôi dạy thằng bé mọi thứ nó biết!"

"Ừm, em không nghĩ mọi thứ—"

"Mọi thứ đó! Ha!"

"Anh chẳng giúp được gì cả," Jungkook nói. "Anh có ý định giúp đỡ cơ mà!"

"Quy tắc cơ bản là gì?" Yoongi hỏi.

"Không làm tình, không hôn, không tấn công người khác, chắc là còn vài cái khác – em không biết nữa, em quên hết rồi. Hai cái đầu tiên là quan trọng nhất. Dù cho chính anh ấy là người đã hôn em! Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu anh ấy yêu em thì chẳng phải lúc nào anh ấy cũng sẽ muốn hôn em sao?"

"Tôi nghĩ," Yoongi thận trọng nói, "rằng cậu không thực sự hiểu như thế nào là tình yêu đâu."

"Gì cơ? Em biết chứ." Nhưng giọng của Jungkook đề phòng và không hề chắc chắn.

Trên giường lại sột soạt lần nữa và rồi Yoongi tiến đến trong tầm mắt cậu, vẫn quấn chăn quanh người. Anh kéo lê chăn dưới đất. Bàn chân anh thò ra phía dưới và trông chúng vừa đáng yêu vừa buốn cười.

"Cậu giống như một phiên bản nhỏ và tệ hơn của Seokjin vậy." Yoongi nói.

"Này—"

"Và trông cũng xấu hơn nữa." Seokjin thêm vào.

"Này!"

"Thế nên nếu tôi hiểu Seokjin và biết anh ấy là người như thế nào, thì tôi chỉ cần tưởng tượng một phiên bản tồi tệ hơn, thì bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được suy nghĩ của Jimin."

Jungkook bĩu môi. "Đôi khi anh xấu tính thật đó."

"Tốt thôi." Yoongi hạ người xuống và ngồi khoanh chân dưới sàn, chăn trùm quanh người và đầu gối thì ló ra ngoài. "Hãy giải quyết nốt vấn đề này để tôi có thể làm nốt việc đang dở."

"Eo," Jungkook chun mũi lên tiếng nhưng không quá lớn vì Yoongi luôn giỏi trong việc đưa ra lời khuyên và Jungkook thì tin tưởng anh hơn là Seokjin.

"Vậy thì hãy gỡ rối từ đầu nào." Yoongi chồm lên để chống khuỷu tay lên đầu gối cậu. "Cậu và Jimin làm tình với nhau bao lâu rồi?"

"Sáu năm," Jungkook nói ngay không cần suy nghĩ. "Bắt đầu vào tháng ba."

"Sáu năm rồi. Và cậu đồng ý rằng sẽ không yêu đương?"

"Em không hề đồng ý thế—"

"Nhưng Jimin nghĩ vậy và thế nên cậu ấy thực sự tin vậy, điều này có lẽ đã xảy ra. Tôi đã chứng kiến hai người các cậu đủ lâu để biết cả hai bị ám con mẹ nó ảnh bởi nhau. Vậy nên từ quan điểm của cậu ấy – cậu ấy có cảm xúc và nghĩ rằng cậu thì không hề. Rồi cậu bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nói rằng muốn tiếp tục mối quan hệ 'làm tình mà không yêu đương' bé nhỏ của mình, vậy thì cậu ấy chắc chắn phải đuổi cậu đi rồi. Cậu có hiểu không?"

"Em có cảm xúc với anh ấy mà." Jungkook nói, giọng nhỏ một cách lạ thường.

"Hẳn là thế rồi, nhưng cậu ấy không biết điều này." Giọng Yoongi lạnh lùng.

"Anh ấy phải biết chứ! Em đã nói với anh ấy rồi."

"Cậu đã nói thế nào với cậu ấy, hả Jungkook?"

Jungkook ngẫm lại. "Em đã nói có lẽ đó là từ Y vì đó là những gì Seokjin bảo."

Một khoảng lặng trong phòng. Và rồi Seokjin cười khẩy, còn Yoongi thì thở dài.

"Cậu đúng là đồ ngốc." Yoongi nói. "Tôi không thể giúp được cậu nữa."

"Không!" Jungkook bật dậy, thoát khỏi vòng tay Seokjin và bám chặt lấy cánh tay mảnh của Yoongi. "Anh phải giúp em!"

"Buông ra," Yoongi nói, hất tay đến khi Jungkook bỏ ra. "Được thôi. Rõ ràng điều cậu phải làm là cho cậu ấy thấy cậu yêu cậu ấy như thế nào. Cậu ấy không hề tin cậu."

"Nhưng em làm rồi mà." Jungkook nói.

"Thế thì cho cậu ấy thấy đi. Và biến khỏi phòng tôi ngay."

"Nhưng làm sao để cho anh ấy thấy được chứ?"

"Tôi không biết." Yoongi cáu kỉnh. "Tôi cũng chẳng quan tâm. Biến đi."

"Yoongi hyung."

"Nếu cậu không biến khỏi đây trong vòng năm giây, tôi sẽ gửi tình sử của cậu cho Jimin đó."

Jungkook khịt mũi nhưng cậu vẫn đứng dậy, miệng lẩm bẩm. "Anh ấy có khi còn thích thú ấy."

"Tạm biệt nhé, em iu." Seokjin nói theo. "Nhắn tin cho anh nếu có chuyện gì nhé?"

"Chắc chắn rồi." Jungkook trả lời nhưng đầu cậu bận rộn với việc vẽ ra những kế hoạch mới.

Jungkook tốn một chút thời gian nhưng cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một kế hoạch. Đại khái là như vậy. Và nó khá là ổn, hoặc ít ra thì cậu nghĩ vậy. Nhưng khi cậu đang chuẩn bị kí hợp đồng nhà thì có cuộc gọi đến. Cậu cau mày nhìn điện thoại – cậu chưa bao giờ nhận được cuộc gọi nào cả. Cậu không nhận ra số máy nhưng cũng không thực sự mong đợi lắm.

"Alo?" Cậu thận trọng trả lời.

"Hey, Kook." Là Namjoon. "Anh cần em đến Đài Bắc sớm nhất có thể. Anh sẽ xếp chuyến bay gần nhất cho em từ Incheon. Em còn bốn giờ trước khi bay nhá."

"...Gì cơ?"

"Nhiệm vụ đó, Kook. Thời gian đã bị đẩy lên. Chúng ta không thể đợi đến tận tuần sau."

"Nhưng..."

"Em định bỏ nhiệm vụ à?" Namjoon hỏi. "Vì nếu em làm vậy thì anh cần phải biết ngay. Anh có thể đưa Chan hay Changbin vào—"

Jungkook khịt mũi và nói ngay mà không cần suy nghĩ quá nhiều. "Yeah, nếu anh muốn phá hỏng cả nhiệm vụ. Em đã nói là sẽ tham gia đúng không?"

"Tốt." Giọng Namjoon có vẻ nhẹ nhõm. "Bốn tiếng nữa nhé, Kook. Liên lạc với anh theo cách cũ nhé, anh sẽ hủy số này."

Sau đó anh cúp máy. Khi Jungkook kiểm tra email, cậu thấy có lịch trình bay và xác nhận đặt phòng khách sạn. Cậu nhận ra tên khách sạn nằm trong một chuỗi khách sạn hạng sang. Chắc chắn là sẽ có bữa sáng buffet. Có lẽ thậm chí mỗi khách sạn trong số này đều có thực đơn khác nhau. Jungkook thích ăn ít nhất ba lần lấy thức ăn trong bữa sáng buffet.

Cậu bỏ điện thoại xuống và nhìn sang nhân viên tư vấn bất động sản. "Cô có thể... giải quyết nốt chuyện này không? Tôi phải đi rồi."

Người phụ nữ mỉm cười, tất nhiên là cô có thể rồi – vì cậu đã trả cho cô rất nhiều tiền. "Đương nhiên rồi. Tôi sẽ gửi email bản sao của hợp đồng và những điều khoản còn lại cho cậu, Jeon Jungkook-ssi."

"Cảm ơn." Jungkook lẩm bẩm, bị phân tâm khi dán mắt vào điện thoại khi rời đi. Việc này làm trì hoãn kế hoạch của cậu nhưng cậu nghĩ sẽ ổn thôi. Cậu luôn có kế hoạch tránh nhiệm vụ này nhưng cậu nghĩ ít nhất mình sẽ có vài ngày. Chẳng có vấn đề gì cả.

Jungkook dùng thiết bị theo dõi để thấy Jimin vẫn ở trong căn hộ của anh. Cậu xuất hiện ở đó vào hai mươi phút sau, khi đang loay hoay chọn chìa khóa thì cánh cửa bật mở.

Jimin đứng đó, nhìn xuống với một cái nhíu mày không cảm xúc.

"Uh rửa—" Jungkook phun ra đồ ăn đang ngậm trên miệng. "Ugh, xin lỗi. Em sắp mở được rồi. Khá là thô lỗ đó."

Cậu nhặt đồ của mình cất vào trong túi áo khoác và đứng lên.

"Tôi đã ngăn cậu không đột nhập vào nhà tôi lần nữa, và thế là thô lỗ sao?"

"Anh thậm chí còn chẳng mời em vào hay mời em tách trà nữa." Jungkook bĩu môi. "Vậy là thô lỗ rồi."

Jimin nhìn cậu chằm chằm rồi đảo mắt. "Được rồi. Dù sao thì cũng vào đi."

Jungkook cười và nhảy chân sáo theo Jimin vào trong. Cậu thích thú nhìn ngắm xung quanh – lần đầu đến đây cậu không quan tâm lắm, vì trời tối và còn bị Jimin ném ra ngoài. Căn hộ khá nhỏ, nhưng nó mang lại cảm giác ấm cúng hơn là chật chội. Có vài tác phẩm nghệ thuật đắt giá được treo trên tường – một bức trông rất quen mắt, như thể nó từng có trong một nhiệm vụ trước đây – và nó tương phản hoàn toàn với chiếc sofa sờn vải, bị vùi trong đống gối. Điều làm Jungkook thấy khó chịu là không hề có tivi. Thay vào đó là một tủ sách khổng lồ chứa đầy những cuốn sách và vài khung ảnh. Hoseok có mặt trong hầu hết các tấm hình. Còn Jungkook thì không hề có.

"Vậy có chuyện gì?"

Jungkook giật mình quay mặt lại với Jimin. Anh đang khoanh tay đứng đó, một bên mày nhướng lên. Tư thế phòng thủ.

"Trông anh chẳng giống như anh yêu em chút nào cả." Jungkook buột miệng.

Jimin rên rỉ và buông thõng cánh tay sang hai bên. "Hãy quên hết những thứ tôi đã nói đi được không?" Vẻ mặt anh đau đớn. "Coi như chưa có gì xảy ra đi."

"Khoan đã." Jungkook cau mày. "Vậy có nghĩ là anh không hề yêu em sao?" Vì điều này sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu. Và cảm giác cũng thật tệ.

"Tôi nghĩ tôi thích khi cậu đừng có nói ra từ đó."

"Từ nào cơ, yêu á?" Jungkook lắc lắc đầu. "Không, đừng đánh trống lảng. Đó không phải là một câu trả lời!"

"Có vấn đề gì chứ?" Jimin nói, vùng tay lên. "Cứ quên việc đã xảy ra là được? Sao cậu còn đến đây làm gì? Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ gia đình của Hong Chunhwa cả."

Jungkook muốn lặn xuống sàn và biến mất ngay lúc này. Cậu muốn mở toang cửa sổ và đu người xuống dưới dù cho giờ đang là ban ngày và cậu sẽ cố để không làm cảnh sát chú ý. Cậu muốn kéo Jimin lại gần và ôm lấy anh, chơi đùa với những ngón tay bé xinh của anh như cậu từng có thể. Cậu muốn Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt trước đây, thay vì ánh mắt căng thẳng, đề phòng như hiện giờ.

Nhưng cậu tới đây với một kế hoạch và cậu sẽ tiến hành bằng mọi giá, dù có sự cho phép của Jimin hay không. Thế nên cậu giữ lời hứa với Yoongi trong tâm trí và nghiến răng.

"Em có nhiệm vụ và sắp phải đến sân bay rồi, nhưng em muốn cho anh biết rằng em sẽ quay lại. Và em muốn nhờ anh tưới cây cho em."

Jimin nghiến chặt hàm. "Cậu sắp rời đi sao?"

"Đúng thế, nhưng chỉ có một nhiệm vụ thôi. Em sẽ sớm quay lại." Jungkook thận trọng nói.

Jimin nhìn xuống, tránh ánh mắt của cậu. Anh nắm chặt hai bàn tay ở hai bên. "Được rồi. Chỉ có thế thôi đúng không?"

Jungkook chớp mắt. "Ý anh 'chỉ có thế thôi' là sao? Anh không định nói bất cứ điều gì sao?"

"Tôi không biết cậu muốn tôi nói gì cả." Jimin nói. Anh đột nhiên bước đi, lướt qua Jungkook và tiến vào trong bếp. "Muốn uống trà không?"

"Em không muốn trà. Em muốn anh, em không biết nữa... phản ứng lại đi!"

"Ừm, tôi sẽ pha trà cho mình." Jimin vừa nói vừa lấy một chiếc cốc ra khỏi tủ. "Cậu muốn tôi nói gì đây? Tôi rất buồn khi cậu rời đi? Tôi luôn biết rằng cậu chỉ tạm thời ở đây mà thôi."

Jungkook cau mày. "Nhưng em đã nói rằng sẽ quay lại mà."

"Để làm gì chứ?" Jimin vẫn quay lưng lại với cậu khi anh lục tủ tìm lá trà. "Để tìm kiếm những cô gái bỏ trốn? Để được trả công bằng cupcakes và những bữa ăn tự nấu sao?"

"Để đến với anh." Jungkook nói. "Vậy thì chúng ta có thế... Em không biết nữa, có thể làm rõ mọi chuyện? Và quay trở lại như trước kia?"

"Chẳng có gì để giải quyết cả." Jimin đóng sập tủ lại. Ấm đun nước bắt đầu réo. "Tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ không quay về đâu."

"Jungkook nhíu mày. "Em biết."

"Vậy thì cậu còn muốn cái quái gì từ tôi nữa?" Jimin xoay người, đưa tay vuốt tóc. "Cậu muốn tôi nói cái gì nữa?"

"Em muốn anh tin em." Jungkook trả lời. "Tin rằng em sẽ quay lại."

Môi Jimin mím lại thành một đường thẳng, như thể anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Tôi không thể." Giọng anh yếu ớt. "Chỉ là tôi không tin cậu. Tại sao tôi phải tin? Tại sao cậu lại về đây chứ? Cậu yêu những nhiệm vụ đó mà."

"Đúng thế." Jungkook nhún vai. "Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không thể về đây. Và đó là vì anh, Jimin. Em sẽ quay về với anh. Thế nên những thứ khác đều không quan trọng."

Ấm đun nước ngừng réo. Cả căn hộ bỗng chìm vào sự im lặng.

Bằng một giọng nói nhỏ với ánh mắt sáng, Jimin lên tiếng. "Tôi còn không biết liệu có thể tin được cậu không nữa."

Jungkook hít sâu. Rồi thở ra. Khoảng cách giữa họ dường như quá xa vời, ngay cả khi Jimin chỉ cách cậu vài bước chân. Có quá nhiều thứ xen vào giữa hai người ở thời điểm hiện tại, điều mà trước đây đều đơn giản và dễ dàng.

Cậu ước gì mình đã từ chối Namjoon. Nhưng nếu cậu làm vậy thì rồi cũng sẽ có một nhiệm vụ khác, và họ lại quay về vị trí giống hiện tại mà thôi.

"Được rồi." Cậu lên tiếng, những từ ngữ buộc phải thốt ra vì cậu phải nói gì đó đúng chứ? "Được rồi. Ừm. Em đoán là em sẽ phải chứng minh cho anh thấy?" Cậu cười yếu ớt. "Dù sao thì em cần anh tưới cây giúp em vì anh là người duy nhất ở đây mà em biết. Còn có Hoseok nữa, nhưng em không có thời gian để đi tới cửa hàng. Thế nên... đây là chìa khóa căn hộ của em. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh."

Cậu đặt chìa khóa lên giá sách.

"Căn hộ?" Jimin nói với theo. "Ý cậu là gì?"

"Căn hộ của em. Nơi em ở trong thời gian qua ấy?"

"Cậu đã ở trong khách sạn còn gì!"

Jungkook nhíu mày. "Không. Ít nhất là em không ở suốt trong khách sạn. Mà em ở trong căn hộ của em. Em đã nói với anh rồi mà!"

"Cậu chẳng nói bất cứ điều gì về căn hộ cả!"

"Ồ." Jungkook nghĩ ngợi một chút. "Có lẽ em đã không nói. Ùm thì em có một căn hộ với một cái cây và nó cần được tưới nước ấy mà."

"Vậy hiện tại cậu đang thuê nhà đúng không?"

"Không phải, em mua nó rồi. Em có tờ giấy ghi rằng em sở hữu nó."

"Giống như chứng thư sao?"

"Đúng rồi, là nó đó. Em sở hữu căn hộ và em cũng sở hữu thêm một cái cây nữa, vậy anh có thể tưới nước giúp em được không?"

Jimin im lặng lâu đến mức Jungkook đứng ngồi không yên. Không thể đoán được điều gì từ khuôn mặt Jimin. Điều này làm Jungkook lo lắng.

Cuối cùng Jimin cũng đưa tay ra. Jungkook nhìn nó đầy bối rối.

"Chìa khóa." Jimin cáu kỉnh.

"Oh." Jungkook nhặt chúng từ giá sách và đặt chúng lên tay Jimin, thận trọng lùi lại. "Vậy thì nó cần khoảng nửa cốc nước, chỉ một lần mỗi tuần, nên anh sẽ không cần làm thường xuyên đâu, nhưng khi em đọc trên diễn đàn, người ta nói rằng cây cối cũng khá thất thường, như kiểu, chúng bắt được cảm xúc của nơi mà nó sống ấy? Nên mong rằng nó không nhớ em. Nhưng nếu anh ở đó thì em nghĩ anh nên dành thời gian nói chuyện—"

"Kook," Jimin ngắt lời. Jungkook lưỡng lự dừng lại. Có vài sự thay đổi nhỏ, hiện tại trông Jimin ấm áp hơn, bớt đóng chặt cảm xúc hơn. Tuy nhiên vẫn là vẻ buồn bã trong cái nghiêng đầu và nhíu mày ấy của anh. "Tôi sẽ chăm sóc mấy cái cây cả ngày. Không sao đâu."

"Ồ, à... được rồi." Jungkook lại đá đá bàn chân lần nữa. "Tuyệt đó. Ừm. Vậy thì em sẽ chỉ..."

Cậu bỗng nhiên mở tung cửa và bắt đầu lùi lại.

"Chết tiệt, Kook." Jimin nói, mặt anh cau lại. Một cách nhanh chóng, Jimin đứng ngay trước mặt Jungkook, đôi tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Anh kiễng chân lên rồi rướn người về phía trước, đặt môi mình lên môi Jungkook. Hơi thở run rẩy của Jimin ngay trên môi cậu và rồi anh hôn cậu một cách trân trọng, một nụ hôn sâu với hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu như thể đang ôm thứ gì đó vô cùng quý giá. Jungkook sốc đến bất động nhưng rồi ngay sau đó tay cậu đưa lên nhẹ nhàng đặt lên hông Jimin.

Jimin lùi lại – không quá xa, chỉ đủ để trán hai người tựa vào nhau, hít chung một bầu không khí. Những ngón tay anh lướt dọc theo quai hàm của Jungkook, run rẩy và lo lắng.

"Tạm biệt, Kook." Jimin thì thầm.

"Em sẽ quay lại." Jungkook nói, vì lời của Jimin nghe giống như lời từ biệt cuối cùng nhưng không phải thế. Cậu sẽ quay lại. Cậu đã có kế hoạch rồi, chết tiệt.

"Được rồi."

"Em sẽ quay lại."

Nhưng đôi mắt Jimin vẫn đẫm buồn khi anh buông ra.

"Gửi lời chào đến Joon cho anh nhé."

Jungkook bất lực nhìn Jimin. Cậu luôn tệ trong giao tiếp vào thời điểm thích hợp nhất và ngay bây giờ không phải là thời điểm tốt. Một luồng cảm xúc tràn ngập bên trong cậu, lời bị đẩy lên đến cổ họng và cả tâm trí rồi nhưng miệng cậu không thể phát ra được.

Vậy nên cậu đẩy cửa, tất cả những gì cậu có thể nói chỉ là "Em sẽ trở lại" và làm cho nó chắc chắn nhất có thể. "Em hứa đó."

Jimin không trả lời. Và rồi Jungkook rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com